CHAP 35. NGƯỜI ĐAU CHÍNH LÀ ANH

🐢 Đây chính là một súp gà ngon nhất trên đời mà Cậu từng ăn, Tiêu Chiến nêm nếm gia vị rất vừa vặn, không mặn không nhạt, một cặp lồng giữ nhiệt đầy ắp trong đó là món súp nên Vương Nhất Bác đánh chén ngon lành.   Ước rằng giá như cả đời này bị ốm nằm liệt giường thì Tiêu Chiến sẽ ngày ngày túc trực bên cạnh chăm sóc, lo toan từng tí thì Cậu sẽ chẳng cần phải động tay động chân vào việc gì, đổi lại chỉ cần dựa dẫm vào Anh.

Nhất Bác công nhận bản thân Cậu có con mắt tinh tường, con mắt nhìn người, đã nhìn trúng Tiêu Chiến vẻ ngoài dương quang xinh đẹp đã vậy nấu ăn rất ngon sau này lấy Anh thì Vương Nhất Bác chỉ cần đi kiếm tiền, khi nhận lương sẽ đưa hết cho Anh, mỗi tháng chỉ cần 5 tệ để tiêu vặt, tối tối sẽ có phu nhân ở nhà ngóng chờ, chuẩn bị sẵn nước tắm, chờ đợi Cậu ăn cơm, đêm đêm sẽ cuốn gói trên giường ngủ cùng nhau.

Ôi cái cuộc đời yên bình êm đềm. Ta sắp đến với mi rồi đây.

📱" Đỡ mệt hơn chưa?".

📱" Ừm. Em đỡ hơn nhiều rồi, ngày nào Chiến Ca cũng làm đồ ăn mang đến, tận tình mua thuốc cho em còn mua quả ép lấy nước cho Nhất Bác thế nên dạo gần đây em không phải truyền nước nữa. Chiến Ca biết không, em bây giờ khỏe lắm, ra ngoài đường cho dù gió có mạnh đến mấy cũng không quật ngã được Vương Nhất Bác này đâu".

  📱" Có muốn ăn hoành thánh không?". Anh hỏi, dù biết rõ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý và không bao giờ chối từ nhưng bản thân cho hỏi, mỗi lần Anh quan tâm đều thể hiện rõ ở từng dòng tin nhắn.

📱" Em có, đồ ăn Chiến Ca và làm ra thì đương nhiên là Nhất Bác thích ăn rồi. Anh không phải lặn lội đường xa để đến đây đâu, em sẽ cho người đến đón Anh".

Làm sao mà có thể khoanh tay đứng nhìn chàng vợ của mình thong dong từng bước mệt mỏi đến đây được, Vương Nhất Bác rất tâm lý, Cậu muốn tài xế riêng của mình đến tận nơi để đón Anh nhưng Tiêu Chiến đã từ chối. Anh vẫn luôn là người ngay thẳng không muốn làm phiền đến người khác, chỉ vì đến thăm Cậu mà cũng cần có người đưa người đón, Anh cực kỳ không thích điều đó...

Ngồi đó nhắn tin mà Vương Nhất Bác đã tính toán trong đầu sẵn, vì hôm nay đã trong 7 ngày, tròn một tuần cấm túc ở Vương gia. Thật vui vì sắp được thoát ra căn phòng chật hẹp chết tiệt này. Bà Vương đứng phía ngoài nhìn vào căn phòng của cậu con trai, thấy Vương Nhất Bác đang nằm dài trên giường cắm mặt vào điện thoại, thấy cảnh tượng này tâm lý bà có chút ức chế và khó chịu, trực tiếp vào trong, kéo cái khế ngồi xuống bên cạnh giường.

" Bạn gái à?". Nhấp môi ngụm trà, bắt đầu tra khảo.

" Không đâu mẹ, là thầy giáo, thầy ấy dặn ngày mai phải đến trường đua sớm để chuẩn bị cho cuộc đua. Mẹ à, hôm nay là chuẩn 7 ngày con cấm túc ở đây rồi, thật sự không được thoải mái cho lắm, con cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, được tự do, con đã thu xếp tất cả quần áo, ngày hôm nay con được về nhà riêng rồi chứ?".

Vương Nhất Bác hí hửng hỏi như Lưu Thục Tâm không trả lời, vẻ mặt vẫn lạnh tanh bình thản như chưa nghe thấy gì, đặt tách trà xuống, chân vắt chéo dáng ngồi rất quyền quý, lập tức hỏi ngược lại.

" Con nói xem gia quy nhà chúng ta là gì?".

Bà Vương hỏi như vậy chính là muốn tra hỏi xem đứa con ngỗ nghịch này có còn nhớ đến gia quy nữa không. Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi ây thì gương mặt lập tức sợ hãi cắt không còn giọt máu, đã lâu như vậy Cậu còn chưa học qua thì sao mà nhớ được chứ... Cậu biết rằng lần này mà không nhắc lại thì sẽ bị bà đánh nữa cho mà xem, Vương Nhất Bác ngồi  trên giường vừa run rẩy vừa nói.

" Gia quy nhà chúng ta là... Không dùng thẻ, không vay tiền, có một đồng, tiêu một đồng, kiếm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, không tự ti, không sống ảo, làm việc chăm chỉ, sống thiện lương...."

" Vậy ta là ai?'". Bà hỏi lại.

" Là mẹ con á..".

" Ta nói gì?".

" Đều đúng... đều đúng cả'.

" Con phục không?".

" Con phục... con phục mẹ, vậy bây giờ, mẹ con mình làm hoà nhá?".

" Có thù không?".

" Không thù, tuyệt đối không thù dai ".

" Suốt một tuần ta dạy dỗ thế nào thì con phải nhớ cho rõ... Đừng bao giờ để ăn trái đắng như vừa nãy nữa".

Nói xong bà lập tức đưa cho Cậu một chiếc thẻ đen, trong đó có hơn một triệu tệ. Vương Nhất Bác trong này khi nhìn thấy người mẹ không có ở đây nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy chiếc thẻ nhét vào ốp điện thoại, hí hửng cười cười rồi kéo vali cùng đồ lỉnh kỉnh theo tài xế riêng để về nhà, Cậu sẽ đến nhà Tiêu Chiến trước, mua thật nhiều đồ ăn cho thỏ ngốc.
.
.
.
" Anh bị điếc thật hay là đang giả vờ điếc đấy? Không hiểu tiếng người à? Tiêu Chiến hôm nay không ở nhà, mau về đi".

Trong căn nhà lập tức có tiếng quát tháo, ngày hôm nay Kiều Đại Bằng lại đến, nhưng Tiêu Chiến đang bận công việc về số lô hàng ở Bang nên không có nhà, giờ đây chỉ có Vu Bân nhưng y không ngờ cái tên họ Kiều này lại bám dai như đỉa  Nếu mà không gặp mặt Tiêu Chiến thì chắc chắn tên này sẽ không về.

" CÚT. KHỎI. ĐÂY. MAU. LÊN. THẰNG. CHÓ". Vu Bân gằn từng chữ, đã nắm sẵn vào tay nắm cửa để chuẩn bị đá bay tên này ra khỏi rồi chốt cửa lại.

" Hừ. Đúng là tri kỷ của nhau, bảo vệ bạn mình đến vậy cơ à?". Kiều Đại Bằng cười khẩy khinh bỉ, nhớ lại trước đây khi hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau hạnh phúc êm đềm, hắn cũng theo đuổi Anh và Vu Bân lập tức phản đối, có lẽ bốn năm trước y đã nhìn thấu con người này, nhìn bề ngoài là công tử Kiều thiếu gia giàu có thế thịnh nhưng không ngờ lòng lang dạ thú, tâm địa không bằng một con cẩu.

" Anh lại đến đây làm cái gì? Lúc trước bị tôi hết đánh còn chưa sợ hả? Hay bị đánh đau quá dây thần kinh chập mạch, não có vấn đề lại đến đây mà ăn đòn một lần nữa?".

Khi Kiều Đại Bằng và Vu Bân lời qua tiếng lại lập tức phía cổng có bóng dáng thiếu niên, tung tích suốt một tuần nay biệt tâm mà bây giờ đã xuất hiện, y nhìn thấy Nhất Bác đến lập tức hai mắt sáng ngời ngời, chồng của Tiêu Chiến đến rồi.

Vu Bân lập tức thêm xăng vào lửa.

" Kiều thiếu gia anh vểnh tai lên nghe cho rõ. Trước đây từng bị Vương Nhất Bác tặng cho một trận còn chưa chừa  hay sao mà bây giờ còn tự chui đầu vào bẫy, mau cút về đi, ngày hôm nay Tiêu Chiến không ở đây, Anh đừng có mà ăn bám dai dẳng như đỉa vậy".

Vương Nhất Bác vẫn luôn lễ phép lịch sự chào hỏi Vu Bân, đưa đến tay y hai túi nilon chứa rất nhiều đồ ăn, Vu Bân đã lui vào trong vì yên tâm nhóc này chắc chắn có thể thay mình xử lý tên Kiều Đại Bằng mặt thộn kia. Y trong này lập tức nói vọng ra.

" Em không phải sợ đâu, riêng cái loại này cứ cho hắn ta một trận, cứ tập trung đánh vào đầu cho não bộ chập mạch, nếu chết từ vứt xuống sông, hắn ta sống làm gì rồi để hại đời con người ta, chật chội cả một xã hội này". Có vẻ như Vu Bân học văn rất tốt, từng   lời nói thốt ra đều mang hàm ý châm biếm, mỉa mai, dè bỉu con người kia.

Vương Nhất Bác cao 1m80, Kiều Đại Bằng cao 1m86 nhưng khi đứng cạnh con người này Cậu không hề thấp bé, là một sinh viên thể thao đương nhiên cơ thể vạm vỡ cường tráng rất nhiều. Đúng lúc muốn cho cái tên chết dẫm này một trận, vì suốt một tuần qua chưa vận động tay chân, chưa đánh nhau lên Cậu rất ngứa ngáy thì phía cổng nhân vật chính đã trở về, Tiêu Chiến là cận thị Trùng Khánh, với cái nắng chói chang oi bức trên đỉnh đầu khiến Anh khó có thể nhìn ra hai người đàn ông ở cửa nhà là ai, sau khi nhìn kỹ Anh mới nhận ra đó là Cậu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cả hai đồng thanh lên tiếng.

" Tiêu Chiến".

" Chiến Ca".

Thấy người kia có ý định đến nơi phía Anh, Vương Nhất Bác đã nhanh chân dùng thân ảnh to lớn chắn trước mặt Tiêu Chiến, huênh hoang nói.

" Tránh xa anh ấy ra. Còn dám động vào người của tôi thì tôi sẽ cho anh một trận đấy".

" Hahaaha, tao đang chứng kiến màn gì thế này. Thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch như mày mà lại bảo vệ Tiêu Chiến ư, để Tiêu Chiến lại cho tao, tao sẽ bảo hộ em ấy cả đời".

Hắn ta thật đê tiện, đê tiện đến nỗi từng câu nói thốt ra như bốc mùi khiến Cậu cảm thấy kinh tởm, bẩn thỉu đến ghê người. Cậu lớn rồi, không có ngu ngốc để người mình yêu rơi vào tay người khác đâu, mà đặc biệt là cái con người này chỉ cần động vào một cọng tóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ giết chết hắn không bằng một con chó.

Kiều Đại Bằng nhếch môi nói, đôi bàn tay chai sần của hắn vươn ra phía sau Cậu bị nắm lấy cổ tay trắng ngần của Anh thì lập tức bị thiếu niên tung một cước vào quai hàm.

* Bụp*

" MÀY ĐÉO HIỂU TIẾNG NGƯỜI À. CÁI TAY BẨN THỈU ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO".  Vương Nhất Bác nổi điên đến nỗi cách xưng hô cũng thay đổi.

" Hahaaha, cái đánh của mày và trước đây Tiêu Chiến tao sẽ trực tiếp tính sổ vào bát Diện Phật, mày càng muốn bảo vệ nó bao nhiêu, càng muốn đánh tao bao nhiêu thì cơ ngơi của em ấy sẽ càng sụp đổ bấy nhiêu, thậm chí là khủng hoảng hơn... Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, em nên nhớ tôi nói là tôi sẽ làm, em đừng có cứng đầu ngông cuồng từ chối lời mời khi tôi còn đang nhẹ nhàng như lúc này, và còn cái mạng của người em yêu sau này nó sẽ không giữ nổi đâu".

Một câu nói mà khiến tim Anh khựng lại.

  Hắn ta gây sự với Bát Diện Phật thì Tiêu Chiến có thể trông trước nhưng động đến Vương Nhất Bác, hắn ta nói cái mạng của Cậu sẽ không giữ được nổi khiến Anh càng hoảng hơn, thực sự muốn lao đến tẩn cho tên đó một trận nhưng hắn ta đã bỏ đi, khi ra đến chiếc Lamborghini Murcielago roadster chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía Anh với ánh mắt không khỏi tính toán chuyện tiếp theo xảy ra.

Tiêu Chiến thực sự sợ ánh mắt ấy, từ lúc hai người chia tay và gặp mặt nhau lần cuối hắn ta đã từng nhìn Anh như vậy. Đến bây giờ nhìn về phía Anh và Cậu lần hai như thế chắc chắn là nhắm vào mạng sống của Vương Nhất Bác.

Chiếc Lamborghini Murcielago roadster đã lăn bánh rời đi, Cậu vẫn đứng đó cau có, khinh bỉ nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó đã chạy xa. Đôi tay vừa nãy tung cho hắn ta một cước cũng đỏ ửng, từng khớp tay đã thâm tím dần, rân rân đau.

Thấy thế Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy nó, nâng lên xem xét, vội vàng xoa xoa để bớt đau.

" Hắn ta nhắm vào tôi chụp có nhắm vào Cậu đâu mà lại ngốc nghếch ra tay mạnh đến vậy? Có đau lắm không?".

" Không đau, chỉ cần bảo vệ Anh thì bao nhiêu cái đấm vào mặt hắn ta em cũng không đau, nhìn xem, nó vẫn còn cử động được bình thường đây này". Vương Nhất Bác gắng gượng cười, đưa bàn tay run rẩy kia lên cử động nhưng nó không có được linh hoạt như bình thường.

Tiêu Chiến đến lúc này sắp khóc đến nơi rồi, chỉ vì bảo vệ Anh khỏi lời nói của người kia, kể cả lúc hắn ta định chạm vào tay Anh mà Vương Nhất Bác lại ra nông nỗi này.

" Cảm ơn... Cảm ơn Vương vệ sĩ".

" Anh khóc ư? Ấy chết... Đừng khóc đừng khóc chứ. Em... Em có làm gì Anh đâu, tay em không đau thật mà".

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn chưa rơi xuống nhưng Nhất Bác nhìn thấy rõ nơi khóe mi đọng lại giọt lệ, Cậu vội vàng lau bàn tay đầy mồ hôi vào hai ống quần, khi nó đã sạch sẽ thì hậu đậu hấp tấp lau nước mắt cho Anh.

" Từ lần sau đừng ra tay mạnh như vậy, Cậu không đâu nhưng mà tôi đau lắm". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx