Chương 10 - Nhận ra
"Anh đến làm gì?" Vương Nhất Bác đã thành công không nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, (giả vờ) lạnh lùng hỏi.
"À, thì anh thấy em đang giận..." Tiêu Chiến thành thật trả lời.
"Sao em phải giận?"
"...anh cũng không biết"
Vương Nhất Bác tức muốn đập đầu vào tường.
"Có lẽ là do anh không chăm sóc tốt bản thân làm em lo lắng? Anh xin lỗi"
"..." Vương Nhất Bác nghẹn họng, không còn gì để nói nữa. Anh nói đúng rồi, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao em vì anh không chăm sóc bản thân mà giận à? Vương Nhất Bác suy nghĩ, hay là bây giờ tỏ tình? Không được, tương lai cả 2 còn ở phía trước. À mà chắc gì Tiêu Chiến đã đồng ý? Nhưng mà nếu cứ như vầy...bình tĩnh lại Vương Nhất Bác...nhưng mà...
Vương Nhất Bác vặn vẹo, trong đầu cậu đang xảy ra tranh chấp giữa việc có nên tỏ tình với Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng, anh đã trả lời rồi mà? Còn thành thật xin lỗi rồi mà? Cậu vẫn còn giận à?
Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ bị tâm thần mất, Tiêu Chiến anh đền bù cho em đi.
"Em sao vậy? Còn có việc gì nữa à?" Tiêu Chiến qua một thời gian Vương Nhất Bác không nói gì, lại căng thẳng quay qua hỏi.
"Không có...à có..." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh, vứt mọi thứ qua một bên, lại bắt đầu ghen tuông không lý do, "Anh đừng có đến gần mấy cô gái lúc nãy..."
"Tại sao? Không phải em gặp họ thường xuyên hơn anh à?"
"Nhưng em biết họ...nói chung thì...lần sau anh đến thì cứ gọi cho em"
"Thì cũng chỉ vì người nào đó không chịu trả lời tin nhắn của anh, làm anh sợ người ta giận, nên mới phải đến đây xin lỗi, đã đến xin lỗi mà còn dày mặt gọi người ta dẫn mình vào à?"
"À anh bắt đầu rồi đúng không?"
"Em mới là người bắt đầu, ai gây chuyện trước?"
"Là anh, anh không bệnh đến mức sắp thở không ra nữa thì em có giận không?"
Tiêu Chiến định bồi thêm một câu 'anh có ra sao thì liên quan gì tới em?', nhưng kịp nhận thức được câu này có độ sát thương chí mạng cao, sợ khi nghe anh nói xong, Vương Nhất Bác sẽ cắt đứt với anh luôn không chừng. Vẫn là nên nhịn xuống, Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, không nên chấp nhặt làm gì. Làm ca ca là phải biết nhường nhịn em nhỏ.
Vì vậy Tiêu Chiến chỉ quay qua cười như không cười, xoa mạnh đầu Vương Nhất Bác, giải tỏa cơn tức trong lòng.
"Trở về thôi, học thoại, tuần sau bắt đầu quay rồi" Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lấy tay Vương Nhất Bác kéo nhẹ.
"Em cũng không cần học..." Vương Nhất Bác được anh nắm tay, sướng muốn bay lên trời, "...em có thể sang diễn thử vài cảnh với anh, cho anh dễ thuộc"
Tiêu Chiến đứng ngoài cổng đợi Vương Nhất Bác lấy xe ra, trong lúc đợi thì đã có vài cô gái chạy đến bên cạnh rồi. Tiêu Chiến cũng không thể từ chối được, đành bất lực tiếp tục cùng các cô hỏi nhanh đáp gọn.
Vương Nhất Bác chạy xe đến, thấy một màn, thắng xe vặn ga, ý muốn đuổi người kịch liệt.
Các cô gái trề môi, có người còn nói, "Bác Bác giữ người chặt quá đi mất".
Vương Nhất Bác cởi ra nón bảo hiểm, nhân lúc Tiêu Chiến vẫn còn kí cho 2 người nữa, không để ý cậu, khẩu hình miệng nói với chị gái kia chính là "Người của em đương nhiên là em giữ".
Chị gái hiểu được, cười haha, lại gần Tiêu Chiến, kéo các cô gái đi, còn nháy mắt với anh. Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu.
Vương Nhất Bác mím môi, làm mặt dữ tợn.
Tiêu Chiến thở một hơi, tự nhiên mà leo lên xe, 2 tay tự giác cầm lấy eo Vương Nhất Bác.
"..."
"...sao thế? Về thôi", Tiêu Chiến vỗ vỗ eo Vương Nhất Bác.
"..." Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng một đường chạy về nhà, để anh trước cửa nhà, rồi không nói không rằng chạy tuốt về nhà cậu.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, lại giận cái gì nữa, anh không phải là không muốn từ chối mấy cô đó đâu mà.
Tiêu Chiến cũng vào lại nhà, vừa thay xong bộ đồ thì ngoài cửa đã có người nhấn chuông, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ xem có nên cho Vương Nhất Bác biết mật khẩu nhà mình hay không...
Vừa mở cửa, Vương Nhất Bác lách vào, đã mở miệng ra nói, "Anh Chiến, cho em mật khẩu nhà anh".
"..." Tiêu Chiến tự nhủ bản thân nghe lầm à? Câu nói của Vương Nhất Bác là câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi tu từ đúng không?
"Nếu không về sau thật sự có chuyện gì, em phải đập cửa nhà anh ra, hoặc là gọi cảnh sát đến, hoặc gọi hẳn đội đặc nhiệm vì em nghĩ anh đang bị một tên biến thái bắt làm con tin trong nhà, cần một lực lượng mạnh thật mạnh để cứu anh ra, hoặc em còn sợ sáng sớm em đi ngang nhà anh đã thấy cảnh sát ghi nhận chủ nhân ngôi nhà đã tử vong chưa rõ lý do..."
"Ngưng, ngưng, Vương Nhất Bác cậu điên à? Cậu có xem phim kinh dị bao giờ đâu mà kể chuyện hay thế?", nếu thật sự nói về kẻ mà ám ảnh anh, thì người đó chính là cậu đấy, bám anh không tha.
"Vì những chuyện như vậy mà em sợ phim kinh dị đấy...nhưng đây không phải vấn đề mà, anh cho em mật khẩu nhà anh đi", Vương Nhất Bác chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng, bắt đầu nũng nịu.
Cho Vương Nhất Bác mật khẩu nhà cũng không có gì không tốt, dù gì cậu cũng sang nhà anh thường xuyên...
Vì vậy Tiêu Chiến nhượng bộ, thật sự đọc ra 6 con số, còn lại gần cửa ra vào, chọn thêm dấu vân tay, rồi ấn ngón cái của Vương Nhất Bác vào.
Thời khắc đó Tiêu Chiến còn không biết anh đã tự bán mình đi.
Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc đến tận lúc bắt đầu quay phim vẫn còn vui vẻ, tự thân chạy đi bắt chuyện cùng mọi người, dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng chính là cười ngại ngùng, chứ không phải trưng ra gương mặt thần chết giống như trước, mọi người còn kháo nhau Vương Nhất Bác bị đa nhân cách...
Dần dần, thời gian ở cạnh nhau của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng tăng, quay phim nhìn thấy nhau, trở về gặp mặt nhau, dù vậy Tiêu Chiến vẫn không hề thấy chán khi cứ mãi nhìn mặt cậu, vì mỗi lần gặp nhau, Vương Nhất Bác lại bày ra trò mới, trêu anh, chọc tức anh, hoặc chơi đùa cùng anh.
Vương Nhất Bác hi vọng mối quan hệ của cả 2 cứ mãi như thế này vẫn là tốt hơn.
Nhưng Uông Trác Thành cùng Vu Bân thì không muốn như thế=)))))))).
Hai người họ rủ rê mọi người đi uống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn thoát cũng không được, trực tiếp bị lôi đi. Tiêu Chiến căng thẳng nhìn cái ly rượu trước mặt, anh cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ vào 1 cái thì rượu trong ly sẽ tràn ra. Thằng khốn nào rót rượu kinh thế? Tiêu Chiến nâng mắt, thì thấy Tuyên Lộ đang hi hi ha ha vui vẻ rót một đống ly rượu. Cô không có say, cô chỉ mới uống có 2 ly, làm sao say được, chỉ là cô lấy cớ mình là con gái, không được để loạn mất bản thân, nên kéo ghế qua 1 bên, tình nguyện làm nữ nhân rót rượu cho các huynh đài.
Tiêu Chiến cũng đã uống xong 3 ly, uống thêm ly này cũng không nhằm nhò gì, anh khi say cũng không hồ nháo nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi 1 chỗ thôi, nhưng tầm này thì vẫn còn ý thức, chứ chưa tới mức đầu óc trở nên ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, thấy mặt anh đỏ lên, hỏi "Anh còn uống được không vậy?"
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu, cầm cái ly đầy tràn trước mặt lên uống cho thật nhanh.
Lưu Hải Khoan ngồi cạnh Tiêu Chiến, vô tư đẩy qua cho anh ly nữa, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác đối diện trừng trừng nhìn mình, hắn vội thu lại, thật là, không ngờ vừa mới diễn vai Lam Hi Thần chưa được bao lâu, Lưu Hải Khoan đã có thể đọc hiểu được em trai.
Tiêu Chiến uống xong ly thứ 4, chống cằm nhìn mọi người vừa nói vui vẻ vừa uống, nhìn mọi người mỏi cổ quá, chẳng bằng nhìn đối diện, may mắn đối diện là Vương Nhất Bác. Vậy là Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, còn tủm tỉm cười.
Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào trán anh, trượt xuống để bên ngoài bàn tay đang ôm má của anh, ân cần hỏi lại, "Anh, em đưa anh về nhé?"
Tiêu Chiến lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, "Mọi người đang vui mà, ở lại đi".
"Đúng vậy mọi người à, thật vui khi gặp mọi người" từ phía bên kia, Tiêu Chiến nghe ai đó đang nói lớn, còn không còn biết là của ai, chỉ nghe Vương Nhất Bác sau đó liền nói, "Tiêu Chiến say rồi, để anh ấy ngồi đây không tốt đâu, em đưa anh ấy về", Vương Nhất Bác mặc kệ, sức khỏe của Tiêu Chiến vẫn hơn, "Bữa khác chúng ta lại uống".
"Này, cậu biết nhà anh Chiến ở đâu à?" Vu Bân hỏi.
"Biết"
"Cẩn thận lại chút đấy, 2 người đang hợp tác chung phim..."
"Đã hiểu, cám ơn Bân ca" Vương Nhất Bác gật đầu, vòng qua đối diện kéo tay Tiêu Chiến dậy, chào mọi người một lượt rồi kéo anh đi.
Tiêu Chiến quả thật say rất ngoan, đi đứng thẳng người, không xiu vẹo, mặc kệ Vương Nhất Bác kéo anh đi, đẩy vào xe taxi.
"Ngủ một chút, đến nhà em gọi anh" Vương Nhất Bác chui vào xe, đẩy đầu Tiêu Chiến tựa lên vai mình.
"Nhất Bác, em thật tốt" Tiêu Chiến để đầu trên vai cậu, bâng quơ nói.
"Không cần khách sáo..."
"Về sau, người em yêu...chắc sẽ rất hạnh phúc..."
"..."
"...em vẫn luôn đối mọi người như vậy à?"
"..."
"...nghĩ đến người em yêu, thật ganh tị quá, hi vọng anh cũng có thể như em, chăm sóc người con gái của mình thật tốt..."
Tiêu Chiến lại lầm bầm một lúc nữa đã thật sự ngủ say.
Vương Nhất Bác cảm nhận trên vai đã nặng hơn, mới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói nhỏ "Em chỉ tốt với anh thôi, vì người em yêu là anh".
Lúc Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến dậy, anh đã tỉnh phân nửa, tự mở cửa nhà.
Vương Nhất Bác vẫn còn lo lắng, "Anh ở một mình được không? Có cần em..."
"Vương Nhất Bác, đừng như vậy, lúc trước không có em thì anh vẫn tốt mà..."
"À...cũng đúng" Vương Nhất Bác nghe anh nói, cảm giác thất vọng ùa vào trong lồng ngực.
"...nhưng đúng là có em...thì đương nhiên sẽ vui vẻ hơn..." Tiêu Chiến thấy mình nói không đúng rồi, vội vàng sửa lại, "Đừng lo quá, anh đã trưởng thành rồi, dù gì cũng lớn hơn em 6 năm..."
"..."
"Được rồi, em về đi, ngủ ngon, nhắn mọi người trong đoàn là chúng ta đã về nhà an toàn giúp anh nhé"
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào cậu rồi đóng lại cửa, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó, vẫn chưa chịu rời đi.
"Thật sự không có em thì anh vẫn tốt sao?" Vương Nhất bác nhỏ giọng tự nói với bản thân, trở về nhà mình, cậu nghĩ lại lúc trước, lúc mà anh bị thương, cả 2 không có liên lạc, cậu thì như phát điên, còn anh thì quên bẵng đi cậu, vẫn tiêu diêu tự tại sống rất tốt. Người ta nói, trong một mối quan hệ, ai yêu trước thì người đó thua cuộc, cậu biết thừa, lũ anh tiến vào cuộc đời cậu, cậu đã chấp nhận thua cuộc rồi, một cung Sư Tử lại đầu hàng ngay từ lúc mới vừa bắt đầu. Vì cậu biết tình cảm này là sai rồi.
Tiêu Chiến vào nhà, lại không đi tắm ngay, cả người nằm vật trên ghế sô pha, gác tay lên trán.
Lúc nãy trên xe, khi anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh mơ màng nghe được Vương Nhất Bác nói người em ấy yêu là anh. Anh còn không dám xác nhận đúng hay sai, anh phân vân giữa mình đã mơ ngủ rồi, nên đó chỉ là giấc mơ, và hiện thực. Anh không dám chắc chắn, nhưng lúc anh tỉnh dậy, xuống khỏi xe taxi, điều anh nghĩ tới chỉ có 'Vương Nhất Bác thật sự yêu anh nên mới đối xử tốt với anh?'. Từ lúc quen biết Vương Nhất Bác đến nay, cái suy nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh, bây giờ khi nghĩ tới, anh lại thấy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip