Chương 5.4

Việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị leak ảnh rất nhanh được xử lí ổn thỏa, tuy nhiên thỉnh thoảng chuyện này vẫn bị anti lôi ra để hắc hai người.

Người ngoài có thể không biết, nhưng người trong giới đều tự ngầm hiểu, sự việc bùng nổ như vậy là do có người đứng sau giật dây.

Giới giải trí, hoa lệ lộng lẫy, kỳ thực là hồ nước đen ngòm sâu không thấy đáy...

***

Vương Nhất Bác kết thúc cảnh quay lúc khoảng hơn bốn giờ chiều, sau đó ngay lập tức cùng trợ lí về khách sạn.

Lúc anh đang đứng trước sảnh chờ thang máy, điện thoại đột nhiên rung lên, thông báo có tin nhắn.

Quản lí Quý <Cậu tìm chỗ nào vắng người, tôi có chuyện muốn nói>

Vương Nhất Bác nhìn màn hình vài giây, mắt hơi nheo nheo lại, nhưng anh cũng không nhắn tin trả lời mà trực tiếp tắt máy.

Thiếu niên cúi đầu, đá đá mũi giày vào khoảng không, trong lòng âm thầm tự hỏi Tiêu Chiến giờ đang làm gì.

Hai ngày nay hai người không cùng tổ quay, lịch quay cũng không giống nhau, thường thì anh vừa về người ấy đã phải đi, vô tình gặp nhau cũng chỉ kịp mỉm cười chào hỏi.

Cằm Vương Nhất Bác hơi bạnh ra, anh có chút nặng nề thở dài ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện bên cạnh có người.

Đó là một chàng trai cao gầy đang nghiêng đầu nói chuyện với người đứng cạnh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, mái tóc đen hơi rủ xuống khẽ chạm vào lông mi.

Người đứng cạnh cậu mặc áo phông đen đơn giản, bộ dáng trầm mặc ít nói, nhưng chỉ cần chàng trai kia mở lời, người kia nhất định sẽ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu ấy, chăm chú lắng nghe.

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên.

Hai người bọn họ từng cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay vài cảnh phim, tính ra cũng xem như có quen biết.

Tống Kế Dương là người chào hỏi trước:

"Chào Vương lão sư, anh cũng đợi thang máy sao?"

Nghe thấy lời của Kế Dương, Vương Hạo Hiên nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, khẽ gật đầu nói hai chữ "Xin chào" rồi lại thu mắt về.

Vương Nhất Bác cũng theo phép lịch sự chào đáp lại, vừa lúc ấy cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, bên trong không có người, anh bước vào đầu tiên, sau đó mới là hai người bọn họ.

Tống Kế Dương đứng gần bảng điều khiển nên hơi ngoảnh đầu hỏi:

"Hạo Hiên, anh về phòng ngay đúng không?" - Nghe thấy tiếng "Ừ" của Vương Hạo Hiên, Kế Dương nhấn vào số tầng, tựa như vô cùng quen thuộc: "Vương lão sư thì sao, anh đến tầng mấy?"

Vương Nhất Bác vốn định về phòng gọi điện cho quản lí, đột nhiên lại nhớ ra hình như mình đang làm thủ tục đổi phòng, tạm thời chưa có chìa khóa.

Anh xoay xoay điện thoại trong tay, ngẫm nghĩ:

"Tầng cao nhất, cảm ơn."

Chỗ đó vốn định dùng làm quán cafe, dạo gần đây mới tu sửa xong nhưng vẫn chưa bài trí đồ đạc để khai trương nên hầu như chẳng có ai đến đó.

Con số trên bảng điện tử nhảy liên tục, trong thang máy có chút im lặng, Vương Nhất Bác an tĩnh đứng trong góc nghịch điện thoại.

"À phải rồi" - Tống Kế Dương đột nhiên lên tiếng: "Lúc nãy ở phòng hóa trang em có gặp Tiêu lão sư, anh ấy hình như đang tìm Vương lão sư, nhưng nghe thấy anh không ở đây nên về rồi."

Vừa lúc ấy, cửa thang máy mở ra, Tống Kế Dương mỉm cười cúi đầu chào, cùng Vương Hạo Hiên bước ra ngoài, để lại bên trong một thiếu niên chỉ vì chuyện đó mà có thể vui vẻ cả nửa ngày.


***

Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, lặng lẽ quay lưng ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài, những tòa nhà chọc trời, dòng xe cộ tấp nập, màn hình led chiếu quảng cáo của các minh tinh nổi tiếng.

Bên tai vẫn là tiếng ai đó đang gắng sức thuyết phục, Tiêu Chiến day day trán, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt lại, anh buông mắt, đợi người kia nói xong liền lập tức tiếp lời:

"Vương Nhất Bác thì sao? Cũng chỉ là cùng nhau quay một bộ phim mà thôi, không có gì đặc biệt."

"Cậu ấy đóng Lam Vong Cơ, tôi chẳng lẽ không nên như vậy sao? " - Tiêu Chiến kiên nhẫn nghe người kia nói xong, mày liền hơi nhíu lại: "Hiện tại đối với tôi cậu ấy là Lam Vong Cơ, sau này tôi cũng sẽ chẳng phải Ngụy Vô Tiện nữa, chị đừng làm gì quá đáng."

Anh không đợi người kia nói tiếp liền chào một câu rồi tắt máy.

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại tối đen, có chút mệt mỏi thở dài.

Giới giải trí giống như một vũng bùn lầy đáng sợ, thủ đoạn, âm mưu, quy tắc ngầm,... trong mắt người khác có vẻ bẩn thỉu đáng sợ, nhưng người trong giới lại coi đó là lẽ đương nhiên.

Phải làm sao mới có thể giữ hai tay sạch sẽ, bảo toàn sơ tâm lúc ban đầu?

Tiêu Chiến nặng nề xoay lưng, vừa lúc thấy cậu nhóc ấy đang lặng lẽ đứng trong góc tối, ánh mắt ghim chặt lấy anh, khóe môi run rẩy, cả người cứng đờ.

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang đứng ngược sáng, ánh mặt trời bao trùm lấy thân hình cao gầy của anh, cả người giống như dương quang mùa hạ rực rỡ, mà Vương Nhất Bác lại ở trong góc tối âm u, thâm trầm, an tĩnh, bi thương.

Hai người, hai thế giới, là khoảng cách không thể thu hẹp...

Trái tim của Tiêu Chiến như bị hẫng một nhịp, anh cúi người nhấc lấy khung tranh đặt trên chiếc ghế bên cạnh, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước vài bước:

"Lão Vương, em mới tới sao?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn đánh vào vai Vương Nhất Bác một cái, thay đổi không khí có phần kỳ quái ngay lúc này, nhưng cậu nhóc lại lạnh lùng tránh qua một bên, cánh tay anh dừng lại trong không trung, có chút hụt hẫng.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, ánh mắt đen kịt, chẳng nhìn ra chút tia sáng:

"Tiêu lão sư cũng ở đây, thật trùng hợp."

Thái độ xa cách, tự giễu, là ai chọc em rồi?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nét mặt của cậu nhóc kia, nhưng hoàn toàn chỉ là vẻ lạnh nhạt an tĩnh, duy có đôi mắt ấy, nhìn anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy đau đến tim thắt lại.

Tiêu Chiến đảo mắt lảng tránh, đáy lòng tự cảnh tỉnh mình, không nên xem cậu ấy là Lam Vong Cơ, không nên vì cậu ấy là Lam Vong Cơ nên mới động lòng.

Anh hít sâu một hơi, đưa khung tranh tới trước mặt người nọ, gượng cười, giờ phút này, tâm trạng ai cũng đều nặng nề u ám:

"Đây, tranh vẽ tặng em."

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn, đột nhiên bả vai hơi rung lên, tự cười giễu chính bản thân mình, anh đưa tay nhận lấy, cúi đầu khách khí:

"Cảm ơn món quà của Tiêu lão sư."

Nói xong, không một câu từ biệt, anh nhanh chóng xoay người, đi về phía thang máy, giống như muốn chạy trốn thứ gì đó, cả mặt tối đen, ánh mắt như vỡ tan thành ngàn mảnh.

---

Phòng mới của Vương Nhất Bác ở cùng tầng với Tiêu Chiến, chỉ cách hai ba phòng. Lúc anh trở về trợ lí đã đứng đợi sẵn ở cửa. Chàng trai vừa đưa cho Vương Nhất Bác chìa khóa, chưa kịp nói gì liền nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa đóng lại.

...

Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong căn phòng rộng lớn, lặng lẽ theo cánh cửa trượt xuống, ngồi trên sàn nhà, trong tay vẫn là bức tranh Tiêu Chiến vẽ tặng.

Anh cúi đầu liếc mắt nhìn thiếu niên bạch y phiêu dật, tràn đầy tiên khí, thân thẳng như tùng, bộ dáng đoan chính, chính khí lẫm liệt.

Đây không phải Vương Nhất Bác...

Đây nào có chỗ nào giống anh?

Vương Nhất Bác mày hơi nhíu lại, buông mắt, không muốn nhìn Lam Vong Cơ thêm một chút nào nữa.

Tại sao lại là y? Lúc nào cũng là y?!

Tối hôm đó anh nói với người ấy, hay là anh vẽ em đi, người ấy quả thật vẽ anh, đôi mắt này, khóe miệng này,...

Nhưng là anh trong bộ dáng của Lam Vong Cơ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến luôn vô tình hữu ý mà gọi anh Lam Trạm, thỉnh thoảng trên phim trường cũng tự xưng Ngụy Vô Tiện mà trêu đùa cùng anh.

Hóa ra, người ấy xem anh là Lam Vong Cơ, người ấy hoàn toàn xem anh là y!

Vương Nhất Bác gục đầu, vò vò tóc, ngón tay siết chặt lấy khung tranh, nửa như muốn vứt bỏ, nửa như không nỡ.

Cuộc nói chuyện hôm nay của người ấy, anh nghe không sót một chữ.

Người ấy nói, người ấy nhập vai quá sâu, người ấy thích Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị.

Người ấy nói, Vương Nhất Bác thì tính là gì, chẳng qua là chỉ cùng đóng một bộ phim mà thôi...

Vốn nghĩ tình cảm đến từ hai phía, thực ra là của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến và của Tiêu Chiến đối với Lam Vong Cơ.

Anh vốn nghĩ người ấy cũng có chút động lòng rồi, nhưng người khiến người ấy rung động không phải anh...

Lam - Vong - Cơ, ba chữ này, đủ dày vò Vương Nhất Bác.

Ngoài trời hoàng hôn đã lên, rèm cửa kéo kín, chỉ có ánh sáng ảm đạm lọt qua khe hở nhỏ chiếu vào, trong phòng bao phủ ánh đèn vàng mờ ảo hiu hắt.

Vật đổi sao dời, mặt trời mọc rồi lặn, hoàng hôn tàn lụi, để bóng đêm nuốt gọn mọi thứ xung quanh.

Đêm đó, có một thiếu niên, cô độc một mình, chẳng ai bầu bạn, say đến túy lúy.

...

Vương Nhất Bác lắc lắc lon rượu, chậm rãi dựa người vào bức tường bằng phẳng lạnh lẽo phía sau lưng. Anh hơi ngẩng đầu nhìn bóng đèn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt tối tăm u ám.

"Không quên được tình yêu của anh

Nhưng kết cục khó lòng mà thay đổi

Em chẳng thể giữ anh lại

Cũng không thể cho anh một tương lai hứa hẹn... "

Giọng của Vương Nhất Bác khản đặc, mơ hồ hơi nghẹn lại. Anh bất lực gục đầu, hai cánh tay che kín khuôn mặt, chỉ có hai vai đang run lên.

Từ khi nào, "Nam hài" anh thích nhất lại bi thương đến vậy?

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nhạt nhòa hiu hắt tỏa ra, bao trùm lấy cả người Vương Nhất Bác. Khóe môi anh run rẩy, càng nghĩ đến người kia, nửa tức giận, nửa lại không cam tâm.

Tức giận vì người ấy hoàn toàn coi chính mình là Ngụy Vô Tiện, cũng tự nhiên xem anh là Lam Vong Cơ mà đối đãi.

Không cam tâm chính là không nỡ rời xa ôn nhu ấm áp của người ấy, cho dù bị xem như thế thân của ai kia, anh vẫn lưu luyến nụ cười rực rỡ của người nọ.

Tiêu Chiến, em phải làm sao mới tốt?

Vương Nhất Bác lần đầu cảm thấy bản thân hóa ra cũng có lúc sợ hãi tự ti yếu đuối đến thế này, còn lo lắng được mất trước sau.

Men rượu thật khiến người ta nửa tỉnh nửa mê, rung động cũng khiến người ta rối tâm loạn trí. Vương Nhất Bác vò vò tóc, không muốn ngẩng đầu đối diện với căn phòng trống trải lạnh lẽo.

Ít ai biết được, kì thật anh cũng rất sợ cô đơn.

"Vương Nhất Bác!"

Cửa phòng đột nhiên bật mở tung, Tiêu Chiến gấp gáp xông vào, vội vàng đảo mắt nhìn quanh, thấy bóng người lờ mờ ngồi phía bên trong liền nhẹ nhàng an tâm thở ra một hơi, quay người ra bên ngoài nói gì đó rồi đóng cửa phòng lại.

Cậu nhóc này nhốt mình trong phòng hơn năm tiếng đồng hồ, quản lí lẫn trợ lí đều không liên lạc được.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng nghĩ cậu nhóc ấy liệu có xảy ra chuyện gì không, gấp gáp tìm nhân viên khách sạn hỏi chìa khóa.

May mắn, em ấy không sao.

Trong phòng rèm cửa kéo kín, không để lọt chút tia sáng, không khí có phần bức bối ngột ngạt, cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, âm u.

Tiêu Chiến lo lắng tiến thêm vài bước nữa liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi gục trên sàn nhà, áo sơ mi lộn xộn xộc xệch, vài nút áo bung ra, mái tóc nâu bị vò rối tung, bộ dáng có chút lôi thôi thê thảm, kết hợp cùng ánh sáng yếu ớt, trông cậu nhóc ấy càng mang vẻ cô đơn lạnh lẽo.

Tiêu Chiến thấy tim mình nhói đau mà không rõ nguyên nhân. Anh hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, liếc mắt nhìn đống vỏ lon rỗng vứt lăn lóc. Một, hai, ba, bốn,... Vương Nhất Bác, em rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?

Anh đau lòng, lo lắng, uống nhiều rượu như vậy, rất tổn hại sức khỏe.

Tiêu Chiến quỳ một chân xuống trước mặt Vương Nhất Bác, vừa định gọi cậu nhóc dậy, người ấy đã ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng, hai má phiếm hồng, còn có chút tủi thân.

Ánh đèn dịu dàng phủ lên hai người, không khí có điểm mờ ám kì lạ, mà tim Tiêu Chiến vô cớ đập dồn dập trong lồng ngực.

Anh vẫn luôn không muốn, hay nói đúng hơn là không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Nếu như một ngày nào đó trầm mê, chẳng thể thoát ra thì sao?

Tiêu Chiến thở dài, vừa lúc nghe thấy giọng cậu nhóc ấy lẩm bẩm, trầm khàn, yếu ớt:

"Em say thật rồi, anh sao có thể ở đây chứ..."

Hai vai hơi run lên, Vương Nhất Bác tự cười nhạo bản thân mình, rồi mặc kệ người trước mặt là thật hay ảo, anh đột nhiên không khống chế mà đổ người về phía người ấy, hai mắt khép hờ, hương rượu thoang thoảng quanh chóp mũi, thật khiến người ta trầm luân:

"Đừng xem em là Lam Vong Cơ, có được không...?"

Lời than thở giấu kín từ tận đáy lòng, chẳng qua cũng chỉ là mong người ấy đừng xem mình là thế thân của người khác.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng đỡ lấy Vương Nhất Bác, khuôn cằm thon gọn của cậu nhóc tì lên vai anh, nhiệt độ cơ thể ấm nóng, cả người Tiêu Chiến cứng đờ, tay chân đột nhiên trở nên thừa thãi, hai má bỗng chốc cũng trở nên đỏ bừng như vừa uống rượu.

Anh nhớ tới cuộc nói chuyện chiều nay cùng biểu cảm như sắp sụp đổ của Vương Nhất Bác, cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng trả lời, giọng nói vẫn luôn ôn nhu dịu dàng như thế:

"Trước nay anh thân thiết với em, không phải vì coi em là Lam Vong Cơ."

Vương Nhất dường như đã ngủ, lại dường như nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một tiếng, tựa như trút được gánh nặng, anh đứng dậy dìu cậu nhóc lên giường, kéo chăn phủ lên người người kia tử tế, sau đó xoay lưng định thu dọn đống rác bừa bãi dưới sàn nhà, ai ngờ lại nghe Vương Nhất Bác nói trong mê man:

"Tiêu Chiến, em không phải Lam Vong Cơ... "

"Được rồi được rồi." - Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, gõ nhẹ lên vai cậu nhóc kia: "Vừa này anh nói chuyện với Long tổng của công ti, chị ấy muốn mượn em cùng anh sao tác cp, nhưng như vậy rất ảnh hưởng em, anh nói vậy để từ chối thôi, em cần gì xem là thật."

Không biết cậu nhóc kia có nghe thấy hay không, anh chống cằm tự lẩm bẩm:

"Thực ra anh chưa từng xem em là Lam Vong Cơ, anh chỉ nghĩ chính mình là Ngụy Vô Tiện, nhưng hình như giờ cũng không phải rồi..."

Tâm động,

...có vẻ như rung động vì chính em.

---

"Giá như tuổi trẻ anh không tự ti

Hiểu được thứ gì là trân quý

Những giấc mộng đẹp đẽ kia

Không làm được cho em khiến anh nuối tiếc khôn nguôi... "

<Niên Thiếu Hữu Vi>

------------------------------------------------------

Author: Hoàng Thúc

Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Tôn

Chỗ tui lạnh rồi nè, hôm qua ra đường quên mang áo, tự ảo tưởng Quang Di Bủa sẽ lao ra khoác áo cho tui rồi ôm tui, nhưng đột nhiên nhớ ra Quang Di Bủa đang bận ăn chuối rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip