Chương 7: Trúc Thế Mai

Tiêu Chiến trở về tiểu viện của mình sau khi hàn huyên với tổ mẫu, y cẩn thận cất thanh đoản đao quý giá vào một chỗ kín trong phòng, người khác rất khó để tìm ra.

Bên ngoài vọng vào tiếng trống canh ba báo hiệu đã đến nửa đêm, cả kinh thành đã chìm trong giấc mộng. Trong Vũ Lâm Các đèn đã tắt hết, nhưng trong căn phòng ngủ nhỏ, vẫn có một ánh nến nhe nhóm.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống đóa sen trắng yêu kiều nở rộ dưới trang giấy, nhưng lạ một điều bên trong nhụy của đóa liên hoa tinh khôi lại là một màu đen tăm tối.

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi cong lên, vẽ lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt chuyển dần sang diễu cợt đan xen mưu tính. Y nâng bút, dứt khoát gạch vài đường nguệch ngoạc lên tờ giấy, bức bạch liên hoa từ vẻ kiều diễm bỗng chốc trở thành hạ phẩm.

Tiêu Chiến buông bút, vẻ mặt đầy sự mãn nguyện. Y nhẹ nhàng vuốt ve bức liên hoa đã xấu xí, rồi thẳng tay thiêu rụi nó dưới ngọn nến đang cháy. Tờ giấy bốc cháy, bông hoa lụi tàn trong lửa, hóa thành tro tàn theo gió lọt qua khung cửa.

Mùi giấy cháy khét hòa cùng mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, Tiêu Chiến hít lấy một hơi, cơ thể dần thả lỏng, thư thái ngắm ánh trăng sáng lạnh ngoài cửa sổ. Lát sau, y đứng dậy, khép lại cánh cửa sổ. Nến trên giá đã tắt, phòng ngủ trở lại một màu tối tăm, người trên giường đã dần chìm vào giấc mộng.

-----

Giờ mão giữa trời đông vẫn mang một không gian tối mịt, sương sớm chưa tan. Ngoài sân gió lạnh lùa qua từng cơn, Ngọc Thanh đang quét dọn cũng rùng mình, khẽ hắt xì một cái.

Trong phòng ngủ yên ắng, Tiêu Chiến mở mắt thức giấc, y lật chăn, gọi Ngọc Thanh đang làm việc ở bên ngoài. Từ bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân, Ngọc Thanh đẩy cửa bước vào, tay bưng theo một chậu nước ấm, khói mờ tỏa ra xung quanh. Nàng cẩn thận đứng cạnh y, khẽ thưa gửi.

"Thiếu gia, nô tì mang nước rửa mặt vào cho người."

Tiêu Chiến cầm chiếc khăn đang vắt trên thành chậu, cẩn thận dấp trong nước. Bàn tay thon dài của y ngâm trong làn nước ấm áp, dễ chịu vô cùng. Y vắt sạch nước trong khăn, từ từ lau sạch khuôn mặt.

"Thiếu gia, người dậy sớm vậy?"

"Thói quen thôi."

Trước kia, ở bên ngoài, Tiêu Chiến bị bạo hành không ít. Thức khuya dậy sớm là điều hiển nhiên, lâu dần thành thói quen, cứ đến giờ mão là tự động thức dậy. Y rửa mặt xong liền bảo Ngọc Thanh ra ngoài, tự mình thay quần áo.

Tiêu Chiến bước ra ngoài, thân vận một bộ y phục màu trắng, trên tóc cài một chiếc trâm ngọc chế tác tinh xảo, khiến cả cơ thể y như tỏa ra một sắc bạc nhàn nhạt. Y ngồi trên ghế thái sư, uống một tách trà giúp thanh tỉnh đầu óc.

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng vào, Ngọc Thanh hớt hải chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Nàng khom người, cẩn thận bẩm báo.

"Thiếu gia, bên ngoài có hai nha hoàn, hai tiểu tư và Hứa mama. Bọn họ nói là Hàn di nương sai bảo đến Vũ Lâm Các chăm sóc cho người."

Tay Tiêu Chiến đang nâng chén trà, thoáng khựng lại, nhưng y dường như không quá bất ngờ. Y đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, làn khói mỏng tang lượn lờ dưới mi mắt. Y khẽ nặn ra một nụ cười giễu cợt, vẫn bình thản, ung dung thưởng trà.

Nhưng Ngọc Thanh đứng bên cạnh đã vô cùng sốt sắng, nhìn thái độ dửng dưng của chủ nhân lại càng nóng ruột hơn. Nàng ăn ở trong Tiêu phủ hơn mười năm, tất nhiên biết rõ con người của Hàn Nguyện Nhan. Đột nhiên bà ta cho người đến bên cạnh Tiêu Chiến, chắc chắn không phải ý tốt.

Tiêu Chiến đặt nhẹ chén trà xuống bàn, đôi mắt thụy phụng đầy vẻ sắc lạnh hướng thẳng ra ngoài cửa. Y nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại đầy ý mỉa mai.

"Nếu bọn họ đã tận tâm muốn chăm sóc ta, chi bằng để bọn họ thể hiện thành ý một chút. Ngọc Thanh, ngươi ra nói với bọn họ, bổn thiếu gia mệt mỏi, chưa muốn dậy."

Sắc mặt Ngọc Thanh đầy lo lắng, nàng chưa nhận nhiệm vụ ngay, mà lên tiếng khuyên nhủ Tiêu Chiến: "Thiếu gia, rõ ràng Hàn di nương muốn giám sát mọi hành động của người nên mới cho bọn họ đến đây. Chẳng lẽ thiếu gia...."

Nàng chưa kịp nói hết câu, đã bị Tiêu Chiến cắt ngang lời nói: "Ngọc Thanh, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ta mới trở về, Hàn Nguyện Nhan lấy cớ ta chưa có người hầu bên cạnh mà đưa người đến cạnh ta, ta lấy lý do gì để từ chối? Hơn nữa, Vũ Lâm Các rộng lớn như vậy, một mình ngươi làm sao lo hết? Chi bằng cứ để bọn họ ở lại, dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát của ta."

Ngọc Thanh mím môi, dường như đã hiểu ra ý của Tiêu Chiến, nàng khom chân rồi nhanh chóng ra ngoài.

Một đám người đứng ở bên ngoài nguyệt môn, Hứa mama thân vận y phục xanh sẫm màu, dáng người đẫy đà, đứng khoanh tay trước đám hạ nhân. Thấy Ngọc Thanh đi ra, cằm mụ hất lên trời, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn nàng.

Ngọc Thanh nhìn bộ dạng ngạo nghễ Hứa Giao mà trong lòng dâng lên chút khinh thường, nhưng bên ngoài nàng vẫn tỏ ra vô cùng lễ độ. Nàng khẽ trùng gối, truyền lại lời dặn của Tiêu Chiến.

"Thiếu gia hôm qua đi đường xa xôi, thân thể mệt mỏi, hiện giờ vẫn chưa dậy. Xin mọi người đứng đây chờ một chút."

Hứa Giao vẫn thái độ khinh khỉnh, mụ chống nạnh, ánh mắt miệt thị hướng về phía Ngọc Thanh. Lời nói không chút nể nang, chẳng hề để đích tử vào mắt.

"Hứ, đi có một ngày mà bày đặt mệt mỏi, ỷ mình là đích tử, diễn cho ai coi chứ?"

Ngọc Thanh trong lòng đã cuộn sóng, nhưng vì thể diện của thiếu gia nên nàng đành nén lại cơn giận. Nàng khẽ mỉm cười, từng câu từng từ đều vô cùng giữ lễ nghĩa.

"Thiếu gia của nô tì thân thể đang mệt mỏi, phiền mama và mọi người đứng đây chờ. Khi nào thiếu gia tỉnh dậy, nô tì sẽ ra bẩm báo."

Hứa mama dường như không nghe lọt tai, mụ cất giọng chanh chua, vô cùng coi thường đứa con mới trở về của Tiêu gia: "Đến giờ còn chưa dậy? Định để chúng tôi chờ đến bao giờ? Đúng là hạng lang thôn thảo mã, chẳng để phép tắc gia quy vào mắt sao?"

Ngọc Thanh siết chặt tay, móng tay ghim vào làn da trắng mỏng, khiến nó hằn lên từng vết. Nàng vì chủ nhân của mình mà nhẫn nhịn, định mặc kệ sự nông cạn của Hứa Giao mà cho qua chuyện. Nhưng mụ càng lúc càng quá quắt, còn dám xúc phạm cả đích tử. Nàng lạnh mặt, lên tiếng phản bác.

"Hứa mama thông thạo gia quy của phủ như vậy, vậy cho nô tì mạn phép hỏi, trong gia quy, có quy định nào cho phép hạ nhân xúc phạm chủ tử?"

Hứa Giao không ngờ Ngọc Thanh ngày ngày ở trong phủ giặt đồ, chưa từng để bị bắt nạt nhưng cũng chẳng dám lên tiếng phản bác ai bao giờ. Vốn nghĩ nàng yếu đuối nhút nhát, mụ định dọa nạt một chút, không ngờ lại bị vả mặt.

Nhưng Hứa mama rất cứng đầu, chẳng hề để tâm đến lời nói của Ngọc Thanh. Mụ định đẩy nàng sang một bên, xông vào tiểu viện đánh thức Tiêu Chiến. Nhưng mụ chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, đã bị Ngọc Thanh đẩy ra phía sau. Mặc dù dáng người nàng nhỏ bé, nhưng bao năm làm việc nặng nhọc trong phủ, lực tay cũng khỏe hơn nữ nhân bình thường vài phần.

Hứa Giao bị Ngọc Thanh đẩy ra sau, nếu không được mấy người phía sau đỡ lấy thì mụ đã ngã phịch xuống đất. Mụ đứng loạng choạng, gót giày dẫm lên nền sỏi kêu lạo xạo, ánh mắt mụ bừng bừng lửa giận nhìn về phía cô thiếu nữ dáng người mảnh mai trước mặt. Mụ nghiến răng.

"Con tiện tì, người dám..."Hứa mama hùng hồn lao về phía Ngọc Thanh, đôi bàn tay đầy ngấn mỡ của mụ giơ ra, định tóm lấy nàng. Nhưng mụ chưa kịp động vào một tấc áo của nàng, đã bị nàng vung tay giáng cho một bạt tai.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang đi dạo trong sân sau, y dừng lại trước khóm trúc mọc xanh tốt. Trong trí nhớ của y, vị trí này vốn trồng một cây mai trăm tuổi. Mẫu thân y là người rất thích mai, phụ thân y biết điều đó liền cho người tìm khắp thiên hạ một cây mai vạn niên, đào gốc mang về cho thê tử.

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại, vào những ngày đầu năm mới, tuyết đã tan nhưng gió lạnh vẫn còn thổi qua, vậy mà cây mai mà mẫu thân y yêu thích vẫn kiên cường nở rộ, sắc vàng phủ cả một vùng trời. Bà hay khoác cho y chiếc áo lông ấm áp, cùng y đứng dưới gốc cây chơi đùa.

Trong mảnh kí ức đã rạn nứt của Tiêu Chiến, dung mạo của mẫu thân đã không còn nguyên vẹn, nhưng hơi ấm của tình mẫu tử vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của y, cùng y vượt qua những bể khổ khi lưu lạc.

Vậy mà từ bao giờ nơi trồng mai lại xuất hiện một khóm trúc thay thế. Tiêu Chiến cười khẩy một cái, một tay siết lấy tay áo, tay còn lại vuốt ve từng cây trúc xanh mướt. Nhưng trong đáy mắt chẳng có lấy một niềm yêu thích.

Tiếng ồn ào bên ngoài viện vọng vào, Tiêu Chiến đứng ở sân sau của Vũ Lâm Các cũng nghe rõ mồn một. Y rời sân sau, nhanh chân đi đến nơi có náo loạn. Bước chân y càng lúc càng gần nguyệt môn, vừa hay nghe được bốn chữ "lang thôn thảo mã" của Hứa Giao. Y không vội bước ra, đứng một góc xem xét biểu hiện của từng người, đặc biệt là nha hoàn Ngọc Thanh của y.

Tiêu Chiến đứng trong góc, chỉ lén đưa cặp mắt ra thăm dò, lại thấy một thiếu nữ dáng người mỏng manh nhưng khí chất lại trái ngược hoàn toàn. Y vốn nghĩ nàng là nữ tử liễu yếu đào tơ, gặp phải dạng người như Hứa mama hẳn sẽ sợ hãi. Nhưng nàng lại thẳng tay tát cho mụ một cái, còn lớn gan mượn danh y trừng trị loại người hạ đẳng.

Hứa Giao lảo đảo bước vài bước về phía sau, thường ngày mụ thấy Ngọc Thanh ít nói, ánh mắt dù có chút lạnh lùng nhưng chưa từng dám đắc tội với người khác. Vậy mà mụ chỉ vừa lên tiếng nói Tiêu Chiến vài câu, đã bị nàng vung tát một cái.

Mụ nhìn vào mắt Ngọc Thanh, trong đáy mắt nàng ánh lên tia lửa giận, trừng trừng nhìn về phía bọn họ. Toàn thân mụ hơi run lên, vừa tức giận nhưng cũng có chút sợ hãi không nói thành lời.

"Ngươi...ngươi dám...đánh ta?"

"Thứ tiện tì không biết trên dưới, dám xúc phạm thiếu gia nhà ta, chẳng lẽ ta không được thay thiếu gia dạy dỗ?"

Ngọc Thanh vừa dừng lời, Tiêu Chiến liền từ trong góc khuất bước ra. Trên môi y xuất hiện một nụ cười, nhưng lại tỏa ra không khí một sự áp bức nặng nề. Hứa Giao thấy y, cơ thể bất giác lùi ra sau mấy bước.

Ngọc Thanh thấy Tiêu Chiến đi ra liền tránh sang một bên, chùng gối hành lễ theo phép tắc, đến khi chủ nhân gật đầu, nàng mới thẳng chân trở lại. Nàng đưa mắt nhìn Hứa mama rồi lại liếc nhìn mấy người đằng sau đang cúi gằm mặt, đôi lông mày của nàng nhíu lại, giọng nói lạnh đi.

"Các ngươi quên hết quy củ của Tiêu gia rồi sao? Gặp thiếu gia mà dám không hành lễ? Muốn lão gia đánh gãy chân các ngươi sao?"

Đám người kia nghe xong liền có chút hoảng loạn, vội vã quỳ xuống hành lễ theo quy củ.

"Được rồi, đứng lên đi." Tiêu Chiến từ tốn lên tiếng.

Hứa mama cùng đám người phía sau đồng loạt đứng dậy, mụ mang theo thái độ đỏng đảnh, tiến lên trước mặt Tiêu Chiến vài bước.

"Tam thiếu, Hàn di nương lo lắng cho người mới trở về chưa có ai chăm sóc, nên sai chúng nô tì đến Vũ Lâm Các hầu hạ người. Vậy mà lại bị con tiện tì không biết trên dưới này cản trở, đúng là không biết điều."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Ngọc Thanh rồi lại nhìn sang Hứa Giao, y từ tốn lên tiếng: "Ngọc Thanh là nha hoàn ta mới thu nhận, ta cũng là lần đầu có nô tì bên cạnh hầu hạ, hạng lang thôn thảo mã như ta dạy dỗ nô tì còn thiếu sót. Không như Hàn di nương rèn dũa Hứa mama." Từng câu từng chữ y nói ra đều là tự trách mình, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "lang thôn thảo mã", rõ ràng là đang ngầm mỉa mai Hàn Nguyện Nhan và Hứa Giao.

Hứa Giao mím môi, ánh mắt lảng đi, trong lòng đã cảm thấy chột dạ. Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ, dường như đã nhận ra thái độ lảng tránh của mụ. Y nhìn thẳng vào Hứa mama, chẳng lấy một chút kiêng dè. Mụ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của y, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố ra vẻ.

"Nếu các ngươi theo lệnh của Hàn di nương đến hầu hạ ta, vậy thì...." Tiêu Chiến xoay người, quay lưng về phía đám gia nhân, ra hiệu mời bọn họ vào trong. Hứa mama vênh mặt lên trời, tay chống nạnh, đỏng đảnh đi trước đám người, theo chân Tiêu Chiến vào tiểu viện.

-----

Sory các nàng vì đã ra chap muộn nhe, tại hai tuần vừa qua tui có chút chuyện phải giành toàn bộ thời gian vào đó.😭😭 Các nàng thông cảm cho tui nheeee!!!!
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, nhớ cày cả phim mới của anh Chiến nha, hay lắm á😘😘
Đừng quên thả ⭐️ cho tui nheee, yêu các nàng nhìuuuu💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip