Chương 16
Buổi sáng, sau đêm mưa dằn vặt giữa cơn say, Vương Dạ Hàn ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lạnh như băng. Dư âm của buổi tối hôm qua vẫn còn đọng lại nơi ngực, nhưng chẳng có gì êm ái, chỉ là một sự chán ghét với chính bản thân.
Anh gọi điện cho một nhân viên kỹ thuật, xác nhận lần cuối những gì đã xảy ra với hệ thống tệp dữ liệu.
“Không sai được... bản sao duy nhất đã bị trích xuất vào một USB ngoài, vào lúc 10 giờ 27 sáng hôm qua.”
Dạ Hàn siết chặt tay thành nắm đấm.
Người làm điều đó chính là Tiêu Tịnh Dương.
...
Buổi trưa, không khí trong căn hộ trở nên ngột ngạt lạ thường. Tiêu Tịnh Dương nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, mỉm cười dịu dàng:
“Anh ăn chút gì đi, dạ dày anh không tốt…”
“Cậu ăn cắp tài liệu mật của tôi.” – Dạ Hàn buông thẳng giọng, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Tịnh Dương cứng đờ, đôi mắt mở to không tin nổi. “Em… không—”
“Cậu nghĩ tôi không kiểm tra camera à?” – Giọng anh như dao cắt, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can cậu. “Tôi đã tin tưởng cậu, mở lòng với cậu. Vậy mà cậu lại lợi dụng sự tin tưởng đó?”
Tịnh Dương lùi lại, đôi môi run rẩy. “Em chỉ… em chỉ muốn biết sự thật về ba mẹ…”
“Vậy nên cậu phản bội tôi?”
Một khoảng lặng kéo dài. Cậu không cãi lại được. Chỉ là những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt nặng trĩu như tội lỗi đè nén tâm can.
“Ra khỏi đây.” – Dạ Hàn gằn giọng. “Ngay lập tức.”
Tịnh Dương siết chặt mép áo, quay người chạy vào phòng thu dọn đồ đạc trong sự hỗn loạn của nước mắt.
...
Khi vừa kéo vali đến trước cửa, điện thoại cậu rung lên.
Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến.
Cậu nhấp vào.
Hình ảnh Dạ Hàn đang nằm đè lên người Tiêu Tư Ân trong một căn phòng, cả hai đều bán khỏa thân, môi kề môi, tóc tai rối loạn. Dù ánh đèn mờ nhòe, nhưng rõ ràng là họ vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt.
Tịnh Dương chết lặng.
Cậu không thở nổi, tay run lên bần bật.
Vậy ra… người phản bội là ai?
Người nói yêu mình, lại cùng anh họ mình…
Là trò chơi từ đầu đến cuối sao?
Tiếng bánh xe vali lạch cạch vang lên giữa hành lang dài. Tịnh Dương không quay đầu, cũng không nói lời nào.
Chỉ có những giọt nước mắt rơi mãi trên gò má, không ngừng.
Cánh cửa sau lưng đóng lại.
Và giữa căn hộ lạnh lẽo ấy, Vương Dạ Hàn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt dán vào màn hình camera – nơi Tịnh Dương bước đi mà không quay đầu lại.
Trái tim anh nhói lên một nhịp.
Nhưng anh không đuổi theo.
Mưa rơi lất phất bên khung cửa sổ, căn hộ cao cấp chìm trong bóng tối u ám.
Vương Dạ Hàn ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình máy tính đã tắt. Những lời anh nói với Tiêu Tịnh Dương vào sáng nay, từng câu một, như dao cắt ngược vào lòng.
Đáng lẽ anh nên kìm chế.
Nhưng tại sao cậu lại làm thế? Tại sao phản bội anh?
Từng câu hỏi không lời đáp đan xen thành một mê cung đè nặng trong lồng ngực. Anh bất giác bật camera giám sát ở nhà lên lại. Nhìn dáng người nhỏ bé ấy kéo vali đi, không một lần quay đầu…
Dạ Hàn nhíu mày, trái tim đập mạnh một nhịp.
Có gì đó không đúng...
Anh đứng dậy, cầm điện thoại và gọi ngay cho người điều tra riêng. “Tôi cần xem lại toàn bộ đoạn camera giám sát hôm qua ở quán bar Lưu Thủy.”
...
Tại một căn hộ khác, Tiêu Tư Ân đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống một ngụm nào. Trên bàn là một bản báo cáo tiến độ dự án — thứ mà hắn nên quan tâm — nhưng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Không có tin nhắn nào từ Dạ Hàn.
Cũng không có cuộc gọi nào.
Hắn bật cười nhạt, cười chính bản thân mình. Rốt cuộc hắn đang mong chờ điều gì?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Khi mở ra, là Vương Dạ Hàn, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
...
Tư Ân khoanh tay đứng dựa vào bàn, không hề khách sáo.
“anh muốn nói gì?”
“Cậu… có phải đã gài bẫy tôi đêm đó không?” – Giọng Dạ Hàn trầm xuống, từng chữ rõ ràng như nhát dao.
Tiêu Tư Ân sững người. Hắn không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn anh như thể không thể tin nổi tai mình.
“Anh vừa nói gì?”
“Không ai biết tôi ở bar hôm đó. Chỉ có cậu ở đó, và tôi bị bỏ thuốc. Sau đó… là chuyện đó.”
“Anh nghĩ tôi gài bẫy anh?” – Hắn bật cười, nhưng không phải nụ cười thích thú. Mà là nụ cười cay đắng.
“Tôi đã đưa anh vào phòng vì thấy anh không ổn. Tôi đã mắng anh là đồ điên. Định rời đi. Nhưng là anh kéo tôi lại. Là anh chủ động.”
Giọng hắn càng lúc càng nghẹn.
“Anh biết tôi thích anh bao lâu rồi không? Từ đại học. Anh chưa từng nhìn tôi một cái. Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau, vẫn cố tỏ ra chẳng có gì, chỉ để được ở bên cạnh anh một chút.”
Dạ Hàn siết chặt tay, ánh mắt dao động rõ rệt. Nhưng anh không nói được lời nào.
“Thì ra, anh có thể vì Tiêu Tịnh Dương — người vừa mới phản bội anh — mà tha thứ, nhưng lại không tin tôi dù chỉ một lần.”
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài. Tư Ân bật cười khan, mắt ngước lên nhìn trần nhà để ngăn nước mắt.
Nhưng không kịp.
Một giọt lặng lẽ lăn dài nơi đuôi mắt.
“Tôi cứ tưởng, dù sao tôi cũng từng giúp anh, từng bên cạnh anh… Anh ít ra sẽ tin tôi một lần. Nhưng không. Trong mắt anh, tôi vẫn là kẻ hai mặt.”
Hắn bước đến cửa, mở ra.
“Ra ngoài đi. Từ giờ, tôi và anh… chẳng còn liên quan gì nữa.”
Dạ Hàn không bước ra ngay. Ánh mắt anh nhìn bóng lưng hắn rất lâu.
“Tư Ân…tôi...”
“Ra ngoài.” – Giọng hắn khàn đặc, không cho phép ai thấy được gương mặt đã ướt nhòe nước mắt.
Dạ Hàn lặng lẽ rời đi. Cánh cửa đóng lại.
Còn bên trong, Tiêu Tư Ân ngồi sụp xuống sàn, lần đầu tiên từ khi bước chân vào thế giới ngầm, hắn rơi nước mắt như một đứa trẻ.
Chỉ là… chẳng có ai ôm lấy hắn, cũng chẳng ai tin hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip