Chương 15
Buổi tối hôm đó, khi trở về sau một cuộc họp dài, Vương Dạ Hàn bước vào phòng làm việc như thường lệ. Nhưng chỉ sau vài phút, ánh mắt anh chợt tối sầm lại. Tập tin chứa bản đấu thầu quan trọng — thứ anh luôn khóa kỹ bằng mật khẩu — đã biến mất khỏi máy.
Anh kiểm tra lại nhiều lần, lục tung mọi nơi, thậm chí kiểm tra cả lịch sử truy cập. Màn hình hiển thị: có người đăng nhập vào máy lúc sáng, chính thời điểm anh rời khỏi nhà.
Gương mặt Dạ Hàn lạnh băng. Không nói một lời, anh mở hệ thống camera an ninh trong nhà. Từng khung hình hiện ra rõ ràng. Đến khi thấy dáng người nhỏ nhắn của Tiêu Tịnh Dương đẩy cửa phòng làm việc, gương mặt anh hoàn toàn tối sầm.
Cậu... là người đã lấy nó.
Dạ Hàn đứng lặng người rất lâu trước màn hình, từng hơi thở như rút cạn toàn bộ sức lực trong lồng ngực.
Người mà anh yêu, người mà anh đã bắt đầu mở lòng... lại phản bội anh chỉ trong một tích tắc.
Không thể ở lại căn nhà ấy thêm một giây nào nữa, anh khoác vội áo khoác và bước ra khỏi cửa. Gió đêm lạnh cắt da, nhưng không lạnh bằng trái tim đang nứt vỡ bên trong anh.
...
Tại quầy bar của một club nổi tiếng, Dạ Hàn ngồi một mình bên quầy, hết ly này đến ly khác. Ánh đèn mờ nhòe, tiếng nhạc ồn ào khiến mọi suy nghĩ càng thêm hỗn loạn.
Anh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết cổ họng nóng rát, và đầu thì choáng váng lạ thường.
Không xa quầy bar, Tiêu Tư Ân đang trò chuyện với một đối tác trong khu VIP. Khi ánh mắt hắn vô tình liếc sang và thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi gục đầu vào quầy, hắn cau mày.
Vương Dạ Hàn.
Là hắn sao? Sao lại ra nông nỗi này?
Tư Ân nhíu mày, nói với đối tác vài lời rồi nhanh chóng bước đến. Khi lại gần, mùi rượu nồng xộc vào mũi, và ánh mắt Dạ Hàn đã mờ đục, đỏ hoe. Ánh nhìn ấy hoàn toàn mất kiểm soát.
“Cậu điên rồi hả?” – Tư Ân chửi khẽ, đỡ lấy người Dạ Hàn khi thấy anh suýt ngã khỏi ghế. “Không uống được mà còn uống? Muốn chết à?”
Anh không trả lời. Chỉ cười nhạt.
“Cút đi…” – Dạ Hàn thều thào, nhưng tay lại bám chặt lấy cổ áo hắn. “Ai cho cậu động vào tôi…”
Sau khi đưa được về phòng nghỉ.
Tư Ân định hất tay anh ra thì bất ngờ bị kéo mạnh, cả người bị đè lên phía sau. Trong giây lát, môi hắn đã bị chiếm đoạt trong một nụ hôn mãnh liệt.
“Đồ điên—”
Lời chửi chưa dứt đã bị Dạ Hàn nuốt trọn. Sức lực say rượu không kém phần bạo liệt. Mọi phản kháng ban đầu đều nhanh chóng bị đè ép bởi hơi thở nóng rực của người đàn ông mất kiểm soát.
“Vương Dạ Hàn, tỉnh—!”
Nhưng hắn không thể tiếp tục chửi mắng. Nụ hôn đó vừa giận dữ vừa đau đớn, như thể đang trút bỏ toàn bộ oán hận trong lòng. Và chính trong lúc ấy, Tiêu Tư Ân nhận ra, hắn không thể đẩy người đàn ông này ra nữa.
Không khí trong căn phòng nghỉ nhỏ trở nên hỗn loạn. Quần áo bị kéo xốc xếch, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Giữa cơn điên cuồng ấy, hai con người — một kẻ đau lòng vì bị phản bội, một kẻ điên cuồng vì yêu nhưng không thể có được — hòa làm một.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lấp lánh len qua rèm cửa.
Vương Dạ Hàn chậm rãi mở mắt. Cơn đau đầu khiến anh nhíu mày. Khi mắt vừa kịp quen với ánh sáng, hình ảnh đầu tiên anh thấy là người đang quay lưng về phía mình — Tiêu Tư Ân, ngủ yên bên cạnh.
Anh sững người.
Trong giây phút ấy, mọi ký ức đêm qua như đoạn phim tua chậm ùa về.
Chăn lộn xộn.
Áo sơ mi rơi xuống sàn.
Dấu vết trên cơ thể.
“Chết tiệt…” – Anh buột miệng chửi khẽ.
Ngay khi anh định rời khỏi giường, Tư Ân xoay người lại. Ánh mắt hắn tỉnh táo đến đáng sợ.
“Cậu không cần căng thẳng vậy đâu.” – Hắn nói nhẹ, khoác lại áo sơ mi. “Cứ xem như… không có chuyện gì xảy ra.”
Vương Dạ Hàn trừng mắt nhìn hắn, nhưng Tư Ân lại bình thản đến lạ. Chỉ có ánh mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, như đang giấu niềm vui khôn cùng sau đôi đồng tử sâu hun hút.
Cuối cùng... người tôi muốn, cũng đã nằm trong tay tôi, ngay sau khi anh rời khỏi phòng thì hắn liền lật mặt.
"tức chết bổn thiếu gia rồi, không đè được hắn còn bị hắn đè nữa!"
Vốn dĩ từ đầu hắn đã muốn đè người ấy, việc hôm qua lại ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip