Chương 20- vách ngăn cuối cùng

Không khí trong phòng bệnh ngột ngạt như đặc quánh lại. Cửa sổ không mở, rèm khép hờ, ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Tư Ân. Từ lúc gọi anh đến thì Tịnh Dương đã về nhà trước. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, vết thương được băng kỹ, nhưng mỗi lần hơi thở hắn khẽ nấc lên, Dạ Hàn lại thấy lòng mình như thắt lại.

Vương Dạ Hàn ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người hắn từng lạnh lùng quay lưng. Hắn từng nghĩ Tư Ân là kẻ phản bội. Hắn từng buông lời tổn thương. Nhưng lúc thấy tin Tư Ân bị thương suýt chết, anh không kịp nghĩ gì ngoài việc lao đến như điên.

“Cậu…” – anh khẽ nói. “Sao lại ngốc như vậy.”

Một tiếng cười khan khẽ vang lên từ môi người nằm đó. Tư Ân mở mắt, giọng khản đặc:

“Đừng nói mấy câu làm người ta tưởng anh lo cho tôi.”

Dạ Hàn quay mặt đi, khẽ nhếch môi. “Tôi đến đây không phải để tranh cãi.”

“Vậy thì đến để làm gì?”

“Để hợp tác.”

Tư Ân nhướng mày. Dù thân thể còn mệt mỏi nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sáng quen thuộc.

“Cuối cùng cũng tin tôi sao?”

“Không phải là tin.” – Dạ Hàn trả lời. “Chỉ là nếu không bắt được kẻ đứng sau, cả tôi, cậu và Tịnh Dương đều sẽ chết.”

Một khoảng lặng giữa hai người. Tư Ân khẽ nhắm mắt, rồi cười cười.

“Vẫn lạnh lùng như trước.”

...

Một giờ sau, cả hai rời bệnh viện bằng lối sau, lên chiếc xe màu xám bạc quen thuộc của Dạ Hàn. Tư Ân vẫn mặc áo bệnh nhân, khoác thêm áo khoác đen bên ngoài.

“Cậu chắc ra ngoài được chưa?”

“Đạn trúng vai, không trúng tim. Chưa đủ tiễn tôi đi kiếp sau đâu.”

Dạ Hàn liếc hắn, nhưng không đáp.

...

Tại một kho dữ liệu ngầm thuộc quyền sở hữu cũ của Tiêu gia, Tư Ân nhập mã truy cập riêng. Cánh cửa kim loại dày nặng mở ra, phía trong là màn hình lớn cùng hệ thống bảo mật chuyên biệt.

“Tôi đã lần ra được IP gốc gửi ảnh cho Tịnh Dương.” – Tư Ân bắt đầu thao tác. “Nó được mã hóa tầng tầng, nhưng lại có một dấu vết rất… quen.”

Anh ta gõ nhanh vài dòng lệnh, đoạn nhật ký lộ ra trên màn hình. Một cái tên hiện lên:

Lâm Quân Phong.

Dạ Hàn sững người.

“Không thể nào... ông ta đã chết ba năm trước.”

“Chết, hay giả chết?” – Tư Ân nghiêng đầu. “Lâm Quân Phong từng là cố vấn cấp cao dưới trướng cha anh. Cũng là người đầu tiên rút vốn ngay trước khi công ty Tiêu thị gặp tai nạn.”

“Ý cậu là... ông ta hợp tác với trợ lý cũ của ba mẹ Tịnh Dương?”

“Không chỉ hợp tác. Mà còn điều khiển mọi chuyện từ trong bóng tối.”

Tư Ân bật lên một đoạn ghi âm từ thiết bị do thám được gắn trước kia trong một cuộc họp cũ. Giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến rợn người:

“Tiêu Tư Ân, Vương Dạ Hàn… chúng mày nghĩ tụi mày thông minh sao? Một đứa giết cha, một đứa kế thừa máu lạnh. Chỉ là công cụ cho ta điều khiển mà thôi.”

Dạ Hàn siết chặt tay lái. Mạch máu nơi thái dương giật mạnh.

“Vậy là ông ta đứng sau vụ tai nạn của ba mẹ Tịnh Dương…”

Tư Ân im lặng. Một lát sau mới khẽ gật đầu.

“Và ông ta vẫn còn sống.”

...

Hai người đàn ông, từng xem nhau như kẻ thù, giờ ngồi cạnh nhau giữa bóng tối, chuẩn bị bước vào trận cuối cùng. Không còn là vì ai, mà vì sự thật cần phải được sáng tỏ.

Kết thúc sắp đến.

Một trong ba người… có thể sẽ không sống sót rời khỏi trận cờ này.

Tiêu Tư Ân quay sang chống cằm nhìn anh

"Dạ Hàn..."

"chuyện gì?"

Tư Ân ngập ngừng rồi nói tiếp. "thật ra cuộc chiến này, e là sẽ có người phải chết."

Dạ Hàn nhìn hắn nhíu mày, "dù sao cũng là trận chiến cuối cùng..."

Hắn nhanh chóng chen ngang: "sau lần này, chúng ta bỏ qua tất cả được không?"bởi tôi sợ tôi không thể sống sót nữa.

"cậu muốn sao thì làm vậy đi"
Tư Ân vui vẻ hôn một cái lên môi anh khiến anh sững người. Nhận thấy người kia không phản kháng, hắn lại lần nữa hôn anh. Vương Dạ Hàn bất giác tim lệch một nhịp, từ từ nhắm mắt rồi đưa tay đỡ lấy gáy hắn kéo hắn ngồi xuống đùi mình.....

có lẽ đây là lần cuối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip