Chương 24

Bữa tiệc vẫn diễn ra dưới ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc êm dịu. Tiêu Chiến đứng giữa hội trường, nụ cười trên môi dần tắt khi cơ thể trở nên nóng ran, đầu óc mơ hồ. Cậu nhíu mày, ly rượu trong tay như biến thành chất độc.

Không đúng... Có gì đó không ổn.

Tiêu Chiến vội rời khỏi hội trường, bước chân loạng choạng hướng về phía nhà vệ sinh phía hành lang phụ. Ánh đèn ở đây mờ hơn, không khí lạnh hơn, nhưng lại không ngăn được ngọn lửa đang thiêu đốt trong người cậu.

Khi vừa mở cửa nhà vệ sinh, một bóng người lạ xuất hiện từ phía sau, túm lấy cánh tay cậu.

“Đi đâu mà vội vậy, Tiêu đại minh tinh?” – giọng nói lạ lẫm, dính đầy mùi rượu.

Tiêu Chiến vùng ra, ánh mắt đỏ hoe vì khó chịu và tức giận.

“Buông ra!”

Tên đó không nghe, còn cười gằn, định áp sát thì bất ngờ —

“Ầm!”

Một cú đấm mạnh mẽ đập thẳng vào mặt hắn. Tên kia choáng váng ngã nhào ra sàn.

Người vừa xuất hiện lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén: “Dơ bẩn.”

Vương Nhất Bác không nói nhiều, kéo mạnh cánh tay Tiêu Chiến, đỡ cậu đi vào phòng nghỉ gần đó.

“Cậu bị hạ thuốc rồi.” – giọng anh trầm khàn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Tiêu Chiến không đáp, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú kia. Bất ngờ, cậu kéo mạnh cổ áo của anh, đẩy ngã người xuống sofa.

“Mặc kệ tôi…” – giọng nói lạc đi, ánh mắt vừa đau khổ vừa lấp lánh ham muốn.

“Tiêu Chiến!” – Vương Nhất Bác gằn giọng, định gạt tay cậu ra, nhưng chưa kịp phản ứng, một nụ hôn mềm mại đã phủ lên môi anh.

Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi cơ thể Tiêu Chiến vương vấn trong không khí, khiến đầu óc anh trống rỗng trong vài giây.

Tiêu Chiến hôn anh – vừa vội vàng, vừa vụng về, không kỹ thuật nhưng đầy mê hoặc. Đôi môi cậu vừa mềm, vừa biết cách dụ dỗ. Tay cậu luồn vào tóc anh, cả người dựa sát vào ngực anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.

Ban đầu, Vương Nhất Bác còn kháng cự. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi vòng tay cậu quấn quanh cổ anh, tim anh bắt đầu đập mạnh, bàn tay anh từ chối lại dần dần siết lấy eo cậu.

"cậu muốn chết sao!" anh gằn giọng muốn xem cậu có chắc chắn không.

"anh... làm ơn"

"đây tự cậu chuốc lấy, đừng hối hận"

anh một tay đỡ gáy cậu hôn sâu, một cay xé áo cậu hung bạo. Tiếng vải vóc nghe thót tim, anh không nhịn được hôn một đường dài từ cổ xuống hạ thân cậu.

Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đặc biệt đậm.

 ---------

"ức~ nhẹ, nhẹ chút"
"nhẹ làm sao thoả mãn được cậu?"
"tôi...ưm!... không chịu nổi nữa rồi...ah!

Anh cười một cách lưu manh. "em ra 2 lần, tôi chưa lần nào đâu đó"

Hắn cúi xuống cắn lấy vành tai cậu nhưng không ngừng thúc đẩy hông.

"tôi... phải giết anh...ức!..ưm~"

"được thôi, tiểu yêu tinh" anh ra sức đẩy hông mạnh hơn.

Một đêm hỗn loạn trôi qua trong hơi thở gấp gáp, tiếng nỉ non không rõ ràng, và ánh đèn mờ nhạt trong phòng nghỉ. Không biết trải qua bao lâu

...

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, thân dưới ê ẩm khiến cậu cau mày. Cậu cúi xuống nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh — gương mặt Vương Nhất Bác trong ánh sáng ban mai lại càng thêm tuấn tú.

“Chết tiệt…” – Cậu lẩm bẩm, tay ôm lấy trán.

Từng mảnh ký ức tối qua lần lượt ùa về – nụ hôn đầu tiên, ánh mắt anh khi bị ép sát vào sofa, và cả lúc hai người quấn lấy nhau không dứt.

“Đây là cái loại tình huống gì vậy…”

Sau vài phút do dự, Tiêu Chiến mặc quần áo, lấy trong túi ra một xấp tiền đặt trên bàn, rồi nhanh tay viết một tờ giấy nhỏ:

'Số tiền này coi như mua một đêm của Vương tổng, coi như chúng ta chưa có gì xảy ra đi. Dù sao trình của anh cũng cần cải thiện, coi như tôi giúp anh luyện vậy. Không hẹn gặp lại.'

Ký tên: Tiêu Chiến.

Cậu bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại rất nhẹ. Trong lòng cậu hỗn loạn. Là say, là thuốc, hay là chính cậu cũng không khống chế được mình trước người đàn ông kia?

...

Vài giờ sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại. Khi ánh mắt chạm đến tờ giấy và xấp tiền đặt trên bàn, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Gương mặt anh tối sầm. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ sắp có bão. Ngón tay siết chặt tờ giấy mỏng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo:

“Tiêu Chiến... Đừng để tôi bắt được cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip