2. Theo hắn về
Cả ngày hôm đó y như trời trồng, là hắn thực sự không đến thăm y rồi, mai là sinh nhật y mà, hắn quên ư? Đã hai ngày rồi y đâu có ngủ, hôm qua bị hắn thao cả đêm, gần sáng mới được chợp mắt, chưa được hai canh giờ thì bị hắn lôi đầu dậy thao tiếp chập hai, sau khi hắn rời đi thì cũng định ngủ thêm một chút nhưng nhớ lại hôm qua hắn bảo rằng hắn muốn ăn bánh hoa mai.. Nghĩ ngợi một lúc lâu y thiếp đi, lúc giật mình bật dậy trời đã gần sáng rồi, căn phòng vẫn y nguyên vẻ lạnh lẽo, hẳn là hắn không đến đây rồi, vẫn một thân co ro trên chiếc bàn tròn, nếu hắn đến hẳn đã đắp cho y tấm chăn lên vai để y khỏi lạnh, bất chợt khuôn mặt y vẽ lên một nụ cười bất lực
"hắn sẽ đến sao?"
Hôm nay là ngày Tiêu chiến ta tròn 26 tuổi, còn Nhất Bác chỉ mới 20 tuổi thôi.
Là y trâu già thích gặm cỏ non, Nhất Bác từng nói vậy, cũng đúng thôi, y lớn hơn Nhất Bác hẳn 6 tuổi, không vậy thì là gì!
Cái tên Nhất Bác này so với tuổi 20 thì tính tình chững chạc hơn nhiều, ba hắn là quan đại thần trong triều nên hắn cũng được thơm lây, dưới chục người trên vạn người, âu cũng là thế lực, trên người toát ra vẻ thanh cao lãnh đạm, nhưng nồng cháy không ngờ, khiến y vừa gặp đã yêu, thương trái tim bé bỏng không thoát khỏi được đôi mắt đa tình, vì lần gặp hôm ấy trên núi Bách Phượng y đã lỡ chìm trong đáy mắt.
*1 năm trước
"Hí í í í í í í í....."
Tiếng ngựa hét trong không trung lọt vào màn nhĩ của y, cùng với một tiếng "bịch" vô cùng to, trong cái nơi thâm sơn cùng cốc này còn có ai đến thăm nhỉ, ngoài y ra. Y chính là bị cha gửi lên núi bái sư học đạo, nhưng với bản tính ham chơi y hay lẻn ra ngoài, chọn một chỗ thật ít người lui tới, ăn rồi nằm vắt vẻo trên cây ngủ, ngủ thật ngon cho đến khi bị ai kia làm phiền. Nghe tiếng động lớn như vậy y nghĩ hẳn là có chuyện rồi nên chạy ra xem xét, thì một thân bạch y đập vào mắt y, cánh tay ướt máu màu đỏ thẩm đang chơi vơi bám lấy cành cây yếu ớt, tên này cũng còn may, kế bên là đáy vực nếu không bám được vào cái cây đó thì hẳn tan xác, không nghĩ nhiều y chạy lại định kéo hắn lên thì "rụp", cành cây yếu ớt không trụ nổi gãy ra làm đôi. "Con mẹ nó" , y dùng hết tốc lực 25 năm qua y để dành không sử dụng bay về hướng hắn, một tay bám lấy tảng đá kế bên, một tay dùng hết sức bình sinh kéo cái thân thể kia lên, "grrrrrrr" một tiếng to thì cuối cùng cũng kéo hắn lên được, nhưng vì phút cuối y dùng lực quá mạnh, khiến cả người hắn ngả nhào vào người y, đầu mũi của hắn chạm vào má y...ngứa ngứa mịn mịn..y có thể cảm nhận được hơi thở hắn đang phả vào mặt, y đứng hình. Hắn chớp mắt một cái rồi cũng ngồi bật dậy, dùng cái tay không bị thương đỡ y ngồi dậy. Hắn giơ cánh tay bị thương lên, bàn tay kia phủ lên bàn tay còn lại, cúi mắt nói hai tiếng "cảm ơn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip