3 - L'été

NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG!

THANH THIẾU BẠCH

cre: 禁忌游戏

Một ngày của Vương Nhất Bác thường bắt đầu từ 8 giờ sáng, việc đầu tiên cậu làm ngay sau khi thức dậy chính là với tay đến chiếc máy nghe nhạc rồi mở nhạc thật to, cậu thích bật nhạc thật to để ép bản thân rằng đã đến lúc phải thức dậy, và cũng bởi vì chẳng có ai nói chuyện cùng, nên mới phải mở nhạc để vơi bớt nỗi cô đơn.

Chap 3 - L'été

Từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, tiệm cà phê của Sungjoo đã được đổi tên thành L'été rồi làm một cái bảng gỗ dài độ đâu nửa mét dựng ngay chỗ cầu thang đi lên, Châu Nghệ Hiên ở tầng dưới hay đi ra đi vào rồi gào lên với Sungjoo bên trên rằng có một ông chủ đã trở thành bù nhìn, mau trả lại tiệm cà phê xưa cũ lại cho cậu ta đi. Thế là hôm sau anh phát hiện tầng trên lại có thêm một tấm bảng nhỏ hơn, đề chữ 'Ai cũng được, trừ Châu Nghệ Hiên'.

Từ hồi nghiên cứu xong công thức mới, Vương Nhất Bác thảnh thơi hơn hẳn, cậu cũng đã ngừng việc trang trí tiệm cà phê vì vậy mới có nhiều thời gian để chăm sóc những khóm hoa ngoài ban công hơn, rồi lại tất bật bưng từng chậu hoa đặt lên những chiếc bàn phục vụ sao cho vừa ý nhất.

Sungjoo mỗi ngày đều thấy Nhất Bác cặm cụi làm việc không ngơi nghỉ mà cảm thán, tinh thần làm việc là đáng khen ngợi, nhưng mà nếu có thể thì chỉ nên dùng 50% cái gu thẩm mỹ vô cùng sáng tạo đó là đủ rồi. Nghĩ thế nhưng anh cũng mặc kệ đứa em, dù sao cũng sắp vào học rồi, anh sẽ sớm thoát khỏi cái cảnh khổ cực này ngay thôi.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không quan tâm đến việc học ở trường mới cho lắm, bằng chứng là việc hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng từ 6 giờ sáng cậu đã có mặt tại L'été rồi làm việc như mọi hôm vẫn làm, cho đến khi bị Sungjoo cầm chổi đuổi đi học thì mới miễn cưỡng tới trường.

7 giờ đến trường học, nhưng chỉ mới 8 giờ Vương Nhất Bác đã lẩn thẩn đi bộ về trên con đường màu tím, cậu vừa đi thật chậm vừa chụp lại phong cảnh trên đường về bằng điện thoại, dám chắc nếu Sungjoo nhìn thấy cảnh tượng này thì đảm bảo Vương Nhất Bác sẽ bị anh rượt đuổi khắp khu phố.

Con đường bình thường khá thưa thớt xe cộ vào lúc này lại càng vắng vẻ hơn khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác dần dần tốt lên, cậu đi vòng qua khu phố bên cạnh để tránh phải đi qua tiệm cà phê L'été rồi lại vòng về, bỏ qua nhà mình, Vương Nhất Bác đưa tay lên ấn chuông cửa căn nhà số 7.

"Chào cậu, tìm ai vậy?" – Người ra mở cửa là Vu Niệm.

"Tôi tìm Tiêu Chiến, anh ta có nhà không?"

"À, mời vào." – Vu Niệm nghiêng người để Vương Nhất Bác có thể đi vào nhà – "Tiêu Chiến ngủ chưa dậy đâu, mà cậu cứ vào nhà đi, để tôi gọi nó dậy."

Đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang nằm sõng soài trên sô pha, bên cạnh là vài bản thiết kế trông có vẻ như đã hoàn thành, Vu Niệm nói anh dạo này vẫn thường xuyên nhận thiết kế nội thất cho các cửa tiệm váy cưới trong thành phố nên cứ làm việc đến gần sáng rồi ngủ ngay trên ghế sô pha dưới tầng 1.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng Vu Niệm tru tréo gọi cái người đang nằm ngủ kia dậy, vừa gọi vừa đấm đá hồi lâu mà Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh, cậu ta cười trừ rồi tiến về phía bếp để pha một bình cà phê mới.

Nhìn thấy trên song cửa sổ có treo một chiếc dreamcatcher, cậu dứt khoát tháo nó xuống rồi cầm lấy phần lông chim mà phe phẩy vào mặt Tiêu Chiến, cậu không tin anh có thể chịu đựng được mà tiếp tục ngủ. Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến nhăn nhó lấy tay gạt đi thứ khiến anh khó chịu trên mặt nhưng không tài nào gạt trúng được, cảm giác ngứa ngáy khiến anh mất kiên nhẫn mà ra tay mạnh hơn, nhận ra mu bàn tay va phải chướng ngại vật, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy.

Tim đánh cái thót khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trong cự ly rất gần, mái tóc vàng hằng ngày được vén gọn gàng qua tai bây giờ đã loà xoà trước mặt, ánh mắt như muốn thiêu đốt găm sâu vào người đối diện, và tệ nhất là, một bên má của cậu in hằn một vệt đỏ mà Tiêu Chiến biết kẻ nào chính là nguyên nhân.

Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, trông thấy Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, Vương Nhất Bác xoay người đứng dậy về lại chỗ ngồi, ánh mắt cậu dán chặt vào bức tranh hàng rào hoa tigon ở trước mặt, đến chớp mắt cũng không.

"Vu Niệm, lấy cho tao cái túi chườm ấm."

Tiêu Chiến nói vọng vào trong nhà bếp rồi hấp ta hấp tấp đứng dậy khỏi sô pha đi đến trước mặt cậu, mặc cho ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn kiên định nhìn vào bức tranh, anh cúi người xuống vén nhẹ mái tóc dài qua một bên để kiểm tra vết thương, thật may khi chỉ bị đỏ và sưng một chút, không có gì quá đáng ngại. Thế nhưng việc quan trọng bây giờ là phải giải toả cảm xúc cho Vương Nhất Bác, cậu cứ giữ nguyên tư thế này mà coi Tiêu Chiến như không tồn tại, chắc hẳn là phải giận anh lắm.

"Sao mày đánh em nó à? Mới sáng sớm mà bạo lực quá vậy?" – Chưa đầy một phút sau Vu Niệm đã xuất hiện với túi chườm và bình cà phê, vừa rồi cậu ở trong bếp cũng nghe được một tiếng 'bốp' thật lớn phát ra từ phòng khách – "Cà phê này, uống đi cho hạ hoả."

Tiêu Chiến lấy một cái ghế đặt gần với Nhất Bác rồi ngồi xuống, cẩn thận chườm ấm cho cậu.

"Tôi xin lỗi."

Đáy mắt khẽ rung động, Vương Nhất Bác không quay sang mà hỏi – "Sáng nay anh bận gì không?"

"Không, không bận gì cả."

"Thế ngày mai, ngày kia?"

"Cũng không."

Nghe đến đây, cậu đánh mắt liếc qua Tiêu Chiến, hừ giọng – "Anh thay quần áo đi, đến trường với tôi."

"Làm gì cơ?"

Tiêu Chiến quên mất phải lăn túi chườm thật đều, tay anh bất động khiến gò má Nhất Bác càng nóng hơn, cậu chủ động lùi người về phía sau dựa vào thành ghế.

"Hôm nay tôi đi học, thầy giáo bảo gọi phụ huynh đến gặp ông ấy."

"..." – Cậu lại gây ra chuyện gì nữa sao?

"Ông ta bảo nếu tôi không cắt tóc rồi nhuộm lại màu đen thì không được đến lớp, rồi bắt tôi mời phụ huynh cho bằng được."

À, Tiêu Chiến quên mất rằng bắt đầu từ hôm nay Nhất Bác đã học lên cao trung, vài tháng hè qua anh không để ý, thật sự thì sẽ chẳng có nhà trường nào chấp nhận nổi mái tóc này của cậu.

Nhưng mời phụ huynh thì phải là Sungjoo mới đúng chứ? Phải không?

"Tất nhiên là tôi không thể bảo anh Sungjoo đi với tôi được, nếu vậy thì ngay lập tức bố mẹ tôi cũng biết luôn, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra anh không lường trước được đâu."

Hai người im lại nhìn nhau.

"Cho nên là, anh đi với tôi đi, giả vờ làm anh trai tôi đi."

Tiêu Chiến mân mê túi chườm trong tay, rồi lại đặt nó xuống bàn, anh rót cà phê cho cả mình và Nhất Bác – "Tôi làm sao mà làm anh trai cậu được chứ."

"Được chứ, anh già vậy cơ mà." – Vương Nhất Bác thành thật.

Tiêu Chiến tức đến muốn nổ đom đóm.

"Tôi đây mà chỉ vì già mà được làm anh trai cậu cơ á? Vậy thì cái vẻ ngoài chững chạc chín chắn đáng tin cậy này cậu vứt đi đâu hả?"

"Anh, anh có nội hàm một chút được không?"

Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ.

Thôi xong rồi, đường đường là sinh viên – sắp – năm cuối đại học mà lại bị cậu nhóc thua mình 6 tuổi chê bai là không có nội hàm, Tiêu Chiến muốn đi đầu xuống đất cho xong.

-----

Sau một hồi bị thầy giáo chủ nhiệm của Vương Nhất Bác trách mắng vì không quan tâm đến tình hình của 'em trai', Tiêu Chiến cảm thấy mình thật tốt bụng khi đàm phán thành công việc chỉ bắt cậu nhuộm lại tóc đen mà không phải cắt tóc ngắn, thay vào đó Vương Nhất Bác phải ký cam kết rằng sẽ luôn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi, bởi vì chỉ cần điểm của cậu mà dưới 9,0 thôi thì sẽ phải cắt tóc ngắn đi.

Xem như thu được chiến lợi phẩm ngoài ý muốn, Tiêu Chiến vui vẻ đưa Vương Nhất Bác đi nhuộm tóc rồi quay về tiệm cà phê L'été. Anh điên cuồng cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt như trông thấy quỷ của Sungjoo lúc bắt gặp Vương Nhất Bác-tóc-đen.

Kể từ thứ 4 tuần trước, L'été đã bắt đầu treo vài bức tranh của anh lên khu vực quà lưu niệm, đó là ý tưởng của Vu Niệm khi cậu thấy tranh trong nhà mỗi ngày một nhiều, nhiều đến mức phòng tranh trong tương lai của Tiêu Chiến cũng không thể trưng bày hết được. Tiêu Chiến mỗi khi đến đây uống cà phê đều lại khu vực này để ngắm một tác phẩm đặc biệt của mình, bức tranh quảng trường thành phố vẫn còn đang dang dở được treo ở vị trí chính giữa bức tường, Tiêu Chiến vẽ nó trong một buổi chiều tháng tư ngập nắng.

"Giống như sợ chấm thêm một vết mực thì con cò sẽ bay đi, đến khi nào cậu mới chịu hoàn thành tranh của mình?" – Sungjoo tiến đến cùng với hai ly cà phê trên tay – "Nếm thử rồi cho tôi nhận xét đi."

"Tranh đã hoàn thành thì cũng có chứ, còn những bức như thế này thì thôi, bỏ đi, tôi sợ tiếp tục vẽ sẽ phá hỏng chúng mất."

Tiệm cà phê dạo này có thêm một cô gái phục vụ tên là Trắc La Lan, vì số lượng khách ngày càng nhiều hơn mà Vương Nhất Bác thì lại bận học ở trường và học với Tiêu Chiến, Sungjoo rất mừng khi nhận được một nhân viên nhanh nhẹn và hơn hết là cô ấy không giống với Vương Nhất Bác, không thích phá hoại.

"Cà phê khá giống bình thường mà? Nhưng không đậm bằng mọi khi." – Tiêu Chiến hoài nghi nhìn Sungjoo, bình thường Sungjoo chỉ cho anh nếm thử công thức mới, còn ly cà phê này lại không hề giống một thứ gì đó mới mẻ cho lắm.

"Rồi, thử tiếp ly này đi."

"Cái này mới là công thức mới đúng không? Cậu cho gì vào cà phê vậy?" – Một chút hăng hăng như men rượu kèm với vị chua thanh mát, thứ này Tiêu Chiến chưa bao giờ được uống bao giờ, nhất là ở L'été này.

"Muốn biết thì đi hỏi Nhất Bác, công thức này nó phải nghiên cứu hơn tháng trời mới có được đấy, uống cũng ổn phết, nhở?" – Ly còn lại là của La Lan làm, chưa thật sự ổn nhưng chỉ vừa thử việc vài hôm mà đã được như thế này thì cũng coi như khả quan rồi.

Tiêu Chiến đã nói với Sungjoo về việc anh sẽ bắt đầu đi học lại vào tuần sau, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể dạy kèm cho Nhất Bác được nữa, và vì cậu cũng đã bắt đầu đi học ở trường nên anh thấy chuyện dạy kèm này không cần thiết phải tiếp tục nữa, nhà trường sẽ kìm chân cậu thay anh.

Trái ngược với Sungjoo đang cảm kích cho thời gian chịu đựng vừa qua của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì cau có khó chịu ra mặt, cậu đứng sau quầy pha chế nhìn về phía hai người với ánh mắt như đang thật sự tức giận.

"Thầy Tiêu vừa vào năm học mới liền bận rộn đến tối mắt tối mũi sao? Tôi đây cản trở công việc của anh lắm à?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ mà chất vấn, để mặc Sungjoo lắc đầu khó hiểu vì khoảng thời gian trước cậu còn tỏ vẻ không hề muốn học, hôm nay lại cau có khi Tiêu Chiến đề nghị ngưng dạy kèm.

Nhận thấy học trò bắt đầu nổi nóng bất thường, Tiêu Chiến cầm ly cà phê mà Nhất Bác pha tiến đến tựa trên quầy pha chế, Nhất Bác hay cáu kỉnh nhưng cũng có mức độ, chỉ cần anh không chạm đến điều cố kỵ của cậu thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Làm sao thế?"

"Tôi hỏi, anh bận rộn lắm sao?" – Vương Nhất Bác gằn giọng, hơi thở dồn dập cho thấy cậu đang rất cật lực kiềm chế.

"Cũng bận thật mà."

Tiêu Chiến uể oải nói mà không biết làm sao, anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, mà Nhất Bác cũng chưa từng tức giận đến mức này trước đây.

"Không có chuyện nghỉ dạy gì hết, chỉ khi nào bận rộn quá mức thì tôi mới cho phép anh nghỉ một buổi, hiểu chưa?"

hantuoc.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip