Chương 1: Đích Tử Hồi Phủ

Trong thư phòng lớn, gió đông lạnh buốt khẽ lùa qua khe cửa khép hờ, Hàn Nguyện Nhan lặng lẽ bước đến, cẩn thận đóng lại cửa sổ, rồi từ tốn ngồi xuống bàn trà. Bà nhẹ nhàng rót trà vào chiếc chén làm thủ công với hoa văn đầy tinh xảo, rồi nhấp một ngụm trà, phong thái tỏa ra đầy trang nhã, giọng nói mềm mại như tơ lụa vang lên giữa khoảng không im ắng.

"Dù sao Chiến nhi cũng là nhi tử của lão gia, mang họ Tiêu, mang huyết mạch của Tiêu gia, chàng mang thằng bé trở về nhận tổ quy tông, thiếp cũng thấy yên lòng." 

Tiêu Quang Dạ không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt, ánh mắt rạng rỡ xen lẫn xúc động, ông nắm chặt đôi tay của Hàn Nguyện Nhan, giọng nói hơi run run.

"Cảm ơn nàng...chỉ có điều..."

Giọng Tiêu Quang Dạ trùng xuống, ánh mắt từ rạng rỡ dần trở nên u uất, ông nhẹ nhàng buông tay Hàn Nguyện Nhan, rồi siết chặt tay, như cố nén lại một cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Hơn mười năm, là ta có lỗi với Chiến nhi, ta đã không bảo vệ được thằng bé, để bọn bắt cóc bắt đi suốt chừng ấy năm." Giọng Tiêu Quang Dạ run lên như đang cố nén nước mắt. 

Hàn Nguyện Nhan siết chặt tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay lang quân, môi khẽ cong lên một nụ cười đầy dịu dàng, nhưng trong đáy mắt chẳng gợn lên một tia cảm xúc.

"Lão gia, chàng đừng tự trách nữa.... năm đó nếu thiếp khuyên tỷ tỷ đừng để chàng mang thằng bé ra ngoài thì đã..."

Tiêu Quang Dạ nắm lấy tay Hàn Nguyện Nhan, hơi siết nhẹ, ánh mắt chứa đầy vẻ ôn nhu.

"Nàng đừng tự trách mình nữa, cũng đừng nhắc đến Hạ Du San làm gì, chuyện đã qua lâu rồi...." 

Hàn Nguyện Nhan cất tiếng sụt sịt khe khẽ, Tiêu Quang Dạ nhìn dáng vẻ thục đức của bà mà lòng rối bời, ông khẽ thở dài, ánh mắt mông lung hướng về khoảng sân vốn phủ đầy tuyết trắng, nay lại tiếp tục đón thêm một trận tuyết rơi, trong lòng nặng trĩu chất đầy tâm tư.

Kinh thành vào những ngày giữa đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng đường. Gió bấc len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Thế nhưng phố xá vẫn đông kẻ qua người lại, nhộn nhịp hơn ngày thường. Rộn ràng như vậy cũng chẳng phải do lễ tết, mà vì tin đồn phủ Đại tướng quân sắp đón đích tử thất lạc hơn mười năm từ nông thôn trở về.

Giữa lúc dân tình mặc cho giá rét mùa đông mà đứng ngoài bàn tán, trong nội viện Trấn Quốc phủ, gió đông lạnh giá thổi qua bức rèm thêu hoa đầy tinh xảo, khẽ lay động đôi mắt hờ hững lạnh lẽo đang nhìn ra cổng lớn.

Một cỗ xe ngựa lớn chầm chậm dừng lại trước cửa lớn của phủ Trấn Quốc, bức rèm che cuối cùng cũng mở ra. Một thiếu niên chạc mười năm tuổi bước ra, thân thể gầy gò mặc một bộ y phục xanh thẫm đã bạc màu, nhưng khí chất cao quý lại chẳng thể giấu nổi. Dung mạo thanh tú, từng đường nét ngũ quan hài hòa, sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt y đầy vẻ non nớt của một thiếu niên mới lớn, nhưng đôi mắt lại đen láy, sâu tựa đáy giếng. Ánh nhìn trầm tĩnh, trông như mặt biển tĩnh lặng sau vô vàn cơn giông bão, ẩn nhẫn đè nén bao cơn sóng ngầm dưới đáy biển sâu lắng.

"Đây là Tiêu tứ công tử sao?" Một người phụ nữ trung niên khẽ lên tiếng nghi hoặc.

"Đúng vậy, quả nhiên phượng hoàng đậu cành chết vẫn là phượng hoàng." Một ông lão tóc trắng xóa, râu bạc phơ, ánh mắt đục ngầu bởi năm tháng nhưng vẫn sáng lên vẻ minh triết. Khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn ấy lại toát ra phong thái từng trải, như thể nhìn thấu hồng trần.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đám người hiếu kỳ xung quanh, trong lòng chẳng lấy một phần sợ hãi, ánh mắt không một chút gợn sóng, tựa như mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy. Y rời mắt khỏi người dân trong kinh thành, chậm rãi nhìn quanh cửa lớn của phủ tướng quân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm hoành phi đề ba chữ "Trấn Quốc Phủ", một cảm giác nặng nề dâng lên, trong lòng y dấy lên một hồi chuông cảnh báo.

Cổng lớn cuối cùng cũng mở ra, Tiêu Quang Dạ mặc một bộ y phục tối giản nhưng vẫn đầy nghiêm nghị, vội vàng chạy đến nhưng chẳng làm mất đi khí chất cao quý của một đại tướng quân tài ba. Theo sau ông là Hàn Nguyện Nhan trong bộ hồng y rực rỡ, trên đầu cài một bộ trâm bướm ngọc vô cùng lộng lẫy, từng bước di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển theo sau tướng gia như đóa sen nở rộ.

Trái với sự vội vã của cha, Tiêu Chiến lại chẳng hề gấp gáp, y từ tốn bước xuống khỏi xe ngựa, khoan thai đi về phía phụ thân, dáng vẻ thanh thoát trong tà áo đơn đã sờn cũ giữa mùa đông lạnh lẽo. Đối diện với Tiêu Quang Dạ đang rưng rưng xúc động, y thận trọng chắp hai tay, nâng lên ngang đầu, cúi người kính cẩn hành lễ.

"Nhi tử bái kiến phụ thân."

Tiêu Quang Dạ ngỡ ngàng trong vài giây, ông vội vàng bước đến, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của Tiêu Chiến, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, vừa hối hận lại vừa đau lòng. Hối hận vì năm xưa đã không bảo vệ được hài tử, đau lòng vì dáng vẻ tiều tụy của y, dưới lớp áo mỏng manh đã bạc màu cũ kĩ là những năm tháng khổ cực vì lưu lạc bên ngoài.

Tiêu Quang Dạ cố nén nước mắt, giọng ông khàn khàn vang lên, mang theo sự xúc động trong lòng: "Chiến nhi không cần đa lễ, con về là tốt rồi...về nhà là tốt rồi..."

Hàn Nguyện Nhan đứng bên cạnh chưa một lần lên tiếng lại quay người nói với đám gia nhân phía sau, giọng nói đầy vẻ gấp rút rõ rệt vang lên.

"Người đâu? Mau mang áo choàng ra đây, đừng để thiếu gia bị lạnh."

Ngay sau lời nói của Hàn Nguyện Nhan, một tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra, trên tay cầm theo chiếc áo choàng màu trắng tinh khôi, bên trong lót lông cáo thượng hạng mềm mại, từng đường kim mũi chỉ lẫn hoa văn đều được thêu tay đầy tỉ mỉ, trông vô cùng đắt giá. Tiêu Quang Dạ đích thân đón lấy chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên người Tiêu Chiến, bàn tay nhanh chóng chỉnh trang lại, như thể chỉ cần bất cẩn một chút liền sợ y bị tổn thương. Động tác đầy trìu mến, mang theo bao xót xa thương nhớ dồn lên đầu ngón tay.

"Chiến nhi, đừng để bị nhiễm phong hàn."

 Tiêu Chiến vuốt nhẹ vạt áo, cúi mặt che đi nụ cười lạnh, ánh mắt tăng thêm vài phần vô cảm. Y chắp hai tay đưa lên đầu, khom người hành lễ một lần nữa.

"Đa tạ phụ thân, đa tạ phu nhân....."

Câu cảm tạ của Tiêu Chiến vừa thốt ra, lại như muối xát lên vết thương lòng của Tiêu Quang Dạ, nỗi ân hận vừa như được dập tắt, lại phút chốc bị khơi dậy. Nhưng cũng chính câu nói ấy cũng vừa hay chạm đến sự tôn nghiêm của Hàn Nguyện Nhan, bà khẽ cúi mặt che đi ánh mắt không mấy hài lòng, từng ngón tay khẽ siết chặt lấy tay áo.

Hạ Du San là chính thê của Tiêu Quang Dạ, số phận trêu ngươi khiến bà ra đi từ bảy năm trước. Sau khi chủ mẫu qua đời, mọi việc quản lý trong phủ đều do một tay Hàn Nguyện Nhan chu toàn trước sau, không có công lao nhưng cũng có khổ lao, vậy mà vẫn cứ ở mãi vị trí thiếp thất. 

Tiêu Quang Dạ đỡ lấy nhi tử, miệng nở ra một nụ cười gượng, trong lòng không khỏi xót xa. 

"Chiến nhi, đây vốn dĩ là của con. Còn nữa, đây là Hàn di nương."

Tiêu Chiến thoáng nở một nụ cười giễu cợt , y ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú biểu cảm bày ra vẻ có chút ngạc nhiên, ánh mắt khẽ lay động nhìn phụ thân, rồi lại chuyển dời sang Hàn thị đang đứng ngay bên cạnh. Y vội vàng lấy tay che miệng như thể chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, động tác khéo léo đến mức khiến người ta nghĩ rằng y chỉ là sơ ý. Y nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đầy ngượng nghịu của Hàn Nguyện Nhan, ánh nhìn mang theo mấy phần ngây thơ vô tội.

Tiêu Chiến mấp máy môi, dường như định nói ra điều gì đó, nhưng bất ngờ một cánh tay vòng qua ôm lấy khuỷu tay y. Động tác nhẹ nhàng đầy thân mật khiến y khựng lại, con ngươi khẽ dao động, chậm rãi quay đầu, y đưa ánh mắt sang nhìn người nọ.

Một tiểu cô nương khoác lên người một bộ kỵ phục màu hồng phấn ôm sát lấy cơ thể, tôn lên dáng người mảnh mai nhưng đầy sức sống. Mái tóc dài mềm mượt búi cao lên đỉnh đầu, tóc mai nhẹ nhàng phủ xuống hai bên má, tựa như một bảo bối tô điểm lên ngũ quan vô cùng tinh tế của nàng. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn Tiêu Chiến, đôi môi nhỏ phớt hồng cong lên, vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. Trông nàng vừa hào sảng lại vừa đáng yêu.

"Tứ ca, huynh là tứ ca đúng không?"

"A Dư, lại đây." Hàn Nguyện Nhan vẻ mặt đầy lúng túng, nhanh chóng kéo Tiêu An Dư về phía mình, bà không muốn để nàng làm phiền Tiêu Chiến, nàng ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn sang tứ ca của nàng, luống cuống đảo mắt qua lại.

Tiêu Chiến nhìn hành động kiêng dè của Hàn thị, nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt tối đi, y lặng lẽ kéo lại hai vạt áo choàng ôm lấy thân mình, như thể đang che chắn từng đợt gió đông lạnh ùa vào, nhưng thực chất là đang tỏ ra tủi thân. Động tác ấy không quá rõ ràng nhưng lại khiến người khác nhìn vào không khỏi chua xót. Trên ngũ quan tinh tế lộ ra một dáng vẻ có chút lẻ loi, song ánh mắt lại như hiểu chuyện sâu sắc

Dưới lớp tuyết mỏng phủ trên mái tóc, Tiêu Chiến khẽ cúi mặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến lòng người như se lại: "Ta mới từ nông thôn trở về, cơ thể vẫn chưa sạch sẽ, muội muội đây vẫn nên đừng lại gần thì hơn."

Tiêu Chiến trùng mắt xuống, hàng mi khẽ rung nhẹ, âm giọng hạ thấp dần về sau, tựa như giấu đi nỗi cô đơn buồn tủi.

Câu nói của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều là mặc cảm về bản thân, chẳng có lấy một ý tứ trách móc Hàn thị, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại khiến người nhìn vào như thể phận thiếp thất đang khinh thường đích tử.

Tiêu Quang Dạ liếc nhìn Hàn Nguyện Nhan một cái, ông khẽ hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo sự tức giận xen lẫn bất mãn. Tiêu Quang Dạ vốn là con nhà tướng võ, từ thời niên thiếu đã cùng các huynh đệ vào sinh ra tử, vượt trùng trùng gian khó, nên đặc biệt coi trọng tình nghĩa. Hơn nữa, mẫu thân ông vốn dĩ xuất thân từ dòng dõi nho học, từ nhỏ ông đã được rèn dạy nghiêm cẩn, lễ nghi gia giáo sâu như rễ, nên lại càng coi trọng tôn ti trật tự.

Vậy mà Hàn thị vốn là phận thiếp thất, nay trước mặt ông xem nhẹ đích tử, lại còn là hài tử mà ông hết mực thương yêu.Chẳng khác nào dẫm lên thể diện của ông, dẫm lên thể diện của Trấn Quốc phủ. Chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết Tiêu gia không có phép tắc, không có lễ nghi. 

Trước ánh mắt nghiêm nghị của tướng gia, Hàn Nguyện Nhan bất giác run lên, sống lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hai bàn tay bà siết chặt vào nhau. Bản thân bà cũng biết tâm tư Tiêu Quang Dạ dành cho mình là gì và năm đó bà được nạp vào phủ làm thiếp bằng cách nào.

Ánh mắt Hàn thị lo lắng không biết nên đặt vào đâu, bà chậm rãi liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Quang Dạ, rồi lại đưa ánh nhìn sang Tiêu Chiến, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên giữa không khí căng thẳng, khéo léo giải vây cho chính mình.

"Thưa lão gia, thiếp chỉ là lo sợ tứ gia đi đường xá xa xôi, thân thể mệt mỏi, không muốn A Dư làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Không ngờ lại khiến cậu ấy hiểu lầm, là lỗi của thiếp, mong lão gia, mong tứ gia lượng thứ."

Tiêu Quang Dạ thần sắc vẫn không khả quan, có lẽ ông không tin Hàn thị lại có tâm tư đơn giản như thế. Ông nghĩ đến những ánh mắt gièm pha của người dân xung quanh. Lại nghĩ đến tấm hoành phi đền ba chữ "Trấn Quốc Phủ" treo sừng sững trước cổng lớn, sắc mặt càng lạnh đi, giọng nói nghiêm nghị vang lên, khiến cho toàn bộ người trong phủ đều lạnh sống lưng.

"Người trong phủ có ai dám trái phép tắc, không phân trên dưới... từ nay về sau, đều không dung thứ."

Từ lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi xe ngựa, dân chúng đã vây đầy xung quanh, chứng kiến một màn cha con tình thâm vô cùng cảm động nên cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Quang Dạ lo lắng Tiêu Chiến sẽ vì vậy mà sợ hãi, liền khẩn trương đưa y vào trong. Khi lướt qua Hàn thị, y khẽ quay đầu nhìn bà, từ tốn nở một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, vừa ngây thơ lại vừa châm chọc, ánh mắt sắc sảo như ẩn như hiện, khiến bà chẳng thể phân biệt được, rốt cuộc đứa trẻ này tâm tư ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip