02

25.6.27 09:05 pm

Chương 2: "Tin không? Ngươi thấy ta giống kẻ ngốc à?"

Vừa tới giờ Hợi, cánh cửa của một gian sương phòng ở Nam viện của Phất Hiểu sơn trang khẽ bị đẩy ra, nam nhân đã thay sang trường bào đen bước vào, chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc giường ở gian trong.

Đứng yên giây lát, Vương Nhất Bác nhấc tay vén màn giường lên, người quần áo tả tơi tóc tai rối bời trên giường vẫn đang ngủ chưa tỉnh, nằm ngửa không nhúc nhích gì, rất yên tĩnh, trông đáng thương cũng lại cực kỳ vô hại.

Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, đôi mắt đen xưa nay vẫn luôn dịu dàng ôn hòa, không biết có phải vì trong phòng chỉ đốt mỗi ngọn nến hơi có vẻ u tối hay không, lại bị tôn lên vẻ sâu thẳm không rõ ràng, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm lên người trên giường mà đánh giá, khóe miệng hơi nhếch lên, như cười như không, vô cớ tản ra một loại khí tức vô hình mê người mà nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, ống tay áo rộng nâng lên hạ xuống theo cánh tay, vải áo mềm mại lướt qua gò má người trên giường, mà ngón tay thon dài trắng nõn lại giống như dây leo leo lên cổ đối phương. Vương Nhất Bác vẫn treo ý cười nhàn nhạt, nhưng nhiệt độ trong mắt lúc này đã rút hết, cần cổ trong lòng bàn tay quá mức nhỏ nhắn yếu ớt, làm cho hắn trong thoáng chốc quả thực có vẻ không đành lòng, nhưng nháy mắt, ngón tay dài liền từng chút từng chút siết chặt...

Theo sự tăng dần của lực đạo, hơi thở của người đang say sưa trong giấc mộng ở trên giường cũng bắt đầu dần dần dồn dập, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, chờ đợi hành động cuối cùng của người này...

Cuối cùng, người bị khó chịu dọa cho tỉnh giấc quả thực đã đưa ra hành động, y mở bừng đôi mắt đã đỏ ửng, hai tay trực tiếp túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, vừa cúi đầu đã hung hăng cắn một miếng lên mu bàn tay hắn, ngọ nguậy khàn giọng kêu: "Bánh bao! Đưa bánh bao cho ta!"

"..."

Phát cắn này cực mạnh, khiến Vương Nhất Bác đau tới mức nhíu mày rất sâu, nghiến răng nói: "Nhả ra."

Nhưng người đói tới mức thần trí không tỉnh táo sao mà nghe lời được, trực tiếp coi bàn tay trước mặt như bánh bao thơm ngon vừa cắn vừa gặm, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, để lại một vùng ẩm ướt đầy dư vị chưa tan. Vương Nhất Bác hít sâu để tỉnh táo, mu bàn tay thoáng cái đã căng lên, gân xanh nổi đầy, nội lực chấn cho hàm răng người trên giường đau ê ẩm, bị ép nới lỏng lực cắn.

Thu tay về, nhìn vòng dấu răng dính máu trên mu bàn tay, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt lại, đồng thời nội tâm cười một tiếng hoang đường, chắc hắn đã nghĩ nhiều rồi, một người sắp bị bóp chết trong đầu vẫn toàn là bánh bao, có thể có tâm tư gì khác.

Người trên giường nhân cơ hội vội vàng ngồi dậy, co rúm lại trốn đến góc giường, không nói tiếng nào chỉ giương đôi mắt to lên cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác.

"Úi cha, ăn mày ơi cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"

Người nói chuyện không phải Vương Nhất Bác, mà là Hách Lạc Nhất đang bưng chút đồ ăn bỗng nhiên đi từ bên ngoài vào, Hách Lạc Nhất vừa đặt đĩa xuống đã vui tươi hớn hở chạy đến trước giường: "Ngươi còn chưa ăn miếng bánh bao nào đã hôn mê bất tỉnh, là đại sư huynh của ta đã đồng ý cứu ngươi về đấy. Phải rồi, đây là Phất Hiểu sơn trang, Phất Hiểu sơn trang ngươi biết chứ?"

Tên ăn mày nhìn Hách Lạc Nhất rất lâu, từ từ hiểu lời cậu nói, cuối cùng đã hiểu được hết, liền đột nhiên quỳ trên giường quay sang dập đầu với Vương Nhất Bác: "Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư huynh, ta không có gì báo đáp, chỉ có..."

"Ôi dào, sao lại không có gì báo đáp!" Hách Lạc Nhất tốt bụng trấn an, "Không phải trong thoại bản đều nói đấy sao, không có gì báo đáp thì lấy thân báo đáp thôi!"

Dứt lời, tên ăn mày vừa vặn đập đầu lên ván giường một cái, ngón tay dài dưới chăn nệm bỗng dưng siết chặt, nếu như dùng lực thêm chút nữa, tơ dệt trên lớp chăn đệm chắc có khả năng đã bị xé rách.

"..."

Vương Nhất Bác trầm ngâm: "Hách Lạc Nhất, không được lén đọc tiểu thoại bản nữa."

"A?" Hách Lạc Nhất vẻ mặt đau khổ, "Nhưng tiểu thoại bản thật sự rất hay mà, đại sư huynh..."

"Tiểu thoại bản dạy đệ lấy thân báo đáp dùng như vậy đấy hả?"

"Í, dùng sai rồi hả? Thế... bên nhau trọn đời? Nắm tay suốt kiếp?"

"Tiểu huynh đệ, thật ra có thể dùng làm trâu làm ngựa, ngươi thấy thế nào?" Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ăn mày ngước khuôn mặt bẩn thỉu lem luốc lên, ngoài cười nhưng trong không cười thương lượng với Hách Lạc Nhất.

"Ồ." Hách Lạc Nhất bừng tỉnh ngộ, "Tức là ngươi không có gì báo đáp, muốn "làm trâu làm ngựa" báo đáp đại sư huynh ta? Nhưng đại sư huynh ta có "Tuyết Ảnh" rồi, con ngựa đó là một con thiên lý mã thượng hạng, ngươi làm ngựa cho đại sư huynh ta kiểu gì được? Huynh ấy cũng có cưỡi ngươi được đâu?"

"..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu đỡ trán, "Hách Lạc Nhất, còn nói thêm nữa thì ra sau núi bế quan một tháng."

Hách Lạc Nhất khiếp sợ, mặc dù không biết bản thân rốt cuộc đã nói sai cái gì, nhưng lập tức ngậm miệng lại, hu hu hu hu, cậu không muốn đi đâu!

Cuối cùng đã yên tĩnh, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía tiểu ăn mày lại dịu dàng như thường: "Cứu ngươi về chỉ là chuyện tiện tay thôi, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, tĩnh dưỡng cơ thể xong thì xuống núi đi."

"Ân công!"

Tiểu ăn mày một phát bám lấy Vương Nhất Bác đang định đứng dậy, lại là vẻ bi thảm lã chã nước mắt chết cũng không buông tay kia: "Xin huynh cho ta ở lại đi! Ta mệnh khổ, ba tuổi đã chết cha, năm tuổi đã chết mẹ, ông nội trăm cay nghìn đắng nuôi nấng ta thành người, ta còn chưa kịp báo ơn, trong thôn đột nhiên có ôn dịch chết hơn phân nửa, ông nội cũng không may mắn qua khỏi mà khuất về Tây. Khó khăn lắm ta mới sống sót ra ngoài được, lang bạt đầu đường xó chợ xin ăn mà sống, cuối cùng vạ vật đi tới Yến Đô thành, không ngờ Cái Bang trong thành lại chê ta từ nơi khác tới, đánh đập ta một trận tơi bời rồi đuổi ta ra khỏi thành... Lúc ta tới chân núi Quy Vân đã năm ngày không có miếng ăn vào bụng, thế mới bất chấp tất cả muốn hỏi huynh xin một miếng bánh bao... Ân công ơi, ta không còn nơi nào có thể đi nữa rồi, xin huynh hãy thu nhận ta, ta..."

"Hu hu hu hu hu, ngươi đáng thương thật đó."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang xoắn xuýt với vòng tay đang quấn trên hông, Hách Lạc Nhất ở bên cạnh đã khóc ầm lên giống như đồng cảm: "Đại sư huynh ơi, y thảm quá đi mất, sao còn thảm hơn cả đệ năm đó thế, đại sư huynh, huynh đừng đuổi y đi nữa, huynh cứ cho y ở lại đi, sơn trang lớn như vậy, thêm một miệng ăn của y chắc vẫn được đúng không, cùng lắm thì đệ ăn ít đi một tí, hu hu hu hu..."

Tên ăn mày nhìn dáng vẻ Hách Lạc Nhất khóc lóc nước mắt nước mũi giàn dụa, đầy vẻ chân tình thực cảm, từ từ thu lại mấy giọt nước mắt mà mình đã nặn ra vào, đứa nhỏ này quả thực khóc thê lương quá, khiến cho diễn xuất của y vụng về khác thường, y căn bản chẳng có mặt mũi nào khóc tiếp, khẽ ho hai tiếng cảm động nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là một người tốt."

"Ngươi buông ta ra trước đã rồi nói." Vương Nhất Bác nhẫn nại bảo.

Ăn mày không nghe, ngẩng mặt lên, đôi mắt bị nước mắt gột rửa qua trong trẻo đáng thương: "Đại sư huynh ơi, cầu xin huynh cho ta ở lại đi mà!"

"Đại sư huynh ơi, xin huynh đó!" Hách Lạc Nhất kìm lòng không đậu, cũng đi sang níu lấy đai lưng màu đen tuyền của Vương Nhất Bác.

"..."

Da đầu Vương Nhất Bác tê lên, siết chặt nắm đấm: "Rồi, tạm thời ở lại."

Hách Lạc Nhất không khóc nữa, khoa chân múa tay vui vẻ kéo tiểu ăn mày nói: "Tốt quá, đại sư huynh đồng ý rồi."

Vương Nhất Bác lấy lại tự do xong lập tức tránh xa chiếc giường, cách người ta ba thước, khẽ nhíu mày: "Ta nói là tạm thời, sư phụ trước mắt đã ra ngoài bận việc, cuối cùng y có thể ở lại hay không còn phải chờ sư phụ về định đoạt."

"Không sao không sao, năm đó đệ có thể ở lại, y cũng nhất định có thể." Hách Lạc Nhất lau nước mắt, quay sang nói với tiểu ăn mày, "Ngươi chờ ta, ta đi tìm quần áo mới cho ngươi, xong sẽ dẫn ngươi đến phòng tắm tắm rửa!"

Nói xong, Hách Lạc Nhất chạy đi như một làn khói.

Trong phòng lại chỉ còn Vương Nhất Bác và tiểu ăn mày, ánh nến đong đưa, đôi mắt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, hắn đứng xa xa nhìn tiểu ăn mày, lập lờ nước đôi nói: "Lạc Nhất rất đơn thuần, trong mắt nó thế gian đều là người tốt."

Tiểu ăn mày vẻ mặt ngây thơ, tán đồng nói: "Ừ ừ, tâm địa cậu bé thật tốt."

Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, để lại một câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi xoay người rời đi, tới cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Tiểu ăn mày ngồi bên mép giường, nâng cao giọng cười trả lời: "Đại sư huynh, ta tên Tiêu Chiến 肖战, Tiêu có chữ tiểu nguyệt 小月, Chiến trong bách chiến bách thắng."

Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân xa dần, ý cười cũng từ từ rút khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến, y một phát vén những sợi tóc rối bù che trước mắt lên, lộ ra vầng trán đầy đặn sáng bóng, ngón tay lại từ từ rơi lên cần cổ, ôm lấy, tự an ủi vuốt ve, thử làm dịu sự tắc nghẽn ngột ngạt còn lưu lại...

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, vị đại sư huynh mẫu mực này rốt cuộc có sở thích Long Dương hay không y tạm thời vẫn chưa thể khẳng định, nhưng ít nhất ngày đầu tiên y đã có phát hiện mới, vị đại sư huynh chính trực quân tử này, trong ngoài bất nhất.

Là thăm dò không sai, nhưng y đồng thời cũng xác định, nếu như vừa nãy y thật sự có một tia chống cự, Vương Nhất Bác quả thực sẽ giết chết y.

###

Ngày hôm sau, lúc Hách Lạc Nhất dẫn Tiêu Chiến với diện mạo hoàn toàn mới xuất hiện ở sơn trang quả thực khiến mọi người kinh diễm một phen, nhất là những sư huynh đệ đã từng gặp tiểu ăn mày ở chân núi lúc trước, đều không dám tin người dung mạo tuấn mỹ trước mắt chính là tiểu ăn mày bẩn thỉu kia, đến cả Mạnh Tâm Ngâm ngày thường mặt lạnh như băng, lúc thấy Tiêu Chiến cũng không khỏi hơi đỏ mặt.

Người đẹp lúc nào cũng được hoan nghênh, được đối đãi tốt, tính cách Tiêu Chiến cũng tốt, chưa tới mấy ngày đã lăn lộn thành một đống với các sư huynh đệ trong sơn trang. Hách Lạc Nhất vì thế rất đắc ý, dù sao ăn mày là do cậu và đại sư huynh nhặt về, còn là cậu cầu xin cho ở lại, mặc dù Tiêu Chiến lớn tuổi hơn cậu, cao hơn cậu nhiều, cậu vẫn cảm thấy mình là tiền bối đại ca của Tiêu Chiến, khí phách ngút trời hứa hẹn sẽ vĩnh viễn che chở cho Tiêu Chiến.

Người duy nhất Tiêu Chiến chưa từng gặp lại, là đại sư huynh Vương Nhất Bác.

Y thử thăm dò hỏi Hách Lạc Nhất, Hách Lạc Nhất bảo, mỗi tháng đại sư huynh sẽ có hai ba ngày ra sau núi bế quan, người bình thường đều không dám đến quấy rầy, chỉ có sư huynh đệ trực nhà bếp đúng giờ ra sau núi đưa cơm, đặt hộp thức ăn ở cửa động huynh ấy bế quan.

Mỗi tháng có hai ba ngày ra sau núi bế quan?

Tiêu Chiến không khỏi nhướn mày, hẹn hò?

Nghĩ như vậy, thế là, Tiêu đại sư đã có thể đi lại khắp nơi trong sơn trang mà không bị nghi ngờ, vào chạng vạng tối một ngày nào đó liền đi đến nhà bếp, muốn tìm cơ hội ra sau núi đưa cơm cho Vương Nhất Bác thay sư huynh đệ đang trực ban, cũng chính chuyến này, khiến Tiêu Chiến sâu sắc cảm nhận được mình bị nhân sĩ giang hồ không biết tên kia xiên cho một đao đau điếng.

Y đã gặp tạp dịch tới đưa đồ ăn cho sơn trang ở bên ngoài nhà bếp, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu "Con trai của bạn của em họ bên nội của anh họ bên ngoại của cô..." kia, y vội vàng đi lên bắt chuyện với người nọ, một hồi lâu, y chết lặng nhìn tên tạp dịch đưa thức ăn không ngừng khoa tay múa chân ra hiệu với mình, chỉ chỉ lên tai xong lại chỉ chỉ lên miệng.

Bà mẹ nó, con trai của bạn của em họ bên nội của anh họ bên ngoại của cô... là một người câm điếc!

Cuộc đời điều tra tin tức của Tiêu đại sư lần đầu tiên bị bỡn cợt một cách thảm hại như thế, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, vừa nghĩ tới việc Vương Nhất Bác còn chẳng phải người hiền lành gì, xoay người liền ra khỏi nhà bếp định rời khỏi sơn trang ngay trong đêm, thế nhưng, sắc trời dần tối, đường đêm khó đi, ra khỏi trang môn, Tiêu đại sư liền lạc trên con đường mòn nhỏ trong rừng.

Thất bại khẽ chép miệng, Tiêu Chiến chọn bừa một con đường thử tiến lên, đi tới đi lui, y chợt cảm thấy dưới chân có một sợi dây nhỏ bị tác động, tiếng mũi tên sắc bén đột ngột xé gió bay từ xa tới gần, tim y run lên một cái, cơ quan!? Theo bản năng, Tiêu Chiến muốn dùng khinh công tránh đi, nhưng rất không trùng hợp, đúng lúc này y trông thấy có người đang phi thân về phía mình, y không thể để người trong sơn trang phát hiện mình biết võ công, thế là cắn răng chấp nhận số phận nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị đứng đó làm bia sống đón nhận mấy mũi tên này...

Thế nhưng cơn đau dữ dội trong tưởng tượng không hề đánh tới, mà phần hông tự nhiên siết chặt, y được người ta ôm bay vọt lên trời, tiếng gió gào thét bên tai, nháy mắt đã đáp xuống nơi khác hoàn hảo né tránh mũi tên sắc nhọn, những mũi tên kia vèo vèo cắm sâu vào thân cây phía trước, Tiêu Chiến lòng còn sợ hãi mờ mịt nghiêng đầu, đụng phải một đôi mắt đen láy sâu không lường được.

"Đại sư huynh..." Lầm rầm nói nhỏ, vẻ thất thần lúc này của Tiêu Chiến, có tám phần là thật.

Sự ngơ ngác giật mình của Vương Nhất Bác cũng không hề che giấu làm bộ, ấn đường thoáng ngưng đọng, hắn tỉ mỉ quan sát khuôn mặt gần ngay gang tấc này, xinh đẹp, nhưng không quen... Không phải, hắn quen đôi mắt này, dù cho lúc nhốn nháo lộn xộn, hắn cũng bị đôi mắt này câu mất mấy phần hồn: "Tiêu Chiến?"

Người bị gọi tên lập tức tỉnh táo lại, toi rồi!

Khóe miệng Tiêu Chiến co rút, miễn cưỡng gượng cười: "Đại sư huynh, chào buổi tối."

Vương Nhất Bác buông vòng eo mảnh khảnh ra: "Hách Lạc Nhất chưa bảo với ngươi buổi tối không được chạy loạn khắp nơi, đường ra sau núi đầy rẫy cơ quan à?"

"..." Mẹ nó ai mà biết đây là đường ra sau núi chứ!

Tiêu Chiến trầm mặc, ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ lóe lên, chậm rãi hỏi: "Ngươi muốn ra sau núi làm gì?"

Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, nghiêm túc đáp: "Đại sư huynh, nếu như ta nói ta muốn ra sau núi đưa cơm cho huynh, huynh tin không?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, ánh mắt rơi lên đôi tay rỗng tuếch của Tiêu Chiến... Tin không? Ngươi thấy ta giống kẻ ngốc à?

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, lành làm gáo vỡ làm muôi nói: "Được rồi! Đại sư huynh, thật ra là ta đi lạc đường! Là thế này, ta nghe Lạc Nhất nói sơn trang trước nay không thu nhận người rảnh rỗi, nếu ta nhất quyết muốn ở lại, sợ là đại sư huynh sẽ khó ăn nói với Thẩm minh chủ, thế nên, mấy hôm nay ta đã nghĩ rất rõ ràng rồi, huynh có ơn với ta, ta sao có thể lấy oán làm khó huynh, ta rời đi mới là báo đáp lớn nhất đối với huynh! Đại sư huynh, giang hồ có duyên sẽ gặp lại!"

Tiêu Chiến một phát kiên định xoay người, vừa mới bước được một bước, giọng điệu thong thả khoan thai đã vang lên ở phía sau: "Tiêu Chiến."

"Hả?" Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ im lặng thở dài, sau khi quay đầu lại đầy vẻ tươi cười, "Đại sư huynh còn gì phân phó ạ?"

"Nửa tháng sau, chính là đại hội tuyển chọn đệ tử của Phất Hiểu sơn trang năm nay, xương cốt ngươi thích hợp luyện võ, ở lại tham gia đi, thông qua đại hội tuyển chọn, là ngươi có thể ở lại sơn trang rồi."

"..."

"Sao thế? Vui quá không nói nên lời nữa rồi?"

Tiêu Chiến cố gắng để khóe miệng cong lên mà không quá cứng nhắc: "Đại sư huynh, ta quả thực... quá là vui luôn."

"Đừng vui sớm quá, đại hội tuyển chọn của sơn trang mỗi năm chỉ có không tới ba người có thể ở lại, ngươi chưa chắc đã có thể thông qua."

Thế thì lại tốt quá!

"Đại sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng!"

"Đi thôi, quay về."

"Ờm."

---------------------

Tiêu đại sư: Đại sư huynh, ta cảm ơn thật luôn đấy! 🙏

Vương sư huynh: Không cần khách khí, ta biết ngươi cũng đang cố gắng vì tương lai của chúng ta! 💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip