CHAP 95. PHÁT SÚNG TRONG ĐÊM
🐢 Bạch Linh Sơn chính là ngọn núi cấm duy nhất, mạn rợ, hùng vĩ tại Thượng Hải. So với những ngọn núi khác thì Bạch Linh Sơn có một số vấn đề liên quan đến tâm linh, Lưu Thục Tâm và đồng bọn chọn và tụ hội tại địa điểm như vậy là cố ý muốn dụ Tiêu Chiến vào chỗ chết, những con thú hoang ngày nào cũng đổi mòn đói mỏi vì thiếu con mồi, nhưng chỉ trong đêm nay chúng nó sẽ được ăn trọn vẹn cái xác tươi ngon, bổ béo nhất.
Một ngọn núi cấm như thế không phải dễ vào mà ra được, Tiêu Chiến đã tính toán sẵn, từ một người không quen biết bỗng nhiên gọi đến hẹn một địa điểm tại căn biệt thự hoang tại đỉnh núi Bạch Linh Sơn đã có vấn đề rồi, tâm lý chuẩn bị sẵn nhưng không khỏi âu lo, trì trệ, sợ hãi, nếu như lần này không an toàn trở về, một đi không trở lại, chết ở một xó nào đó làm mồi cho bọn thú hoang chết tiệt kia, mà bỏ Vương Nhất Bác ở lại, Cậu sẽ căm giận, Cậu hận Anh lắm, tự nhiên Tiêu Chiến bày ra một ván cược chết chóc, Anh thắng rồi còn Cậu vẫn sẽ thành người thua mãi mãi.
Năm đó em 22 Anh vừa lên 27. Giờ đã qua nhiều năm như thế sao Anh vẫn tuổi đôi mươi.
Chia tay cũng được nhưng đừng âm dương cách biệt, Tiêu Chiến sự điều đó lắm, Anh rất ghét mùi nhang khói, mùi lạnh lẽo của mồ đất, Anh chỉ thích sự ấm áp khi được Cậu nắm tay, được Cậu trọn vẹn ôm vào lòng khi mùa đông đến. Anh ghét cái mùi hôi thối, cảm giác bị giòi bọ đang đục đẽo cơ thể khi đang bị phân hủy. Anh ghét cái cảm giác nằm dưới mồ đất lạnh lẽo mà chỉ nghe thấy tiếng khóc của Cậu.
Bữa tối Tiêu Chiến nấu một bữa rất thịnh soạn, lần cuối ra bến cảng kiểm tra tất cả số lô hàng và bọn đàn em các đóng gói, điều chế ma túy trong kho. Lần cuối hết mình làm việc cho Bang sẽ chẳng có lần sau nữa đâu.
" Này Tiêu Chiến, mấy món này Cậu nấu bị mặn nha, nhưng bỗng nhiên nấu một bữa thịnh soạn như thế này nên lão tử đây cũng bỏ qua, cậu vất vả rồi nên lát nữa tôi sẽ rửa bát. À có cái này nữa, tôi vừa sắm được cái ván trượt cực kỳ mới, lát nữa hai đứa mình cùng đến chỗ Vương Nhất Bác mang cho thằng bé, kiểu gì nó cũng hí hử tít mắt cảm ơn xối xả cho mà xem". Vu Bân nhai nhồm nhoàm há cảo ở hai bên miệng, chỉ về phía cái ván trượt được treo cẩn thận trên tường, là đồ mà hôm nay trong túi còn dư tiền nên sắm cho đứa em rể một cái ván trượt cực kỳ đẹp mắt, nhưng trái ngược với sự hưng phấn chờ đợi cái gật đầu kia của Anh mà y mong đợi thì Tiêu Chiến bất mãn lắc đầu, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi.
" Có đi thì cậu tự đi một mình, tôi bận lắm, thời tiết lạnh như thế này chẳng muốn đi đâu hết, ra cảng đã ngại lắm rồi".
" Sao thế, lại chiến tranh lạnh, giận nhau chuyện gì nữa à? Mọi khi nhắc đến Nhất Bác là xách mông mau chóng đến ngay chỗ thằng bé mà hôm nay lại như con sâu rượu lười biếng. Tôi chẳng biết người ta ngoài kia yêu nhau như thế nào nhưng tôi thấy hai người có vấn đề rồi đấy, ngày nào cũng dỗi nhau, thật không bằng trẻ con. Mấy đứa nhóc ngoài kia nó mà biết nó cười vào mặt cho". Y gõ gõ đôi đũa xuống mặt bàn, phải mau chóng chỉnh đốn lại tính cách của đôi cà bông suốt ngày nhõng nhẽo, trêu ghẹo, giận nhau như thế, người ngoài lề như y cũng mệt lắm chứ, đứng ở giữa chứng kiến chiến tranh lạnh giữa hai người họ, Vu Bân khốn khổ lắm cơ.
Tiêu Chiến bảo trì im lặng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, cả ngày hôm nay trên điện thoại 24/24 chưa một lần rời khỏi túi quần, Tiêu Chiến chờ đợi dòng tin nhắn của người phụ nữ kia thật là trùng hợp, vừa nghĩ tới thì người đàn bà đó đã gửi một dòng tin để chào đón Anh đến căn biệt thự một cách nồng nhiệt hoan nghênh.
📱" Thời gian tốt đã điểm, giờ lành đã đến, ngay bây giờ tôi và cậu gặp nhau được chứ. Vẫn là căn biệt thự mà tôi đã gửi địa chỉ và định vị, hoan nghênh hoan nghênh lão đại Tiêu".
Giờ lành ư? Gọi Anh là lão đại Tiêu, buồn cười thật. 23:35 giờ này đã đến, Anh chỉ nhìn Vu Bân ngồi đó đánh chén bữa ăn đêm ngon lành, bản thân không nói gì trực tiếp mang theo chiếc áo khoác vắt ở thành ghế mặc vào. Thấy vậy Vu Bân cũng chẳng hỏi gì thêm, chắc con người này lại bận bịu với công việc xử lý số lô hàng ngoài kia, Anh ngày nào cũng phải tất bật nhưng chính với cái chủ quan hờ hững của y, chính cái đêm nay mất đi cậu bạn tri kỷ mãi mãi.
" Đi sớm về sớm, để tôi mà đi tìm thì không có xong đâu".
Không một câu trả lời đáp lại, chỉ là một tiếng đóng cửa, Vu Bân nhún vai bỏ qua, Tiêu Chiến xưa nay tính cách vẫn vậy, không dài dòng, rất kiệm lời và từ tốn, cái gì đã quyết định là không ai cản được, là do Vu Bân chưa biết để ngăn chặn cái đối đầu của đêm hôm nay, đêm nay chính là sinh ly tử biệt, chết chóc đáng sợ nhất.
.
.
.
📱" Tiêu Chiến - núi Bạch Linh Sơn".
Điện thoại Vương Nhất Bác có tin nhắn gửi đến, chẳng biết là ai chẳng có tên người, là một người ẩn danh như đã vạch sẵn đường cho Cậu biết Tiêu Chiến đang ở đó. Trong lúc đang hì hục phóng Motor đi tìm Anh, cái sợ hãi, lo lắng, trì trệ làm Nhất Bác muốn phát hỏa, Cậu dừng lại ở góc đường đọc tin nhắn mà hai mắt đỏ ngầu giận giữ.
" Mẹ kiếp! Anh bị điên rồi à, đây là núi cấm đến đấy làm gì hả Tiêu Chiến? Muốn kết liễu lời mình ở đó à, là không cần em nữa phải không?".
Buột miệng đành chửi thề, trán Cậu nhễ nhại mồ hôi lạnh bên trong chiếc mũ bảo hiểm, không xong rồi, chắc chắn là Tiêu Chiến đang gặp họa, phải ngay phải lập tức quay xe đi ngược lại để đến nơi núi cấm. Đến đấy nếu gặp được người phụ nữ nhắn tin kêu gọi Anh để chạm mặt để đối đầu thì Vương Nhất Bác phải rạch mặt con đàn bà khốn kiếp ấy. Người nhắn chỉ có một vài dòng chữ là tên Anh và địa chỉ là núi Bạch Linh Sơn, đó là núi cấm mà Anh cũng dám mò mặt từ đó, chẳng phải muốn trực tiếp đi trầu Diêm Vương, hiến mình cho mấy con thú hoang kia à.
" Đợi em, nhất em phải đợi em, nhất định phải bình an, Anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì."
Gió lạnh của mùa đông, cái chết của Anh từ phút từng giây đếm ngược càng khiến cho lòng Cậu thắt lại, Anh mà có mệnh hệ, xảy ra chuyện gì thì đấy là lỗi lớn nhất của Vương Nhất Bác, Cậu tự nhận hết lỗi sai về phần của mình, không bảo vệ được người mình yêu chỉ là cái sai lớn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.
...................
" Kiều Đại Bằng anh kết cấu với mụ ta, anh hứa với tôi là mỗi đứa một ngả không còn dính dáng gì với nhau, trở thành người dưng rồi cơ mà. Nói được mà không làm được vậy thì ngày hôm đó Anh hứa làm cái đếch gì hả thằng hèn hạ". Nhìn thấy Kiều Đại Bằng gương mặt hớn hở đứng phía sau bà ta, ở phía bà ta khiến Tiêu Chiến căm phẫn, Anh một lần nữa ngu ngốc giống như cái tuổi 22, tin vào lời hứa giả tạo của hắn.
Tiêu Chiến bị đánh đập dã man khiến đầu óc choáng váng, một bên cánh mũi máu tươi chảy ròng ròng, khóe miệng bầm dập, đôi mắt nhìn trong bóng tối không nhận ra được người, quần áo nhấm nhem bụi đất, chẳng còn kiêu ngạo, kiêu hãnh, nghiêm nghị của một lão đại ở Bang.
Vậy là Tiêu Chiến đã đoán đúng, đây chính là lần đối đầu thập tử nhất sinh, cứ ngỡ người phụ nữ đó ở một bên Bang khác chắc là ghen ăn tức ở hoặc muốn giao kết làm kèo với Bát Diện Phật nên Anh cứ tin tưởng mà gặp bà ta nhưng không ngờ người hẹn gặp Anh ngày hôm nay tại núi cấm chính là Lưu Thục Tâm mẹ của Vương Nhất Bác. Anh đã thất vọng, gặp sai người rồi.
" Sao nào, có vui không hả Tiêu Chiến. Gặp được tao sao lại chần chừ, sợ hãi đến như thế, nhìn kỹ đi tao làm mẹ của Vương Nhất Bác, nó không dứt ra được mày, mày không buông tha cho nó thì tao sẽ giết chết mày, mày chết rồi nó sẽ uất hận đau đớn, nó là cái ngữ bất hiếu, không nghe lời tao, hổ cái không ăn thịt con giống như tao không giết nó nhưng tao sẽ từ từ làm cho tâm lý nó chết dần chết mòn. Mày chết rồi, chính là cách giải thoát tốt nhất cho một mối tình trơ trẽn, khốn nạn mà mày tạo ra, hủy hoại con trai tao".
* BỤP.... BỘP*
Bốn tên cao to lực lượng nhất được Lưu Thục Tâm thuê về, thấy bà ta chỉ cần ra hiệu, phẩy tay một cái là bọn chúng liền hiểu, chúng lao vào liên tiếp đấm đánh, dùng gậy gỗ, gậy sắt to lớn bên cạnh quật vào ngang thắt lưng làm Tiêu Chiến tròng mắt mở to ngã quỵ xuống dưới sàn gỗ, nằm bất động dưới nền cát. Mấy tên vệ sĩ đó chỉ vì đồng tiền làm mờ mắt, số tiền mà Lưu Thục Tâm bỏ ra để thuê là quá lớn, khiến chúng càng hăng máu đánh đập Anh đến khi cho cái tên này chết rồi thì quăng xuống chân núi cho thú hoang nhằn xương.
" Đánh đi đánh mạnh vào, đánh chết cái tên trơ trẽn, đê tiện khốn nạn đấy đi. Loại như nó sống trên xã hội chẳng là cái đéo gì, một lũ điên yêu nhau bên nhau, định sống đến trọn đời trọn kiếp tởm thật mà, điên khùng cả lũ với nhau".
Bà ta đứng đó cười xa xả như thỏa mãn, như được gãi đúng chỗ ngứa, đây chính là kế hoạch hoàn hảo nhất mà bà ta tạo ra, Thục Tâm đay nghiến người mà bà ta căm phẫn, đúng là Tiêu Chiến đang là tội phạm ăn truy nã gắt gao nhưng tên tội phạm này quả thật có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thông minh sắc sảo thế nhưng bây giờ rơi vào tay của bà, bị đánh đập chả khác là một con chó què. Lão đại gan lì, kiên cường, kiêu ngạo nhất bây giờ bị đánh đập dã man thân tàn ma dại, ma không ra ma người không ra người, sống không bằng chết thực sự làm bà ta thỏa mãn, hả dạ như trút đi bao cơn giận dữ suốt mấy tháng trời.
Càng ngày Tiêu Chiến bị đánh nát như một miếng thịt băm.
Thật ra ban đầu Anh rất khỏe, Tiêu Chiến thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho từng tên, bây giờ chúng vẫn đau đớn nằm một chỗ nhưng chính mưu hèn kế bẩn mà bà ta đã cho người đánh lén Anh phía sau, cây gậy gỗ đập mạnh vào huyệt phong trì ở sau gáy khiến Tiêu Chiến được một phen choáng váng, đến bây giờ Tiêu Chiến như một khúc gỗ bất động, chỉ biết chịu trận, cả môi lẫn miệng dính đầy cát, máu từ cánh mũi, hai bên thái dương không ngừng tuôn ra đến thảm hại.
" Đủ rồi Lưu Thục Tâm, bà dã man quá rồi đấy, cậu ta hình như chết rồi, đánh như vậy là quá đủ rồi". Kiều Đại Bằng thật ra không dám nhìn cảnh tượng khủng hoảng trước mặt, hắn đến gần nói với bà ta nhưng bị Lưu Thục Tâm phớt lờ, bà còn quay lại trừng mắt và đa nghi với hắn.
" Làm sao, hay là cậu lại lo cho nó, lo cho tình cũ của mình à. Số tiền lớn như thế tôi bỏ ra thuê cậu đến đây đứng như chờ chồng, đứng một chỗ nói một vài câu mà bây giờ lại đi thương hại cho một kẻ như nó. Lo lắng xót thương cái đéo gì, cái loại này là phải đánh chết, đánh cho thịt nát xương tan, vứt xuống chân núi cho thú hoang tha hồ mà xẻ thịt".
Cứ thế mà một người nhìn bằng ánh mắt thỏa mãn, hàng đống người vung tay đánh thật mạnh vào thân ảnh đáng thương chẳng còn sức sống nhưng lúc này tại cánh cửa lớn....
" MẸ KIẾP LŨ CHÓ CHẾT TRÁNH RA, CHÚNG MÀY TRÁNH RA HẾT CHO TAO... TRÁNH XA ANH ẤY RA, TAO CẤM CHÚNG MÀY ĐỤNG VÀO TIÊU CHIẾN ".
Giọng nói này là của Vương Nhất Bác, nhưng tại sao tại sao Cậu lại tìm được đến đây là câu hỏi phút chốc đặt ra trong đầu của Lưu Thục Tâm.
Kiều Đại Bằng đứng đó cười mỉm, tin nhắn của hắn cuối cùng Vương Nhất Bác đã đọc được nhưng Cậu đến muộn quá, Tiêu Chiến giờ đây có khi đã bất tỉnh rồi cũng nên.
" CÚT!!! CÁC NGƯỜI MAU CÚT HẾT CHO TÔI".
Thấy Vương Nhất Bác không màng cái chết vội vàng lao vào trong đống người đó, bà lập tức thét lớn bảo những tên đó mau dừng tay nếu không sẽ đánh chúng con trai bà.
" Dừng lại, mau dừng tay lại cho tôi, đừng có đánh vào Vương Nhất Bác, đừng đánh vào thằng bé".
Nghe được lời đề nghị của bà, đám người hiểu ra mà chập chờn tản ra hết, Nhất Bác không thể nào mà chịu nổi nữa, người Cậu yêu đang nằm run rẩy co rút dưới nền cát, bị đánh đập dã man như thế này sợ rằng sẽ chẳng sống qua đêm nay.
" Em đây, em ở đây rồi, em đến rồi cố lên Anh, để em đưa Anh đi, sẽ đưa Anh đi bệnh viện, sẽ cứu được được Anh mà". Không nhanh không chậm Nhất Bác vội vàng lao đến, Cậu lật người Anh dậy, lau đi đất cát dính trên miệng Anh, lau đi vệt máu trên gương mặt nhợt nhạt, xanh xao đó, cởi chiếc áo khoác bên ngoài quấn quanh người Tiêu Chiến, đỡ Anh dậy, cố gắng dìu Tiêu Chiến từng bước từng bước lết ra phía ngoài, chẳng cần quan tâm ánh mắt của những người trong đây.
Cậu nhìn thấy Kiều Đại Bằng, nhìn thấy mẹ của mình, nhưng tay của bà đang cầm khẩu súng làm Vương Nhất Bác hiểu ra được một số điều.
" Vương Nhất Bác, mày đứng lại đó, mày định đưa Tiêu Chiến đi đâu, nó chết rồi đéo cứu được nữa đâu, đây không phải chỗ để mày đặt chân tới, mau cút về đi. Tao còn chưa xử xong nó, chưa ném xác nó đi thì còn chưa xong kịch hay. Mày đừng có mà xé nát vở kịch, kế hoạch của tao". Lưu Thục Tâm gắt gao tức giận quát mắng nhân vật không mời mà đến.
Vương Nhất Bác nghiến răng, Cậu không quan tâm không thèm ngoảnh lại cũng không trả lời, chỉ biết dìu Anh từng bước từng bước về phía chiếc xe được dựng sẵn ở ngoài cái sân nhỏ, nhưng vừa đi đến thềm cửa đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ vang khắp trời.
* ĐOÀNG....ĐOÀNG...ĐOÀNG*
Tiếng súng đó từ phía Lưu Thục Tâm, bà ta mẹ của cậu nhắm vào Tiêu Chiến mà xả ra ba phát đạn.
Hốt hoảng nhìn sang người bên cạnh khi thấy Anh đã dần mất sức, cả người dần đổ rạp xuống.
" TIÊU CHIẾN...!!!" 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip