3. Quà sinh nhật

Trong lúc y vẩn vơ suy nghĩ thì bên này Vương Nhất Bác tất bật đi chuẩn bị quà sinh nhật cho y, nghe nói y thích hái sao, hắn liền sai người đi bắt 3 vạn con đom đóm từ vùng khác, vì chỗ hắn vẫn còn lạnh nên lũ đom đóm hẳn vẫn còn ngủ đông :(( chính thân hắn phi ngựa đến bên kia để mang về, trong lòng hắn nghĩ hắn đã không chính tay bắt được thì ít ra cũng phải chính tay mang về để thể hiện lòng thành, hắn phi ngựa cả buổi sáng không ngơi nghỉ định bụng sẽ mang về cho kịp giờ chiều, cả ngày hôm qua hắn dồn công việc cả ba ngày cố gắng hoàn thành để rãnh rang cả ngày mai đưa Tiêu Chiến của hắn đi du hoa ngắm cảnh, trên đường về không may một bao đóm đóm bị lũ nhóc bên đường đang đùa giỡn không may móc rách, đóm đóm bay khắp nơi, hắn nổ đom đóm mắt, 3 vạn con của hắn, không được sót một con, hắn gào lên bắt tụi gia nhân gom lại cho bằng được không sót con nào, bằng không hắn chém, cơ mà hắn không chém thật đâu! Bụng hắn nghĩ kiểu này trễ mất, nhưng không sao, chỉ cần đừng quá nửa đêm, hắn sẽ đền tội với Tiêu phu nhân sau, không để phu nhân thiệt thòi, nghĩ vậy trên môi hắn nở ra một nụ cười gian xảo,
Còn cái câu mà hắn nói ở trên đó, cũng là thật lòng hắn nói ra, nhưng cái hắn không biết chính là, hắn chuyện gì cũng rất khôn, chỉ có chuyện yêu là ngu như bò.
Hắn không gặp y một ngày thôi tâm hắn như lửa đốt, y cười hắn cười, y vui hắn vui, y buồn hắn buồn, y muốn ăn gì hắn tìm cho bằng được, y ghét thứ gì hắn tuyệt đối không để thứ đó xuất hiện trước mặt y tiêu biểu như hồi mùa hè năm trước, y ghét muỗi, mà lũ thiên binh vạn mã này k biết chui ra từ lỗ nào làm phiền phu nhân y ngủ, thế là hắn thức cả đêm để đập mũi, đập tới cái bàn tay size XL của hắn đỏ hỏn hắn vẫn nở nụ cười nhìn phu nhân của hắn ngủ say, hẳn là vì trả ơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip