Chương 5

Đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn. Những toà cao ốc sáng rực không thể soi tới nơi hắn đang đứng — một ngõ hẻm hẹp, tối om, ẩm thấp và nồng mùi máu tanh. Tiêu Tư Ân ném điếu thuốc xuống mặt đất, đế giày giẫm mạnh, đôi mắt lạnh như băng trong bóng tối.

Phía trước là sáu tên đàn ông cao lớn, trên người xăm trổ kín mít, tay cầm gậy gộc, dao găm. Kẻ cầm đầu hất cằm cười khinh bỉ:

"Đại thiếu gia nhà họ Tiêu mà cũng mò đến đây à? Chơi lớn vậy sao?"

Tư Ân không đáp. Áo sơ mi trắng đã cởi, buộc tùy tiện quanh thắt lưng. Hắn chỉ mặc áo ba lỗ đen, để lộ cánh tay rắn chắc và vết sẹo dài từ bả vai đến khuỷu tay – dấu tích từ những trận đánh sinh tử trong giới ngầm.

“Ra tay đi.” – hắn nói, giọng bình thản như đang đọc một tin tức chán ngắt.

Bọn chúng xông lên.

Chỉ vài giây sau, âm thanh nặng nề vang lên – tiếng gậy gộc va vào vách tường, tiếng xương va chạm, tiếng gào đau đớn.

Tư Ân không cần vũ khí. Hắn dùng nắm đấm và đầu gối, đánh chuẩn xác, mạnh và dứt khoát. Một tên lao tới với con dao sáng loáng, nhưng bị Tư Ân vặn cổ tay, hất ngược và đạp thẳng vào ngực – bay thẳng ra tường, ngã gục.

Tên cuối cùng run lẩy bẩy, định bỏ chạy thì bị hắn chộp cổ, ghé sát tai thì thầm:

"Về nói với ông chủ của mày. Đừng động vào người của tao. Đặc biệt là Tiêu Tịnh Dương."

Tên đó gật đầu lia lịa. Tư Ân buông tay, để hắn chạy thục mạng như chuột.

...

Trên tầng cao của một quán bar bí mật, Tư Ân ngồi trên ghế da, tay cầm khăn thấm máu lau chậm rãi. Ánh đèn mờ chiếu xuống gương mặt hắn – một vẻ đẹp lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng lại như đang che giấu cả một vực sâu không đáy.

Người bên cạnh dè dặt hỏi: “Đại ca, đám người kia là do ai cử tới?”

Tư Ân không trả lời ngay. Hắn nhếch môi:

“Có thể là người cũ. Cũng có thể là Vương Dạ Hàn cho người thử tôi.”

Tên đàn em ngớ người: “Sao lại là Vương Dạ Hàn?”

Tư Ân nhìn ly rượu vang trong tay, giọng chậm rãi như than:

“Vì hắn bắt đầu động lòng. Mà Tiêu Tịnh Dương lại là em họ tao nên đương nhiên hắn muốn xem tao đối với nó có phải thật sự yêu thương không.”

Người đàn em im bặt, không dám nói gì thêm.

Tiêu Tư Ân uống cạn ly rượu, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Tiêu Tịnh Dương cũng không khó khăn để lọt vào mắt hắn. Còn Vương Dạ Hàn... Một khi tao không có được thì tao sẽ cho hắn biết, người sau này hắn yêu mà phản bội hắn, lúc đó hắn sẽ phát điên như thế nào".

Hắn nói xong liền cười, nụ cười rợn người nhưng pha chút đau thương trong đó. Tên đàn em sợ hãi liền lui ra.

"Vương Dạ Hàn...tình yêu của tôi dành cho cậu chỉ là một loại đồ bỏ đi đúng không?".

Hắn ngồi đó thẫn thờ nhớ lại những lúc mình cứu anh ở trường học, giúp đỡ anh trong thời gian xây dựng công ty, vậy mà.... lúc hắn dùng hết can đảm tỏ tình anh tại sân vận động trường thì anh chỉ nhàn nhạt trả lời:

"chắc cậu hiểu lầm gì rồi, tôi không thích cậu"

Sau đó hắn cứ vậy phũ phàng bỏ đi. Nhưng Tiêu Tư Ân là ai chứ, hắn là một kẻ máu lạnh, hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng có được .

vậy là thời gian về sau hắn vẫn bám lấy Vương Dạ Hàn nhưng hắn coi như bản thân chưa từng tỏ tình, vẫn xem bản thân như một người bạn hỗ trợ hắn bất kể chuyện gì.

Chỉ cần là người có tình ý hoặc ý đồ với anh, Tiêu Tư Ân sẽ lặng lẽ xử lý gọn gàng, âm thầm sau lưng anh, bảo vệ anh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip