(22) T

Cả tuần nay cậu chẳng gặp được anh lấy một lần. Anh luôn lấy lí do bận mà thường xuyên không cả về nhà ăn cơm.

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn là không về nhà. Mai là sinh nhật anh, chẳng lẽ anh cũng không về nhà đón sinh nhật luôn sao.

Vương Nhất Bác thấy lòng nặng trĩu. Ở chung một nhà mà một tuần nay gặp không quá 3 lần. Mà gặp thì là gặp qua ở công ty, nên cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Vì vậy Vương Nhất Bác quyết định ra ngoài tìm anh.

Ở quán ăn ấy, quán ăn lần đầu tiên anh và cậu cùng nhau ăn, cùng trò chuyện. Giờ đây vẫn là hai người nhưng người kia tuyệt nhiên không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến và Bành Sở Việt đang cùng nhau ăn cơm. Hai người cười nói rất vui vẻ. Thì ra một tuần nay anh không về nhà là do giận cậu mà ăn cơm cùng người khác sao, anh hết thương cậu rồi sao.

Nam nhân ăn cơm miệng dính chút nước sốt cay, Bành Sở Việt cong ngón tay lên lau miệng anh, khóe miệng Tiêu Chiến chẳng những cười mà còn vui đến híp mắt.

Vương Nhất Bác tức giận bỏ đến quán bar gần đấy.




Như Ý thút thít khóc, tiếng khóc làm cho các nam nhân muốn che chở.

- Bác xin lỗi, để bác lau cho, là bác sơ xuất, xin lỗi rất xin lỗi cháu.

- Mau lau hết đi, bẩn chân tôi rồi. Cái thứ già rồi mà phải đi ở nhờ, đẻ ra thứ con trai mất nết, đồng tính khiến người khác kinh tởm.

Tiêu Chiến về nhà thấy mẹ bị nhục mạ liền đến đỡ mẹ dậy đẩy cô gái kia ra. Đang lúc nóng giận nên có chút mạnh tay khiến cô lảo đảo ngã bệt mông xuống dưới nền nhà lạnh buốt.

Vương Nhất Bác đúng phân đoạn này trở về.

- A Bác, đỡ em. Bác gái đổ sữa vào chân em, anh Chiến lại còn đẩy em.

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đi qua như không có người tiến đến gần Tiêu Chiến.
- Giải thích!!!

Sao? Vương Nhất Bác đã chiều bạn gái tới mức này rồi sao, cũng chưa hỏi anh có chuyện gì chỉ nghe từ một phía đã đưa ra kết luận. Bắt anh giải thích, vậy là anh sai sao.

Tiêu Chiến bất mãn, chẳng đáp lại lời Vương Nhất Bác. Cầm tay mẹ anh đi lên phòng.

Sau khi giúp mẹ tâm trạng ổn định lại liền mệt mỏi về phòng. Chưa kịp ngồi được xuống 3 giây liền có tiếng gõ cửa.

Trước mặt Tiêu Chiến lúc này là thanh niên mặc sơ mi trắng quần vải tây, cà vạt nới lỏng. Nghe thoang thoảng mùi rượu, có lẽ là dự tiệc gì đó đi.

Thấy được người không muốn thấy Tiêu Chiến toan đóng Cửa lại thì Vương Nhất Bác liền lẻn vào trong, vòng tay ra sau chốt cửa.

- Vương Nhất Bác, em định làm gì...

- Giải thích, chuyện vừa nãy.

Chỉ vì chuyện vừa nãy mà sang tận đây gây sự sao, cô ta quan trọng vậy sao.. Anh nở nụ cười lạnh băng tự chế giễu bản thân.

- Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với c.... Ưm...

Vương Nhất Bác thế mà lại đè Tiêu Chiến lên tường, hôn ngấu nghiến bờ mỗi căng mọng ấy. Trong lúc anh vẫn trố mắt không hiểu chuyện gì thì cậu liền cắn mạnh vào môi anh, bắt anh há miệng rồi lẻn vào trong từng ngóc ngách khai phá.

Hôn đến lúc anh khó thở, cảm thấy như sắp lên thiên đàng mới thả anh ra.

- Em... Em biết mình đang làm gì không . Em đừng nghĩ mỗi lần say là có thể làm gì thì làm.

- Giải thích!!! Anh cả tuần nay không về nhà ăn cơm là để ra ngoài ăn cùng người khác?

- Anh.. Chuyện của anh không nhất thiết phải báo với em.

- Nói. Anh có quan hệ gì với cậu ta.

Tiêu Chiến cùng cậu ta có quan hệ gì thì liên quan gì cậu chứ. Có giỏi thì đi quan tâm thanh mai trúc mã đi kìa.

- À... Cậu ta là ai sao, bí mật.

Vừa nói xong thì Bành Sở Việt gọi điện thoại muốn nói là anh quên đồ chỗ hắn, vừa hay trúng tầm mắt Vương Nhất Bác trên màn hình điện thoại vì khi nãy giằng co đang yên vị dưới đất "A Việt"

Câu nói mờ ám đó cộng việc xưng hô thân thiết thành công làm Vương Nhất Bác nổi giận, không kiềm chế được liền cầm điện thoại đáp vào tường văng 4 phía, quay ra liền đưa lên giữ lấy cổ anh bóp chặt.

- Vương... Nhất Bác... Em... Em thả thả ra... Nghẹn anh. Khụ... khụ...

- Không cho anh thân mật với tên đó.
- Không được không quan tâm em.
- Không được hiểu nhầm em.
- Anh là nghe rõ chưa!!!!
- Tiêu!!!! Chiến!!!!

Câu cuối cậu dằn lên từng chữ khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, tay cậu dùng sức mạnh quá. Anh nghĩ rằng có thể tắc thở ngay lập tức, nước mắt trào ra. Vương Nhất Bác chẳng lẽ vì bạn gái làm anh tới mức này. Anh nhắm chặt mắt lại không kháng cự nữa. Nở nụ cười đắng ngắt, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra.

Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác liền thanh tỉnh. Giật mình buông tay ra. Tiêu Chiến trượt dài từ trên cửa ngã xuống, vẫn khóc thút thít.

- Chiến ca, em... em xin lỗi. Em.. Em không cố ý.
Cậu liền xoa xoa lấy chỗ tay vừa bóp vừa rồi, dỗ như một đứa trẻ con.

- Nhất Bác. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, anh mệt mỏi rồi.

- Anh... Anh đừng nói gì cả, anh nghỉ... Đúng rồi đi nghỉ đi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp.
Cậu là đang sợ phải nghe anh nói anh có người khác, sợ phải nghe anh nói ghét mình. Không, cậu không muốn nghe.

Toan đứng dậy thì tay anh giữ tay cậu lại. Giọng nói run run, mang theo từng tiếng lấc khóc lên :
- Anh thích em!!!

__________bjyxszd_______
1 🌟 ne +.+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip