CHAP 49. CON MẮT BÃO
🐢 Đã một năm trôi qua rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, kể từ ngày Vương Nhất Bác nhặt được Anh, cuối cùng trở thành bạn đời, thành người yêu của nhau, trọn vẹn 12 tháng trôi qua.
Tiêu Chiến hiện tại 26 tuổi, nhớ đến cái ngày đón sinh nhật của năm đó thật vui, giản dị không chút trào phúng, ngày hôm đó chỉ có Anh và Vương Nhất Bác cùng cắt bánh, cùng uống rượu vang, rồi cùng đánh một giấc ngon lành êm dịu.
Người ta thường nói, tình yêu đẹp nhất là vào mùa thu, đặc biệt là tháng 10. Xác suất gặp người kia là 99,9%.
Người ta thường nói, hạ đi thu lại đến, mùa thu không nắng gắt, oi ả, không có tiếng ve sầu kêu chói tai mà thay vào đó là bầu trời với những tán mây lặng lẽ trôi, tiết trời se se lạnh, được ở bên và nắm tay người bạn đời,... Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Người ta thường nói! Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, không lạnh lẽo như mùa đông, không oi bức như nắng hè, không ẩm ướt như mùa xuân, rất thích hợp để tìm nửa kia, nhưng không....
Đối với Cậu, cái mùa đẹp nhất chính là mùa Hạ, ngày tháng 6 Cậu nhặt được Anh, ở bên Anh, và chính là ngày bản thân nhận ra người ấy quan trọng với mình như thế nào, quan trọng đến nỗi... Không thể đánh mất.
Nhưng cuộc vui đến mấy cũng có ngày phải vụt tắt. Kiều Đại Bằng hắn cho Tiêu Chiến và Cậu thời gian hạnh phúc bên nhau như vậy là đủ rồi, cũng chính kể từ cuộc gọi của đêm hôm ấy hắn đe dọa Anh, Tiêu Chiến với không hề biết lời nói châm biếm, ẩn ý đó là gì. Người giết chết Cậu không phải là hắn, mà chính là Anh.
Ngày nào cũng như vậy, mỗi khi Vương Nhất Bác đi học trở về nhà, mỗi tháng là Cậu bị đánh ba lần.
" Là ai đánh em, là ai đánh chứ hả? Sao lại không nói cho Anh biết?". Chạy ra ngoài đón Cậu, mỗi lần Tiêu Chiến đều sửng sốt vì gương mặt bầm dập, quần áo xộc xệch nhơ nhuốc của thiếu niên, đau đớn nhưng Vương Nhất Bác cười, vẫn ôm lấy Anh, liên tục lắc đầu nói rằng mình không sao.
" Em không sao thật mà, chắc tại nhìn em giống mấy người trốn nợ nên mới bị người ta đánh nhầm như thế, là do bị đánh nhầm thôi nên không sao đâu, về nhà được Chiến Ca chườm đá, lăn trứng luộc là khỏi ngay mà".
" Làm gì mà có chuyện vô lý như vậy được, không đơn giản như thế đâu, đừng có nói suông như vậy, mỗi tháng em đều đánh trên dưới 3 lần, tính đi tính lại cũng là chục lần em bị đánh như vậy rồi. Sẽ không bao giờ người ta đánh nhầm người mà nhiều lần như vậy đâu, em là Vương Nhớ Bác chứ đâu có phải mấy kẻ ngoài kia, không thể nào giống nhau đến nỗi ấy".
Cậu thảm hại như thế này thế mà vẫn cười được, khoé miệng bầm dập, tím ngắt cắt không còn giọt máu mà tối nào cũng phải miệt mài đi làm để kiếm tiền, trở về ngủ chưa đủ 5 tiếng rồi sáng dậy phải đến trường. Chuyện này ban đầu Tiêu Chiến đã bỏ qua rất nhiều lần, Anh cũng nghĩ như Cậu, chắc là cún con của Anh bị người ta đánh nhầm thôi nhưng đánh một lần thì không sao nhưng mỗi tháng đều bị mấy tiền bặm trợn, côn đồ đó dồn vào ngõ hẹp, đánh tơi bời ba bốn lần, có khi đến năm hoặc sáu lần, nhiều như vậy làm sao mà Anh có thể khoanh tay đứng nhìn.
" Sao...Sao em lại không đánh lại, em đánh nhau lắm cơ mà".
" Nhưng Anh không thích em đánh nhau, trước đây em đánh nhau với Kinh Lôi, cũng bị như thế này, Anh nói em không được thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người khác, nếu đánh nhau phải từ từ nói chuyện, em làm theo lời anh mà". Vương Nhất Bác ngây ngốc trả lời, nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn Anh, đôi mắt mở to như muốn giải thích với Tiêu Chiến, thì ra là vậy, thì ra từ trước đến nay người này vẫn nghe lời Anh, tuân thủ quy tắc của Anh, sẽ không đánh nhau với một ai cả cho dù người ta đánh mình thì bản thân phải nhẫn nhịn.
Tiêu Chiến từ trước đến nay rất khó rơi nước mắt, nhưng mỗi khi thấy Cậu thân tàn ma dại, bầm dập như thế này Anh càng khóc nấc lên, không biết làm thế nào chỉ đành kéo Vương Nhất Bác vào phòng tắm để Cậu tắm rửa sạch sẽ, còn bản thân đi luộc vài quả trứng lát nữa lấy hơi nóng lăn vào vết thương, sẽ chườm đá vào những vết bầm tím kia để nó mau tan. Nhưng người phục vụ cho Cậu không phải là Anh mà chính là Chu Tán Cẩm, còn việc Tiêu Chiến làm bây giờ chính là hẹn Kiều Đại Bằng đến một nơi nói rõ chuyện này, chắc chắn chỉ có đàn em của hắn mới dám đánh Cậu một cách thô lỗ, bảo thủ, khốn nạn đến như vậy.
.
.
.
" Tiêu Chiến đâu rồi?".
" Em cũng không biết nữa, ăn xong cơm tối Anh ấy nói là ra ngoài có chút việc, tầm một tiếng sau mới về cơ". Nhất Bác ngây ngốc cùng một góc xem Tivi, nhanh nhảu lễ phép trả lời. Chu Tán Cẩm theo lời Tiêu Chiến, y mang bên người hộp sơ cứu y tế, chuẩn bị bông gạc cẩn thận để lo cho từng vết thương của người này.
Tiêu Chiến ban đầu không yên tâm khi để Cậu ở nhà một mình, Vương Nhất Bác sẽ không lo lắng gì về những vết thương, muốn Cậu phải chủ động dùng hơi nóng của quả trứng luộc để lăn lên mặt nhưng trái lại thiếu niên không nghe lời mà sẽ ăn ngay. Thế nên phải gọi điện cho Chu Tán Cẩm đến tận nhà Vương Nhất Bác, chăm sóc Cậu thay Anh, còn Tiêu Chiến công việc chính là đến tận nơi dằn mặt tên Đại Bằng thối tha kia.
" Ăn hết bao nhiêu quả trứng rồi hả A Bác? Trứng luộc lấy hơi nóng để lăn lên vết thương cơ mà. Tiêu Chiến không dặn em việc này sao?".
" Có chứ, Chiến có dặn em nhưng mà trứng gà ngon quá, em chỉ ăn một vài quả, mấy quả mới em vẫn đang luộc trên bếp, lát nữa Cẩm Ca lăn cho em nhá, Cẩm Ca chăm sóc em thay anh Chiến, lát nữa Nhất Bác sẽ pha cho anh ly cà phê cappuccino".
Cappuccino đúng là món cà phê mà Chu Tán Cẩm thích rồi, công nhận thiếu niên này thật giàu có, ở trong nhà đồ ăn thức uống nổi tiếng được chất đầy trong tủ, Tán Cẩm gật gù cảm thán, công nhận Tiêu Chiến bạn của y đúng là số hưởng, sau này có một người chồng đảm đang, tâm lý như thế chứ đâu có bù cho Lưu Hải Khoan vô tích sự của y.
.............
" Em suy nghĩ kỹ rồi? Chủ động hẹn tôi ra đây là chấp nhận chia tay Vương Nhất Bác, đồng ý về với Mãnh Mã của tôi sao?".
Trên ban công sân thượng tầng 3 của một quán cà phê sang trọng, tiếng đàn piano của nhạc sĩ Mozart cùng âm hưởng du dương vang lên bên tai, xung quanh nơi này được thiết kế rất sang trọng, hầu hết được trưng bày xung quanh là bức tranh thời Phục Hưng, thật đẹp, thật tinh tế, thật yên bình cũng thật ấm áp nhưng trái lại không khí giữa hai người con trai kia ngày càng trầm mặc, tồi tệ, ngạt thở đến cùng cực.
" Hửm???". Hắn quay đầu lại nhìn Anh, vứt bỏ điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giày dẫm dẫm hai cái rồi xỏ tay vào túi quần, miệng vẫn cười khẩy vì nghĩ rằng kế hoạch sau bao lần cuối cùng con mồi cũng tự chui đầu vào bẫy.
Anh không nhìn hắn, chỉ đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn xa xăm nhưng nơi đáy mắt vô cùng kiên định, trong tay cầm điếu thuốc đang hút dở, rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng mờ đục, nó bay trong không trung rồi tan biến, nét mặt vẫn không cảm xúc, đối mặt với con người phỉ nhổ như thế này Tiêu Chiến đã quá quen.
" Đừng có tưởng bở, Anh đừng gieo nhiều hi vọng để rồi thất vọng. Về bên Mãnh Mã của các người để Tiêu Chiến tôi làm trâu làm bò, để cho anh chà đạp ngồi lên đầu tôi à. Tôi hẹn Anh ra đây không phải để nói mấy cái lý sự cỏn con, vô lý như thế này. Suốt mấy tháng nay Vương Nhất Bác bị đánh, đã vậy bị đánh rất đều đặn, là 6 đến 7 tên cao to, bặm trợn đánh em ấy và tất nhiên sẽ không có chuyện bị đánh nhầm, đừng tưởng tôi quên cuộc gọi của buổi tối hôm đó, anh đe dọa tôi đe dọa cả tính mạng của thằng bé. Thế nên 7 tên đàn ông chó má đó là đàn em của Mãnh Mã?".
Đến lúc này Tiêu Chiến mới quay sang nhìn hắn, đồng tử của Kiều Đại Bằng có chút dao động, có vẻ như lời nói của Anh đâm thẳng vào đại não của hắn. Tiêu Chiến nói rất đúng, nói hoàn toàn đúng, cho dù mọi chuyện có bại lộ nhưng hắn vẫn nhún vai, vẻ mặt coi như không biết gì.
" Em nói cái gì vậy, tôi chẳng hiểu, em nói tiếng người đi. Vì sao mỗi lần Vương Nhất Bác xảy ra chuyện em đều nhắm vào tôi đầu tiên vậy Tiêu Chiến? Không định cho tôi một con đường trong sạch, minh bạch à".
" Tên phỉ nhổ chó má như anh thì minh bạch cái đếch gì, đừng có mà chối cãi, anh cho người đánh em ấy thì tôi đã biết từ rất lâu rồi nhưng chưa vạch mặt anh ra là còn may. Chỉ vì muốn tôi quay lại bên anh mà lại nhắm vào em ấy, đấy là chứng minh tình yêu suốt đời của anh à. Hahaaha, nực cười thật đấy, chỉ vì muốn có được tôi mà gây ra chuyện như vậy, đúng là hèn hạ, đê tiện, bị ổi nhất trên đời".
Từng lời nói Anh rít qua kẽ răng, đủ để biết được tâm trạng đang căm phẫn, uất ức cùng cực. Động vào Anh thì được nhưng động vào Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến sẽ thể liều chết với hắn.
" Động vào Vương Nhất Bác chính là động vào Tiêu Chiến tôi. Nên nhớ em ấy không phải là trò đùa các người, nên mau dừng lại cái trò chơi ngu xuẩn này đi".
" Hahaaha... Công nhận em thông minh thật đấy, thật giỏi, tôi nhìn trúng em quả thật không sai, khi nào em chưa đồng ý quay về thì khi đó nó sẽ còn thảm hại bại trận hơn, em nói được nhưng đâu có làm được, nó bị đánh mà em chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà nếu như em đừng có cứng đầu, suy nghĩ lại và quay về với tôi thì tôi sẽ đảm bảo rằng Vương Nhất Bác cuộc sống từ nay về sau an tọa, vẫn là một thiếu niên đầy năng lượng, lạc quan mà em muốn nhìn thấy. Về với tôi em có hạnh phúc, có đủ của cải vật chất, Vương Nhất Bác cuộc sống an nhàn, cũng chẳng bị cả xã hội soi mói, dè bỉu khi yêu một người đàn ông hơn mình tận 5 tuổi, vậy nên cả hai bên đều có lợi, không phải sao".
Giọng nói mỉa mai của hắn Anh không tức, nhưng tức chính là câu nói châm biếm muốn chia rẽ Anh và Cậu.
" Ăn no lại dửng mỡ à. Từng lời nói của anh chẳng khác gì bãi nước bọt của mấy con chó đầu đường xó chợ ngoài kia, đều rác rưởi như nhau".
Kiều Đại Bằng đã quá quen với cách hành xử và nói chuyện này của Anh, trước đây yêu nhau, bên nhau lâu như vậy chỉ có những người Tiêu Chiến ghét cay ghét đắng thì người này mới nói trong những lời như đê tiện như thế. Hắn biết chứ, hắn biết rất rõ Tiêu Chiến trở nên giờ đây hận hắn như thế nào, Vương Nhất Bác là người mà Anh trân trọng, quý báu nhất, tùy ý động vào Cậu thì Tiêu Chiến khó mà bỏ qua.
" Em vẫn nhất quyết muốn chối từ chứ gì. Nên nhớ những gì em từ chối, lời nói của em ngày hôm nay sẽ là những gì mà trong tháng này em phải trả giá, chính cái tháng 6 của năm ngoái em và nó gặp nhau, sau này hạnh phúc bên nhau cũng chỉ là cái tháng 6 của bây giờ chính em giết chết nó".
Bốn con mắt nhìn nhau, thấy rõ trong con mắt của Kiều Đại Bằng dấy lên cơn tức giận, trước đây cũng như vậy, trước đây hắn cũng từng doạ nạt Anh, cái ngày Tiêu Chiến thẳng thừng nói chia tay, hắn cũng từng mang con mắt này ra, đôi mắt của hắn chính là con mắt bão, xoáy sâu vào tâm can Tiêu Chiến.
Tháng 6 này ư. Anh giết chết Cậu? Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
" Thứ chó chết rác rưởi ". Tiêu Chiến không mấy để tâm, bề ngoài vẫn bình thản, không sợ hãi không âu lo nhưng trong tâm can đang vô cùng xao nhãng, tháng sáu này chắc chắn bản thân phải cẩn thận một chút.
Tiêu Chiến đã rời đi rồi, Kiều Đại Bằng vẫn ở yên nơi đó trên tầng 3 nhìn chiếc taxi, hắn xoáy sâu con mắt bão vào nó, căm giận tức giận bắt buộc phải chia rẽ đoạn tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bắt buộc phải giành được Anh.
Kế hoạch đã nắm sẵn trong tay, chỉ cần có cơ hội là vung ra. 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip