10

Chương 10: "Dưa hái ép không ngọt, nhưng hái xuống là ta vui rồi."

Lúc Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thúc ngựa đến thành U Vân trời vừa vào đêm, cửa thành có quân lính canh gác, tất cả người ra vào thành đều bị tiến hành kiểm tra thân phận chặt chẽ, nhìn tư thế kia là đủ kiểm chứng trong thành gần đây quả thực đã bị lời đồn đại về chuyện lạ làm cho không được yên ổn.

Lính canh thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến dắt ngựa tới gần, quát lớn ngăn lại hỏi mục đích vào thành, Vương Nhất Bác lấy một tờ thủ lệnh của huyện nha đưa ra, lính canh hoài nghi nhận lấy đọc một hồi, thái độ lập tức thay đổi, mặt mày đong đầy ý cười, thậm chí còn hơi khom người làm tư thế mời.

"Hóa ra là người của Phất Hiểu sơn trang, công tử chính là đại đệ tử của Thẩm minh chủ sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tri huyện chúng ta đang mỏi mắt mong ngài đến đó, tiểu nhân dẫn ngài đến huyện nha ngay đây ạ."

Vương Nhất Bác chưa lên tiếng, chỉ theo lễ nghĩa cong đôi môi mỏng khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, trông hoàn toàn không hề ra vẻ, phong thái nho nhã, đoan chính, khí độ bất phàm. Tiêu Chiến lén oán thầm, chẳng trách người đời đều nói đại sư huynh Vương Nhất Bác của Phất Hiểu sơn trang là một vị quân tử, không có khuyết điểm gì, ông tướng này ở trước mặt người ta quả thực giả bộ cứ như thật, ờ, chẳng giống người quay vào y bảo "Nếu ta không ổn nữa, ngươi mà dám nuốt lời, ta dùng hết tia sức lực cuối cùng... cũng phải bóp chết ngươi trước, rồi mới chết" tí nào!

"Tuyết Ảnh" của Vương Nhất Bác và vật cưỡi của Tiêu Chiến đều giao cho lính tuần dắt về chuồng ngựa huyện nha nghỉ ngơi, lính gác cổng dẫn đường ở phía trước, hai người đi theo ở khoảng cách không gần không xa, dư quang Vương Nhất Bác liếc nhìn người từ sau khi vào thành vẫn luôn trầm mặc, giọng điệu hờ hững hỏi: "Sao thế? Chửi thầm ta ở trong lòng đấy à?"

"..." Tiêu Chiến cả kinh, câu "Làm sao ngươi biết" suýt chút đã buột ra khỏi miệng, khẽ ho khan để che đậy, Tiêu Chiến híp mắt cười nịnh nọt nói, "Sao có thể chứ, đại sư huynh, có cơ hội xuống núi ở riêng với huynh, ta hạnh phúc còn chẳng kịp nữa là."

"Vậy sao?" Hờ, hắn nhìn chẳng thấy giống, vẻ oán giận thầm kín trong ánh mắt kia quả thực quá rõ ràng.

"Chẳng thế thì sao." Tiêu Chiến vô tội cảm khái nói, "Có thể lúc nào cũng canh giữ bên cạnh huynh như thế này, với ta mà nói quả thực giống như nằm mơ vậy, đó là điều lúc trước ta tưởng cũng không dám vọng tưởng đó."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác dừng lại một lát, sinh ra chút khó hiểu đối với chính mình.

Cho phép người ta một mình theo hắn ra ngoài làm việc, hắn mới là người cảm thấy nghĩ cũng không dám nghĩ, sao hắn lại ma xui quỷ khiến thế nào thật sự đưa theo người này cơ chứ, lại còn là một tiểu lừa đảo không rõ lai lịch và mục đích nữa.

Người thật sự kỳ lạ, rõ ràng chính là bản thân hắn.

"Đại sư huynh, ngây người ra gì thế? Cảm động quá à?"

Người nào đó đột nhiên nghiêng đầu sáp tới gần nhìn mình chăm chú, đôi mắt trong trẻo đang chớp động ở khoảng cách quá gần, Vương Nhất Bác gần như có thể trông thấy bộ dạng mê đắm của mình trong đáy mắt đối phương. Hắn nhíu mày, ngón tay trỏ thon dài điểm lên trán đối phương đẩy ra xa, trong lòng buồn bực, giọng điệu lại không khỏi mềm đi mấy phần: "Bên ngoài không giống như trong sơn trang, trước mắt có chuyện nghiêm chỉnh cần làm, ngươi không được càn quấy mãi, ngoan một chút."

"..."

Tiêu Chiến ngẩn người, đứng thẳng dậy quay về chỗ cũ, sờ sờ chóp mũi, mãi lâu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, đợi lúc sực tỉnh thì sau tai đã nóng rực một mảng, không phải chứ... quỷ xấu xa làm cái gì thế, tự nhiên ra chiêu này y còn chẳng đỡ được.

Lặng lẽ giơ tay lên xoa xoa tai, lại xoa xoa cổ, Tiêu Chiến lắc đầu, cảnh cáo bản thân tỉnh táo chút, quỷ xấu xa nhất định đã đổi sang chơi chiêu tình cảm dịu dàng rồi, y tuyệt đối không được mắc bẫy! Y còn lâu mới nghe lời, y dựa vào cái gì mà phải nghe lời, y cứ không...

"Ngươi nghe thấy chưa?"

"..." Khí thế bành trướng dâng cao trong lòng thoáng cái đã bị dập cho tắt ngúm, Tiêu Chiến vô cùng không Tiêu đại sư mà thất bại, ngoan ngoãn vâng lời bảo, "Nghe thấy rồi."

*

Suốt một đường không cãi vặt nữa, sau khi tới huyện nha, lính gác trực tiếp đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào. Ở bên trong, Dư Tri huyện còn đang mặt mày rầu rĩ xử lý công chuyện nghe thấy người đến báo, vội vàng đứng dậy chào đón, rặt bộ cuối cùng cũng đợi cứu tinh, cảm kích tới rơi nước mắt.

Dư Tri huyện đợi người ngồi xuống liền bắt đầu thao thao bất tuyệt tâng bốc Phất Hiểu sơn trang, tâng bốc minh chủ võ lâm Thẩm Nam Ý với đại đệ tử Vương Nhất Bác: "Thẩm minh chủ ở trong triều cũng rất có uy vọng, cùng với trong cung..."

Vương Nhất Bác vốn vẫn một mực mỉm cười kiên nhẫn nghe Dư Tri huyện nịnh nọt, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng ngáp nho nhỏ, hắn cụp mắt xuống khẽ mím môi, sau đó liền không nhanh không chậm ngắt lời Dư Tri huyện: "Dư đại nhân, sư phụ thân là minh chủ võ lâm giang hồ, tất nhiên có trách nhiệm bảo vệ giang hồ ổn định bách tính an yên, bình thường sư phụ cũng dạy chúng đệ tử trong sơn trang phải lòng mang thiên hạ, thế nên lời khen của đại nhân ta thực không dám nhận... Trước mắt mau chóng giải quyết chuyện lạ xảy ra trong thành U Vân mới là chuyện quan trọng nhất."

Dư Tri huyện cũng không phải người ngu dốt, thấy Vương Nhất Bác uyển chuyển nhắc khéo liền lập tức cười híp mắt cất vẻ khen ngợi đi, săn sóc dò hỏi: "Công tử một đường tới đây mệt nhọc rồi, hay là ta phân phó hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn cho hai vị trước, đợi công tử nghỉ ngơi dưỡng sức xong rồi ta lại tỉ mỉ nói cho ngài nghe?"

"Đồ ăn thì không cần đâu, trên đường tới đây chúng ta đã dùng bữa rồi, Dư đại nhân cứ nói về chuyện trong thành trước đi?"

"Vậy được... công tử à, chuyện phải kể từ hơn một tháng trước..."

Bên cạnh truyền tới tiếng sột soạt ngồi thẳng người, Vương Nhất Bác khẽ cong môi lên cười một cái rất nhẹ, quả nhiên, nói đến chuyện một cái người nào đó liền có tinh thần ngay.

Dư Tri huyện nói, chuyện lạ lần đầu tiên xuất hiện vào hơn một tháng trước, nhị tiểu thư nhà thương nhân họ Chu trong thành xuất giá, trước lúc xuất giá không có bất cứ chuyện gì khác thường, nhà họ Chu chuẩn bị hôn lễ một cách tuần tự, đêm trước khi xuất giá, Chu nhị tiểu thư trải qua nghi thức khai diện xong vẫn còn yên ổn nghỉ ngơi trong phòng, nhưng hôm sau khi phu gia tới rước dâu, Chu nhị tiểu thư đã biến mất không tăm tích, mà trong phòng không bất cứ dấu vết bị bắt cóc hay giãy dụa nào, tất cả đồ bày biện trang trí và chăn nệm đều ngay ngắn gọn gàng sạch sẽ.

Ban đầu vẫn chưa có ai liên tưởng đến quỷ thần, chỉ bảo nhà họ Chu không muốn gả con gái nên tìm cách thoái thác, người bên phu gia kia còn từng đến nhà họ Chu làm ầm lên, bảo nhà họ Chu nhận sính lễ xong nhưng lại giấu con gái đi, thật là hành vi lừa gạt. Nhà họ Chu hết lời kêu oan, kiên quyết không thừa nhận đã giấu con gái nhà mình, lần này, ầm ĩ thẳng đến huyện nha luôn.

Hai bên mỗi người một ý, phu gia khăng khăng mình bị lừa, một là trả lại sính lễ, hai là giao Chu nhị tiểu thư ra, nhà họ Chu khăng khăng con gái nhà mình vô duyên vô cớ biến mất, xin Tri huyện minh giám tìm con gái về cho bọn họ.

Dư Tri huyện vốn cảm thấy đây là việc nhà mà thanh quan cũng khó lòng phân xử, nghĩ bụng không đáng mở công đường thẩm tra xử lý, cố hết sức hòa giải riêng, kết quả là chuyện này còn chưa giải quyết, vụ việc thiên kim khuê các vô duyên vô cớ mất tích trước đêm xuất giá lại xảy ra, lần này, là cháu gái út của viên quan cáo lão hồi hương - Ngự Sử đại phu nhà họ Tần mất tích...

Trong vòng một tháng liên tiếp xảy ra năm vụ như vậy, Tri huyện sứt đầu mẻ trán ngày nào cũng bị người ta tới cửa cáo trạng, mà sai dịch đến nay vẫn mãi chưa thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Dần dà, chuyện ma quỷ thần linh chẳng biết lan ra từ đâu, vừa truyền ra, toàn thành nháy mắt lòng người hoảng sợ, sôi nổi bàn tán có phải thành U Vân đã chọc phải quỷ thần gì, nên quỷ thần muốn cướp tân nương tử để bổ âm khí hay không.

Nhất thời, các tiểu thư khuê các trong thành đều không dám bàn chuyện cưới gả nữa, trong lòng Dư Tri huyện biết rõ, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, liền vội vã viết thư sai người mau chóng đến Phất Hiểu sơn trang xin giúp đỡ, hi vọng Phất Hiểu sơn trang có thể hỗ trợ huyện nha phá án, ngoài ra, cấp bách như vậy còn vì trước mắt có người không thể đắc tội...

"Có người không thể đắc tội..." Vương Nhất Bác thấp giọng chậm rãi lẩm bẩm, "Là ý gì?"

"Ta cũng không có gì phải giấu giếm." Dư Tri huyện than thở, "Đại tiểu thư nhà họ Thẩm trong thành U Vân nửa năm trước đã hứa hôn với nhà họ Tào - nhà giàu nhất trong thành, hôn lễ sớm đã định vào mùng năm tháng sau, cách thời điểm hiện tại còn không quá nửa tháng. Công tử có lẽ không rõ thế lực hiện nay của nhà họ Thẩm, năm ngoái, ca ca của đại tiểu thư Thẩm gia đã được thăng chức làm Chỉ huy đồng tri tòng tam phẩm trong triều, lúc trước hắn đã đến huyện nha một chuyến, gia hạn cho ta trong vòng mười ngày phải tìm ra kẻ đầu sỏ để bảo đảm muội muội hắn có thể thuận lợi xuất giá, nếu không sẽ báo lên triều đình trị tội ta. Mất mũ ô sa thì thôi, chỉ sợ là sẽ đắc tội Thẩm đại nhân, sau này một nhà già trẻ chúng ta ở trong thành cũng không dễ sống..."

"Chậc, đây chẳng phải là ỷ thế hiếp người sao? Dư đại nhân cũng có phải không xử lý đâu, chỉ là kẻ gây án thủ đoạn cao minh khó có thể phá án trong thời gian ngắn mà thôi, tại sao phải hống hách uy hiếp?"

Lời giễu cợt nhẹ nhàng vừa nói ra, Vương Nhất Bác với Dư Tri huyện cùng lúc nhìn về phía người lên tiếng, Tiêu Chiến lập tức im bặt, nhớ ra Vương Nhất Bác đã cảnh cáo y phải ngoan một chút, hơi chột dạ.

Dư Tri huyện rưng rưng, cảm động cực điểm, nhưng lại không dám thẳng thừng bày tỏ ý cảm kích, chỉ bảo: "Tiểu công tử ngàn vạn lần không thể nói bừa được đâu, Thẩm đại nhân cũng vì lo lắng cho hôn sự của muội muội nên mới nghiêm khắc với ta như thế, có điều lời tiểu công tử nói quả thực đã chạm đến đáy lòng ta, đa tạ sự thông cảm của ngài, có các ngài giúp đỡ ta, ta nhất định có thể sớm ngày phá án, bảo vệ thành U Vân lấy lại sự yên bình ngày xưa.

"Đơn giản đơn giản." Tiêu Chiến nhíu mày nghiêm nghị nói, "Yên tâm đi Dư đại nhân, công tử nhà ta thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ hơn người, đừng nói tới kẻ gây án xảo quyệt, dù cho có thật sự là yêu ma quỷ quái, công tử nhà ta cũng nhất định sẽ tiêu diệt được!"

"Vậy xin kính nhờ!"

"..."

Vương Nhất Bác đau đầu, tiểu lừa đảo này rốt cuộc là cố ý, hay là cố ý, hay vẫn là cố ý đây?

Nghe thế nào cũng thấy không có ý tốt.

Lặng lẽ hít thở một hơi, Vương Nhất Bác bình phục tâm trạng, nói: "Dư đại nhân, về cơ bản ta đã hiểu rồi, vậy ngày mai ta đến năm nhà đã xảy ra vụ án xem thế nào, có được không?"

"Tất nhiên, tới khi đó ta sẽ đưa cho công tử một tấm lệnh bài phủ nha, đồng thời phái người đi theo công tử, bảo đảm ngài đi lại trong thành không gặp trở ngại."

"Đa tạ Dư đại nhân."

Dư Tri huyện đứng dậy muốn dẫn người sang sương phòng nghỉ ngơi, ra khỏi cửa mới thình lình nhớ ra: "Công tử, quả thực xin lỗi, ta tưởng ngài sẽ tới một mình, thế nên chỉ kêu người ở phủ dọn dẹp một gian phòng, đêm nay e là vị tiểu công tử này phải ở chung với ngài rồi."

Tiêu Chiến hoảng hốt, đang định bảo không sao, y ở phòng chưa dọn dẹp cũng được, không ngờ Vương Nhất Bác lại tranh trước, trầm tĩnh nói: "Không sao, y vốn là người chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ta, ở chung... càng tốt."

"Ồ ồ, là vậy à, vậy được." Dư Tri huyện cười híp mắt yên tâm.

Da đầu tê dại một trận, Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau Vương Nhất Bác, đến cửa sương phòng, Dư Tri huyện dặn dò vài câu nghỉ ngơi thật tốt xong liền rời đi, tuy Vương Nhất Bác im hơi lặng tiếng đẩy cửa đi vào, nhưng lại để lại đầy ý áp bức giống như nói "Ngươi dám không vào thử xem".

Tiêu Chiến ngửa đầu than thở, sau đó liền cắn răng đi vào theo, giây phút xoay người đóng cửa lại, quả không ngoài dự đoán nghe thấy người kia hừ lạnh nói: "Nếu trong vòng mười ngày không phá được án, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, cho ngươi ở lại thành U Vân ăn mày."

"..." Tiêu Chiến siết nắm đấm nhe răng, mặt mày dữ tợn, trong lòng nguyền rủa một vạn lần quỷ thâm hiểm, nhưng lúc quay đầu lại vẫn biến thành nét mặt tràn đầy ý cười và sùng bái: "Không đâu không đâu, đại sư huynh lợi hại như vậy, đừng nói mười ngày, chắc hẳn năm ngày là có thể phá án."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc mắt, lười chẳng muốn nói nhảm nữa, ngồi bên bàn nhấc tay chuẩn bị rót trà uống, Tiêu Chiến vội vàng lên trước đón lấy ấm trà rót nước thay đối phương: "Đại sư huynh, thật đó, không phải ta cố tình nói quá với Dư đại nhân đâu, thật sự ở trong lòng ta, huynh chính là người giỏi nhất trên thế gian này, ta tin huynh nhất định có thể hóa giải nỗi khó khăn của thành U Vân."

Môi mỏng nhấp lên mép chén trà chậm rãi uống, đôi đồng tử đen nhánh thâm trầm lại gắt gao nhìn lên người phía trước, Vương Nhất Bác không tả được cảm xúc lúc này, dù sao kết quả của việc đi sâu tìm tòi, có chút hoang đường... Không thể nghe nhiều hơn, dễ bị tẩy não.

Đặt chén trà xuống, Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Đi ngủ đi."

"Hả?" Tiêu Chiến quả thực kinh ngạc, "Ta ngủ giường?"

"Không thì sao?"

"Thế đại sư huynh huynh ngủ ở đâu?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, ý tứ không rõ cong môi lên cười: "Là điều gì khiến ngươi sinh ra ảo giác ta cho ngươi ngủ trên giường còn ta không ngủ trên giường?"

"..."

Sống lưng Tiêu Chiến thoáng chốc đổ mồ hôi, vừa hé miệng đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói như ban ơn: "Làm sao? Cảm kích tới mức không nói nên lời? Ngươi tâm tâm niệm niệm đều là ta, cho ngươi ngủ cùng ta chắc ngươi vui mừng phát khóc nhỉ?"

"...Ừ, vui, quá vui luôn." Vui tới mức muốn đánh vỡ cái đầu chó nhà ngươi.

"Tối nay muộn quá không thể nào tắm rửa được nữa rồi, cởi hết áo ngoài rồi hẵng lên giường." Vương Nhất Bác vừa đi vào trong phòng vừa cởi quần áo.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều không ổn nữa rồi, y khẽ nuốt một cái, cực chậm rãi đi theo, cũng cởi áo ngoài, chỉ mặc một tầng áo trong màu trắng mỏng manh, tròng mắt Tiêu Chiến đảo loạn lên, chỉ nhất quyết không nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lần sờ đi đến bên giường, nào ngờ không chú ý thấy dưới giường có một bậc giường thấp, cứ thế bị vấp một cái ngã nhào về phía trước, cú nhào này, vừa vặn bổ lên Vương Nhất Bác bấy giờ cũng đã cởi áo ngoài, chỉ còn lại một tầng áo trong duy nhất, đang ngồi trên mép giường chuẩn bị đi ngủ, cả hai ngã nhào lên giường.

Đợi lúc Tiêu Chiến phản ứng ra, y đã đang đè Vương Nhất Bác ở dưới người, nghe thấy Vương Nhất Bác bị đau khẽ kêu một tiếng, Tiêu Chiến hít ngược một hơi khí lạnh, tiếp đó khóc không ra nước mắt kéo khóe miệng nói: "Đại sư huynh, nếu như ta bảo... không phải ta cố ý, huynh có tin không?"

Trong ánh nến chập chờn, ánh sáng vụn vỡ trong đôi mắt thụy phụng màu nâu nhạt gần ngay trước mắt quấy nhiễu cho người ta rối loạn trong lòng, Vương Nhất Bác yên lặng giây lát, bất ngờ trở mình đè Tiêu Chiến ở phía dưới, sâu xa nói: "Nếu ngươi thật sự gấp gáp như thế, ta cũng không phải không thể phối hợp."

"Không không không." Sau khi choáng váng Tiêu Chiến liền dồn dập thở dốc, lòng bàn tay đặt trước ngực Vương Nhất Bác khước từ, chân thành nói, "Đại, đại sư huynh, tuy ta ái mộ huynh, nhưng trước khi trong lòng huynh có ta, ta vẫn có thể nhịn được..."

"Không cần nhịn." Đầu ngón tay Vương Nhất Bác lướt dọc theo gò má Tiêu Chiến như có như không trượt tới vành tai, khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy một trận, "Bỏ qua tất cả mà nói, tướng mạo của ngươi lại rất hợp với thẩm mỹ của ta."

"A! Đại sư huynh, bình tĩnh! Dưa hái ép không ngọt đâu..."

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng như đang trêu ghẹo: "Dưa hái ép không ngọt, nhưng phải làm sao đây? Hái xuống là ta vui rồi."

Khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng áp tới gần, đầu óc Tiêu Chiến nổ tung thành một đống bùn nhão, y theo bản năng nắm chặt vải áo trước ngực Vương Nhất Bác, bỗng dưng nhắm chặt mắt...

Thế nhưng mãi lâu, nụ hôn và tất thảy trong tưởng tượng đều không xảy ra, chỉ có trên mông đột nhiên bị đạp một cước không nặng không nhẹ, đá cho y lăn một vòng vào phía trong giường.

Vương Nhất Bác dùng giọng nói mang theo chút khàn khàn không rõ chậm rãi lên tiếng: "Nếu ngươi còn dám càn quấy, ta thật sự sẽ xử lý ngươi."

Tiêu Chiến nghiêng người nằm quay mặt vào phía bên trong giường không dám đáp lời, chỉ liều mạng thở hổn hển để bình phục lại, đợi ánh nến vụt tắt, sau lưng có người nằm xuống, thậm chí hơi thở đều đều như đã đi vào giấc ngủ truyền đến, Tiêu Chiến vẫn còn mở to hai mắt ngẩn ngơ sững sờ.

Không biết qua bao lâu, y nhấc tay lên sờ sờ ngực, cảm thấy hoang mang lại bối rối... Cuối cùng, tức tối nhắm mắt lại.

----------------------

Tiểu Cửu: Ài, đã gà còn thích chơi 🤷

Tiêu đại sư: Ngươi bảo ai đấy? 😡

Tiểu Cửu: ...Ngươi hỏi đại sư huynh, cái này huynh ấy biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip