Chương 14

Cơn mưa đêm vẫn trút xuống như muốn xé rách bầu trời. Mùi thuốc khử trùng nồng gắt len vào từng hơi thở, hòa với mùi máu tanh nhàn nhạt còn vương trên áo bệnh nhân.

Hôm nay Tiêu Chiến lại bị động thai, gương mặt trắng bệch, hàng mi dài run nhẹ theo từng hơi thở yếu ớt. Trên màn hình máy theo dõi, đường tim thai chập chờn như sợi chỉ sắp đứt.

Tiếng bác sĩ vang lên, gấp gáp và lạnh lùng như dao cứa:
— Chúng tôi cần quyết định ngay. Chỉ có thể giữ một trong hai…

Không khí như bị hút cạn. Mọi âm thanh ngoài kia biến mất, chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn Tiêu Chiến — con người mà hắn tưởng đã đánh mất mãi mãi, nay lại nằm trong tầm tay, yếu ớt đến mức chỉ cần buông ra là sẽ tan biến. Cả thân thể hắn như bị nhấn chìm trong một thứ sợ hãi khốc liệt chưa từng có.

— Giữ… cả hai. — Giọng hắn khàn đặc, như kéo lên từ vực sâu.

Bác sĩ sững lại, rồi lắc đầu:
— Nguy cơ tử vong rất cao, sản phụ không đủ sức…

— Tôi không cần biết nguy cơ nào. — Nhất Bác ngắt lời, ánh mắt như lưỡi dao rạch thẳng vào không khí. — Giữ cả hai, nếu không… lấy mạng tôi bù vào.

Các y tá thoáng nhìn nhau. Người đàn ông này rõ ràng điên rồi. Nhưng từ trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, họ nhận ra hắn không nói đùa.

Bàn tay hắn run đến mức không cầm vững bút, nhưng từng nét ký tên vẫn dứt khoát.

---

Cánh cửa phòng cấp cứu chuẩn bị khép lại, Tiêu Chiến trong cơn mơ màng khẽ mở mắt. Cậu nghe được vài từ vụn vỡ — “nguy hiểm”, “chỉ giữ được một” — rồi cố gắng cất tiếng:

— Cứ… cứu con… đừng lo cho tôi…

Một bàn tay ấm áp nhưng lạnh toát áp lên môi Anh , chặn lại từng chữ. Ánh mắt Vương Nhất Bác cúi xuống, sâu đến mức nuốt trọn cả hình bóng anh.

— Không. Nếu thiếu anh… con sống thế nào? Nếu mất con… anh sống thế nào? Anh đừng mơ rời bỏ em thêm một lần nữa. Dù thế nào em cũng phải giữ cả hai..nếu hai người có mệnh hệ nào thì em cũng không sống một mình nữa..

Mí mắt Tiêu Chiến run run. Không biết là vì đau hay vì tim anh vừa bị thứ gì đó siết lại.

---

Trong khi đó, ở tầng dưới, trợ lý vội vàng chạy đến:
— Chủ tịch, Gia Thiệu vừa tung tin nội bộ Vương thị sụp đổ, cổ phiếu giảm kỷ lục, đối tác rút vốn hàng loạt! Chúng ta cần xử lý ngay!

Nhất Bác không quay đầu lại. Hắn chỉ nói một câu, lạnh lẽo như băng:
— Không có gì quan trọng hơn người trong kia.

Rồi hắn lại dán mắt vào đèn báo đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, từng phút trôi qua như lưỡi dao gọt mòn thần kinh.

---

Tiếng còi báo vang lên. Cửa phòng bật mở, bác sĩ hối hả gọi:
— Chúng tôi cần truyền máu gấp! Nhóm máu sản phụ hiếm, trong kho không đủ!

Không kịp suy nghĩ, Nhất Bác đã bước lên:
— Dùng máu tôi.tôi cùng nhóm máu với anh ấy.

Bác sĩ ngẩn người:
— Nhưng anh thể chất  rất yếu, mất máu nhiều có thể nguy hiểm…

Hắn chỉ khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng kiên định đến mức không thể lay chuyển:

— Tôi đã yếu suốt năm năm không có anh ấy. Giờ có yếu thêm… cũng chẳng sao.

Máu chảy từ cơ thể hắn, từng giọt đỏ sẫm như đang lấy đi sức lực cuối cùng, nhưng hắn không hề chớp mắt.

---

Cuối cùng, sau bao nhiêu giờ vật lộn, đèn báo đỏ tắt. Tiêu Chiến và đứa bé đều được cứu. Nhưng ngay giây bác sĩ bước ra thông báo, Vương Nhất Bác ngã quỵ.

Hắn được đưa vào giường bên cạnh phòng hồi sức. Ngay khi tỉnh lại đôi chút, bàn tay vẫn theo bản năng tìm kiếm bàn tay nhỏ gầy kia, nắm chặt như sợ buông ra sẽ biến mất. Trong cơn mê, hắn lẩm bẩm:
— Anh đừng bỏ em… xin đừng…

----

Bác sĩ nói hắn cần nghỉ ngơi nhiều ngày mới hồi phục, nhưng mỗi đêm, Nhất Bác vẫn lê bước sang giường anh, ngồi nhìn thật lâu, thỉnh thoảng siết nhẹ tay anh như để chắc rằng mọi thứ vẫn ở đây.

---

Tiêu Chiến mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là bàn tay lạnh lẽo nhưng nắm chặt lấy tay mình — những khớp xương lộ rõ, còn vết kim truyền máu vẫn chưa kịp băng kỹ. Nhất Bác ngồi đó, đầu tựa vào mép giường, cả người gục xuống như đã kiệt sức từ rất lâu.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ nhói. Hình ảnh mơ hồ đêm qua hiện về — tiếng hắn run rẩy gọi tên cậu, hơi ấm nóng hổi từ dòng máu chảy vào cơ thể, và câu nói gần như là cầu xin:

“Tiêu Chiến… đừng bỏ em…”

Anh nhắm mắt lại. Không biết là vì mệt mỏi hay vì sợ mình sẽ mềm lòng.

---

Buổi trưa hôm đó, khi Nhất Bác vừa ra ngoài nghe điện thoại, cửa phòng bệnh khẽ mở. Gia Thiệu bước vào, trên tay là một bó hoa bách hợp trắng. Mùi hương thanh khiết nhưng lại khiến Tiêu Chiến thấy ngột ngạt.

“Anh nghe tin mà lo suýt chết. Em bị như vậy là do Nhất Bác gây ra nữa phải không. ” – Giọng Gia Thiệu dịu dàng, đặt hoa xuống bàn.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để bác sĩ đang ghi chép bên cạnh khẽ liếc sang, như thể vừa nghe được một chuyện riêng tư. Gia Thiệu bắt gặp ánh mắt ấy, khóe môi cong lên, tiếp lời:

“Bác sĩ, tôi muốn chắc chắn là cả cha và con đều ổn.”

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng cứng lại khó chịu. Cậu không muốn giải thích, càng không muốn đôi co.

Nhất Bác quay lại đúng lúc ấy. Hắn nhìn thấy Gia Thiệu đang đứng gần giường, thấy Tiêu Chiến cúi đầu, và thấy bó hoa trắng kia. Sự lạnh lẽo lập tức tràn lên đáy mắt.

“Cút Ra ngoài.” – Hắn nói, giọng khàn vì kiềm nén.

Gia Thiệu nhún vai, không tranh cãi, nhưng trước khi bước ra vẫn để lại một câu:
“Nhớ giữ gìn sức khỏe cho… Chiến nha.”

---

Mấy ngày sau, Gia Thiệu vẫn thường xuyên xuất hiện, lúc thì mang cháo, lúc thì mang thuốc bổ. Mỗi lần như thế, bàn tay Nhất Bác lại siết chặt hơn, mắt tối lại. Nhưng hắn không bùng nổ như trước.

Bởi hắn sợ. Sợ chỉ cần một lần mất kiểm soát, Tiêu Chiến sẽ biến mất.

Ban đêm, Tiêu Chiến thường mất ngủ. Hôm ấy, anh ra ban công đứng, nhìn thành phố phủ một lớp sương mỏng. Bỗng một chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên vai. Nhất Bác đứng sau, bóng hắn phủ lên bóng cậu, khẽ khàng đến mức gần như là năn nỉ:

“Anh có thể ghét em cả đời… nhưng đừng biến mất nữa.”

Tiêu Chiến im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu:
"Anh không hứa được.”

Lời đáp khiến lòng Nhất Bác siết lại. Hắn đưa tay siết vai anh,như muốn giữ lại cả hơi thở này. Nhưng anh vẫn không quay đầu.

---

Sáng hôm sau, điện thoại Nhất Bác reo liên tục. Khủng hoảng ở công ty bùng lên, buộc hắn phải rời bệnh viện. Trước khi đi, hắn cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến, thì thầm:
“Em sẽ về sớm.”

Chưa đầy một giờ sau, Gia Thiệu đã xuất hiện. Anh ta ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt sâu như muốn đọc hết tâm can anh.

“Em thấy không?” – Giọng anh ta êm ái nhưng lạnh như băng – “Lúc quan trọng nhất… Nó vẫn phải bỏ em lại.”

Tiêu Chiến không đáp, chỉ đặt bàn tay lên bụng. Ngón tay khẽ run.

Gia Thiệu mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa hiểm độc, như thể lần này, anh ta chắc chắn sẽ thắng.

---
Đêm đó, Nhất Bác không ngủ.
Hắn ngồi bên giường, mở một chiếc hộp gỗ cũ. Trong đó là những tấm ảnh củ đã mờ — cảnh Tiêu Chiến đang cười giữa một buổi chiều nắng, tay cầm ly cà phê, hay đang ngủ gục bên bàn khi đang dạy hắn học.

“Mỗi lần lên cơn bệnh… em chỉ cần nhìn chúng là có thể sống tiếp.”
Giọng nhất bác nhẹ đến mức hòa vào tiếng mưa.

Tiêu Chiến im lặng. Khi Nhất Bác thiếp đi, anh khẽ kéo chăn đắp cho cậu Ngón tay dừng lại trên vết sẹo mờ ở cánh tay — nơi vết kim truyền máu vẫn còn in. Trái tim anh, dù cố phủ kín bằng băng, vẫn dấy lên một cơn đau mơ hồ.

---

Sáng hôm sau, thương trường rung chuyển.

Vương Nhất Bác xuất hiện trước truyền thông ngay tại bệnh viện. Hắn mặc vest đen, gương mặt lạnh như gươm thép, mắt sáng như mưa đêm.

Trước hàng chục ống kính, hắn tung ra bộ hồ sơ dày cộp: chứng cứ Gia Thiệu gian lận, thao túng cổ phiếu, rửa tiền. Và bằng chứng hắn có thể là hung thủ giết Vương Quốc Uy là Ba của cả hai.

Xuất hiện clip rò rỉ trên mạng cảnh hắn bế Tiêu Chiến chạy xuyên hành lang bệnh viện, máu dính đầy tay.và hồ sơ bệnh viện hắn đã truyền máu cho Tiêu Chiến.

Dư luận đảo chiều. Từ “kẻ bạo hành” thành “người đàn ông đánh đổi mạng mình vì người yêu”.

Hắn nói ngắn gọn, từng chữ như đóng đinh:

“Tôi chỉ có một gia đình duy nhất — là người đang nằm ở tầng trên cùng đứa con của chúng tôi. Ai động vào họ… là động vào mạng tôi.”

Tiêu Chiến, ngồi trên giường bệnh xem trực tiếp, nắm chặt ga giường. Mắt anh run lên.
Không phải vì tin Gia Thiệu sắp bị lật đổ.
Mà vì một câu nói, như xé toang mọi phòng tuyến anh dựng suốt bao năm qua....

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip