Chương 10
Buổi sáng tại công ty Vương thị, những tia nắng đầu tiên rọi xuống ô cửa kính cao tầng, chiếu lên chiếc áo sơ mi đen của Vương Dạ Hàn một ánh sáng lạnh băng. Anh ngồi sau bàn làm việc, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí đã trôi dạt từ lâu.
Anh đang nghĩ đến Tiêu Tịnh Dương.
Kể từ sau buổi tiệc hôm đó, hình ảnh cậu cúi đầu rụt rè bên bàn ăn, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại từng câu hỏi của mọi người, và cả ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn về phía anh… cứ quanh quẩn trong đầu anh không dứt.
Một cảm giác lạ, không phải cảm động. Mà là một thứ cảm xúc dịu dàng, mong muốn… bảo vệ con người ngốc ấy.
Điện thoại đổ chuông. Là Tiêu Tư Ân.
“Tịnh Dương có chút việc cần đến văn phòng đưa hồ sơ. em ấy sẽ ghé qua tầng 12.” – Giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn là kiểu bình thản thường thấy.
Dạ Hàn nhíu mày. “Tôi sẽ cho người đi lấy.”
“Không cần, em ấy muốn tự đi.”
...
Khoảng một giờ sau, tại khu vực hành lang tầng 12, Dạ Hàn vừa rẽ qua góc cầu thang thì bỗng dừng bước.
Phía trước, cách vài bước chân, Tiêu Tịnh Dương đang đứng cùng một người đàn ông. Cậu mỉm cười, mắt cong cong, tay cầm hồ sơ nhưng lại bị người kia giữ lại tay kia. Hai người họ đang nói chuyện, rất gần.
Người đàn ông đó — là bạn cũ đại học. Tên Lâm Hạo, từng có tiếng là theo đuổi Tịnh Dương suốt 2 năm.
Dạ Hàn đứng im. Anh không bước tới. Chỉ nhìn.
Ánh mắt của người kia nhìn Tịnh Dương... quá rõ ràng. Còn Tịnh Dương — vẫn như cũ, ngây ngô, không nhận ra gì cả.
“Cậu vẫn đáng yêu như trước đây.” – Lâm Hạo cười, tay siết nhẹ cổ tay Tịnh Dương.
“Đừng đùa vậy, nếu bị anh họ hiểu nhầm là chết em đấy.” – Tịnh Dương cười lúng túng, nhẹ rút tay lại.
Chỉ một hành động nhỏ thôi, đủ để Vương Dạ Hàn nhíu mày. Không kịp suy nghĩ, anh bước tới, giọng trầm trầm vang lên phía sau:
“Cậu ấy đưa tài liệu cho tôi thì nên đi về cùng tôi.”
Cả hai người giật mình quay lại. Tịnh Dương luống cuống lùi về sau một bước, còn Lâm Hạo nhìn Dạ Hàn, hơi khựng lại, sau đó cười xã giao:
“Tổng giám đốc Vương, lâu rồi không gặp.”
“Không cần xã giao.” – Dạ Hàn ngắn gọn. Anh nhìn sang Tịnh Dương, giọng dứt khoát: “Đi.”
Tịnh Dương không dám cãi, ngoan ngoãn theo sau. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái cảm giác căng thẳng trong mắt Dạ Hàn khiến tim cậu đập thình thịch.
...
Xe lăn bánh rời khỏi Vương thị. Bên trong xe, không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Dạ Hàn cầm lái, mắt không rời đường, nhưng giọng nói vang lên lại khiến tim Tịnh Dương nhói lên một nhịp:
“Sau này cậu đừng gần ai như vậy"
Tịnh Dương quay sang, ngạc nhiên. “Tại sao ạ?”
Dạ Hàn không trả lời ngay. Anh dừng xe ven đường, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên, không vòng vo, không lạnh lùng.
“Vì tôi không muốn thấy cậu đi với người khác. Không muốn thấy cậu cười với ai khác.”
Tim Tịnh Dương ngừng đập một giây. Gió bên ngoài khẽ lay, nhưng trong xe dường như vừa im bặt tất cả mọi âm thanh.
“Anh… có ý gì?” – Cậu hỏi khẽ, không dám thở mạnh.
Dạ Hàn khẽ cười. Lần này, là nụ cười thật — nhẹ, dịu dàng, và có chút bất lực:
“Tôi không rõ từ khi nào, nhưng có lẽ... là từ hôm trời mưa hôm đó. Khi tôi đưa ô cho cậu. Tôi không muốn ai khác làm điều đó. Tôi không muốn ai khác đứng cạnh cậu.”
Tịnh Dương chết lặng. Mắt mở to, hơi thở nghẹn lại.
Anh ấy... đang nói thật sao?
“Tôi không giỏi biểu đạt.” – Dạ Hàn nói tiếp, giọng trầm hơn. “Nhưng nếu được… tôi muốn thử với cậu.”
Cả thế giới như đứng yên. Tịnh Dương không dám nói gì, chỉ nhìn anh, mắt khẽ liếc nhìn anh.
Cậu đã từng nghĩ anh là người không có cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc này… cậu lại thấy mình đang đứng trước một người đàn ông biết yêu, chỉ là yêu theo cách âm thầm và vụng về nhất.
...
Ở một góc khác của thành phố, Tiêu Tư Ân đứng trong văn phòng riêng, nhìn điện thoại trong tay.
Một tin nhắn chưa gửi: “Em về đến nơi chưa?”
Hắn không gửi. Chỉ tắt màn hình, ném điện thoại lên bàn, rồi quay lưng đi, tay siết lại thành nắm.
Bắt đầu được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip