Chương 4: Sự Thật Cái Chết (1)

Dùng xong bữa, một tiểu nha hoàn do Hàn thị chỉ định dẫn Tiêu Chiến đến Vũ Lâm Các, nơi đây cách chính điện không quá xa. Cả tòa đều được xây bằng gạch xanh ngói đỏ, nền lát gạch kim châm vô cùng cầu kỳ. Các trụ đỡ vững trãi dựng lên bằng gỗ quý, khắc họa những hoa văn phức tạp và sắc nét, vô cùng sang trọng. 

Nha hoàn dẫn Tiêu Chiến bước qua nguyệt môn khắc hình vân mai, bên trong vô cùng trầm mặc và trang nghiêm, nhưng không khí lại hết sức ảm đạm vì lâu ngày không có người ở. Phía sau hậu viện còn có một hồ nước không quá lớn, ở giữa là một ngôi đình nhỏ hiện ra, người ra vào qua cây cầu nhỏ bắc ngang.

Mái đình lợp ngói thanh lưu ly xanh biếc, dưới ánh trăng mờ ảo lấp lánh ánh nước, tựa dải lụa ngọc đọng lại nơi nhân thế. Đỉnh mái gắn một viên ngọc lưu ly tròn trịa, phản chiếu ánh trăng sáng dịu dàng nơi làn nước, mập mờ như một giấc mộng.

Tiểu nha hoàn kia đưa Tiêu Chiến đến phòng ngủ chính, y phất tay, ra dấu bảo nàng rời đi. Y đi vòng quanh một lượt, quan sát mọi ngóc ngách trong căn phòng, mới phát hiện cả viện này dù nhiều năm không có người ở, nhưng đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Y khẽ cười giễu cợt, như thể đã hiểu rõ lý do.

Hàn Nguyện Nhan nhiều năm quản lý phủ, thân là thiếp thất, nhưng quyền hành trong phủ sớm đã vượt qua danh phận. Trong lòng Hàn thị, vẫn luôn cất giấu một khát vọng không bao giờ phai nhạt, có ngày bà sẽ danh chính ngồi lên vị trí chủ mẫu Tiêu gia, làm cho người người đều phải gọi bà một tiếng "phu nhân". 

Suốt bao năm qua, Vũ Lâm Các dù là nơi ở cũ của Hạ Du San, nhưng Hàn Nguyện Nhan vẫn luôn cho người quét dọn sạch sẽ, chăm chút nơi ấy như thể chờ một ngày bà đường đường chính chính dọn vào. Chỉ tiếc, ngày ấy có lẽ sẽ đến muộn một chút, hoặc...sẽ không bao giờ đến.

Tiêu Chiến miết ngón tay xuống mặt bàn làm bằng gỗ quý, khắc những hoa văn rồng phương vô cùng công phu. Y nhấc tay, nhìn vào ngón trỏ không bám một hạt bụi, bật cười khẩy. Không biết Hàn thị là người chu đáo, hay là người quá tự tin.

"Vũ Lâm Các đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến tiếp tục quan sát mọi vật trong phòng, bất ngờ một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào. Nàng quỳ rạp trước mặt y, dập đầu hành lễ.

"Nô tì Ngọc Thanh bái kiến tứ thiếu, cầu tứ thiếu thu nhận nô tì."

Nét mặt Tiêu Chiến thoáng sững sờ, y dựng lên một bức tường đề phòng cao lớn, chầm chậm lùi lại vài bước. Vừa trở lại Trấn Quốc Phủ, chẳng quen thân một ai, nơi trở về lại còn là địa bàn của kẻ thù. Đột nhiên có người đến cầu y thu nhận làm nô tì thân cận, tất nhiên y không thể không cảnh giác. 

Siết chặt thanh đoản đao giấu trong tay áo, Tiêu Chiến hỏi Ngọc Thanh một cách đầy ngờ vực: "Ngươi là ai?"

Ngọc Thanh vội thẳng lưng, kính cẩn thuật lại với Tiêu Chiến.

"Hơn mười năm trước, cha nô tì bệnh nặng mất sớm, trong nhà nợ nần chồng chất.  Mẹ con nô tì trốn nợ từ phía nam đến kinh thành, dọc đường gặp phu nhân đang du ngoại. Được phu nhân mang về cho cơm ăn, cho áo mặc, lại còn giúp trả nợ. Dù sống dưới thân phận kẻ hầu người hạ nhưng phu nhân chưa từng bạc đãi, mẹ con nô tì trở thành người thân cận bên cạnh phu nhân. Nhưng bảy năm trước, phu nhân...." Nói đến đây, giọng Ngọc Thanh đã nghẹn lại, mắt em bắt đầu đỏ hoe, ngập ngừng không dám nói tiếp.

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, y vừa muốn nhìn thấu chân tướng  vừa sợ đau thấu tâm can. Y khẽ hít một hơi thật sâu như cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang cuộn trào trong mình, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vài phần kiên định hướng về phía Ngọc Thanh, lời nói vô cùng vững vàng.

"Mẹ ta làm sao?"

Ngọc Thanh cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Tiêu Chiến, em quỳ thẳng lưng trên mặt đất, dù lòng đã vững nhưng vẫn còn cảm giác đau thương.

"Phu nhân đã...đã tự sát trong Vũ Lâm Các, mẹ nô tì vì quá đau buồn nên cũng đi theo người, để lại nô tì một mình ở Tiêu gia."

Tiêu Chiến bám lấy chiếc ghế bên cạnh như thể đang giữ vững lí trí cuối cùng của mình, y siết chặt tay, cố gắng kiềm chế nước mắt lẫn cơn giận trong lòng. Lại hít thở một hơi thật sâu, nghiến răng giữ lấy bình tĩnh.

"Tại sao mẫu thân ta lại tự sát."

Ngọc Thanh nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền dập đầu một cái: "Nô tì chỉ mong thiếu gia nghe xong giữ bình tĩnh."

"Nói đi."

Tiểu nha hoàn Ngọc Thanh lặng lẽ ngước nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, nàng chậm rãi kể lại từng chi tiết.

-----

Bảy năm trước tại Tiêu gia.

Trong thư phòng rộng lớn, Tiêu Quang Dạ đang chăm chú viết chữ, nét bút của ông chạy dài trên trang giấy trắng. Hàn Nguyện Nhan đang đứng bên cạnh mài mực cho ông, hết mực khen ngợi, hai người nói chuyện vô cùng hòa hợp. Bất ngờ, tiếng bước chân chạy vội vã từ bên ngoài vọng vào, một nha hoàn từ bên ngoài hớt hả chạy tới, thần sắc tái nhợt. Nàng vội vã dập đầu một cái, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Thưa lão gia, nô tì có chuyện muốn bẩm báo."

Tiêu Quang Dạ vội buông bút, ông khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, bình sinh ông ghét nhất khi đang viết chữ có người tới làm phiền. Nhưng vẫn từ từ hỏi chuyện, bởi kẻ trên người dưới trong phủ đều hiểu rõ tính cách này của ông, mạo phạm như vậy hẳn có chuyện lớn.

"Bổn lão gia đang viết chữ, ghét nhất kẻ đến làm phiền. Nếu ngươi dám luyên thuyên, lập tức xử phạt."

Hàn Nguyện Nhan từ lúc nha hoàn kia chạy vào vẫn cúi mặt, luôn chăm chú mài mực, tỏ ra không hề quan tâm, nhưng thật chất không thể bỏ lỡ kịch hay.

Nha hoàn kia vội vã dập đầu một lẫn nữa, giọng nói vừa rồi vô cùng gấp rút nay lại càng vội vã hơn: "Nô tì là người làm ở Vũ Lâm Các, muốn bẩm báo một chuyện động trời...." Nói đoạn, nàng lại ngập ngừng đôi chút, khiến cả thư phòng chìm trong sốt ruột. Nhưng cuối cùng nàng cũng mạnh dạn, dứt khoát nói ra: "Nô tì muốn tố cáo phu nhân với Lâm phụ trù đang tư thông trong ở Vũ Lâm Các."

Tiêu Quang Dạ nghe xong liền nổi giận đùng đùng, ông đập bàn một cái thật mạnh khiến khiên mực đổ ra, làm bẩn cả một trang văn.

"Vớ vẩn, phẩm chất của phu nhân ra sao, chẳng lẽ ta lại không biết? Ngươi dám vu oan cho nàng ấy, muốn chết sao?"

Hàn Nguyện Nhan đứng bên cạnh, lén lút nở một nụ cười đắc ý, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái. Bà bày ra dáng vẻ có chút lo lắng, cẩn trọng khuyên tướng gia, giọng nói nghe rất mềm mại.

"Tướng gia, thiếp cũng không tin tỷ tỷ lại như vậy. Có lẽ tiểu nha hoàn này vì trời đã khuya nên mới nhìn nhầm, chi bằng chúng ta đến đó minh oan cho tỷ tỷ. Đến lúc đó xử tội nàng ta vẫn chưa muộn."

Tiêu Quang Dạ nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi về phía cửa chính, theo sau là Hàn Nguyện Nhan và tỳ nữ vừa rồi. Ông đi thẳng một mạch đến Vũ Lâm Các, dù bên ngoài vô cùng mạnh miệng không tin thê tử sẽ gian díu với nam nhân bên ngoài. Nhưng đôi tay từ lâu đã siết chặt, trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng bất an, giằng co trong đáy lòng.

Nhưng rồi nỗi sợ của Tiêu Quang Dạ vậy mà thành sự thật, ông đứng trước cửa chính của phòng ngủ chính trong Vũ Lâm Các, nghe rõ mồn một tiếng nam nữ đang hoan ái giữa, không gian buổi đêm tĩnh mịch khiến âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn. Ông siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt, dường như bàn tay sắp chảy ra máu, nghiến răng ra lệnh cho người phá cửa.

Cửa chính bị phá tung, tiếng động gây ra vô cùng lớn, kinh động khắp viện. Hai người đang quấn quýt trên giường cũng giật mình, Hạ Du San như tỉnh lại sau cơn mơ màng, vô cùng hoảng hốt khi thấy một nam nhân đang đè lên người mình. Bà vội vã đẩy gã ra, gấp gáp kéo lại y phục đang xộc xệch.

Ánh mắt sợ hãi của Hạ Du San hướng về phía Tiêu Quang Dạ đang đứng trước cửa, bà vội vàng chạy đến, quỳ xuống trước mặt phu quân, nước mắt lăn dài trên má: "Phu quân, chàng hãy tin thiếp, thiếp bị hãm hại."

Lâm phụ trù đang nằm trên giường cũng lao dưới chân Tiêu Quang Dạ, gã dập đầu lia lịa, lên tiếng cầu xin: "Lão gia, nô tài có tội, nhưng tình cảm của nô tài và phu nhân là thật lòng. Mong lão gia viết thư hòa ly, thành toàn cho nô tài và phu nhân."

Hạ Du San sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt, đôi môi run rẩy, nhưng ánh mắt lại bùng lên tia giận dữ. Bà cho Lâm phụ trù một bạt tai trời giáng, hắng giọng quát: "Câm miệng, thường ngày bổn phu nhân đối xử với các ngươi thế nào? Tại sao lại hại ta?" 

Giọng của Hạ Du San khàn khàn vì phẫn uất, nhưng dù cố gắng trấn định. Toàn thân Hạ thị vẫn run lẩy bẩy, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt đã trào ra. Bà quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Quang Dạ, gập đầu thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Lão gia, thiếp trong sạch, thiếp với hắn ta không hề có tư tình, càng không thể tư thông. Xin lão gia cho phép thiếp giải thích."

Sắc mặt Tiêu Quang Dạ sớm đã xám xịt, đôi mắt tràn ngông siết chặt lấy vạt áo khiến nó trở nên nhàu nát, như đang kìm hãm lửa giận trong mình. Cắn răng đồng ý cho thê tử giải thích: "Được nàng nói đi."

"Tối nay vừa dùng xong điểm tâm, thiếp cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt liền đi ngủ sớm. Không hiểu sao tỉnh dậy liền thấy cảnh này, hẳn có người đã hãm hại, mong lão gia minh xét."

Từ bên ngoài viện, một tỳ nữ tuổi trung niên lật đật chạy vào, chưa một lời bẩm báo đã vội quỳ xuống dập đầu thật mạnh.

"Mong lão gia hãy tin phu nhân, phu nhân một lòng một dạ với lão gia, tuyệt đối không có chuyện người tư thông với nam nhân khác." 

Chưa kịp dứt lời, nha hoàn từng đứng trong thư phòng cũng run rẩy quỳ xuống, hai tay nắm chặt tà áo, ánh mắt vừa kiên quyết vừa sợ hãi.

"Lão gia, nô tì...nô tì có thể làm chứng." Nàng cúi đầu sâu hơn, giọng nói càng lúc càng run, như thể sợ chính lời mình sắp nói ra.

"Khoảng một tháng nay, Lâm phụ trù đã thường xuyên ra vào Vũ Lâm Các, nói là đưa đồ ăn bồi bổ cho phu nhân, nhưng mỗi lần đều nán lại rất lâu, còn trò chuyện vô cùng thân mật với chủ mẫu. Nô tì cho rằng thiếu gia mất tích đã mấy năm, lão gia bận công việc không hay đến thăm nên sinh lòng cô đơn, liền thông cảm cho người, không trình báo với lão gia. Nhưng....nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến phu nhân và Lâm phụ trù làm chuyện dơ bẩn, không thể nhắm mắt làm ngơ. Còn nữa, chính mắt nô tì đã thấy phu nhân đưa một chiếc ngọc bội cho Lâm phụ trù làm vật đính ước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip