Người đó là chủ của U Minh Giới!
Rừng hoa đào thơm ngát với những tán hoa tung bay trong gió. Tại khu rừng hoa , một trắng và một đen hòa hợp đứng cạnh nhau.
Người đó, một thân hắc y, ánh mắt phủ thêm tầng sương nước vì cảm động. Còn hắn, một thân bạch y, hai tay ưu nhã chắp ra sau, cười sủng ái nhìn người đó.
- rừng đào này vì ngươi mà trồng, A Chiến, ngươi thích chứ?
Người đó xoay người mặt đối mặt, ánh mắt phủ tầng sương nước ngắm nhìn hắn.
- rừng đào này là ngươi trồng?
Hắn cười ưu nhã gật đầu.
- đẹp chứ?
Người đó im lặng nhìn hắn, qua một hồi thật lâu sau, người đó mới lại lên tiếng.
- A Bác!
- hử?
- A Bác!
- hử
Người đó vẫn cứ duy nhất gọi tên hắn...
- A Bác!
- ừ ta nghe- hắn đã sớm vì ai đó mỉm cười sủng ái .
- A Bác!
Hắn bật cười lớn nhìn người đó đang mãi chỉ gọi mỗi tên hắn.
- ngươi thích đến nỗi hóa ngốc luôn sao A Chiến?
Người đó cười khanh khách nhào vào lòng hắn, hai tay quàng qua cổ hắn , rồi thì triền miên mà hôn.
Nụ hôn của sự hạnh phúc.
Triền miên xen lẫn mãnh liệt.
Giữa đất trời rộng lớn , giữa rừng hoa thơm ngát, dường như lúc này chỉ còn lại hai con người đang đồng điệu về tâm hồn với nhau.
- Huuu, A Bác ơi là A Bác, ngươi cứ luôn tốt như vậy ta phải làm sao đây, mỗi ngày ta lại yêu ngươi hơn rồi?
Hắn đưa cái trán mình cụng vào trán của người đó, ngọt ngào mà cười.....
- vậy thì cứ tiếp tục yêu ta thôi chứ sao, cả đời này định sẵn ngươi là của ta rồi.
- xùy, ai bảo?
Người đó quay đầu sang một bên , chu mỏ phản bác.
- thế ngươi định tìm người khác?
Hắn đưa tay của hắn cố định gương mặt người đó giáp thẳng mặt với hắn. Bá đạo chất vấn.
Người đó nhìn sự cao lãnh cùng chút cô đơn , mất mát của hắn thì cười to. Lưu manh ôm hắn.
- đệ đệ ngoan, caca sao lại đi tìm người khác chứ?
Hắn đen mặt , im lặng để người đó tiếp tục ba hoa.....
- đệ đệ của ta mỹ nhân mê người như thế, ca làm sao lại bỏ mỹ nhân cho được. Ca sẽ đau lòng chết mất.
Người đó tiếp tục ba hoa diễn kịch. Gương mặt xinh đẹp ấy , phải nói thập phần muốn cho ăn đòn.
Vì thế sau khi dứt lời, người đó liền bị hắn trừng phạt. Sự trừng phạt hắn dành cho người đó chính là nụ hôn ngọt ngào xen chút bá đạo của hắn.
Môi kề môi, răng kề răng, hai chiếc lưỡi hòa làm một, triền miên quấn lấy.
- ngươi.... Ngươi ....- Người đó á khẩu không nói rõ thành lời. Gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ như gì .
Còn hắn, ừ thì nhếch môi cười tà mị. Bá đạo thị uy với người đó.
- dám xưng caca , không ngoan, liền bị phạt.
- ngươi thật là, nhỏ hơn ca thì để ca gọi là ca. Sao nhỏ hơn mà cứ không chịu để người khác xưng ca hả?
Người đó vừa nói xong liền mang một bụng hối hận vô cùng. Ánh mắt vô tội ứa nước. Hai tay thì che lại cái miệng nhỏ líu lo không bao giờ mệt.
Nhìn hắn tà mị như thế, người đó liền đem hết mọi uy nghi của người lớn hơn, sớm dục xuống hồ nước sâu thật sâu. Mặt mày không chút tiết tháo cười xu nịnh.
- ta sai rồi A Bác à!
Người đó hiện tại i hệt một con cún nhỏ làm việc sai, liền cụp đuôi đợi chủ nhân tha lỗi.
Hắn ở một bên, thu hết mọi cử chỉ đáng yêu của người đó vào mắt. Cười vui thích thật đã thì đưa tay kéo người đó vào lòng.
Hai tay ôm thật chặt, hắn sợ tay lỏng một tí, người trong lòng sẽ chạy mất.
- ngươi đó, đáng yêu chết mất.
Người đó ở trong lòng hắn, liền dương dương tự đắc đáp.
- ta mà lị, hahaha, phải đáng yêu thôi.
..........
Y ở bên ngoài, chứng kiến khung cảnh lãng mạn của hai đại nam nhân với y vô cùng quen thuộc . Lòng của y liền rõ ràng.
Đây không phải là mơ. Nó tựa như đoạn ký ức của chính bản thân của y. Đoạn ký ức bị lãng quên thật sâu.
Y tiến lên, muốn đến gần hơn thì đã bị mộng cảnh dịch chuyển đưa y đến nơi khác.
Nơi y đến chính là U Minh Giới, y hiện tại đang đứng trước điện chính của U Minh Quỷ điện.
Y cảm thấy nơi đây phủ đầy sự u ám và tang thương. Rất khác lần trước .
Xung quanh dọc hai bên treo rất nhiều đèn kết dẫn lối cho người mất.
Trước cửa điện, có rất nhiều người đang mặc đồ tang cuối người trầm lặng.
Y xuyên qua đám người ấy, bước vào điện chính. Y nhìn thấy một cổ quan tài bằng băng.
Quỳ trước quan tài băng, dẫn đầu chính là bóng dáng vô cùng quen thuộc mà không bị lẫn đi đâu.
Là người đó, người có cùng một dung mạo với y.
Người đó một thân hắc y, bên ngoài phủ thêm lớp vải áo tang, trên đầu quấn một vải lụa trắng.
Gương mặt kia lặng nhìn vào cổ quan tài, ánh nhìn mệt mỏi, gương mặt xanh xao.
Y có thể đoán người đó là đang chịu một sự dày vò vô cùng lớn.
Y nhích một chút, đi đến gần cổ quan tài băng kia để xem là ai đã cướp đi ánh sáng lấp lánh trong mắt người đó.
Đừng nhìn có lẽ tốt hơn, vì vừa nhìn vào cổ quan tài băng kia. Trong lòng cứ thế liền xộc đến một cảm giác vô cùng khó chịu.
Bản thân vô thức mà bật ra tiếng:
- phụ vương, mẫu hậu.
Hai hàng nước mắt của y thay nhau rơi xuống. Y cảm nhận được nỗi đau rồi.
- không........
Y ôm đầu của mình, mộng cảnh lần nữa dịch chuyển, đưa y đến U Minh Giới của một tháng sau.
Khi nơi đây không còn phủ tầng sương u ám tang thương , mà thay vào đó là lời chúc tụng và ca hát của toàn cõi U Minh......
- sau hơn một tháng tang sự của Ma tôn và Ma tôn phu nhân, ngày hôm nay chính là ngày thái tử của U Minh Giới chịu đủ 7749 roi đạo trời để chính thức tiếp quản làm chủ nhân mới của U Minh Giới, là Ma tôn đời thứ 181 . Là một sự kiện vô cùng trọng đại.
Người thông báo , y nhìn rất rõ đó là một trưởng lão râu tóc bạc phơ.
Lão nhân gia vừa nói xong, đồng loạt mọi người có mặt đều quỳ xuống dọc hai bên.
Từ xa, người đó trong hắc bào thêu rồng vàng, tóc bối cao, dọc hai bên gương mặt xinh đẹp là hình rồng uốn lượn.
Đôi mắt đỏ tà mị, quyến rũ .
Người đó nhìn vô cùng quý khí đến bức người. So với lúc trước, người đó càng xinh đẹp vô cùng.
Chỉ tiếc ánh mắt kia đã mất đi ánh sáng lấp lánh, nụ cười ở khóe môi cũng tựa như chưa hề từng tồn tại . Đi tháp tùng sau người đó là một đại nam nhân cao ráo, gương mặt sáng.
Cả hai lướt qua nhiều người, đi đến nơi cao nhất, nhận lấy nhan từ trong tay lão nhân gia .
Cuối đầu trước đất trời. Ba quỳ , chín lạy. Sau khi đại lễ hoàn thành.
Nam nhân đi sau người đó cuối đầu tránh sang một bên, còn người đó đứng ở nơi cao nhất, một mình quỳ xuống.
Tất cả lui ra một bên.
* Rầm*
Bầu trời liền vang lên những tiếng sấm . sau đó liền giáng mấy đạo thiên lôi lên thân ảnh kia.
Một đạo rồi lại một đạo. Mà người đó vẫn trước sau quỳ. Gương mặt bất biến thay đổi .
Đạo thiên lôi càng về sau, càng trở nên nặng nề.
Khóe môi rỉ máu,toàn thân ngã rồi lại ngồi dậy, rồi bị đánh cho ngã.
Qua rất lâu, vì đau đớn mà người đó nắm chặt hai tay của mình, hét rống to một tiếng.
Khi đạo thiên lôi cuối cùng đã đánh xong, bao lấy người đó là một vòng tròn chú tự cổ .
Toàn thân người đó phủ lớp ánh sáng đỏ mạnh mẽ , quỷ dị.
Toàn thể thần dân có mặt ở cõi U Minh Giới quỳ xuống hò reo và chúc mừng.
Chúc mừng vị vua mới của họ. Chúc mừng chủ nhân mới của U Minh Quỷ điện.
- Cung chúc Ma tôn giáng thế. Cung chúc Ma tôn hoàn thành đạo thiên lôi theo đúng luật lệ cổ xưa .
-bình thân! Chuẩn bị theo ta nhuốm máu nhân gian, trả thù cho phụ hoàng và mẫu hậu.
Y nhìn người đó, chau mày.....
- Người đó là chủ của U Minh Giới?
~~~~~~~
- đường huynh! Tỉnh , tỉnh....
- caca, ca mơ thấy gì mà vừa khóc vừa nói lảm nhảm gì vậy.
- Tiêu Chiến ca, tỉnh mau, mơ thôi.....
Bên ngoài bao nhiêu lời nói quen thuộc vang lên, nhằm kéo y về thực tại, bừng tỉnh khỏi mộng cảnh.
Mở mắt ra, là một gương mặt quen thuộc của hiện tại. Đường đệ của y. Uông Trác Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip