CHAP 79. HẠNH PHÚC CỦA NGÀY HÔM NAY, LÀ SỰ CHUẨN BỊ CHO GIÔNG BÃO NGÀY MAI

🐢 " Sao lại không nhuộm lại tóc! Anh đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi mà không nghe à? Không nhuộm lại là Anh vào trong kia lấy kéo cắt trụi đi đấy". Tiêu Chiến vẫn luôn phàn nàn về phần tóc nâu hạt dẻ của cậu, có vẻ như Vương Nhất Bác rất chung thủy với mái tóc này, đã nhiều lần Tiêu Chiến dục đi nhuộm lại, tẩy sạch đi để trở về thành một Vương Nhất Bác thanh đạm nhưng Cậu chưa một lần bước chân ra tiệm tóc. Đã thế còn nũng nịu năn nỉ giải thích rằng...

" Kiểu tóc này là sói hoa hư hỏng. Nó đã từng đố ngã trái tim Anh và mang Anh thuộc về em đó. Không nhuộm không nhuộm lại đâu, nhìn như này thì tổng thể cả gương mặt em mới sáng sủa điển trai, đi ra ngoài Anh sánh bước bên em đương nhiên là phải hiên ngang cao cao tự đại khi có một người bạn trai nhỏ với mái tóc sói hoang hư hỏng này chứ".

Tiếng máy sấy tóc ù ù kêu bên tai, Vương Nhất Bác ngồi in trên ghế, mái tóc vừa được gội xong vẫn còn hơi ấm của nước, nó ướt sũng nhỏ giọt. Tiêu Chiến đứng phía sau dùng đôi tay thon dài mảnh khảnh lật từng mớ tóc, bật chế độ sấy trung bình để mau chóng làm khô nó, nếu không cún con của Anh sẽ bị cảm lạnh, mùa đông không nên để tóc ướt như vậy rất dễ bị ốm. Tiêu Chiến lo lắng từng li từng tí một bảo sao Nhất Bác dạo này lại dễ tăng cân, gương mặt bụ bẫm ra phết.

" Dạo này lại tăng cân rồi phải không? Đi học về chạy đến chỗ Anh cứ ục ịch ục ịch như con heo sữa, múi bụng của em dồn vào làm một rồi, đâu còn là Vương Nhất Bác điển trai mà Anh từng ngưỡng mộ trước đây. Bắt đầu từ ngày mai cùng Anh dậy sớm chạy bộ rồi đến phòng gym, nhất định Anh phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của em, để cho Vương Nhất Bác lấy lại vóc dáng hoàn hảo như trước kia mới được".

Nói xong Tiêu Chiến cứ nghĩ con người này sẽ gật đầu ngoan ngoãn đồng ý nhưng chẳng ngờ rằng Vương Nhất Bác quấy nhiễu ầm ĩ cả lên. Cậu quay lại túm túi vặt áo của Anh, kéo Tiêu Chiến về phía trước, ôm ôm mân mê sờ mó eo đối phương, kịch liệt lắc đầu.

" Ấy chết... Đừng mà. Thật ra em đâu có thả lỏng cân nặng, là do Anh vỗ béo chăm bẵm em như thế thì bảo sao em không ục ịch ục ịch như con heo sữa mới lạ. Trước đây Anh nói em gầy quá phải tăng cân lên, to béo một chút thì mùa đông ôm em Anh sẽ ấm còn gì nữa, bây giờ mùa đông rồi em béo rồi Anh thoải mái mà ôm em chứ bây giờ trở lại vóc dáng như xưa ăn uống khắc nghiệt, Nhất Bác không chịu đâu".

" Thôi đi ông tướng, cất ngay cái ánh mắt đấy đi đừng có trưng ra vẻ mặt tội lỗi hay ngây thơ, thảo mai mà làm phật ý của Anh".

Lại làm lũng, lại ăn vạ, lại năn nỉ. Tiểu thiên tài yêu đương trẻ tuổi không ngừng làm đau dây thần kinh của Anh, ăn mòn tâm hồn Anh, chiếm hữu Anh, cuối cùng mang hiện tại cùng tương lai của cả hai chặt chẽ buộc lại với nhau.

Cả một tương lai phía trước Anh giao phó cho Cậu, mặc Cậu quản lý. Thực ra Vương Nhất Bác không nên yêu sớm như thế này đâu, mới có 22 tuổi đã nghĩ đến việc sau này có một gia đình với Anh. Nhưng Vương Nhất Bác là một thiếu niên lớn trước tuổi, Cậu suy nghĩ quyết đoán thẳng thừng, nhưng đấy chỉ là ánh mắt của người ngoài nhìn thấy, ngược lại đối với Anh tiểu nam hài 22 tuổi thực ra không bằng một góc A Uyển của Anh, A Uyển người lớn bấy nhiêu thì Vương Nhất Bác lại trẻ con hơn thế.

Không thể như vậy được, càng nhìn vào đôi mắt long lanh kia của Vương Nhất Bác thì Anh sẽ không kiềm chế nổi, lúc đó Cậu nói gì Anh sẽ mông lung mà gật đầu chấp nhận. Không được Anh phải nắn lại con người này, nhỡ đâu sau này cưới nhau bị Vương Nhất Bác đè đầu cưỡi cổ, Cậu bướng bỉnh không nghe lời thì lúc đấy có trời cũng không dạy dỗ được.

* Chụt*

Thấy Tiêu Chiến vội vàng tránh mặt, Vương Nhất Bác nhướn người lên túm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Anh, tìm đến đôi môi anh đào hồng hào mà hôn lên. Đứng đó ngây ngô cười hà hà như một tên diễn hài. Cậu chỉ ứng trước một cái hôn thôi.

" Này.... Này... Làm cái gì thế đừng có được đà lấn tới, thừa nước đục thả câu, mau xách cái mông lên giường ngủ cho Anh, hôn hít cái gì nữa".

" Hề hề. Em chỉ ứng trước một cái hôn cho sáng mai thôi, ngày mai sẽ sớm phải chạy bộ, Anh cáu bẳn sẽ không cho em hôn đâu nên Nhất Bác thông minh sẽ ứng trước". Vương Nhất Bác vội vàng giải thích nhưng lại ba chân bốn cẳng tránh né cái dép trên tay của Tiêu Chiến đang lao về phía Cậu.

" Ấy ấy Anh đừng có mà đánh em, đó là bạo lực gia đình. Em sẽ la lên đó".

" XÁCH MÔNG LÊN GIƯỜNG NẰM NGỦ MAU LÊNNN".

" Tuân lệnh sếp!!!".
.
.
.

📱" Các cậu thấy gì chưa, tôi và Anh ấy đang đi ăn đêm, có khoai lang nướng, có há cảo, có Xiao long bao... Nhìn này Tiêu Chiến anh ấy đang nướng ngô cho tôi đó".

Vương Nhất Bác call video màn hình cho Vương Hạo Hiên và Lý Tiểu Lang, Cậu không phải là người hay khoe nhưng nếu có hạnh phúc thì có sẽ mang ra cho cả thế giới xem một cách lộ liễu nhất. Phố đêm của Thượng Hải vào mùa đông rất tuyệt, cũng may vì hôm nay tuyết rơi rất ít, nhưng cái lạnh chưa thể vơi đi trên người ai ai cũng mặc như chiếc áo măng tô dày cộp, áo bông quần dài đến tận mắt cá chân bao bọc cơ thể như một chiếc kén. Tiêu Chiến mặc trên người hầu hết là đồ của Cậu, Vương Nhất Bác là một người chuộng thể thao, thế nên tất cả những bộ đồ cậu lựa chọn rất cẩn thận cho mùa đông và mùa hè, quần áo mùa đông đặc biệt phải ấm để có thể bao bọc cho người vợ này thật tốt.

" Ái chà chà tôi còn tưởng Cậu cất giữ Tiêu Chiến như vàng bạc, ngọc ngà châu báu, sẽ không bao giờ mang ra cho người khác xem mà bây giờ cho chúng tôi xem nữa cơ à". Lý Tiểu Lang đế thêm một câu, Vương Nhất Bác chỉ thè lưỡi nhún vai, bây giờ Tiêu Chiến là của Cậu rồi. Là người đặc biệt độc quyền, là người sở hữu của Cậu, cho dù thiên hạ ngoài kia có thèm khát dòm ngó như thế nào cũng chẳng chiếm được Anh.

Chỉ cần cuộc sống của Anh và Cậu từng ngày trôi qua như vậy là được rồi. Mỗi ngày một câu yêu Anh, sáng dậy nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ ngon trong vòng tay, thấy Tiêu Chiến nấu ăn cho riêng mình, đều thấy Anh đứng dưới sân tập thể lớn của khu chung cư chờ Cậu đi học về... Vài con sau này nữa, sẽ là một đại gia đình bốn người êm ấm, một người cha nhỏ đi công tác về sẽ mang quà cho hai đứa con, một nụ hôn ấm áp cho chàng vợ. Còn điều gì hạnh phúc hơn như thế....

" Em đã bảo rồi, đừng ru rú trong nhà nhưng người tự kỷ như thế, ra ngoài để giải ngố cho khuây khỏa, đi với em chỗ nào trên đất Trung Quốc Đại Lục này em cũng biết. Thế nên lúc nào Anh cũng phải đưa em về Trùng Khánh nhá, riêng Trùng Khánh quê của Anh em tới từ bao giờ".

" Thế thì phải nghe lời, phải ngoan khi tốt nghiệp đại học xong Anh sẽ đưa em tới đó". Trên con đường vắng chỉ có hai người, ánh đèn đường vẫn sáng, lất phất tuyết rơi Cậu nhường trước mũi len của mình đội vào cho Anh, để Tiêu Chiến giữ ấm đôi tai. Đút tay Anh vào trong túi áo của mình rồi đan chặt, Anh hở chỗ nào Cậu sẽ ủ ấm chỗ đó, nhất định không được để Tiêu Chiến chịu lạnh.

* Reng reng reng*

Bỗng nhiên trong túi áo có điện thoại, thì ra là người quản lý gọi đến. Chu Nhược người quản lý tất cả các thí sinh trong trận đua Motor cấp thành phố ở Thượng Hải, Cậu thích Motor, thích cảm giác mạnh nên cũng đăng ký.

📱" Alo, em nghe".

📱" Tiểu Bác đến nhà Anh nhanh nhé để chụp ảnh thẻ, tất cả các thí sinh khác có rồi nhưng riêng em thì chưa, ngày hôm nay anh gọi biết bao nhiêu cuộc cũng không thấy em nhấc máy. Phải có ảnh thẻ thì mới dự thi được, đến nhanh nhá ông tướng".

📱" À... Vâng vâng em đến ngay đây".

Thì ra là cả ngày hôm nay bên Tiêu Chiến, tìm chỗ đưa Anh đi chơi nên Cậu được vứt điện thoại qua một bên, để chế độ im lặng nên chẳng biết là ai gọi đến. Thì ra chụp ảnh thẻ, cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng phải đưa Tiêu Chiến về chung cư đã, để anh đi một mình trên đường vắng Cậu không yên tâm một chút nào.

" Sao thế? Nếu có chuyện gì bận thì cứ đi trước, Anh về một mình được mà cũng sắp đến chung cư rồi".

" Là quản lý gọi đến, em chưa chụp ảnh thẻ nên bây giờ phải đến nhà anh ấy ngay".

" Chụp ảnh thẻ buổi tối ư? Sao lạ thế?".

" Em cũng không biết nhưng Chu Nhược giục lắm. Em đưa Anh về một đoạn nữa thì mới yên tâm được".

" Anh có phải là cái tên ngốc đâu mà em phải lo, có chuyện gấp thì cứ đi trước, đến đấy muộn thì người ta đã mắng cho đấy". Tiêu Chiến phẩy tay xua đuổi Cậu, Vương Nhất Bác còn lo lắng cái gì chứ, đừng ngần này tuổi rồi chẳng lẽ Anh lại không biết đánh nhau.

" Thế thì ứng trước một cái hôn cho sáng mai rồi em sẽ đi ngay". Không đợi Tiêu Chiến gật đầu Cậu vội vàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Anh, lập tức cúi xuống hôn lấy người kia một nụ hôn rất sâu, sau đến như muốn nuốt chửng Anh vào trong bụng.

Hồn ư? Phải rồi chỉ là một nụ hôn thoáng qua cứ tưởng đêm muộn không có ai nhìn thấy, người ngoài nhìn vào thì không sao nhưng bị chính người ta quay lại rồi đăng lên mạng xã hội để câu view câu like chính là thứ không ngờ tới nhất

Một lần nữa ông trời không yêu thương hai người để cho cơn giông bão trực tiếp đánh úp cả hai. 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx