Chương 8 - Chuyển nhà

"Vương Nhất Bác, cậu dạo này rảnh rỗi quá à?" 



Tiêu Chiến mặt ngái ngủ khó ở đứng trước cửa nhà, dựa lưng vào cửa, tức giận nhìn thằng nhóc thủ phạm mới 7h sáng đã chạy đến nhấn muốn lún chuông cửa nhà anh, mặt còn đơ ra không có tí cảm xúc gì, cứ như việc này rất hiển nhiên. 



Dạo này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang ở trong giai đoạn đọc kịch bản phim, Tiêu Chiến vừa mới quay xong Tru Tiên, thời gian trạch ở nhà tăng lên, anh đã định buổi tối thức xem phim, sáng ngủ đến trưa, kết quả mỗi buổi sáng Vương Nhất Bác đều đến đánh thức anh dậy, phá anh không thể ngủ trễ được, buổi tối thì nhắn tin ầm ĩ bảo anh đi ngủ sớm. 



Một lần anh đang xem phim kinh dị, cả người quấn chăn ngồi dựa trên giường, chỉ chừa lại 2 con mắt ở bên ngoài, Tiêu Chiến không ngại xem phim kinh dị, nhưng xem thì đương nhiên cũng có chút sợ, vừa chuẩn bị đến đoạn gay cấn thì Vương Nhất Bác gọi đến, Tiêu Chiến buồn bực nhận điện thoại, Vương Nhất Bác vừa mở miệng gọi 'ca' một tiếng, truyền hình chiếu đến cảnh con búp bê xuất hiện trước mặt nhân vật chính, gương mặt chính xác là kinh dị, cả nhân vật chính lẫn Tiêu Chiến đều hét thất thanh. Vương Nhất Bác hoảng sợ, cứ nghĩ Tiêu Chiến bị cái gì, gọi tên anh năm lần bảy lượt, Tiêu Chiến vừa mới hoàn hồn lại, định nói với Vương Nhất Bác là anh đang xem phim, sau đó con búp bê trong truyền hình cười một tràng, để trải nghiệm cảm giác kinh dị chân thực, Tiêu Chiến còn để mức âm lượng thật lớn, kết quả tiếng cười lọt vào điện thoại. Vương Nhất Bác không nói hai lời, chính thức cúp máy.



Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, cười cười biết chắc thằng nhóc này bị dọa sợ rồi. À không phải, có khi nào nó nghĩ anh đang bị uy hiếp thật, gọi cảnh sát đến thì nguy, Tiêu Chiến liền gọi lại, gọi hẳn video call, thấy được gương mặt đang bù lu bù loa của Vương Nhất Bác, miệng nói vừa chuẩn bị gọi cảnh sát đến nơi. Cũng may mắn là anh gọi lại, không thì lúc mà cảnh sát ập vào, nhìn thấy cảnh anh đang xem phim kinh dị, chắc người bị bắn chết chính là anh.



Vương Nhất Bác gần đây không có hoạt động gì nhiều, chỉ đi quay chương trình, đi tập motor và chạy qua nhà Tiêu Chiến ăn chực. Vương Nhất Bác mặc kệ, đẹp trai cũng không bằng chai mặt, cậu đã đẹp trai rồi, thêm dày mặt nữa, cậu không tin là không thành công. 



"Em dạo này không có lịch trình nhiều, ở một mình thì cô đơn lắm, không ai cần em hết, đừng xua đuổi em" Vương Nhất Bác đi phỏng vấn, người phỏng vấn hỏi cậu có thể làm nũng không, kết quả đừng mong thảm hơn cho người phỏng vấn, nhưng trước mặt Tiêu Chiến, khỏi nói, có bao nhiêu công thức làm nũng lúc trước còn hoạt động bên Hàn cậu học được, đều mang ra thực hành. 



Lý Vấn Hàn thì đang gọi khóc huhu với trưởng nhóm, bảo rằng thằng nhóc Vương Nhất Bác thay đổi rồi, anh rủ nó đi chơi nó đều không chịu đi. 



Anh Doãn Chính cũng thắc mắc là tại vì sao mà dạo này thằng nhóc Vương Nhất Bác chỉ đến tập motor, hết giờ lại chạy đi, không còn lôi kéo anh đi triển lãm motor hay ra quán nước ngồi nói về motor nữa.



Vương Nhất Bác thực ra không cô đơn, bao nhiêu người rủ đi chơi như thế, nhưng cậu nhất quyết qua với tình yêu của đời mình. 



Tiêu Chiến anh nên cảm thấy hạnh phúc, Vương Nhất Bác này làm mọi chuyện là vì anh.



"Được được, chỉ có anh đây tốt bụng không bỏ rơi em, tốt thôi" Tiêu Chiến biết thừa thằng nhóc này chỉ nói suông vậy thôi, cũng không bắt bẻ, anh cũng không tò mò tại sao thằng nhóc lại thích chạy tới tìm anh, anh cũng quen có sự hiện diện của Vương Nhất Bác trong nhà.



Vương Nhất Bác để thức ăn sáng lên bàn ăn, lại lon ton chuẩn bị, đổ thức ăn ra bát đĩa, "Anh đi đánh răng rửa mặt đi, hôm qua xem phim đến mấy giờ?" 



"...2h" Tiêu Chiến ngáp một cái, kéo dép đi vào nhà vệ sinh, bôi kem đánh răng lên bàn chải.



"Trễ vậy? Không phải 12h em đã nhắn nói anh đi ngủ đi rồi sao?" 



"...lúc em gọi anh chỉ đang tìm xem mình nên xem phim gì"



"..." Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn chút nào, cậu còn trẻ, đương nhiên là giờ ngủ có thể linh hoạt, nhưng Tiêu Chiến đã 'có tuổi' rồi, cậu là lo lắng cho sức khỏe của anh. 



Vì vậy hai tuần sau, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cùng quản lý và 2 người nữa có vẻ như là nhân viên của dịch vụ chuyển nhà đang đứng trước khu nhà anh, nói chuyện vui vẻ với 2 người bảo vệ.



Tiêu Chiến cạn lời, bắt lấy quản lý khu nhà anh đang đi ngang qua nhà anh để đến chỗ Vương Nhất Bác , thì biết Vương Nhất Bác vừa chuyển qua sống ở căn nhà ở khu E1, nhà Tiêu Chiến ở khu B1, nghĩa là 2 căn chỉ cách nhau 3 quãng đường, chỉ mất 2 phút đi bộ. Khu E1 của Vương Nhất Bác còn thuộc dạng biệt thự, cạnh hồ bơi, không có đơn giản như căn nhà của Tiêu Chiến. Khu B1 của Tiêu Chiến gần cổng ra vào nhất, nên sáng nay khi anh mang rác ra bỏ vào thùng lớn, đã thấy cậu ta rồi.



Tiêu Chiến lúc đầu tìm được khu nhà này cảm thấy rất tốt, khu nhà này vừa mới hoàn thiện, như một thành phố thu nhỏ, các căn nhà giống nhau nằm sát nhau, còn có bảo vệ và camera an toàn, fan hâm mộ cuồng đến mấy hay phóng viên lá cải muốn vào thì cũng sẽ bị truy ra hết thân phận. Về sau bố mẹ có lên Bắc Kinh thì có chỗ ở tốt, sau nữa có vợ có con thì cho con chơi đùa và học ở trường quốc tế bên cạnh, một tương lai quá đẹp quá tươi sáng quá hạnh phúc...



...cho tới khi Vương Nhất Bác xuất hiện.



Vương Nhất Bác gần đây ngày nào cũng tìm đến, bảo vệ và cả quản lý khu cũng đã quen mặt rồi, quản lý của cậu cũng thế, vì nếu quản lý chạy đến nhà cậu mà không thấy cậu đâu, thì lập tức chạy đến nhà Tiêu Chiến. Vì vậy, để đỡ mệt nhọc thân mình, cậu quản lý nói với Vương Nhất Bác, khu nhà của Tiêu Chiến vừa hoàn thiện xong khu biệt thự cấp cao, gợi ý cậu chuyển đến đó luôn, về sau có việc chạy đến công ty cũng khá gần. Nếu Tiêu Chiến biết ý kiến này là từ cậu quản lý, Tiêu Chiến sẽ sống chết với cậu ta một phen.



Lúc đó Vương Nhất Bác híp mắt lại hỏi quản lý, "Anh nghĩ tôi có nhiều tiền đến vậy à?" Đã biệt thự còn cao cấp.



Quản lý hỏi lại, "Thế không phải vậy à?", cậu không nhiều thì ai nhiều? Chạy show kinh khủng như vậy, đừng nói nhiều, chính là rất nhiều, nhưng cũng nên tiết chế lại, nếu không bao nhiêu tiền thì cũng đổ vào bệnh viện thôi.



"..." Vương Nhất Bác liếc quản lý của mình một cái, "...không phải là không đủ, nhưng mà..."



"Ai da trời đất ơi, tiểu tổ tông ơi, cậu chỉ cần bớt mua Lego lại một tẹo thôi, đừng lấy hết tiền để dành mua Lego nữa" quản lý đã chán cái cảnh phải chạy 30 phút đến nhà Vương Nhất Bác vì không gọi được cho cậu, phát hiện cậu không có ở đó, lại chạy thêm 1 tiếng nữa qua nhà Tiêu Chiến tìm cậu. Anh thấy cả tuổi thanh xuân của mình đều là để đi tìm Vương Nhất Bác rồi, anh còn phải tìm bạn gái nữa chứ.



Khu nhà B1 của Tiêu Chiến đã sold out, nếu không thì Vương Nhất Bác cũng không cần đắn đo làm gì, vì khu E1 rất đắt, giá nhà của Tiêu Chiến chỉ bằng một nửa giá nhà E1.



Vương Nhất Bác lại cảm thấy căn nhà mình đang ở cũng đủ tiện lợi rồi, cậu còn lười phải dọn nhà. Nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến thức khuya không lo cho sức khỏe của mình, Vương Nhất Bác gọi ngay cho quản lý báo thật sự muốn mua nhà. Cậu nghĩ, không cưa đổ được anh cũng tốt thôi, ở cạnh anh là được, anh nói về sau có vợ con vẫn sẽ ở đó, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh, nhưng mà nghĩ tới đó thôi là Vương Nhất Bác đã chịu không nổi đau lòng. Nếu anh có gia đình, cậu sẽ bán nhà và không nhìn anh nữa, đỡ đau khổ. Nhưng đừng có mà khổ tâm như vậy chứ.



Tiêu Chiến trừng trừng nhìn xe chở đồ chạy ngang qua anh để đến khu E1, Vương Nhất Bác ngồi trên xe còn vẫy tay nháy mắt với anh. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không ổn, bần thần đóng cửa nhà, leo lên giường nằm ngủ.



Ngủ một giấc tỉnh lại đã là 2h trưa, Tiêu Chiến vì bụng đói réo liên tục, chịu hết nổi mới phải bò dậy, đi nấu mì gói, vừa chuẩn bị mở gói mì thì chuông cửa vang lên. Nghĩ bằng đầu gối Tiêu Chiến cũng biết ai bấm chuông cửa nhà anh, gần 1 tháng này số lần Vương Nhất bác nhấn chuông cửa nhà anh còn nhiều hơn tổng cộng tất cả số lần nhấn chuông cửa từ lúc anh chuyển ra khỏi kí túc xá của X-nine đến đây sống.



Quả đúng là Vương Nhất Bác, còn có quản lý của cậu ta.



"Anh, anh ăn trưa chưa? Nhìn cái đầu của anh thì chắc vừa ngủ dậy rồi đúng không?" Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã luyên thuyên không ngớt. Quản lý tiếp xúc với Vương Nhất Bác đã lâu, cậu ta cũng mở lòng, nói chuyện với quản lý nhiều, nếu không khi nghe thấy cái giọng điệu này của cậu ta, quản lý sẽ quỳ xuống ôm chân Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến gãi gãi đầu, lết ra ngồi xuống bàn ăn, Vương Nhất Bác thành thục tìm đĩa, đũa, mang đồ ăn đổ ra, để ngay ngắn trước mặt Tiêu Chiến, anh chỉ cần nhấc cái tay, cầm cái đũa lên, gắp thức ăn bỏ vào miệng thôi.



"Tiêu lão sư, sức khỏe không tốt sao?" Quản lý của Vương Nhất Bác củng ngồi ăn đối diện, anh thấy quản lý của cậu ta còn gặp anh, nói chuyện với anh nhiều hơn cả chính quản lý của anh.



Tiêu Chiếc lắc đầu, "...rốt cuộc là em muốn làm gì?" Tiêu Chiến chịu không nổi nữa, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác đang đổ thức ăn của mình ra.



"Làm gì? Chuyển sang ở cạnh nhà anh?" Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi lại.



"...", quản lý tự động im lặng, nhìn thái độ Tiêu Chiến không mấy vui vẻ, anh không muốn khai ra anh chính là người gợi ý Vương Nhất Bác ở đây, tránh tình trạng về sau khó nhìn mặt Tiêu Chiến.



"Chứ còn gì nữa? Em gần cả tháng nay đều chạy đến đây ăn ở nhà anh, ngủ ở nhà anh, đồ của em để ở nhà anh cũng sắp được một tủ rồi kìa, bây giờ còn chuyển đến ở khu nhà anh?" Tiêu Chiến không tức giận, chỉ là đang khó ở, anh không hiểu, cái mối quan hệ gì lạ lùng thế này, anh cùng các thành viên X-nine còn rất thân, cũng không đến mức độ này, "Em có âm mưu gì?", anh chưa từng nghĩ, hoặc không có lấy một tia nghi ngờ rằng 'Vương Nhất Bác có tình cảm với mình'.



Vương Nhất Bác liếc anh quản lý của mình một cái, anh quản lý nhận ra, hiểu ý, cầm tô cầm đũa ra phòng khách ngồi, thuận tay bật truyền hình xem Doraemon, còn bật âm lượng vô cùng lớn, chính là tỏ ra 'tôi sẽ không nghe gì cả, 2 người giải quyết đi, muốn nói gì thì nói, tôi vô can'.



Vương Nhất Bác biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra, Tiêu Chiến dễ tính, nếu về sau cậu cứ tiếp tục chạy đến ăn chực ở nhà anh, có lẽ anh cũng vẫn sẽ mãi dung túng cậu như vậy, không kêu ca gì, và đương nhiên cậu biết, đối với người khác anh cũng sẽ đối xử y như vậy.



Nhưng việc mua nhà, chuyển nhà lại là vấn đề lớn hơn.



Tiêu Chiến có lẽ sẽ nghĩ cậu trẻ con, cậu vung tay quá trán, cậu vung tiền như nước, đơn giản chỉ vì cậu thích bám theo anh.



Sự thật thì việc chuyển nhà này cậu cũng đã suy nghĩ nhiều, nếu chuyển đến đây sẽ có bao nhiêu thuận lợi, có bất cập chỗ nào không, chi tiêu như thế nào...



Cho nên nói, Vương Nhất Bác chuyển nhà, Tiêu Chiến chỉ chiếm 50% lý do để cậu chuyển thôi...dù số 50% này chính là khá nhiều thật. Nhưng về sau nếu lừa được người về tay, không phải 50% này sẽ có ý nghĩa hơn sao? 



Vì vậy Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi xuống, nói những suy nghĩ mà cậu nghĩ là thuận lợi khi chuyển nhà ra cho Tiêu Chiến nghe, đương nhiên là cậu không ngốc đến nỗi kể luôn 50% là vì anh.



Tiêu Chiến gật gù. Rồi cũng nghệch ra, tại sao anh lại cảm thấy tức giận khi cậu ta chuyển nhà? Mà tại sao anh phải quản việc cậu ta chuyển nhà? Thông suốt rồi, gương mặt Tiêu Chiến hòa hoãn trở lại, lại cúi đầu ăn.



Vương Nhất Bác thở dài, cậu biết Tiêu Chiến đã trưởng thành, có suy nghĩ của người lớn, không bồng bột đến nỗi theo đuổi người mình thích mà phải chuyển nhà, nếu anh biết 50% kia, anh chắc sẽ tuyệt giao với cậu mất.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip