Chương 1: Tôi tên Tiểu Bác

Trong thế giới loạn lạc ngoài kia chiến tranh của các gia tộc cạnh tranh nhau để dành quyền thế giữa gia tộc Vampire và Người Sói

Hai gia tộc này đấu đá lẫn nhau không không thua không kém. Cứ mỗi tháng hay năm lại có một cuộc chiến giữa hai gia tộc

_____________________________________

Xung quanh hỗn loạn Người Sói và Ma Cà Rồng đánh nhau máu tanh kinh người khiến ai ở đó cũng phải khó chịu

"Cậu chủ mau chạy đi chúng đông lắm không đánh lại đâu!!"

"Thua cũng phải đánh" Vương Nhất Bác hét lớn mệt nhọc thở dốc, tay bịt miệng vết thương ở bụng máu chảy ngày càng nặng

"Không được đâu cậu chủ, không thể để cậu gặp nguy hiểm" Dương Lâm hậu vệ của Vương Nhất Bác từ nhỏ

"Cậu chủ sau lưng" hét lớn

Vương Nhất Bác bị tên Người Sói đâm lén một nhát vào vai, Vương Nhất Bác nhanh chóng đá một cú vào bụng tên Người Sói "Chết tiệt"

"Cậu chủ mau chạy đi ở đây để chúng tôi lo" Lâm Ức chạy đến phòng thủ phía sau Vương Nhất Bác

"Được ở đây giao cho các người, đừng làm tôi thất vọng"

"Được" Dương Lâm và Lâm Ức đồng thanh

Bên kia Người Sói nghe tin Vương Nhất Bác định bỏ trốn "Vương Nhất Bác chạy rồi mau đuổi theo hắn"

"Rõ"

"Muốn chạy trừ khi bước qua xác tao" Lâm Ức cầm súng trực tiếp chặn đường bọn Người Sói

Vương Nhất Bác ôm bụng đầy vết thương chạy thẳng vào rừng tầm nhìn ngày càng mờ. Vương Nhất Bác ghé vào góc cây bên cạnh nghĩ mệt không biết từ lúc nào đã biến thành một đứa trẻ mà ngất đi

Tiểu Tán đang chuẩn bị về thì đột nhiên Châu Khả Hân chạy nhanh về phía Tiểu Tán,vừa chạy vừa thở dốc gọi lớn

"Nè Tiểu Tán cậu không định đi họp lớp à?" Châu Khả Hân bạn cùng khoá của Tiểu Tán

"tôi không đi đâu , mọi người đi đi"

"Sao thế? đi chung luôn cho vui"

Tiểu Tán cười gượng lắc đầu "Tôi còn phải làm nghiên cứu thuốc kháng sinh tối nay là hạn cuối rồi"

"Oh, vậy à tiếc thế"

"Ừm, sau này có thời gian tôi sẽ đi bù lại"

"Ừm, tạm biệt cậu "

Châu Khả Hân vãy tay chào Tiểu Tán sau đó đi cùng nhóm bạn

Tôi là Tiểu Tán 18 tuổi, năm nay vừa vào năm nhất Đại Học tại trường nghiên cứu máu ở thành phố A, tôi sống cùng ba mẹ nuôi

Sau khi nói chuyện cùng Châu Khả Hân
Tiểu Tán vào rừng hái ít thuốc để nghiên cứu , giờ này cũng đã tầm 15h chiều. Đang đi thì nhìn thấy vật gì đó nằm ở góc cây, Tiểu Tán tò mò đến gần phát hiện là một đứa trẻ trên người đầy thương tích, máu chảy ước cả áo. Tiểu Tán lay nhẹ đứa trẻ "Sau lại có đứa trẻ ở đây"

Tiểu Tán liền gấp rút đưa Vương Nhất Bác về nhà, vào nhà đã thấy một thân áo len cổ rùa sậm màu ngồi quay lưng về phía Tiểu Tán. Tô Chấn sắp xếp dược liệu lên kệ

"Ba Tô lại có người bị thương" Tiêu Chiến chạy đến bên Tô Chấn

Tô Chấn quay lại "Lại có người bị thương à"

"Vâng, lần này là một đứa trẻ"

"Con đặt nó vào phòng đi để ba xem xem"

Tiểu Tán cõng Vương Nhất Bác vào phòng mình đặt xuống giường

"Đâu để ba xem" Tô Chấn sờ lên vết thương ở bụng, máu vẫn còn chảy Tô Chấn nhíu mày "Sao một đứa trẻ lại bị thương nặng thế này"

"Con nấu ít nước ấm lâu sạch vết thương cho đứa trẻ này đi"

"Vâng" Sau băng bó xong cho Vương Nhất Bác, Tiểu Tán vào bếp nấu ít cháo cho cậu

Thẩm Giai Giai vừa đi chợ về "Lại có người bị thương à?".
Tô Chấn thở dài ngán ngẫm "Ừhm"

Thẩm Giai Giai thở dài "Haz, từ lúc chiến tranh xảy ra người bị thương ngày càng nhiều"

"Ừhm, thôi bà nó vào bếp phụ thằng Tán Tán đi"

Ba tiếng sau Vương Nhất Bác chật vật tỉnh dậy phát hiện mình ở nơi xa lạ. 'Đây là đâu, sao mình lại biến nhỏ thành đứa con nít rồi?'

Đang tự hỏi cánh cửa đột nhiên mở ra Tiểu Tán bước vào bưng trên tay một bát cháo thịt bầm nóng hỏi "em tỉnh rồi à"

"Nè ăn chút cháo đi, em bị thương nặng lắm đó" Tiểu Tán đến gần ngồi cạnh Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảnh giác lùi lại phía sau đụng trúng vết thương hở ra máu chảy đỏ cả một mảng băng. Vương Nhất Bác đau đến nghiến răng "Ưh"

"Ôi sao lại" Tiểu Tán hốt hoảng đặt cháo xuống muốn xem vết thương của Vương Nhất Bác

"Anh là ai, sao tôi lại ở đây" Vương Nhất Bác lùi lại

"Anh thấy em ở trong rừng thương tích đầy mình anh mới đem em về băng bó vết thương" Tiểu Tán cố gắng giải thích

"Là anh cứu tôi?" Vết thương đau đến nhíu mày

"Ừm, em đừng lùi nữa để anh xem vết thương"

Tiểu Tán lấy cuộn băng mới băng bó cho Vương Nhất Bác

"Là anh cứu tôi thật sao?"

"Ừhm" Tiểu Tán châm chú băng bó

Vương Nhất Bác im lặng một lúc chợt lên tiếng "Cảm ơn anh"

"Ừhm, sao em lại bị thương nặng đến vậy?"

Này là đang thăm dò tôi sao. Vương Nhất Bác im lặng

"Là do bọn Người Sói sao, bọn chúng cũng thật ác đi cả một đứa trẻ cũng không tha"

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán nghi hoặc trả lời "Ừm"

"Em tên gì ở đâu sao lại bị bọn Người Sói đánh thế?"

"Tôi đi chơi cùng ba mẹ bị bọn Người Sói chặn đường cướp tiền" ngắn gọn xúc tích
"Tôi tên.." nếu nói tên thật thì lộ thân phận thôi thì lấy tên giả vậy

"Tôi tên Tiểu Bác"

Tiểu kịch trường:

"A Bác tên dễ thương thật đó" Tiêu Chiến cười híp mắt
"Ai dễ thương, cả nhà anh đều dễ thương" núp vào chăn

P/s: Lý do Xún không gọi Tiêu Chiến mà lại gọi Tiểu Tán là vì thân phận của ảnh nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip