CHAP 26. CÁI TÁT
🐢 " Cái tên chết dẫm này, cậu làm cách nào mà ăn bám suốt một tháng ở nhà Tiêu Chiến đã vậy còn cùng nhau lên giường ngủ chung hả? Xuất sắc thật đấy, tôi không ngờ da mặt của cậu lại dày như vậy".
" Đang khen hay là chọc ngoáy đấy? Chỉ cần tính toán, dùng một chút thủ đoạn là leo lên giường được ngay. Tiêu Chiến không hẳn là khó tính, kể cho chúng mày nghe, người Anh ấy thơm cực kỳ, chăn gối đều là mùi cơ thể Tiêu Chiến, lão tử đây ngửi mà phát mê".
Giờ nghỉ giải lao dưới sân bóng rổ, Vương Nhất Bác cùng với hai cậu bạn túm tụm lại một góc, bí mật này Cậu chỉ nói cho Lý Tiểu Lang và Vương Hạo Hiên biết, Tiểu Lang thì tò mò hí hửng hỏi mày hỏi kia còn Vương Hạo Hiên bây giờ mới nhìn nhận ra bộ mặt thật của Vương Nhất Bác, thì ra vào sinh ra tử, anh em kết nghĩa với nhau đến bây giờ y mới nhận ra được con người này thiếu đánh đến cỡ nào.
Cậu kể chuyện mà như lập được công lớn, vỗ ngực bùm bụp, cười cười nói nói rất hiên ngang.
Hạo Hiên bên cạnh không có chút hứng thú với chuyện này, nhấp vài ngụm nước rồi căn dặn lại con sư tử thiếu đánh kia.
" Cậu phải cẩn trọng, 20 tuổi cái tuổi nửa trưởng thành nửa trẻ con đã vậy dục vọng của tuổi dậy thì rất cao, cho dù nằm bên cạnh là con trai hay con gái, phụ nữ hay đàn ông thì cậu phải biết tiết chế, đừng có làm cho con người ta sợ rồi chạy mất dép đấy".
" Đừng lo, Vương Nhất Bác tôi đây chưa từng đi quá giới hạn với ai, nếu Tiêu Chiến là người mà tôi thích thì tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, từ từ tiếp cận Anh ấy thì con mồi mới sa vào bẫy, tôi đã tính toán sẵn rồi, chỉ cần một tháng ở đó nghe lời, tìm cách để lại dấu ấn thì sau này dù có cách xa nghìn dặm Tiêu Chiến khó lòng mà quên được Vương Nhất Bác đây".
Vương Nhất Bác thực sự trẻ con quá, Cậu chưa trưởng thành một chút nào thế mà đòi theo đuổi người ta, đòi ăn bám ở nhà người ta một tháng, dục vọng của đàn ông mới lớn rất cao, Vương Nhất Bác biết điều đó, nhiều lần ở cạnh Tiêu Chiến cậu cảm nhận được thằng em phía dưới ngóc đầu dậy, lâu lâu phải vào phòng tắm an ủi mãi nó mới xẹp xuống, nếu không dục vọng che mờ ý chí Cậu mà làm loạn chắc bây giờ bản thân đã cuốn gói ra cầm cầu ngủ rồi...
Cả ba người ngồi đó kể lể nói chuyện rôm rả nhưng chẳng biết được phía xa xa có một người vẫn điềm đạm xỏ tay vào túi quần, cười khẩy.
" Thì ra là mày thích đàn ông, đây đúng là điểm yếu chí mạng của mày rồi, tao cảm thấy Vương gia nhà mày thật bất hạnh khi sinh ra một thằng con trai, đã vậy mày là con một, phụ nữ thì không yêu mà lại đi yêu đàn ông. Còn ngủ với đàn ông, sắp có kịch hay rồi đây".
........................
* Rừn rừn rừn*
Trên đường đua lúc sẩm tối hình bóng của Tracer 85 - Vương Nhất Bác vẫn miệt mài tập luyện, Cậu đã đua được hơn 12 vòng. Phải luyện tập thật tốt chuẩn bị thật chu đáo để hai tuần tới sẽ có cuộc đua diễn ra ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, cuộc đua cho giới trẻ, đặc biệt có thiếu niên 20 tuổi này cũng tham gia. Sau này Cậu muốn dùng nghề nghiệp là tay đua Motor thật giỏi để kiếm tiền, để nuôi Anh và bản thân.
" Về thôi Vương Nhất Bác, muộn thế này không về thì phu nhân của mày ở nhà đang lo lắm đấy".
" Nói năng vớ vẩn gì vậy. Anh ấy đã chấp nhận tao đâu. Làm gì có phu nhân nào".
Cuối cùng chiếc xe Motor cũng dừng lại, Vương Nhất Bác cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ, mồ hôi toát ra như tắm, ướt hết sạch chiếc áo phông đen bên trong, đã vậy còn là mùa hè, khoác lên người bộ đội này dày cộp thế này chẳng khác nào đang ở trong cái lò.
Lý Tiểu Lang đưa nước, đưa cái khăn để Cậu lau mồ hôi, đưa cho đối phương đồ đạc mà bản thân đã mua.
" Đây nhá ông tướng, đồ ăn mà vợ của cậu thích đây, tôi phải xếp hàng trong siêu thị mãi đấy, chen lấn xô đẩy nhau mãi mới mua được mấy thứ này. Mua lắm như vậy là cậu muốn vỗ béo Tiêu Chiến đấy à?".
" Béo lên thì càng tốt, béo lên thì lão tử đây ôm mới vào tay, hiện tại rất gầy, nếu động chạm mạnh một tí thì xương Anh ấy gãy mất, còn phải tầm bổ cho nhiều hơn nữa, dạo này thỏ ngốc lại gầy đi rồi, sụt cân thế nên mấy ngày nữa khi tôi còn đang tập luyện như thế này phải nhờ đồng chí họ Lý mua giúp chút ít vặt, sẽ có tiền công cho cậu ".
Vương Nhất Bác cười cười vỗ vai Lý Tiểu Lang, cho y tiền công 5 tệ như khích lệ tinh thần, còn chưa nói lời cảm ơn mà lập tức xách đồ về ngay. Vì nhớ Tiêu Chiến, cả ngày hôm nay ở trên trường rồi tối muộn quay về trường đua để tập luyện nên bây giờ chắc Anh lo cho Cậu lắm.
Về muộn nhưng không quên mua rất nhiều đồ ăn vặt, hầu hết là món mà người kia thích, mua nhiều như vậy để mau chóng vỗ béo cho thỏ ngốc, Anh lại gầy đi, Cậu ôm không đủ, phải béo lên một chút như vậy mới đáng yêu.
.
.
.
" Về chậm hơn hôm qua 2 phút 50 giây, ở đây chán đến nỗi không muốn về cái nhà này nữa phải không?".
Tiêu Chiến đã đứng sẵn trước cửa nhà đợi Vương Nhất Bác, thật hết nói nổi với con người này, cơm nước Anh chuẩn bị đầy đủ, mọi người đã đánh chén xong bữa tối rồi dắt nhau đi chơi hết rồi, Anh cũng muốn nhưng còn Vương Nhất Bác thế nên bắt buộc phải ở nhà hâm đóng đồ ăn cho tên ngốc này.
Nhất Bác thấy người kia xù lông, lập tức lon ton chạy đến dơ lên trước mặt Anh bao nhiêu là đồ ăn mà Tiêu Chiến thích, nào là snack khoai tây, bánh trứng, đá bào Thanh Mai, tào phớ, chè khúc bạch... Mùa hè nóng nực nên phải ăn những món mát mẻ như thế này, để xua tan đi cơn nóng giận của người kia.
Tiêu Chiến tính nóng như kem vậy.
" Nhìn xem nhìn xem. Quà cho Anh đây, sợ Anh ở nhà cơm nước vất vả thế nên mới bắt tôi rất tâm lý mua rất nhiều đồ cho Anh, không phải tôi đi chơi quên đường về nhà đâu, là tôi phải xếp hàng dài trong siêu thị xô đẩy nhau tranh mãi mới mua được đồ ăn ngon cho Anh đấy, thế nào? Thấy Vương Nhất Bác tôi tâm lý không?".
Tâm lý như thế này thì làm sao mà Anh mắng được. Nhìn thấy đồ ăn chàng trai lập tức xiêu lòng không nói gì mà nhận lấy.
" Nước tắm của Cậu tôi đã pha sẵn, mau tắm rửa sạch sẽ rồi vào ăn cơm".
" Yes sir".
..................
* Ào ào ào*
Buổi tối hôm nay vẫn giống như hôm trước, trời lại đổ cơn mưa rào, mưa rất to, xối xả, gió lớn đập vào cửa kính khiến nó rung chuyển, sấm chớp đùng đùng đoàng, thời tiết se se lạnh như vậy chính là thời điểm thích hợp để chung chăn với Tiêu Chiến.
Nhưng đống bài tập trên trường đã cản trở Cậu, thiếu niên bắt buộc phải xử lý xong đống của nợ này thì mới leo lên giường được.
Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có căn phòng thứ ba trên tầng hai là vẫn sáng đèn, Vương Nhất Bác phải làm bài tập, phải để điện sáng thế nên rất bất tiện, ban đầu Cậu muốn khuôn đồ đạc xuống dưới phòng khách nhưng Tiêu Chiến khuyên ngăn, nói rằng trên này để đèn sáng cùng không sao.
Đến khi lên giường Cậu cứ như tảng băng đóng cứng ở chỗ nằm bên trong, Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, vì Cậu lo rằng khi cử động thì sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh, đây không phải nhà của Cậu nên Nhất Bác không thể nào chợp mắt được, Cậu đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi lập tức đến cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu..... rồi đến con cừu thứ 1823 mà mắt vẫn tỉnh như sáo...
Đêm khuya trời yên lặng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ở bên ngoài cùng với tiếng gió rít qua từng khe cửa, mưa vẫn rơi. Hiện giờ cũng đã nằm được hơn một tiếng, chắc hẳn Tiêu Chiến đã ngủ say rồi, từ nãy đến giờ Anh cũng chẳng có động tĩnh gì, hơi thở vấn đều đều, tay vẫn ôm chặt con thú nhồi bông Hải miên Bảo Bảo mà không để ý đến thứ gì xung quanh.
Vương Nhất Bác thật sự cô đơn khi phải nằm ở một góc như thế này, bản thân buồn chán thì chỉ biết quay mặt sang nhìn trộm người kia đang ngủ say, hiện giờ Cậu chẳng thể nhìn thấy được gương mặt Anh mà chỉ thấy rõ tấm lưng trần và mái tóc đen óng mượt của chàng trai ấy, cái chăn mà Cậu đắp trên người hầu như chỉ toàn là mùi trên cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngây thơ đưa đến mũi hít lấy hít để, cái mùi hương khiến Cậu phải gửi đến phát nghiện.
Vì bản thân nằm mãi mà cũng chưa ngủ được nên đành quay sang chậm rãi lật người Tiêu Chiến lại để Anh nằm ngửa, mạnh bạo vứt cái gối ôm ở giữa xuống dưới cuối giường để tránh cản trở đến những hành động của Cậu. Đúng là Tiêu Chiến ngủ say đến nỗi rồi cho dù bây giờ Cậu có mang Anh đi thì chàng trai ấy cũng không thể phát hiện ra. Hiện tại thứ thu gọn trong tầm mắt Vương Nhất Bác chính là gương cơ mặt kiều diễm của thỏ con đang ngủ say, đôi mắt vẫn nhắm nghiền cùng với hàng mi cong cong, đôi môi anh đào hồng hồng chùm chím, cái mũi cao dọc dừa cùng với làn da trắng nõn khiến Nhất Bác ngắm mãi mà cũng chẳng chán.
Cậu chống tay vào cằm nhìn Anh rồi lại cẩn thận phủi đi từng sợi tóc xoa xuống mặt Tiêu Chiến, nhưng thứ mà khiến Nhất Bác để ý từ nãy đến giờ mà phải nhìn mãi mà không rời mắt chính là xương quai xanh của Anh, chiếc áo ngủ mà Tiêu Chiến không cẩn thận bỏ lỡ cái cúc áo trên cùng, mỗi khi khi Anh nghiêng người thì phần cổ áo lại trũng xuống, lộ ra một phần xương quai xanh ma mị, thu hút lấy ánh nhìn của con sư tử kia.
Vương Nhất Bác nhìn từ nãy đến giờ mà cứ nuốt nước bọt ừng cực mãi.... Thứ hiện trước mắt Cậu bây giờ đúng là cực phẩm, cái tư thế ngủ của Anh bây giờ là đầu hơi nghiêng về phía Nhất Bác, bàn tay nhỏ bé được Cậu nắm chặt, phần xương quai xanh cứ chốc lát lại hiện ra lấp loa dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ ma mị...
Con mồi đã bày sẵn trước mặt như thế này thì làm sao Nhất Bác tìm nổi được dục vọng của mình chứ, Cậu khẽ siết chặt tay vào nhau, chỉ đánh mắng thầm trong lòng.
/" Con Mẹ Nó! Phải kiềm chế lại, nếu mà làm chuyện ngu ngốc ở đây thì cả đời này Anh ấy sẽ hận mày mất..."/
Nói rằng bản thân sẽ cố gắng kìm chế dục vọng lại nhưng thật sự Nhất Bác không giỏi để làm điều ấy, cứ lúc Tiêu Chiến ngủ say như thế này chính là lợi thế lớn nhất của Cậu, tâm tư của Cậu nhớ đến mùi vị nơi đôi môi kia, đã nhiều lần khi Nhất Bác muốn cảm nhận nó, nhưng đến bây giờ con mồi đã bày trước mắt như thế này thì đương nhiên Nhất Bác sẽ phải thử qua...
Cậu nằm ở đó cứ nhìn Anh mãi rồi lại chậm rãi đưa cái bàn tay nghịch ngợm không tự chủ của mình thò vào trong chăn, lần mò đến chiếc eo thon gọn của thỏ nhỏ, cái bàn tay to lớn ấy bắt đầu xoa nắn rồi dừng lại ở phía trên để cố tình tìm đến hai nhũ hoa phía trước ngực của Anh, Cậu nhếch mép cười thầm vì hành động này của mình làm như vậy mà Anh vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác nhếch mép bắt đầu nhoài người dậy, Cậu chậm rãi nhấc cái chăn trùm qua người mình còn phía dưới chính là Tiêu Chiến nhỏ bé.
Vương Nhất Bác thật sự không thể kiềm chế nổi rồi cái tay nghịch ngợm, Cậu vân vê nhũ hoa của Tiêu Chiến đến nỗi nó sưng đỏ cả lên, cứng cứng khiến Nhất Bác nghịch mãi cũng không chán, Cậu còn cố tình gẩy gẩy nó rồi cười cười, còn cái tay còn lại thì nâng cằm Anh lên, âm thầm đưa gương mặt gần sát xuống, chậm rãi đưa đôi môi của mình hôn lên đôi môi anh đào ấy, Vương Nhất Bác cố gắng hôn thật chậm để cảm nhận rõ được vị ngọt của nó mang đến.
Hiện tại Tiêu Chiến vẫn chẳng phát hiện ra được điều gì mà vẫn yên lặng ngủ, Vương Nhất Bác phía trên tha hồ mà nghịch ngợm, Cậu cố tình đưa tay bấu véo đến nhũ hoa, điều đó làm Anh bất giác giật bắn mình, môi thì đã bị chặn rồi nên không thể nào lên tiếng mà chỉ biết rên rỉ từng tiếng nhỏ bé trong cổ họng.
" Ưm..."
Phải rồi, đây chính là thứ mà Cậu cần tìm, dưỡng khí của Anh bị cướp hết nên đành há miệng ra theo quán tính, điều đó Nhất Bác đã thuận tiện đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của Anh, Cậu chậm rãi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé ở phía trong, Nhất Bác còn cố tình cúi người thấp xuống hôn mạnh như muốn nuốt cả Anh vào bụng, thật ngọt, Vương nhất Bác bị nghiện nụ hôn này rồi.
Cậu mạnh mẽ mút lấy chiếc lưỡi hồng hào ở đối diện, hôn đến nỗi nước bọt có khóe miệng Anh cũng chậm rãi mà chảy ra, trong không gian tối om ấy cũng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ chiếu vào cơ thể của hai người, thiếu niên phía trên thì không ngừng hôn lấy Anh, trong cái khoảnh khắc ấy có thể thấy rõ chiếc lưỡi của Cậu liên tục mạnh bạo rẽ đường để tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè ấy.
Nhưng lần này đã quá sai lầm, Tiêu Chiến đã lơ mơ tỉnh lại, Anh cảm thấy phía trên như một tảng đá nặng nề lên cho bản thân không thở được, không thể phát ra tiếng cho đến khi ánh đèn ngủ ở đầu giường chiếu rọi vào thứ kia, Tiêu Chiến mới kinh hãi mở to mắt khi người đó chính là Vương nhất Bác.
Cậu là đang hôn Anh.
" Ưm...bỏ ra...ha.."
Tiêu Chiến dùng từ ngữ đứt quãng, đôi bàn tay dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra, đánh mạnh vào tấm ngực kia, đến bây giờ Vương Nhất Bác mới tỉnh ngộ, nhận thấy người phía dưới có động tĩnh, Cậu vội vàng nhả môi Anh, sợ hãi nhìn Tiêu Chiến.
" Tiêu... Tiêu Chiến..."
* CHÁT*
Còn đang ngỡ ngàng chưa biết Anh tỉnh dậy từ lúc nào lập tức má phải nhận lấy cái tát đau điếng, Tiêu Chiến vội vã đẩy Cậu ra, toàn thân anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, kinh hãi lấy ống tay áo lau đi vệt nước bọt kinh tởm của người kia còn dính trên môi mình, còn có một chút máu, môi Anh bị rách rồi.
" TÊN KHỐN KIẾP!!! ĐỒ CẶN BÃ, CẬU CÚT KHỎI ĐÂY, CÚT KHỎI NHÀ TÔI MAU LÊNNN".
Hiện tại Anh đang rất hoảng, sợ hãi và không ngờ được Vương Nhất Bác lại làm chuyện đó lúc Anh đang ngủ, tại sao chứ? Tại sao Cậu lại hôn Anh, hai người là đàn ông, con trai hôn nhau chính là thứ bệnh hoạn nhất trên đời này.
" Tôi...tôi, tôi xin lỗi". Giờ này giải thích và chối cãi thì có ích gì, Cậu ngu ngốc chỉ biết nói ra lời xin lỗi nhưng chắc chắn hai từ này làm sao được Anh chấp nhận, hai từ đó khiến Tiêu Chiến càng tức hơn, lấy cái gối ném
về phía Cậu, điên tiết quát mắng người kia.
" MAU CÚT ĐI ĐỒ CHÓ CHẾT!!! Mau biến khỏi khuất mắt tôi, cút đi đồ cặn bã... Hic".
Anh khóc rồi, nhìn thấy Anh khóc rất mà Cậu đau lòng hơn, muốn đến bên an ủi người kia nhưng bị Tiêu Chiến tránh né, đến bây giờ có làm gì cũng vô ích. Tiêu Chiến giọt lệ lăn dài trên đôi má, đầu óc trống rỗng, Anh thực sự không nói được gì ngoài từ cút và biến cho người kia.
Cậu không nói thêm bất cứ thứ gì, lạnh lùng ôm trước gối đứng dậy trực tiếp mở cửa bước ra ngoài, bây giờ còn ở đây làm gì khi một bên cặn bã, bỉ ổi, bệnh hoạn, sống ở nhà Anh chỉ làm Tiêu Chiến thêm ngứa mắt và kinh tởm, Cậu phải về nhưng bây giờ trời mưa rất to, nhà đang tu sửa vẫn chưa hoàn thiện, bây giờ biết đi đâu về đâu.
Tiêu Chiến nằm đó bất động, hiện tại Anh rất sợ... Rất sợ Cậu, rất sợ cái hành động ngang tàng ban nãy. 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip