Chương 1
Tiêu Tịnh Dương đứng dưới mái hiên phía trước toà nhà cao chọc trời của tập đoàn Vương thị. Đôi giày da đen bóng đã dính nước, ống quần tây nơi mắt cá chân hơi ướt lạnh, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm.
Điện thoại trong tay liên tục sáng lên với những tin nhắn động viên từ người bạn cùng phòng, từ người thân, nhưng cậu không có tâm trí để trả lời. Tim đập nhanh, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Hôm nay là ngày phỏng vấn chính thức.
Tập đoàn Vương thị – cái tên mà bất cứ ai bước chân vào ngành tài chính cũng phải ngước nhìn. Không chỉ bởi vì tài sản khổng lồ, quyền lực tài chính vững chắc mà còn vì người đứng đầu của nó: Vương Dạ Hàn – tổng tài lạnh lùng của giới thương trường, cũng là nhân vật khiến không ít kẻ nghe tên đã run sợ.
Cậu đã nghe không ít tin đồn về anh.
Không dễ gần, không dễ tiếp cận, thậm chí nhiều tin đồn còn nói hắn là người máu lạnh. Nhưng Tiêu Tịnh Dương biết rõ mình không có đường lui. Công việc lần này là cơ hội duy nhất cậu có được sau gần nửa năm tốt nghiệp vất vả tìm việc làm.
Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt hồ sơ trong tay, cố gắng trấn định lại bản thân rồi tiến vào đại sảnh.
Phòng phỏng vấn nằm trên tầng cao nhất. Khi cánh cửa mở ra, Tiêu Tịnh Dương bất giác khựng lại vài giây.
Bên trong căn phòng rộng lớn ấy, Vương Dạ Hàn đang ngồi sừng sững phía đầu bàn họp, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo. Bộ âu phục màu đen ôm sát cơ thể cao lớn của hắn, ngón tay thon dài lật từng trang hồ sơ, đôi mắt tối tăm sâu như vực thẳm.
Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống, tạo nên một viễn cảnh đầy áp lực khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Tiêu Tịnh Dương lập tức cúi đầu, cố giấu đi sự hồi hộp.
“Tiêu tiên sinh, mời ngồi.”
Một nhân viên nhân sự mỉm cười lịch sự, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
Trong vài phút ngắn ngủi phỏng vấn, Vương Dạ Hàn gần như không nói gì nhiều. Hắn chỉ lật xem hồ sơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cậu. Đôi mắt ấy như thể có thể nhìn xuyên thấu vào tận tâm can người khác.
Tịnh Dương căng thẳng tới mức lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngay lúc bầu không khí đang trở nên ngột ngạt đến mức khó chịu, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra lần nữa.
Tiếng giày da vang lên nhè nhẹ trên sàn cẩm thạch.
Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ thư thái bước vào, khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhếch nhẹ thành nụ cười ôn hòa nhưng khó đoán.
Ánh mắt hắn quét qua căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Tịnh Dương.
“Xin lỗi, tôi tới muộn.”
Tiêu Tư Ân
Tịnh Dương khẽ giật mình. Dù mang danh là anh em họ nhưng hai người bọn họ cũng không thực sự quá thân thiết. Mối quan hệ giữa gia đình hai bên cũng khá mờ nhạt. Cậu thậm chí còn không biết vì lý do gì hôm nay Tiêu Tư Ân lại đích thân tới đây.
“Không sao.” – Vương Dạ Hàn nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt vẫn như thường lệ không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Tiêu Tư Ân cười nhẹ, tiến thẳng đến bên cạnh hắn, ánh mắt lướt qua hồ sơ trước mặt rồi mới quay đầu nhìn Tịnh Dương:
“Là em họ của tôi, trùng hợp thật.”
Nói đoạn, hắn lại quay sang Vương Dạ Hàn, giọng điệu mang chút thân mật như bạn bè lâu năm:
“Nếu không phiền, Dạ Hàn, hay để tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn em họ mình? Dù sao cũng tiện hơn việc cậu sắp xếp thêm người.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một cái bẫy được tính toán cẩn thận. Không ai có thể trách cứ ý tốt của hắn, nhưng lại khiến người ta khó lòng từ chối.
Vương Dạ Hàn thoáng nhìn hắn, ánh mắt hơi sâu thêm mấy phần, sau đó lãnh đạm gật đầu.
“Được.”
Kể từ ngày đó, Tiêu Tịnh Dương chính thức gia nhập tập đoàn Vương thị với tư cách là thực tập sinh dưới quyền quản lý trực tiếp của Tiêu Tư Ân.
Cả phòng làm việc ban đầu còn khá tò mò, thậm chí có vài tiếng xì xào, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Tư Ân mỗi khi ai đó lắm chuyện, tất cả đều tự động im lặng.
Trong công việc, Tiêu Tư Ân luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng với em họ. Hắn thường xuyên đích thân hướng dẫn cậu các hạng mục quan trọng, không ngại giải thích tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.
Đồng nghiệp xung quanh đều nghĩ rằng Tiêu Tư Ân là một người anh họ hoàn hảo.
Nhưng Tiêu Tịnh Dương lại không cảm thấy như vậy.
Mỗi khi không có ai xung quanh, ánh mắt của Tiêu Tư Ân lại trở nên khác lạ.
Hắn thường đột ngột đứng sát phía sau cậu, kề sát đến mức hơi thở nóng ấm phả lên gáy khiến Tiêu Tịnh Dương khẽ run rẩy.
“Em làm rất tốt, Tiểu Dương.” – hắn thì thầm bên tai, ngữ điệu dịu dàng nhưng ẩn chứa áp lực khiến người nghe sợ hãi.
“Ở đây… rất nhiều người không thích kẻ mới đến như em. Nhưng đừng lo, có anh ở đây.”
Bàn tay thon dài của hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên vai cậu.
Tiêu Tịnh Dương cứng người lại, chỉ biết cúi đầu lặng im, trong lòng trào dâng một nỗi bất an mơ hồ.
Cùng thời gian đó.
Trong văn phòng tổng tài tầng 99, Vương Dạ Hàn ngồi trầm ngâm nhìn màn hình giám sát.
Hắn vốn không có thói quen theo dõi nhân viên, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi Tiêu Tịnh Dương bước chân vào Vương thị, hắn lại cho người lắp đặt thêm vài camera ở khu vực văn phòng tài chính.
Hình ảnh Tiêu Tư Ân cúi sát em họ thì thầm khiến ánh mắt Vương Dạ Hàn hơi nheo lại.
“Tiêu Tư Ân lại muốn làm gì?…” – hắn lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Buổi tối hôm đó.
Chiếc xe màu đen sang trọng của Vương Dạ Hàn lặng lẽ rẽ vào một con đường nhỏ, nơi hắn hay đi lối tắt về khu biệt thự phía ngoại ô.
Nhưng lần này, đường vắng hơn thường lệ.
Vừa rẽ vào khúc cua, vài chiếc xe tải nhỏ bất ngờ lao ra chặn đầu. Cửa xe bật mở, mấy bóng đen mặc đồ che mặt nhanh chóng xông tới.
“Lui lại!”
Vệ sĩ trên xe lập tức rút súng nhưng bị áp chế ngay sau đó.
Giữa lúc hỗn loạn, Vương Dạ Hàn đẩy cửa xe bước ra, ánh mắt hắn lạnh như băng, sát khí cuộn trào.
Một trong những kẻ áo đen định xông lên thì bất ngờ —
Tiếng còi xe rú lên chói tai từ phía xa.
Chiếc xe mui trần màu trắng lao vút tới, ép ngang sườn chiếc xe tải, chắn trước mặt Vương Dạ Hàn.
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn đường.
Tiêu Tư Ân.
“Anh thực sự bất cẩn quá rồi, Dạ Hàn.” – hắn cười nhẹ, nửa trêu chọc nửa như trách móc.
Sau vài phút, đám người tấn công bỏ chạy nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.
Vương Dạ Hàn đứng nguyên, ánh mắt phức tạp nhìn kẻ trước mặt.
“Cậu theo dõi tôi?”
“Đừng nói khó nghe vậy.” – Tiêu Tư Ân bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo cho hắn – “Chăm sóc đối tác làm ăn cũng là trách nhiệm mà.”
Vương Dạ Hàn không nói gì. Hắn chậm rãi nhìn sâu vào ánh mắt đang mỉm cười kia.
Ánh mắt Tiêu Tư Ân chứa vô số điều mà hắn không thể nhìn thấu.
Vài giờ sau, trong văn phòng tầng cao nhất.
Vương Dạ Hàn ngồi trầm mặc trước bàn làm việc, trước mặt hắn là tập hồ sơ dày cộm, bên trên in rõ dòng chữ: "Hồ sơ giám sát – Tiêu Tư Ân."
Mỗi trang giấy lật ra, từng sự kiện, từng giao dịch, từng mối quan hệ phức tạp lần lượt phơi bày dưới ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn nheo mắt, giọng nói khẽ vang lên giữa căn phòng vắng lặng.
“Cậu rốt cuộc… đang muốn cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip