Chương 15(hoàn)

Trời xám đục như tấm kính cũ phủ bụi, ánh sáng nhạt nhòa len qua cửa sổ bệnh viện. Không khí như nén lại trước một cơn bão.
Vương Nhất Bác, sau nhiều lần cân nhắc, buộc phải rời bệnh viện để xử lý một thương vụ khẩn cấp. Cậu quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh trước khi đi, lòng dặn mình sẽ quay lại thật nhanh.

Nhưng cậu không biết — chỉ một khoảng trống ngắn ngủi thôi, đã đủ cho bóng tối tràn vào.

Trong căn phòng  bệnh,má Vương đang chuẩn bị trái cây cho Tiêu Chiến thì có tiếng gõ cửa.
Một người mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm hồ sơ:

“Bác sĩ dặn cậu Tiêu hôm nay cần đi siêu âm định kỳ. ”

Tiêu Chiến thoáng chần chừ, nhưng thấy má Vương gật đầu tin tưởng, cậu chỉ khoác thêm áo mỏng, theo họ lên xe lăn.
Cửa đóng lại, mùi thuốc sát trùng lạ lẫm len vào mũi. Cậu chợt thấy lồng ngực thắt lại, nhưng đã muộn..

---

Sân thượng – tòa nhà bỏ hoang
Gió đêm rít qua những song sắt gỉ sét, cuốn theo mùi ẩm mốc và hơi lạnh từ xi măng mục. Đèn đường hắt lên những bóng người méo mó.

Tiêu Chiến bị trói vào một ghế kim loại, cổ tay sưng đỏ, mái tóc đen rối bời vì gió tạt và mồ hôi. Khuôn mặt vốn tái nhợt nay càng trắng hơn, môi khô nứt.
Đối diện, Gia Thiệu khoanh tay, khóe miệng kéo lên nụ cười châm chọc..

Tiếng bước chân vang từ cầu thang sắt – nặng, trầm, từng nhịp như đập thẳng vào lòng người.
Vương Nhất Bác xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đen, đôi mắt lạnh băng quét qua khung cảnh, dừng lại nơi Tiêu Chiến đang bị khống chế.

“Thả anh ấy ra.” Nhất Bác trầm giọng..

“Một mình đến thật. Tao cứ tưởng mày sẽ mang cả đội quân.” Gia Thiệu cười khẽ, giơ khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương Tiêu Chiến

“Anh muốn gì.”..Nhất Bác hoảng hốt.

“Cổ phần Vương thị. Tất cả. Chuyển nhượng ngay bây giờ… nếu không, tao đảm bảo em ấy sẽ không kịp thấy mặt đứa con trong bụng.”Gia Thiệu đáp và ném hồ sơ buộc Nhất Bác ký xuống trước mặt.

Tiêu Chiến giật mình, mắt mở lớn, nhưng chưa kịp nói gì thì Nhất Bác đã bước lên một bước.
Ngay lập tức – ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, đầu gối Nhất Bác trúng đạn, máu tươi phun ra, Cậu khụy xuống nền bê tông lạnh lẽo.
Nhưng ánh mắt cậu không rời Tiêu Chiến một giây.

"Mày động vào anh ấy… tao sẽ kéo mày xuống địa ngục.” Nhất Bác giọng khàn, đau đớn nhưng kiên định.

Giả Thiệu cười lớn, cúi người nhìn Nhất Bác như nhìn một con thú bị xích.

  “Địa ngục? Nhất Bác… chính tao mới là người đã đưa mày xuống địa ngục trước. Tất cả những hình ảnh, đoạn clip em ấy ‘thân mật’ với người khác… đều do tao dựng. Mày đau, Mày phát bệnh  ,mày nghi ngờ, mày tổn thương em ấy – tất cả là vì tao...”

Tiêu Chiến run lên, mắt đỏ hoe, cố gắng giãy nhưng sợi dây cứa sâu vào da thịt.

Gia Thiệu nói tiếp, giọng lạnh như băng ... “Mày biết không… cả cái chết của Ba–  cũng là tao. Ông ta định nhường toàn bộ cổ phần cho mày.,mặc dù nói thương tao..nhưng cái gì cũng muốn cho mày hết, nhưng tao không cho phép.Mày chỉ là một đứa tâm lý có vấn đề...tại sao.?.Nên Tao đã thuê người ngay buổi họp cổ đông một viên đạn vào tim – gọn ghẽ. Thế là mày vừa mất ba, vừa mất em ấy. Hoàn hảo.”

Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực như máu, toàn thân căng như dây đàn.

“Tao… sẽ… giết… mày.”
  
Bất ngờ

Đội khi đặc nhiệm bất ngờ ập đến

Gia Thiệu kéo Tiêu Chiến đứng dậy, lùi dần về phía mép sân thượng.
Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ vùng mạnh. Ghế đổ, anh mất thăng bằng.

Nhất Bác bật dậy, quên cả vết thương, lao tới. Nhưng Gia Thiệu nhanh hơn — hắn xô Tiêu Chiến vào vòng tay Nhất Bác, còn bản thân thì lao ra mép tường.

Tiếng va chạm nặng nề vang vọng. Máu loang đỏ dưới đầu Giả Thiệu. Hắn thở dốc, khóe môi vẫn cong lên:

“Tao… đã thua… nhưng ít ra… lần này… em ấy… không bị thương.”

Đội đặc nhiệm khống chế hiện trường. Tiêu Chiến được ôm chặt trong vòng tay Nhất Bác — hai người run rẩy nhìn nhau lúc này chỉ có tiếc nuối trong ánh mắt...
---

Vài tháng sau

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang khắp căn phòng ngập nắng. Tiêu Chiến mệt nhoài nhưng mỉm cười, trong tay là một bé trai đỏ hỏn với đôi mắt đen láy y hệt cha.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng đến khó tin. Bàn tay to lớn run run vuốt tóc Tiêu Chiến:

“Cảm ơn anh… đã cho em một gia đình.”

Mùa xuân năm ấy, biệt thự Vương gia sáng đèn trở lại.
Tiêu Chiến dựa vào vai Nhất Bác, tay đặt lên bàn tay đang ôm con:

“Chúng ta… sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.”

Ngoài cửa sổ, hoa lê trắng nở rộ. Trong phòng, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng cười trầm ấm của hai người đàn ông.

---

Gia Thiệu sống sót nhưng lĩnh án chung thân. Trong trại giam, hắn chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngắm tấm ảnh cũ của một thiếu niên có nụ cười tỏa nắng dưới môi có một nốt ruồi...— nụ cười chưa bao giờ thuộc về hắn.

Vương phu nhân, sau khi biết sự thật về cái chết của chồng do chính tay còn mình giết, thần trí rối loạn, sống ẩn dật trong biệt thự cũ.

Còn Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ chọn đối diện quá khứ để trân trọng hiện tại. Một gia đình nhỏ, trọn vẹn giữa bão giông đã qua.

---

Sáng sớm đầu thu, ánh nắng vàng óng trải khắp khu vườn biệt thự, len qua những tán lá xanh để rơi thành từng vệt ấm áp trên thảm cỏ mềm. Hương sữa non thoang thoảng trong không khí, hòa với mùi trà hoa nhài mà Tiêu Chiến vừa pha.

Trên ghế xích đu ngoài hiên, Tiêu Chiến đang ôm một sinh linh bé nhỏ trong lòng.
Bé trai chừng bốn tháng tuổi, đôi mắt đen láy tròn xoe, hàng mi cong dài y hệt cha, nhưng khóe môi cong nhẹ lại giống hệt mẹ. Cậu đặt tên con là Vương Tỏa Nhi — ngôi sao bé bỏng khóa chặt trái tim hai người.

Bàn tay nhỏ xíu của Tỏa Nhi quơ quơ trong không trung, vô tình nắm lấy ngón tay của Tiêu Chiến, khiến trái tim cậu mềm nhũn.

“Nhất Bác Tỏa Nhi cười này.” – Tiêu Chiến khẽ gọi, giọng cười trong veo.

Từ xa, tiếng bước chân vững vàng vang lên. Vương Nhất Bác vừa đi từ phòng làm việc về, vẫn mặc sơ mi trắng, tay cầm một tách sữa ấm. Cậu vốn định đặt tách xuống bàn, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt — người mình yêu đang ôm con, ánh nắng phủ lên gương mặt dịu dàng ấy — thì bước chân hắn khựng lại.

Hắn im lặng tiến tới, cúi người hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến.

“Anh và con… là ánh sáng của tôi.”

Nhất Bác cười khẽ, bế con từ tay anh. Hắn áp má mình vào má bé, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy:

“Tỏa Nhi, nhớ nhé… sau này con phải bảo vệ cha con. Còn ba… sẽ bảo vệ cả hai người.”

Bé con “ư a” mấy tiếng, bàn tay nhỏ cào nhẹ vào cổ áo hắn, như một lời hứa vụng về.

Chiều hôm đó, gia đình ba người cùng nhau ra vườn sau. Tiêu Chiến trải tấm chăn lớn trên cỏ, đặt con nằm chơi, còn Nhất Bác ngồi bên cạnh, một tay chống xuống đất, tay kia nhẹ nhàng che nắng cho cậu.

“Nhất Bác.” – Tiêu Chiến bỗng gọi, giọng trầm xuống – “Anh vẫn hay nghĩ… nếu ngày đó chúng ta bỏ lỡ nhau, liệu bây giờ sẽ ra sao?”

Hắn siết tay cậu, ánh mắt kiên định:

“Không có ‘nếu’. Chỉ cần em còn thở, em sẽ tìm được Anh. Cả đời này… em sẽ dùng mọi cách giữ Anh ở bên, nhưng là bằng yêu thương, không phải ràng buộc nữa.”

Tiêu Chiến cười, nhưng mắt đã ươn ướt. Anh dựa đầu vào vai Nhất Bác, nhìn Tỏa Nhi đang cười khanh khách trong ánh hoàng hôn.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi và tiếng chim cuối ngày. Không còn hiểu lầm, không còn dằn vặt, chỉ còn tiếng cười của con trẻ và hơi ấm của những bàn tay đan chặt.

---

Vài năm sau, trong sân biệt thự, một cậu bé năm tuổi đang chạy vòng quanh, phía sau là Vương Nhất Bác giả vờ đuổi theo. Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tất cả những mất mát, đau đớn năm xưa… giờ đây đã hóa thành nền cho một bức tranh trọn vẹn.
Và trong bức tranh ấy, ba người họ — Bác, Chiến, Tỏa Nhi — mãi mãi là gia đình.

Hoàn

Chauchaumx💚❤️💛🥰🥰😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip