CHƯƠNG 25: GHEN
Tiêu Chiến liền tậc lưỡi đi vào, dù sao thì cũng chỉ là một bữa cơm thôi, có trùng hợp thì coi như có duyên vậy. Chợt nhiên liền có cảm giác mềm mại dưới chân, như thể có gì đó đang không ngừng cọ cọ vào chân mình, Tiêu Chiến nhìn xuống, liền thấy con mèo lần trước đang không ngừng quấn lấy chân cậu. Mặt vẫn đang thích thú cọ cọ vào ống quần Tiêu Chiến, mắt trong xanh mở miệng “ngao... Ngao” mấy tiếng như muốn làm thân. Tiêu Chiến không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu ôm con mèo lên, vuốt ve vài cái, nó liền nằm yên thin thít trong lòng Tiêu Chiến, ngoan ngoãn nhắm mắt yên ổn, Tiêu Chiến cười khẽ:
-Anh bạn nhỏ, hôm nay anh có hẹn rồi, không tính đứng đây tâm sự với cưng đâu.
Đoạn ôm một chút nữa mới thả đi, chợt nhiên một người phụ nữ đẩy cửa đi ra ngoài, hướng cậu gọi:
-A Lang, A Lang mau lại đây!
Còn mèo liền mở mắt, tụt xuống khỏi người Tiêu Chiến, nhanh nhẹn chạy đến bên người phụ nữ đứng tuổi kia. Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát, liền tự dưng hô:
-A, là cậu sao?
Tiêu Chiến “...”
Người phụ nữ đó liền đi đến:
-Cậu chẳng phải là người tuần trước đứng đây cả buổi rồi dầm mưa đi về hay sao?
Tiêu Chiến lúc này mới ngộ ra, thì ra hôm đó mình đứng ở đây một lúc lâu, liền bị bác gái này bắt gặp, không khỏi nở một nụ cười ngượng ngùng. Bác gái kia thấy cậu xoa xoa mũi, còn cười ngượng thì lên tiếng nhắc nhở:
-Aiza, nhìn cậu trẻ tuổi thế nào chắc là bỏ nhà đi nữa đúng không?
Tiêu Chiến “...”
Thấy cậu ù ù cạc cạc bác gái kia liền giải thích:
-Tối mấy hôm trước sau khi cậu về một lúc lâu rồi, thì có người nhà cậu tìm tới đây.
Tiêu Chiến càng ngày càng ngơ ra, không hiểu bác gái này nói gì, sợ rằng nhận nhầm người. Đang muốn lên tiếng đính chính thì liền bị cắt ngang:
-Cậu thanh niên đó hình như tìm cậu lâu lắm rồi, tới khuya mới chạy đến chỗ chúng tôi, nhìn rất gấp.
Tiêu Chiến liền cười khổ:
-Bác gái, nhà cháu ở Trùng Khánh, người nhà cháu không có ở đây, cháu chỉ đi đến đây công tác thôi, bác có nhận nhầm người không vậy?
Lúc này người phụ nữ kia suy nghĩ một hiền liền “ à “ lên một cái, rồi mở miệng:
-Ra là như vậy.
Tiêu Chiến “...”
Bác gái kia liền kể:
-Không thể nhầm được, cậu ấy có đưa ảnh cậu cho tôi coi mà nha. Vậy chắc là bạn thân cậu tìm cậu ngủ nhờ đi, cậu ấy nói vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà...
Tiêu Chiến dường như nhận ra điều gì đó,mặt đột ngột bừng lên đỏ chói như ngọn than, vài giây sau liền đột dưng đen lại...
Khẩu khí này, ngoài Vương Nhất Bác ra thì còn có người thứ hai sao?
Không khỏi bối rối một trận, sau khi giải thích qua loa với bác gái kia, mới từ từ bước vào cửa hàng. Trong tâm không ngừng hỗn độn “ Nhất Bác tìm cậu, thì ra trong đêm đó Nhất Bác không ngừng tìm kiếm cậu”.
Đầu Tiêu Chiến liền rối nùi một cục, cảm thấy bản thân đêm đó có phải liền quá vội vàng mà hấp tấp rời đi hay không? Có phải đã hiểu lầm gì Nhất Bác hay không, nếu thật sự Nhất Bác đã tuyệt tình mà gây ra loại chuyện kia với cậu thì việc gì trong đêm đó liền chạy đi kiếm cậu. Đầu cậu đau như vỡ ra, bên trong như chia làm hai mảnh, không ngừng cắn xé, hò hét thuyết phục cậu, lại nghĩ đến sáng hôm đó, Nhất Bác nắm lấy tay cậu, cúi đầu khẩn thiết nói xin lỗi, cậu liền chưa nghe xin lỗi cái gì liền gạt đi, trong tâm chỉ nghĩ đến chi chít vết thương bản thân chịu đựng, lại không nghĩ đến, không nghĩ đến... Tâm trạng của cậu ấy.
Tiêu Chiến lúc đang ngơ ngác đi vào, thì liền nhìn thấy các thực tập sinh đang ngồi ở bàn góc bên phải, không ngừng vẫy tay với cậu. Tiêu Chiến mệt mỏi, vứt hết tất cả ra sau đầu, đi đến ngồi xuống, định là tối về sẽ nói chuyện thẳng thắn một chút với Nhất Bác... Nếu như việc này cậu sai, nếu cậu sai thì...
-Tiêu lão sư...
Tiêu Chiến giật mình quay qua, thấy Mạnh Nhiên đang nhìn mình chăm chú, không khỏi chột dạ:
-....
Mạnh Nhiên liền đáp:
-Sao thầy ngơ ra vậy.
Tiêu Chiến:
-À, không có gì, ăn cơm, ăn cơm thôi!
-Nhưng hôm nay chúng ta ăn lẩu mà...
Tiêu Chiến “...”
Đang á khẩu không biết làm thế nào, thì chợt Phụng Nguy cất giọng:
-Ể!! Đó không phải Ý Liên sao? Ý Liên!!!!!!
Cô gái, tóc ngắn liền quay đầu lại, mà khi vừa nhìn thấy khuôn mặt này, tim Tiêu Chiến không khỏi ngưng trọng vài giây ...
Đây là cô gái, đi ăn với Nhất Bác hôm đó...
Cô gái này, nói là tuyệt thế mỹ nữ thì cũng chưa tới, nhưng căn bản ưa nhìn, rất khả ái. Lúc này ý Liên đang mặc một thân quần short, áo phông cùng khoác sơ mi nhìn khá đơn giản, nhưng cũng không kìm được khí chất đáng yêu, nữ tính toả ra, thấy Tiêu Chiến liền cười một cái đáp :
-Tiêu lão sư, Nguy Nguy...
Nhưng là Tiêu Chiến cảm giác được, cô gái này nhìn mình cảm giác mười phần không bình thường. Cậu không nói rõ được là cái gì, nhưng chắc chắn là không bình thường như người khác, thậm chí nụ cười này, còn mang theo vài phần không thiện chí.
Ý Liên đi đến bên cạnh bàn bọn họ, ngồi xuống cùng mọi người trò chuyện vui vẻ:
-Ý Liên, đến đây ăn sao?
-Phải đó, đây là quán ruột của mình nha, cần giới thiệu món không?
Lúc này Mạnh Nhiên mới vui vẻ lên tiếng:
-Đúng vậy nha, cửa tiệm này đúng là Ý Liên giới thiệu cho mình.
Ý Liên liền cười nhẹ nhàng, vuốt tay qua vén tóc ra sau tai, nhìn trước nhìn sau đều là bộ dạng tiểu muội tử ngoan hiền khả ái, Tiêu Chiến không khỏi cười trừ một trận... Đúng rồi, muội tử nhà người ta như vậy, mới là phù hợp với Vương Nhất Bác.
Đầu cậu liền như bốc hoả, bao nhiêu suy nghĩ tốt cho Nhất Bác lúc nãy vừa trồi lên, bây giờ liền bị Tiêu Chiến hung hăn dập hết, dập đến thảm thương, không khỏi muốn đánh lên đầu một cái bảo bản thân đừng có vọng tưởng lung tung, đến lúc người ta đá cho một cú liền lăn ra ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip