14

Chương 14: "Ngươi rốt cuộc câu nào thật câu nào giả?"

Đại trạch nhà họ Thẩm nằm ở phía Nam thành U Vân, lúc Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cầm lệnh bài phủ nha đến, Thẩm Tri Hồng vừa mới dùng bữa sáng xong.

Nghe hạ nhân đến báo danh thân phận và mục đích của người tới thăm, Thẩm Tri Hồng ngồi ở vị trí chủ vị bên trong vẫn đang thản nhiên uống trà, ra vẻ không để tâm lắm, chỉ nhàn nhạt nói: "Cho bọn họ vào đi."

Lát sau, nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, Thẩm Tri Hồng đặt tách trà xuống chậm rãi ngước mắt lên, giây phút trông thấy người bước vào cửa, Thẩm Tri Hồng không khỏi nheo mắt lại nhíu mày, bởi vì ngay ánh mắt đầu tiên, gã đã nhận ra người tới chính là hai người hôm qua hắn giục ngựa suýt chút đâm phải ở trên phố chính, thì ra... bọn họ lại là người đến từ Phất Hiểu sơn trang, được Dư Tri huyện mời tới hỗ trợ phá án.

Nam tử đang đi ở phía trước nửa bước, bước chân dáng người ung dung tao nhã, phong thần tuấn lãng khí chất bất phàm, không giống với nhân sĩ giang hồ thô lỗ cục mịch trong truyền thuyết, ngược lại có phong thái ôn hòa thanh cao của thế gia công tử.

Thẩm Tri Hồng hơi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thâm trầm khó dò của người đó, trong lòng vô cớ thấy căng thẳng, có một cảm giác... áp bách không nói nên lời.

"Thẩm đại nhân." Chỉ thấy người đến thoáng gật đầu một cách rất đúng mực để thể hiện lễ tiết, nói: "Tại hạ Vương Nhất Bác ở Phất Hiểu sơn trang, phụng mệnh sư phụ đến thành U Vân trợ giúp Dư Tri huyện điều tra rõ ràng vụ án các tiểu thư xuất giá trong thành mất tích bí ẩn thời gian gần đây."

Thẩm Tri Hồng hồi thần lại, lập tức nghe ra ngụ ý trong lời Vương Nhất Bác, hắn là người của Phất Hiểu sơn trang, không thuộc về chốn quan trường, không cần nghe mệnh lệnh của ai, tiếp đó, hắn phụng mệnh sư phụ tới thành U Vân, thiên hạ ai không biết chủ nhân của Phất Hiểu sơn trang là minh chủ võ lâm Thẩm Nam Ý, đừng nói gã là một tên Chỉ huy đồng tri tòng tam phẩm, dù là người có chức vụ cao hơn nữa trong triều nghe thấy danh hiệu Thẩm Nam Ý, cũng không khỏi phải nể mặt vài phần.

Sắc mặt thay đổi hết lần này tới lần khác, Thẩm Tri Hồng tươi cười đứng dậy, làm một động tác mời: "Vương công tử mời ngồi."

"Cảm ơn Thẩm đại nhân."

Vương Nhất Bác vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy người cùng ngồi xuống bên cạnh mình giọng điệu cực kỳ khâm phục nịnh nọt lên tiếng: "Công tử, chẳng trách bách tính trong thành đều nói Thẩm đại nhân không chỉ tuấn tú khôi ngô, phong thái bất phàm, mà còn là người chính khí lẫm liệt, hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền, Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ mà ngồi ở vị trí cao, thành U Vân có Thẩm đại nhân, thật sự là phúc phận của bách tính."

Dứt lời, Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, chạm vào đôi mắt trong trẻo chân thành động lòng người, Vương Nhất Bác thầm thở dài... Bắt đầu rồi, nói cứ như thật, lúc nào cũng mượt đến mức không cần cả viết nháp.

"Ngài nói có phải không, công tử."

Vương Nhất Bác mím môi, chậm rãi trầm giọng phụ họa: "Ừ."

Cái gọi là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, hai người trước mặt còn chẳng so đo chuyện xảy ra xung đột trên phố hôm qua, còn cho mình đủ mặt mũi, Thẩm Tri Hồng cũng ném chuyện cũ ra sau đầu, ho nhẹ hai tiếng: "Công tử quá khen rồi."

"Là Thẩm đại nhân quá khiêm tốn mới đúng." Tiêu Chiến sùng bái nói, "Từ lúc vào thành U Vân, ta với công tử nhà ta cả ngày đều nghe thấy sự tích của Thẩm đại nhân luôn, nói Thẩm đại nhân..."

Lại là một đợt tấn công dày đặc khiến người ta lâng lâng, có một phút giây nào đó, Thẩm Tri Hồng cũng hoài nghi người Tiêu Chiến nói liệu có phải mình không, nhưng trên đời không có ai không thích nghe lời ngon ngọt, nghe mãi nghe mãi, trong lòng Thẩm Tri Hồng thoải mái đắc ý không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn cái miệng nhỏ đang không ngừng líu ríu ở bên cạnh, vô cớ muốn đưa tay ra bóp lấy cái miệng đó, rõ ràng biết lời người này không có câu nào là ca ngợi thật lòng, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên một tia không vui, chậc.

Đợi tới lúc Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói xong, Thẩm Tri Hồng khoát tay cười nói: "Chuyện nhỏ thôi chuyện nhỏ thôi, chúng ta vẫn nói chuyện chính trước đi, Vương công tử, không biết vụ án mất tích bí ẩn trước mắt điều tra thế nào rồi, là có chuyện gì cần Thẩm mỗ tương trợ sao?"

"Đúng vậy, Thẩm đại nhân." Vương Nhất Bác quay đầu về nhìn Thẩm Tri Hồng, "Quả thực có một chuyện muốn thương thảo với Thẩm đại nhân."

"Vương công tử mời nói."

Vương Nhất Bác cân nhắc xong thì giấu chuyện Đàm nương tử, chỉ nói trước mắt manh mối đã đứt, vì để mau chóng điều tra rõ chuyện các tiểu thư xuất giá trong thành U Vân mất tích một cách bí ẩn, e là cần nhờ Thẩm tiểu thư phối hợp, cứ chuẩn bị xuất giá như thường, dụ tên đầu sỏ tự chui đầu vào lưới.

"Đêm Thẩm tiểu thư xuất giá, toàn bộ sai dịch của nha môn đều sẽ mai phục xung quanh Thẩm phủ, ta với tùy tùng của ta cũng sẽ canh giữ ở Thẩm phủ cả đêm, bảo đảm an toàn cho Thẩm tiểu thư... Thẩm đại nhân, ý ngài thế nào?"

Thẩm Tri Hồng yêu thương em gái nhất lập tức nhíu mày không vui, bất kể Vương Nhất Bác cam đoan như thế nào, gã cũng đều không dám tùy tiện lấy sự an toàn tính mạng của em gái mình ra cược: "Ta..."

"Công tử, người nói gì vậy chứ?"

Thẩm Tri Hồng vừa mở miệng đã lập tức bị tiếng kêu không thể tưởng tượng nổi của Tiêu Chiến cắt ngang: "Thẩm đại nhân thân là Chỉ huy đồng tri tòng tam phẩm, tuy không phải quan phụ mẫu của thành U Vân này, nhưng cũng là mệnh quan triều đình đấy, chắc chắn là người luôn lo nghĩ cho giang sơn xã tắc và an nguy của bách tính rồi. Đừng nói lấy Thẩm tiểu thư làm mồi nhử để bắt kẻ gây án, dù cho kêu Thẩm đại nhân tự mình hy sinh ngài ấy cũng nhất định sẽ tự nguyện gánh vác, bách tính thành U Vân đều coi ngài ấy là niềm tự hào và quang vinh, sao ngài ấy lại không nhận lời được? Công tử, người hỏi Thẩm đại nhân như vậy chính là đang nghi ngờ ngài ấy sẽ không đồng ý, quả thực rất là quá đáng, người nên tin tưởng Thẩm đại nhân!"

Khụ.

Vương Nhất Bác cuộn nắm tay kề bên môi, đợi lúc phản ứng ra thì đã tỏ ra hổ thẹn phối hợp nói: "Là ta đã suy nghĩ không thỏa đáng rồi, Thẩm đại nhân, mong ngài đừng để bụng lời ta vừa nói, ta biết ngài có xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không từ, là ta hạn hẹp rồi."

Ngón tay Thẩm Tri Hồng nắm trên ghế gỗ lim trở nên trắng bệch, cực lực nuốt những lời muốn nói vào trong bụng, sắc mặt hết xanh lại trắng, trải nghiệm được một phen bị đặt ở chỗ cao nhưng có làm thế nào cũng không xuống được, rất lâu sau, gã thở ra một hơi thật dài, nghiến răng nghiến lợi cười nói.

"Thẩm phủ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để giải trừ khốn cảnh trước mắt cho thành U Vân."

"Công tử người xem, ta đã bảo một vị "quan thanh liêm không vướng bụi trần, công minh hiểu đại cục" như Thẩm đại nhân không thể nào từ chối rồi mà." Tiêu Chiến cảm khái đứng dậy, nâng chén trà lên nói với Thẩm Tri Hồng: "Nào nào nào, công tử, chúng ta thay dân chúng thành U Vân lấy trà thay rượu kính Thẩm đại nhân một chén đi!"

Vương Nhất Bác không khỏi ngước mắt, đau đầu, đây là lại diễn vở nào thế?

"Nào, công tử!"

Người phía trên đầy vẻ chân thành, khiến Vương Nhất Bác thấy mà sắp cảm động đến nơi, hắn thầm thở dài một hơi, bưng chén trà đứng dậy: "Thẩm đại nhân, cảm tạ ngài khảng khái đại nghĩa."

Khóe miệng Thẩm Tri Hồng giật giật, đứng trước mặt Vương Nhất Bác không tiện từ chối, không thể không sờ chén trà đặt trên bàn gỗ bên cạnh, vừa phát hiện chén đã cạn, Tiêu Chiến liền vội vàng xách ấm trà sang rót nước: "Đại nhân đại nhân, ta thêm trà cho ngài."

Cuối cùng, mặc dù không tình nguyện, Thẩm Tri Hồng vẫn uống hết chén trà này.


Chuyện đã ngã ngũ, Thẩm Tri Hồng nén giận kêu thủ hạ gọi Thẩm tiểu thư Thẩm Sơ Đồng tới. Một lát sau, Thẩm Sơ Đồng đi vào, thấy có người lạ ở đây thì nháy mắt hoảng hốt, sau đó liền ung dung hành lễ với từng người.

Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát Thẩm Sơ Đồng, phải nói rằng, Thẩm Sơ Đồng được xem là một đại mỹ nhân tiêu biểu, không quá giống với Thẩm Tri Hồng, ngay cả khí chất cũng khác một trời một vực, Thẩm Sơ Đồng nhìn dịu dàng nhã nhặn, không có dáng vẻ vênh váo hung hăng chút nào.

Vốn định quay đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng không ngờ phát hiện người ta lại đang nhìn y chằm chằm, nhìn tới nỗi da đầu y có chút tê dại... Làm gì mà nhìn y như thế?

May mà, rất nhanh đã nghe thấy Thẩm Tri Hồng bắt đầu nói rõ chuyện giăng bẫy với Thẩm Sơ Đồng, Vương Nhất Bác di chuyển tầm mắt, Tiêu Chiến cũng thở phào một hơi, quỷ xấu xa kỳ cục.

Nghe Thẩm Tri Hồng nói xong, Thẩm Sơ Đồng rõ ràng biến sắc, Thẩm Tri Hồng tưởng cô đang sợ, trấn an nói: "Tiểu Đồng, đừng sợ hãi, hai vị công tử này đến từ Phất Hiểu sơn trang, võ công cao cường, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho muội, bắt kẻ đầu sỏ về quy án."

"Ca ca..." Thẩm Sơ Đồng giọng điệu run rẩy gọi một tiếng: "Muội..."

"Sao thế?"

"Muội có thể không lấy chồng không?"

Thẩm Tri Hồng vốn đang giữ thái độ nói năng nhẹ nhàng, nghe vậy thì nghiêm nghị không vui: "Tiểu Đồng, hôn sự với Tào gia đã được quyết định từ nửa năm trước, ta biết muội không muốn gả cho Tào Nhị, nhưng tình cảm cần phải bồi dưỡng, khuyên can hết lời xong muội cũng vui vẻ đồng ý rồi, sao bây giờ lại đổi ý?"

"Muội, muội chỉ là sợ..." Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Sơ Đồng rưng rưng.

"Chuyện này cứ quyết định như vậy, không phải chuyện muội có thể càn quấy."

Thẩm Tri Hồng hiển nhiên là người độc đoán trong Thẩm gia, chỉ một câu nghiêm nghị, Thẩm Sơ Đồng liền không dám nhiều lời nữa, lắp bắp cúi đầu có vẻ tuyệt vọng.

Cách ngày Thẩm Sơ Đồng xuất giá còn năm sáu ngày, sau khi hẹn với Thẩm Tri Hồng trước ngày thành hôn hai hôm sẽ đến Thẩm gia giăng bẫy, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến liền cáo từ rời khỏi Thẩm gia...

Để nghiên cứu địa hình, hai người còn cố ý vòng ra hậu viện nhà họ Thẩm định đi ra ngoài theo lối cửa sau, vừa mới tới hành lang hậu viện, từ xa đã trông thấy một nha hoàn của Thẩm gia đang nhận một bức tranh từ trong tay người ở bên ngoài, sau đó vội vàng tiễn người đó đi. Vị trí của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không trông thấy tướng mạo của người ở bên ngoài, chỉ có thể trông thấy đôi tay dài với ngón tay trắng trẻo mảnh mai của người tới đưa tranh.

Nha hoàn đóng cửa xoay người, vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi tới, sắc mặt đột nhiên hoảng hốt: "Chào, chào công tử."

Nhưng chưa đợi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nói gì, nha hoàn đã vội vàng lướt qua bọn họ đi mất luôn. Nhìn nhau một cái, hai người bước nhanh hơn đi từ cửa sau ra ngoài, nhưng bên ngoài làm sao còn thấy người đưa tranh gì nữa, ngõ sau không một bóng người.

"Đại sư huynh, ngươi có cảm thấy Thẩm tiểu thư không bình thường không?"

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sóng vai đi trong ngõ vắng, y vuốt cằm nghi hoặc, Vương Nhất Bác liếc mắt hỏi: "Không bình thường thế nào?"

Cẩn thận hồi tưởng lại giây lát, Tiêu Chiến búng ngón tay: "Thẩm tiểu thư nghe đến chuyện giăng bẫy, biểu hiện của cô ấy rõ ràng không phải sợ hãi! Sắc mặt đột nhiên biến thành kiểu rất kinh ngạc rất bất ngờ... nhất là lúc Thẩm Tri Hồng bảo muốn bắt hung thủ, giọng cô ta tự nhiên thoáng run rẩy, cực kỳ hoảng sợ, giống như là... đang sợ chúng ta bắt được kẻ gây án!"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng nhìn ra rồi, chỉ có Thẩm Tri Hồng mù quáng là không phát giác ra, đơn thuần cho rằng Thẩm Sơ Đồng đang sợ mình không an toàn, nhưng cảm giác mà Thẩm Sơ Đồng đem đến cho người ta hoàn toàn không giống người sợ chết.

"Ngươi quan sát rất tỉ mỉ?"

"Tất nhiên!" Tiêu Chiến trả lời vừa nhanh vừa chắc chắn, nhưng không nhận được sự tán thưởng của Vương Nhất Bác, đôi mắt đen của hắn trầm xuống, lại là cảm giác khiến người ta tê cả da đầu kia, vẻ kiêu ngạo của Tiêu Chiến bị ép đè xuống, lí nhí hỏi: "Sao lại nhìn ta như vậy nữa?"

"Thẩm tiểu thư đẹp không?"

"Hả?" Tiêu Chiến trước tiên ngẩn ra, nhớ lại một chút liền không nghĩ ngợi gì đáp, "Đẹp chứ, đại mỹ nhân."

Hờ.

Vương Nhất Bác cười nhạt, không đếm xỉa gì tự đi về phía trước, Tiêu Chiến không hiểu gì đuổi theo, tuy không biết tại sao Vương Nhất Bác tự nhiên trở mặt, nhưng rõ ràng là không vui rồi, thế nên liền kéo ống tay áo người ta hỏi: "Giận à?"

"Sao ta phải giận?"

Đúng đấy, sao ngươi phải giận làm sao mà ta biết được!

Nhưng Tiêu đại sư thông minh sẽ suy một ra ba, cẩn thận thăm dò: "Thẩm tiểu thư... không đẹp?"

Một lúc lâu, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hừ một tiếng rất nhẹ, lần này trong tiếng hừ quả thực có thêm chút hài lòng, Tiêu đại sư thở phào một cái, thuận thế vuốt xuôi: "Không đẹp không đẹp! Cô ta làm gì có chỗ nào đẹp đâu... Đại sư huynh ơi huynh đẹp hơn cô ta nhiều!"

"Thẩm Tri Hồng trên trời có dưới đất không như vậy?"

Sao lại quẹo sang Thẩm Tri Hồng nữa thế?

Tiêu Chiến khổ não, đảo mắt một cái liền ghé sát lại gần nhỏ giọng đáp: "Đấy không phải đều là lừa hắn vào cuộc sao, cũng có phải ngươi không biết đâu, tên đó làm gì có chuyện trên trời có dưới đất không, ta ghét gã chết đi được, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, ngươi tốt nhất ngươi tốt nhất, đại sư huynh có một không hai tốt nhất trên thế gian, nếu không sao ta lại tâm duyệt với ngươi, đúng không đúng không?"

Vương Nhất Bác dừng bước, cau mày nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến im bặt, lại nói gì sai à?

"Ngươi rốt cuộc câu nào thật câu nào giả?"

Ồ, hóa ra là để tâm cái này... Tiêu Chiến mím môi, vừa mở miệng lại muốn bịa chuyện, nhưng lời đến bên miệng, không biết nghĩ tới cái gì, lại không nói nên lời nữa, Vương Nhất Bác ép hỏi: "Hửm?"

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến trịnh trọng nói: "Đại sư huynh, ta nói cho ngươi biết một chuyện cực kỳ chính xác không hề dối trá!"

"Ừm."

"Vừa nãy lúc ta rót trà cho Thẩm Tri Hồng đã hạ thuốc, bây giờ chắc gã đang ngồi trong nhà xí đấy! Lợi hại chưa!"

Sao không lợi hại chết ngươi đi!?

Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, dưới biểu cảm lập tức chu môi vô tội xin tha, cuối cùng, hắn chỉ đành vừa bực mình vừa buồn cười bật cười lắc đầu.

-------------------

Tiêu đại sư: Đại sư huynh, câu tâm duyệt ngươi, là thật đó! 🙂

Đại sư huynh: Ngươi đoán ta có tin không? 🙂

Tiểu Cửu: Tiêu đại sư, ngươi có hiểu cái gì gọi là sói tới rồi không? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip