CHAP 60. CHỈ LÀ CẢM XÚC NHẤT THỜI
🐢 " Nếu có chuyện gì anh Tiêu có thể gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến tận nơi để đón anh, nếu cảm thấy chuyện này có hơi phiền phức nhưng đây chính là mệnh lệnh từ Lão Đại mang ban xuống nên không thể làm trái, mong anh thông cảm".
Sau khi đưa Tiêu Chiến về tận nhà, tên tài xế bước xuống mở cửa cho Anh, lễ phép cúi gập người chào tạm biệt Tiêu Chiến, có vẻ như tên này rất hiểu chuyện, thực sự không muốn làm phiền đến quyền riêng tư của người khác nhưng tất cả là do lệnh của Kiều Đại Bằng ban xuống, giờ giấc Tiêu Chiến đi đâu, đến đâu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay và những người đàn em đi cùng Tiêu Chiến phải gửi thông tin về cho hắn, đơn giản vì Kiều Đại Bằng không muốn thấy người hắn yêu qua lại với tình cũ, không muốn thấy Tiêu Chiến vui vẻ cười nói bên cạnh Vương Nhất Bác mà lại đối xử lại nhặt với hắn, hắn không chịu được điều này nên mới ban hành bao nhiêu thứ vô lý như thế.
Nghe vậy Tiêu Chiến xua tay, nhanh chóng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay cái vuốt ngang vuốt dọc, vuốt lên vuốt xuống kiểm tra cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của người Anh thương.
" Được rồi được rồi, tôi biết mà. Vậy thì từ nay làm phiền cậu rồi, những lúc cần thiết tôi sẽ gọi, còn ngày thường tôi có chân tự mình đi lại được".
" Dạ vâng, tạm biệt anh Tiêu". Nói xong cậu tài xế cũng lên xe đạp ga, từ từ di chuyển chiếc bánh bon bon trên con đường dài cho đến khi chiếc xe đi khuất mà Tiêu Chiến vẫn đứng đờ ở trước cổng, đôi môi mím lại vẻ mặt lộ rõ sự bất lực, đau đớn đến khốn khổ, Nhất Bác gọi đến cho Anh nhiều như vậy, nhắn tin cho Anh nhiều như thế chắc chắn là Cậu uất ức, căm phẫn Anh, cuộc gọi nhỡ nhiều như vậy là muốn Tiêu Chiến nói rõ sự tình.
Bỗng dưng say rượu về nhà nói chia tay, gây sự cho cả hai cãi nhau và bây giờ gây ra tình huống trớ trêu như vậy... Tiêu Chiến mày đúng là khốn nạn hết chỗ nói mà.
" Biết là em sẽ gọi và nhắn tin đến nên Anh đã tắt nguồn từ sớm rồi. Sao lại ngốc thế cơ chứ, Anh nói chia tay là phải dừng lại ngay, có tìm kiếm cũng vô ích,từ nay trở đi em có gọi điện hay nhắn tin Anh cũng câu trả lời được đâu, cuộc sống của Anh nằm trong tay Kiều Đại Bằng, Anh không được tự do lại càng không thể gặp em. Vương Nhất Bác mong em hiểu cho Anh". Tiêu Chiến đứng đó lẩm bẩm một mình, Anh thương Vương Nhất Bác, thương cho cả sự ngốc nghếch của Cậu.
Tiêu Chiến cứ thế lập tức xoay người mau chóng bước vào trong. Nếu như mà gặp Vương Nhất Bác lúc này Anh sẽ không biết xử sự như thế nào, thời gian gần đây nên tránh mặt Cậu càng tốt. Nhưng làm sao mà biết được phía bên kia ven đường bóng dáng chiếc Mercedes màu trắng sang trọng đỗ nơi đó đã hơn một tiếng, thì ra người trong đó vẫn luôn kiên trì, kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho đến khi Tiêu Chiến trở về lập tức mở cửa bước ra muốn nói rõ mọi chuyện với Anh.
Vương Nhất Bác cứ theo chân chàng trai nọ, Cậu thử gọi: " Tiêu Chiến".
Người kia quả nhiên không nhịn được mà dừng bước, vai không nhịn được run nhẹ một cái, từng bước khó nhọc quay lại đối diện với Vương Nhất Bác.
Viền mắt Cậu đã đo đỏ, Nhất Bác lao đến vội vàng ôm lấy thân hình phía trước vào lòng, ghì thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một chút người này sẽ tan vào hư không.
Tiêu Chiến cứng đờ người, dường như không thể tưởng tượng được sẽ gặp Nhất Bác trong tình huống trớ trêu như thế này, rõ ràng đã tính toán sẵn nhiều ngày sau sẽ tránh mặt Cậu nhưng sau mới rời đi chưa nổi một ngày mà Vương Nhất Bác đã tìm đến tận nhà anh, lại còn gắt gao ôm lấy Anh như thế. Tiêu Chiến lưu luyến cái ôm của Cậu, cả hai chỉ xa nhau chưa đầy một ngày mà cứ như một năm xa cách, lưu luyến như vậy thật buồn cười. Chính miệng Anh nói chia tay với Cậu, có tư cách gì để đùa giỡn những nhớ nhung của thiếu niên, cũng như lưu luyến cái ôm này đây.
Anh đủ tư cách chăng?
" Vương Nhất Bác buông tay đi". Tiêu Chiến thờ ơ buông ra một câu vô tình đến lạnh lẽo. " Chúng ta đã sớm không thể nào rồi, tôi và Cậu là vật cản trở đến thành công của nhau, vậy nên buông tay nhau đi, tôi và Cậu đều đã trở thành cả rồi, Cậu đã lớn, đủ lông đủ cánh đủ hiểu biết nên đừng có cố chấp, tình yêu này hai ta không thể chạm đến cũng chẳng thể đến với nhau được đâu".
Nghe xong Vương Nhất Bác tựa hồ như bị kích động, cứ ghìm chặt Tiêu Chiến như vậy, nói sao cũng không buông, Anh nói vô cùng quyết liệt nhưng chẳng hề lay động được Vương Nhất Bác. Anh biết tính cách ngang tàn, cố chấp của Cậu, đã muốn thứ gì phải giữ nó cho bằng được, cũng như Cậu thích Anh, muốn Anh, muốn chiếm hữu Tiêu Chiến cả đời thế nên sau cái lần mâu thuẫn của đêm hôm trước vì sợ mất Anh nên Vương Nhất Bác ngày hôm nay mới như vậy. Anh cũng chẳng thể trách Cậu, muốn để thiếu niên ôm mình lâu hơn nhưng cuối cùng lý trí không đành lòng, không cho phép.
" Tại sao... Tại sao lại như thế? Đang yên đang lành sao lại muốn chia tay? Em là không tốt ở đâu chứ? Vẫn không được bản năng để trở thành bạn trai của Anh? Anh nói đi, em sai ở đâu em sẽ sửa, chọc giận anh em sẽ lập tức rút kinh nghiệm. Đừng như vậy mà, nếu chúng ta cứ như vậy em sẽ không chịu nổi mất, chỉ là một đêm không có bóng dáng của Anh, em không ngủ được, nó lạnh lắm. Một ngày không chịu được thì sau này vĩnh viễn không có Anh thì em sống làm sao! Sống luôn đến cuối đời chắc chắn chết mòn, Anh có thương em không? Anh có thương em không mà sao lại nói chia tay như thế em không đồng ý".
" Tôi thương Cậu thì ai thương tôi? Tôi đã nói rõ như vậy mà Cậu không hiểu à? Chia tay là chia tay, đừng có cố chấp hay lưu luyến cái tình cảm nhơ nhuốc như thế này, tôi không chịu nổi đâu. Trên đời này chỉ có nam và nữ yêu nhau, sinh con đẻ cái, có gia đình hạnh phúc thế còn hai thằng đàn ông đến với nhau với mục đích gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy nên chia tay và cũng chấm dứt ngay mục đích sau này hai ta ra ngoài kết hôn đi, nó không thể hiện thực được đâu".
Ngưng một lúc Tiêu Chiến nói tiếp. Bỗng nhiên gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, Anh xoa xoa bắp tay bị vừa bị Cậu ôm chặt, trừng mắt kiên định nhìn thiếu niên.
" Tôi không yêu Cậu. Người tôi yêu, người tôi thích và muốn sống cả đời này chính là Kiều Đại Bằng, anh ấy rất tốt, tốt hơn Cậu gấp trăm lần, nghe rõ rồi chứ! Nếu nghe rõ rồi thì mau cút về đừng đứng ở đây nói bóng nói gió cũng vô ích". Anh không thể chịu nổi nữa, Tiêu Chiến lòng đau như cắt, Anh không muốn nói những lời lẽ như như dao găm thế này với Cậu nhưng hoàn cảnh trớ trêu bắt buộc Anh phải làm vậy, Tiêu Chiến phải diễn tròn vai.
Nhưng vẫn luôn để ra một khe hở để Vương Nhất Bác nhận định và nhìn ra rõ rằng Anh đang bị ép buộc. Tiêu Chiến bất thình lình nói ra hai từ chia tay như thế này phải có lý do nào đó chứ thực ra đang yên đang lành đâu ai muốn cắt đứt tình cảm.
Nhất Bác em có nhận ra không khe hở đấy không? Anh vẽ một con đường cho em mà em không nhận ra ư? Anh đang bị ép buộc, khốn đốn lắm, mong em hiểu cho Anh thế nên đừng bài xích, đừng hỏi Anh cũng đừng khiến Anh phải đau lòng lần nữa.
Không nhịn được Tiêu Chiến lập tức quay người rời đi nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, mặt đối mặt Cậu không nhịn nổi lập tức cơn tức giận bùng phát.
" Chưa nói chuyện xong thì đừng có mà rời đi, đây không phải nhà của Anh, cũng không phải chỗ ở của Anh, nơi Anh ở chính là nhà của em. Nói đi, Anh ép buộc có phải không? Kiều Đại Bằng hắn ta ép Anh nhưng thực ra Anh đâu có yêu hắn. Trước đây hắn gián tiếp giết chết bác gái rồi đẩy Anh vô tù, bao nhiêu tội lỗi quá khứ em chắc chắn Anh chưa bao giờ muốn tha thứ dễ dàng cho hắn như thế. Đã vậy quay lại với kẻ phản bội là ngu ngốc nhất trên đời. Anh đừng tưởng em không biết, em lớn rồi không có ngây dại nữa đâu... Anh đang bị ép có phải không? Chỉ cần Anh gật đầu em sẽ đưa luật sư, đưa cảnh sát đến để bắt hắn ta, tống khứ hắn vô tù". Vương Nhất Bác ban đầu quát Anh, mắng Anh như sau cùng lại nhẹ giọng, Cậu không muốn mắng Tiêu Chiến càng không muốn thấy Anh khóc, nhận định rằng duy nhất Tiêu Chiến đang bị ai đó ép buộc nên một khốn khổ như thế.
" Điên à. Tôi yêu anh ta, muốn quay lại với Đại Bằng là thật và sẽ không bao giờ chấp nhận yêu một thằng đàn ông nhỏ hơn mình tận 5 tuổi đâu, Cậu thì biết cái đếch gì, mọi chuyện trên phương diện tình cảm Cậu hiểu được à? Ngông cuồng, ngạo mạn, nửa trẻ con nửa trưởng thành thằng nào mà chẳng thích thể hiện. Thôi ngay cái trò trẻ con này lại đi, tôi không muốn đánh người và nếu như Cậu càng cố chấp tôi sẽ cho Cậu một cái tát để tỉnh ngộ rồi sau này đừng liên quan đến cuộc sống của Tiêu Chiến đây".
" Em không tin".
" Tin hay không thì tùy Cậu, tôi không quan tâm, tôi là người của Kiều Đại Bằng và anh ấy chính là người yêu, là bạn trai của tôi sau này cũng chính là chồng của Tiêu Chiến đây. Mọi chuyện kết thúc rồi, đừng đi quá xa nữa, đừng có lún sâu rồi tự tạo đau khổ cho mình, biến về đi".
" Đừng mà...Tiêu Chiến, em xin Anh đấy... Đừng đi mà... đừng quay lại với hắn, đừng bỏ em, Anh ơi...CHIẾN CAAA". Tiêu Chiến một mạch bước vào trong nhà, mặc kệ Vương Nhất Bác cuống cuồng ngoài này chạy theo để bắt kịp Anh nhưng cuối cùng cánh cửa đóng chặt để lại một tiếng rầm cắt ngang khoảng không gian giữa cả hai. Người phía trong không chịu được tựa lưng vào cánh cửa ngồi thụp xuống nền đất gục mặt khóc nức nở còn người phía ngoài chỉ biết ngơ ngác nhìn vào trong, Anh không cần Cậu nữa thì Cậu còn lưu luyến, cố chấp làm cái gì.
Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Tiêu Chiến thời gian qua là nhất thời có cảm xúc với Cậu rồi khi chán thì lập tức buông tay....
Níu kéo thì có ích gì, chỉ khiến ta càng thêm đau khổ....🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip