4. Chúc phúc
Nhìn vào đống bút giấy tên bàn Tiêu chiến nghĩ rằng nên hay không ghi lại cho hắn mấy chữ bảo rằng hắn không cần phải tìm y, y sẽ đi thật xa thật xa hắn để hắn khỏi phải chán ghét nữa, sẽ không phải mỗi ngày nhìn thấy y nữa, y nghĩ vậy nhưng rồi lại thôi, hắn là không quan tâm y sống hay chết, hắn nói thế mà, từ đầu hắn đã không để ý đến y, y còn là nam nhân, thì làm sao yêu thương nổi, mà cũng có thể hắn sẽ có chút ít quan tâm y, cùng đầu ấp tay gối một năm nay rồi, dù hắn không thực sự yêu y nhưng khi hắn ở bên y y thực sự cảm thấy hắn có ấm áp, chút dịu dàng, ít ra hắn sẽ đi tìm y đúng không? hẳn là hắn quan tâm đi, thì chắc hắn cũng tìm y về chồng lồng heo bỏ xuống sông cho cá rỉa. Với bản tính của hắn chắc hắn sẽ ngũ mã phanh thây y nếu hắn bắt được y về.
Nghĩ lại mới nhớ từ lúc hắn đem y về nhà cho đến giờ cũng đã hơn 1 năm, hắn chưa từng nói yêu y bao giờ, hắn đến tìm y âu cũng vì hắn cảm thấy chán thôi đúng không, mà tại y ngu ngốc tự huyễn, tự cho rằng hắn đã động lòng, hắn cũng yêu y..Ha! Y tự chế giễu bản thân sao mình lại có thể ngu ngốc đến vậy. Y yêu hắn đến nỗi lu mờ lí trí rồi, Vương Nhất Bác cao cao tại thượng kia, há gì phải đi yêu một tên nam nhân như y chứ, cung tần mỹ nữ hắn đâu có thiếu gì, nghĩ thế y lại càng uất ức, nước mắt không hẹn mà gặp đôi gò má xanh xao, y cắn môi chặt đến mức bật máu để khỏi tuôn ra mấy tiếng nức nở, nam tử hán đại trượng phu mà khóc thành tiếng như mấy đứa con gái thì mất mặt quá, ít ra phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng nghĩ tới lúc Vương Nhất Bác sẽ bước vào căn phòng này, nghĩ đến mùi hương của hắn, đáy mắt, chân mày, đôi miệng xinh xinh, nụ cười khả ái, ruột gan y không khỏi quặn lên, vì trước cái dung nhan mà y chìm đắm đó là một trái tim sẽ không bao giờ thuộc về y, chỉ nghĩ thôi mà nước mắt đã rơi lã chã, hắn mà ở đây thật thì y sẽ như thế nào? Gào khóc cầu xin hắn yêu y ư? Tuyệt đối không, vì tình yêu làm sao cưỡng ép. Nghĩ tới những lần y tình nguyện cùng hắn hoan ái, thân thể nam nhân 1m8 nằm dưới hạ thân kiêu ngạo kia rên lên những tiếng nỉ non, nghĩ thôi cũng cảm thấy như có ngàn mũi dao đâm thẳng nào nội tạng, y thực sự yêu hắn đến mức không màng tôn nghiêm đến vậy sao, giờ y chợt tỉnh ra, có lẽ hắn coi thường y lắm, một kẻ mang hết tự trọng vứt sang một bên đồng ý theo hắn về nhà chỉ để làm thiếp thì làm sao hắn coi trọng được, làm sao còn mặt mũi đối mặt với hắn đây, trước giờ tự dối gạt bản thân rằng ừ thì hắn cũng có yêu y chút đỉnh nên vẫn mặt chai mày sạn đu bám hắn làm trò, giờ tâm tư của hắn y cũng nghe hết rồi, làm sao giả mù giả điếc giả ngu được nữa..nghĩ đến đó rồi y quyết định gom mấy bộ đồ trong tủ, ít nữ trang hắn tặng cho y, y giờ đau cũng muốn chết rồi nhưng mà y sợ bị đói, có chết giữa đường vì tâm tê phế liệt cũng phải no. Sau Nhất Bác thì y thích ăn nhì mà, nghĩ thế rồi y sắp xếp thêm vài ba món nữa.
"Nhất Bác àh, ca ca yêu đệ, không trách đệ, tuyệt đối không trách đệ, xin lỗi vì đã làm phiền đệ rồi, từ nay ta sẽ không làm đệ phải khó xử nữa, chúc đệ sau này một đời an yên, yêu người sanh con, bách niên giai lão, ta sẽ chúc phúc cho đệ mỗi ngày"
Nghĩ trong lòng như thế rồi nửa đêm y lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip