12
Chương 12: "Đừng nghĩ cho người khác, bởi vì trên thế gian này cũng chẳng có mấy người thực sự nghĩ cho con."
Thành U Vân - ngõ Thiên Thu.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không thuận lợi gặp được Đàm nương tử ngay, người ra mở cửa là chồng của Đàm nương tử - Tôn Bạch Du. Người đàn ông trên dưới bốn mươi tuổi, hào hoa phong nhã, câu từ thành khẩn nhưng lại cực khó xử nói: "Không phải tiểu nhân không cho vợ ra ngoài gặp mặt, quả thực gần đây bà ấy ốm bệnh, không thể nào gặp mặt đại nhân."
"Ốm bệnh?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi, "Tôn phu nhân bị bệnh gì?"
Có lẽ không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi cặn kẽ, Tôn Bạch Du khựng lại một lát, vân vê ngón tay dập đầu đáp: "Bị phong hàn nhẹ thôi, chỉ là cứ kéo dài mãi vẫn chưa thấy khỏi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm thời gian nữa chắc sẽ khỏi thôi."
Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát Tôn Bạch Du, đột nhiên nói: "Công tử, tiểu nhân từng theo danh y học qua chút y thuật, chi bằng để tiểu nhân xem cho Đàm nương tử xem thế nào?"
Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tôn Bạch Du đã biến sắc, vội vàng xua tay nói: "Không không không, sao dám làm phiền đại nhân, không cần đâu không cần đâu..."
Nếu lúc trước chỉ cảm thấy Tôn Bạch Du nói năng úp mở có vẻ không đúng, vậy pha từ chối này có thể khiến người ta chắc chắn Tôn Bạch Du quả thực có chuyện giấu giếm.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng lại hiểu ý gật đầu, Tiêu Chiến lập tức nghiêm nghị nói với Tôn Bạch Du: "Tôn lão gia, tại sao chúng ta tới đây chắc hẳn trong lòng ngài đã biết, Tôn phu nhân có khả năng có liên quan đến vụ án các tiểu thư xuất giá mất tích bí ẩn trong thành U Vân gần đây. Chúng ta vốn chỉ đơn thuần muốn gặp bà ấy tìm hiểu tình hình trước, nhưng trước mắt ngươi cố ý đùn đẩy giấu giếm, chúng ta liền không thể không nghi ngờ vụ án này thật sự có liên quan đến Tôn phu nhân, tới khi đó bà ấy không rửa sạch hiềm nghi liên lụy đến Tôn phủ, ngươi cũng đừng hối hận vì bây giờ không phối hợp!"
Lời nói hùng hồn khí phách, Tôn Bạch Du sợ tới mức lập tức mặt như đưa đám thú nhận hết: "Đại nhân đại nhân! Oan uổng quá! Ta, ta... ta quả thực cố ý đùn đẩy, nhưng toàn bộ Tôn phủ chúng ta đều trong sạch, phu nhân ta trước nay luôn an phận thủ thường, bà ấy tuyệt đối không phải người khởi xướng vụ án mất tích đâu, bà ấy... bà ấy..."
Không phải người khởi xướng... Vậy tức là Tôn Bạch Du cũng cảm thấy phu nhân nhà mình có liên quan tới vụ án mất tích?
Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm ổn, từ đầu tới cuối đều không lộ cảm xúc nói: "Có liên quan hay không, phải để chúng ta gặp Tôn phu nhân xong mới có thể kết luận."
"Bà ấy..." Tôn Bạch Du không còn cách nào khác, phất tay áo bất đắc dĩ nói, "Đại nhân, vậy các ngài đi theo ta trước đi."
Lúc Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến trông thấy Đàm nương tử, liền lập tức hiểu tại sao Tôn Bạch Du cứ ấp a ấp úng không dám nói rõ, Đàm nương tử không bị phong hàn, nhưng người quả thực cũng không bình thường.
Đàm nương tử tựa lên đầu giường, mặt không biểu cảm thần sắc tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, vô thanh vô tức, giống như một con rối gỗ cứng ngắc.
"Đại nhân." Tôn Bạch Du đem theo tiếng khóc nói, "Phu nhân nhà ta thế này làm sao ta dám để bà ấy gặp các ngài, dù cho gặp rồi, e là các ngài cũng không hỏi ra được gì."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Mời đại phu khám cho bà ấy chưa?"
"Khám rồi." Tôn Bạch Du nói, "Những đại phu hơi có danh tiếng trong thành U Vân ta đều đã mời tới khám, nhưng đều không khám ra là bệnh gì, đơn thuốc cũng kê không ít, chỉ là uống thế nào cũng không có khởi sắc, không biết là chỗ nào đã xảy ra vấn đề."
Tiêu Chiến bất giác đi gần đến mép giường quan sát Đàm nương tử, nhưng bị Vương Nhất Bác khẽ khàng kéo cánh tay: "Chú ý an toàn."
Quay đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác, vẻ mặt thoáng chút lo lắng của hắn khiến trái tim Tiêu Chiến ấm áp, thế nên y ngoan ngoãn vâng lời bảo: "Biết rồi."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi Tôn Bạch Du: "Tôn phu nhân biến thành thế này từ lúc nào?"
Tôn Bạch Du mời Vương Nhất Bác vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bát tiên, bấy giờ mới tường tận nói: "Lần đầu tiên xảy ra vấn đề khác thường chính là cách hôm Chu nhị tiểu thư mất tích một ngày, sau khi phu nhân nhà ta thức dậy thì ngẩn ngơ một trận, hỏi ta có phải hôm qua bà ấy đã đi khai diện cho Chu nhị tiểu thư không, lúc ấy ta còn cười bà ấy lớn tuổi nên hồ đồ rồi, đến cả việc mới hôm qua đến phủ nhà họ Chu chớp mắt đã không nhớ rõ nữa... Lúc đó bà ấy cũng chỉ ngượng ngùng cười không để tâm lắm, sau đó tin tức Chu nhị tiểu thư mất tích truyền tới, ta với bà ấy còn cùng nhau thấy tiếc, một tiểu mỹ nhân thanh tú xinh đẹp như thế, mắt thấy sắp sửa gả cho người ta hưởng hạnh phúc mỹ mãn rồi, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ."
"Sau đó là vụ mất tích của bốn tiểu thư nhà khác, mỗi lần sau khi ra ngoài một chuyến về, tinh thần của phu nhân nhà ta lại càng ngẩn ngơ thêm mấy phần, giống như căn bản không nhớ rõ bản thân mình có từng đi khai diện cho các tiểu thư không, mà chính những tiểu thư mà bà ấy từng khai diện cho đều lần lượt mất tích. Ta càng nghĩ càng thấy không ổn, muốn thương lượng với bà ấy đừng đi khai diện cho các tiểu thư nữa, nhưng lần cuối cùng quay về, bà ấy liền không còn tỉnh táo nữa, hôm sau mở mắt ra đã biến thành bộ dạng đờ đẫn mất hồn này, ta chỉ muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thể nào hỏi được!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi lên bóng lưng Tiêu Chiến lúc bấy giờ đang quan sát Đàm nương tử, hỏi: "Tại sao không báo quan? Rõ ràng ngươi biết sự khác thường của tôn phu nhân có lẽ có thể liên quan đến vụ án các tiểu thư mất tích một cách ly kỳ, nhưng lại biết mà không báo, khiến thành U Vân xôn xao nói là ma quỷ, lòng người hoảng sợ, nếu như truy cứu e rằng ngươi cũng không tránh được bị trừng phạt."
"Là tiểu nhân ngu muội, bị hỏi tội cũng chỉ đành nhận thôi." Tôn Bạch Du lau mặt thở dài, "Dù sao ta cũng không phủ nhận được mình có tư tâm, ta quả thực lo rằng phu nhân đã làm gì nhưng lại không tự biết, báo quan một cái là hại bà ấy... Nhưng đại nhân ơi! Ta tin phu nhân nhà ta sẽ không làm chuyện không có tính người đâu!"
Vương Nhất Bác không nói không rằng, thấy Tiêu Chiến quay người lại liền hỏi: "Thế nào?"
Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: "Ta đoán, Đàm nương tử bị mắc chứng mất hồn."
"Chứng mất hồn?" Tôn Bạch Du ngạc nhiên, "Chứng mất hồn là gì? Sao lại mắc chứng mất hồn chứ?"
"Sao lại mắc chứng mất hồn ta không biết được." Tiêu Chiến lấy ngón trỏ sờ sờ cằm, "Nhưng chứng mất hồn ấy à, nghe dọa người thôi chứ cũng không hiếm lạ, nếu không phải bị kinh hãi hoặc bi thương quá độ mà thành, thuộc về tính tự phát, thì là... có kẻ rắp tâm hãm hại."
Tôn Bạch Du đứng bật dậy, kích động nói: "Đại nhân đại nhân, phu nhân nhà ta thời gian gần đây không hề bị kinh sợ hay có gì bi thương quá độ, nhất định là có kẻ rắp tâm hãm hại!"
Tiêu Chiến buông tay xuống bất đắc dĩ nói: "Tôn lão gia, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ngươi có chứng cứ chứng minh có người hại bà ấy không?"
"Ta... ta..."
"Đúng không, ngươi không có." Tiêu Chiến khẽ than, "Nếu ngươi không có cách nào chứng minh Tôn phu nhân bị hại, vậy Tôn phu nhân sẽ luôn bị hiềm nghi."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôn Bạch Du mặt mày lo lắng.
Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn lại: "Làm gì mà nhìn ta như thế?"
"Ngươi có cách đúng không?"
Tiêu Chiến hoảng hốt giật mình, tên quỷ xấu xa này có thuật đọc tâm đấy à!?
Vương Nhất Bác tất nhiên không có thuật đọc tâm, nhưng từ ngữ khí và tư thái ung dung của Tiêu Chiến, hắn vô cớ có thể kết luận người này có cách, nhất là dáng vẻ khi Tiêu Chiến nghe thấy hắn hỏi, càng khiến hắn có thể xác định.
Vương Nhất Bác thong thả bước tới bên giường nhìn Đàm nương tử, Tiêu Chiến đi theo thì thầm: "Ờm, nếu ta có cách thì nói thế nào?"
"Cái gì mà nói thế nào?" Vương Nhất Bác trả lời bằng tông giọng cực thấp.
"Ta giúp ngươi chẳng lẽ không có phần thưởng chắc!?"
"Hờ." Trong hơi thở đem theo một tiếng cười lạnh, Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, "Không phải mạng ngươi cũng có thể cho ta à? Giúp tí việc còn đòi thưởng?"
"Ta không biết, ngươi không cần mạng ta thì ta liền đòi thưởng."
"..." Lát sau, Vương Nhất Bác hỏi, "Phần thưởng gì?"
Tiêu Chiến vui vẻ rồi, hớn hở nói: "Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi!"
"Chỉ một thôi."
"Biết rồi! Ta cũng chẳng mong đợi gì tên quỷ... à nhầm, không mong đợi ngươi có thể đồng ý cho ta mấy phần thưởng, một thì một."
"Thành giao."
"Ì hí." Tiêu Chiến sung sướng thò tay vào vạt áo, lấy một chiếc túi vải tương đối dẹt ra, vừa mở túi, bên trong xếp đầy ngân châm bằng chằn chặn.
Vương Nhất Bác yên lặng giây lát, quả thực thấy nghi hoặc: "Ngươi muốn châm cứu cho Đàm nương tử? Ngươi biết y thuật?"
"Đại sư huynh." Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, rút một cây ngân châm dài ra, vẻ mặt vô tội nói, "Ta có biết đâu, ta chỉ quyết định liều mình vì phần thưởng của ngươi thôi! Dù sao đâm hỏng rồi ta cũng không phải chịu trách nhiệm, có ngươi gánh."
"..."
Nói xong, Tiêu Chiến liền một châm vững vàng cắm lên đỉnh đầu Đàm nương tử, tuy Vương Nhất Bác không biết y thuật, nhưng từ thủ pháp châm cứu của Tiêu Chiến, không chút do dự mà vững, chuẩn, chắc, là một cao thủ.
Cái tên... tiểu lừa đảo này.
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu nhưng lại chẳng làm gì được, lúc nào cũng lời giả nói không hết, lời thật chết không nói, thật thật giả giả khiến người ta hỗn loạn, khinh công thượng thừa, y thuật cao minh... còn có cái gì là y không biết.
"Công tử đây là..." Tôn Bạch Du đi tới thấy Tiêu Chiến đang châm cứu, không khỏi kinh ngạc.
Vương Nhất Bác nhấc tay ngăn lại: "Đang trị liệu cho tôn phu nhân, đừng quấy rầy y."
"Ồ ồ."
Toàn bộ quá trình thi châm ước chừng tiến hành khoảng nửa canh giờ, giữa chừng Tiêu Chiến còn rút châm ra thay đổi huyệt vị, đợi tới khi kết thúc, Đàm nương tử giống như đã quá mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại, Tôn Bạch Du sợ hãi: "Công tử, phu nhân nhà ta..."
"Không sao, để cho bà ấy ngủ một giấc thật ngon đi." Tiêu Chiến vừa thu châm vừa nói, "Ngày mai ta lại đến châm cứu cho bà ấy lần nữa, chắc hẳn người có thể tỉnh táo lại."
Nghe vậy, Tôn Bạch Du vui mừng ra mặt: "Đa tạ công tử, ơn cứu mạng của công tử tiểu nhân suốt đời không quên."
"Không cần không cần." Tiêu Chiến đứng dậy, chột dạ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nếu không phải Vương Nhất Bác đồng ý sẽ cho phần thưởng, y thật sự sẽ không giúp đâu, quy tắc đầu tiên trong hành tẩu giang hồ là tuyệt đối không lo chuyện bao đồng, tuyệt đối không đại phát thiện tâm.
"Tôn lão gia, vậy ngươi chăm sóc phu nhân cho tốt, ngày mai chúng ta lại đến."
"Được, được."
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ra khỏi phòng, Tôn Bạch Du một đường tiễn bọn họ ra khỏi cửa chính, vừa nói lời từ biệt xong, không biết Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đột ngột quay đầu lại hỏi: "Tôn lão gia, Tôn phu nhân như thế này, tiểu nương tử đi hỗ trợ cùng bà ấy chẳng lẽ không biết gì sao?"
"Hả?" Tôn Bạch Du vẻ mặt mờ mịt, "Đại nhân ngài đang nói gì thế? Phu nhân nhà ta đi khai diện cho các tiểu thư trước giờ đều đi một mình mà, làm gì có tiểu nương tử hỗ trợ gì?"
Quả nhiên.
Câu hỏi này, ngay cả Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng kinh ngạc, đúng rồi, theo lời kể của năm nhà, ngoại trừ nhắc tới việc Đàm nương tử không nói lời nào là giống nhau, còn có một điểm cũng rất ăn khớp - người điều hành toàn bộ quy trình trong đêm khai diện, là tiểu nương đi trợ giúp cho Đàm nương tử.
Mà người kia, e rằng chỉ có đợi Đàm nương tử thật sự tỉnh táo lại mới có thể hỏi cho rõ ràng.
###
Bận rộn cả một ngày trở về phủ nha, đêm nay là đêm Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không quậy phá nhất từ trước đến giờ.
Chắc do đã bôn ba mệt mỏi, chắc do châm cứu cho người ta hao tổn tinh thần, tắm rửa xong liền tự giác bò vào trong giường, ôm chăn mơ màng buồn ngủ.
Vương Nhất Bác hiếm khi thấy bộ dáng người này như vậy, thấy buồn cười nhưng cũng không trêu ghẹo nữa, tắt đèn dầu xong cũng lên giường nằm.
Ngoài dự đoán, trong bóng tối, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi ở bên cạnh khiến suy nghĩ của hắn quá mức rối ren, đợi khi phản ứng ra, hắn thế mà lại thật sự mở miệng gọi: "Tiêu Chiến."
Giây lát sau, mới nghe thấy Tiêu Chiến mơ màng kêu một tiếng: "Hả?"
"Y thuật của ngươi... là ai dạy thế?"
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Tiêu Chiến nói xằng nói bậy, hoặc là Tiêu Chiến giả vờ ngủ không đáp lời, mãi lâu sau, lại nghe thấy người đó lẩm bẩm một câu rất nhỏ: "Ông nội dạy đó."
Tuy ý thức không quá tỉnh táo, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang hỏi gì, càng biết mình đang trả lời gì, giây phút này, y tự nhiên không muốn nói dối nữa, là ông nội dạy, Liễu gia gia dạy đó...
Liễu gia gia dạy y khinh công, để y gây họa xong có thể nhanh chóng chuồn mất, Liễu gia gia dạy y y thuật, nói với y bị ốm bị đau không có ai chăm sóc, phải biết tự mình ra tay chữa cho bệnh tốt lên...
Liễu gia gia không dạy rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng những thứ ông dạy đều thật sự hữu ích, thế nên, y không chết đói, không bị bắt, không bị bệnh.
Màn đêm yên tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng đan vào nhau, khiến cho lòng người không khỏi ngứa ngáy.
Vương Nhất Bác không hỏi sâu, chỉ mỗi câu "Ông nội dạy đó" đã khiến xao động của hắn được xoa dịu rất nhiều, hắn hiếm hoi khẳng định, câu này không phải là nói dối.
"Đại sư huynh."
"Ơi."
"Chuyện phần thưởng, có tính không?"
"Tính."
...
Tiêu Chiến nhắm hai mắt khóe miệng thoáng cong lên một nụ cười mơ màng, có tính là tốt rồi, nếu không là phí công làm việc mất.
Liễu gia gia từng bảo, chuyện gì cũng phải nghĩ cho bản thân mình, đừng có nghĩ cho người khác, bởi vì trên thế gian này không có mấy người thật sự nghĩ cho con đâu... Y nghe theo dạy bảo, thế nên trước nay chưa bao giờ chịu thiệt.
Khóe miệng từ từ quay về vị trí cũ, ngay giây phút trước khi Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi suy nghĩ chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng đau khổ thừa nhận.
Ông ơi, cháu trai ông đúng là không có tiền đồ, không có thưởng, thật ra y cũng vẫn làm, y đã phá lệ suy nghĩ cho người khác, y chính là muốn giúp người ta.
Bởi vì, người đó cũng luôn nghĩ cho y.
Cho dù không nói, cho dù không tin, vẫn sẽ cứu y, sẽ ôm y bảo, đừng sợ.
--------------------
Tiểu Cửu: Hu hu hu hu, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu đại sư nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip