1. Bánh hoa mai
"Ta đối với Tiêu Chiến chỉ vì trả ơn không hơn không kém"
Cả ngày lăn lộn trong bếp chỉ để làm mẻ bánh mà Nhất Bác của y yêu thích, suýt thiêu cả mái tóc mượt dài vì mải lo thổi lửa, may chỉ cháy xém mấy cọng, lụi cụi cả ngày mà y chẳng thấy mệt, vừa nghe tin Nhất Bác về phủ thì tung tăng chạy đến.
"nhớ hắn chết ta rồi, mới có 1 ngày không gặp"
Sải bước chân dài thường thượt bỗng chốc khựng lại, là y nghe lầm phải không? Là hắn vừa nói gì chứ? Đối với y là sao chứ? Trả ơn? Trả ơn sao? Trả ơn..thì đúng là trả ơn mà.. cầm dỉa bánh hoa mai trên tay, tay y run rẩy, đến mấy cái bánh cũng xấu thế này, hợp với tình cảnh đấy, đôi chân y tự động lùi bước, não y bây giờ ngoài hai chữ trả ơn ra còn lại không nghĩ được gì, cũng may là cơ thể vẫn còn thông minh, bằng một cách nào đó cái cơ thể này vẫn lết được về Quy phủ.
Đặt đĩa bánh xuống bàn, y ngây ngốc, gì mà trả ơn, là y nghe lầm thôi, Nhất Bác đối với y tốt như vậy, hôn y nhiều như vậy thì làm sao mà vì trả ơn được, hẳn là hắn nói đùa đi, hay hắn ăn nhầm cái gì mà nói bậy, y không tin, đánh chết y cũng không tin Nhất Bác không yêu y, tí nữa thôi Nhất Bác sẽ đến đây gặp y, y sẽ hỏi hắn cho rõ, cớ gì mà hắn nói như vậy, sau đó y sẽ phạt hắn, tội cuồng ngôn loạn ngữ nói gà nói vịt hại y đau lòng, khóc nguyên đoạn đường từ Hoa phủ đến đây, nghĩ thế y bèn ngồi đó, trưng ra bản mặt đen như đít nồi đợi Vương Nhất Bác đến sẽ xử hắn một trận, nhưng mà đợi hoài đợi hoài, đến gần sáng vẫn chưa thấy hắn đâu, ngày mai là sinh nhật y rồi, chắc chắn hắn định cho y bất ngờ chứ gì, tên yêu tinh gian xảo này, là y bắt thóp được rồi, đến đây y sẽ dần cho hắn 1 trận tội bắt y phải đợi, đợi quên luôn cả đói, nha hoàng A Bân mang đồ ăn vào y cũng không thèm động đũa, một canh giờ sau A Bân quay lại thấy đồ ăn vẫn y nguyên liền bạt vía, Tiêu phu nhân hôm nay không ăn cơm thì trời hẳn sắp sập xuống rồi, định buôn lời hỏi nhưng nhìn sắc mặt phu nhân hơi kém nên dặn lòng nên thôi, dọn dẹp thức ăn liền lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip