18
Chương 18: "Ta đi đây! Gia gia ta không hầu hạ nữa!"
Không giả vờ nữa, ngả bài rồi.
Tiêu Chiến khí thế hừng hực như đánh cược một ván bạc im ắng nhìn nhau với Vương Nhất Bác, y còn lâu mới sợ, y đường đường giang hồ Bách Hiểu Sinh, xông xáo giang hồ nhiều năm, phong ba bão táp gì cũng trải qua hết rồi, y đã sợ ai bao giờ!
Trong phòng im lặng rất lâu, Tiêu Chiến híp mắt thử thăm dò chút suy nghĩ chân thực lúc này từ đáy đôi mắt đen sâu thẳm của người trước mắt, thế nhưng, từ đầu tới cuối đều không có gì khác thường, đôi mắt gần trong gang tấc giống như chiếc giếng cạn không một gợn sóng, thậm chí không gợn lên một chút rung động nào...
Tiêu Chiến nghi hoặc nhướng mày, quỷ xấu xa có chuyện gì thế? Coi như hắn không kinh ngạc không hoảng hốt là do tính cách khiến hắn luôn trấn định có thừa, nhưng hắn hoàn toàn không tức giận mình đã che giấu thân phận tiến vào Phất Hiểu sơn trang sao?
"Tiêu Chiến."
Chất giọng trầm thấp đột nhiên thong thả vang lên, khiến Tiêu Chiến nghe mà sau tai tê dại, y khẽ nuốt nước miếng vô cớ thấy chột dạ... Không phải, nghĩ lại liền tức giận, chột dạ con khỉ gì mà chột dạ chứ, y bị quỷ xấu xa này chèn ép lâu quá sinh ra thói quen rồi chắc, y có cái gì mà phải chột dạ, thế là lập tức cao giọng lớn tiếng hỏi: "...Làm sao!?"
"Bỏ chân xuống cho ta."
"...Ò." Bàn chân giẫm bên trường kỷ mềm nhũn, ngay sau đó liền ngoan ngoãn hạ xuống đất.
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, sau khi phản ứng ra lại lần nữa hít thở sâu một hơi, ngẩng mặt quay về phía Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Chậc, ngươi không được ra lệnh cho ta!"
Vương Nhất Bác không đếm xỉa tới sự oán giận của Tiêu Chiến, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt những quân cờ đen trắng bị đáp đầy lên người mình, chỉ đem theo ý cười không rõ hỏi: "Biết chơi cờ không?"
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Giang hồ Bách Hiểu Sinh được mệnh danh là trí giả đại sư, chắc không phải chỉ có cái danh hão đến cả cờ cũng không biết chơi đấy chứ?" Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác khẽ cong.
Chậc, phiền chết người.
Cũng không phải Tiêu Chiến không chịu nổi chiêu khích tướng của Vương Nhất Bác, quả thực là tên quỷ xấu xa trước mặt này quá mức trấn tĩnh, khiến y cảm thấy bây giờ mình tâm trạng lên xuống bất định thế này giống như một tên ngốc. Tiêu Chiến cố gắng bình phục tâm trạng, leo lên trường kỷ ngồi xếp bằng đối diện Vương Nhất Bác: "Chơi, thua rồi đừng có khóc lóc xin Tiêu gia gia ngươi nương tay."
Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng, thong thả thu dọn quân cờ xong đẩy hộp cờ đen cho Tiêu Chiến: "Ngươi trước."
Tiêu Chiến cũng không khách khí, ngón trỏ với ngón giữa kẹp quân cờ lên vững vàng đặt xuống bàn cờ, đen trắng theo thứ tự có qua có lại, thế cục bàn cờ dần dần hiện lên bước đầu, động tác hạ cờ của Tiêu Chiến hơi dừng lại, bấy giờ mới thình lình phản ứng ra hoàn toàn, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều chưa từng thật sự muốn đuổi y đi, chẳng qua là cố ý ép y, ép y chính miệng thừa nhận thân phận của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác dựa vào đâu mà chắc chắn y sẽ nghe theo chi phối!?
Tiêu Chiến yên lặng mím môi, không cam tâm bị thất bại mà thở dài, dựa vào đâu chứ... Tiêu Chiến, là chính bản thân ngươi lặng lẽ giao điểm yếu của mình ra, ngươi còn dám hỏi dựa vào đâu?
Ngươi tự xưng thông minh, nhưng người trước mắt này lại cao tay hơn ngươi một nước cờ.
"Nghĩ cái gì thế?" Vương Nhất Bác ung dung nói, quân trắng hạ xuống, ăn một mảng cờ đen, "Còn không chuyên tâm một lát nữa kẻ khóc là ngươi đấy."
Tiêu Chiến hoàn hồn, nhíu mày lần nữa bố trí phòng ngự, dần dần kín kẽ tới mức giọt nước không lọt.
Quá mức buông thả bị người ta nắm được điểm yếu, nhất thời lơ đễnh bị người quấy nhiễu tâm thần, nhưng Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, y không thể nào khuất phục ở đó, ít nhất, dù có rơi răng nuốt máu, y cũng sẽ không thừa nhận trước bất cứ điều gì.
Điểm yếu đúng không, bắt đầu từ giây phút ngả bài, y đã cược rồi.
Vương Nhất Bác bị ăn mấy quân cờ, liếc mắt nhìn nụ cười rất khẽ đột nhiên hiện lên bên môi Tiêu Chiến, hơi ngẩn người, sau đó lại không biết là buồn hay vui mà vô thanh cười một tiếng...
"Ngươi biết thân phận của ta từ lâu rồi?" Tiêu Chiến cân nhắc ván cờ, lấy quyền chủ động về ngôn ngữ.
"Ta không biết." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.
"Vậy sao?" Tiêu Chiến hạ cờ, "Ta thấy ngươi hình như hoàn toàn không kinh ngạc."
Vương Nhất Bác chần chừ "ồ" lên một tiếng, giống như đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, lại giống như đang suy nghĩ lời của Tiêu Chiến nên làm sao ứng phó, một lát sau, hắn ngước mắt tựa như chân thành nói: "Sao có thể, giang hồ Bách Hiểu Sinh thông hiểu vạn sự vạn vật trên thế gian, chẳng những hành tung bí ẩn đến nay vẫn chưa có ai thấy được mặt mũi, lại ngàn vàng khó mua một tin tức, người trong truyền thuyết như vậy bỗng nhiên sống sờ sờ xuất hiện bên cạnh ta, sao ta có thể hoàn toàn không kinh ngạc được chứ."
Hờ, nói cứ như thật ấy.
"Vậy chúc mừng ngươi nha ~ đại sư huynh, ngươi là người đầu tiên trên thế gian trông thấy khuôn mặt thật của giang hồ Bách Hiểu Sinh đó."
Nghe giọng điệu ẩm ương quái gở, Vương Nhất Bác cong môi mỉm cười, được rồi, quả thực không kinh ngạc, chỉ thoáng thấy bừng tỉnh trong chớp mắt. Tất cả dấu vết trong quá khứ lập tức đan xen vào nhau, khiến hắn cảm thán thì ra là thế, trái tim cũng không do hắn làm chủ mà mềm đi bảy tám phần, không phải không giấu được, là người này cứ lặng lẽ để lộ ra trước mặt hắn, giống như một loại tín nhiệm không lời.
Ý nghĩ này khiến Vương Nhất Bác sinh ra chút hối hận, vì vừa rồi mình đã quá mức nóng vội mà ép buộc y.
Hầy, Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, ngươi đã chiếm được lợi rồi mà còn tỏ vẻ ngây thơ à.
"Ì hí." Cười tinh nghịch một tiếng, Tiêu Chiến nhân cơ hội chiếm một mảnh nhỏ của Vương Nhất Bác, tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác vô tội chớp chớp mắt, "Xem ra cuối cùng người khóc vẫn là ngươi."
Chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhếch, gác lại suy nghĩ tập trung ứng đối ván cờ, giây lát, miễn cưỡng bảo vệ được tình hình. Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng hỏi: "Lúc trước ngươi bảo, gia gia đã dạy ngươi... là giang hồ Bách Hiểu Sinh đời trước à?"
Đã ngả bài, tất nhiên không có gì cần che giấu, Tiêu Chiến thờ ơ nhưng lại đáp rất nhanh: "Ừ hứm."
"Bây giờ ông ấy..."
"Chết rồi, ba năm trước đã quy thiên rồi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên bàn cờ nhíu mày, "...Chậc, xảo quyệt."
Đầu ngón đang cầm quân cờ đen khẽ siết chặt, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới đêm đó mình hỏi Tiêu Chiến y thuật do ai dạy, Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu rất khẽ, là gia gia dạy, dù lúc ấy Tiêu Chiến nhắm mắt, mặt cũng không chút biểu cảm, hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác cô độc vây quanh Tiêu Chiến khi ấy, gia gia... rõ ràng là người rất quan trọng đối với Tiêu Chiến, nhưng y lại nhẹ như gió cuốn mây bay nói ra hai chữ "chết rồi" như vậy.
Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới thời điểm sớm hơn nữa, nhớ tới biểu hiện của Tiêu Chiến sau khi gặp hỏa hoạn bị thương trong trận khảo nghiệm ở sơn trang.
Giống hệt nhau.
Lúc không nên giả bộ đáng thương thì giả bộ giống hơn ai hết, lúc thật sự đau khổ lại cứ chịu đựng rồi tỏ ra nhẹ như gió như mây.
Vương Nhất Bác không chịu nổi sự bực bội và cảm giác trái tim mơ hồ đau đớn đột nhiên đánh tới, quân đen nặng nề hạ xuống thậm chí đem theo chút hung dữ, Tiêu Chiến giật cả mình, trừng mắt lên lẩm bẩm: "Ngươi làm gì thế, sắp thua rồi nên nổi quạo trước à?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu thẳm chăm chú nhìn vào Tiêu Chiến: "Vậy ngươi đến Phất Hiểu sơn trang rốt cuộc có ý đồ gì?"
Tiêu Chiến thoáng thấy mông lung, khẽ ho: "...Ngươi biết ta là giang hồ Bách Hiểu Sinh rồi, đúng không?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, không muốn trả lời câu hỏi dư thừa.
Tiêu Chiến liếm môi, cẩn thận từng chút một hạ cờ, ngẫm nghĩ một lát liền lấy dũng khí nói như lẽ dĩ nhiên: "Thân là giang hồ Bách Hiểu Sinh, tất nhiên cần thu hết mọi bí mật trên thế gian vào trong túi! Lúc ta coi tướng số cho người ta ở Yến Đô thành nghe nói... Thì là, đại sư huynh Phất Hiểu sơn trang có sở thích Long Dương, ngươi nghĩ mà xem, loại bí mật siêu cấp bùng nổ như này ta có nên tự mình đi xác nhận một phen không. Nếu như... nếu như... chứng cứ xác thực, bí mật điên đảo giang hồ này vào tay, ta không kiếm được bộn tiền à, đúng không!?"
Theo lời nói của Tiêu Chiến, sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần đi từ ngạc nhiên lúc đầu chuyển sang âm trầm, cuối cùng, đọng bên khóe miệng thành một nụ cười lạnh: "Thế nên, vòng vo nửa ngày, đây chính là cái nguyên nhân vớ vẩn khiến ngươi lên Phất Hiểu sơn trang xong nhất quyết khăng khăng đòi ở lại?"
"Không phải, cái gì mà nguyên nhân vớ vẩn, ngươi có biết bí mật điên đảo giang hồ này đáng giá bao nhiêu không?" Tiêu Chiến không vui lắm với cách dùng từ của Vương Nhất Bác.
Cánh môi Vương Nhất Bác mím thành một đường thẳng, ánh mắt tối đi vài phần: "Vậy kết luận ngươi điều tra ra là gì?"
"...Cái gì?"
"Ta có sở thích Long Dương không?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, lặng lẽ đối mắt với Vương Nhất Bác, vô cớ thấy miệng khô lưỡi rát, thăm dò nói, "...Chắc là, không có?"
Vương Nhất Bác không đáp chỉ cười, cười tới mức lông tơ của Tiêu Chiến cũng dựng cả lên, do dự dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ... có thật?"
"Hừm." Vương Nhất Bác thình lình quỳ thẳng dậy, một tay chống lên bàn trà trên trường kỷ, toàn bộ nửa người trên áp về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoảng hốt tới mức thắt lưng mềm nhũn, lập tức muốn ngửa ra sau tránh né, lại bị tay kia của Vương Nhất Bác gắt gao khóa cằm nâng mặt nhìn lên.
Ngẩn ngơ hoảng hốt một lúc, đầu óc trống rỗng, tầm mắt Tiêu Chiến chỉ giằng co trên đôi môi gần ngay trước mắt, đôi môi chỉ cần áp sát thêm một tí xíu nữa là có thể hôn lên.
"Tiêu Chiến."
Hơi thở phả lên mặt, sống lưng Tiêu Chiến ngứa ngáy khó nhịn: "...A."
"Không phải ngươi tâm duyệt ta sao... Ngươi lấy lý do này nhiều lần thăm dò vẫn chưa thể xác định rốt cuộc ta có hay không à?"
Ý thức hỗn loạn suy nghĩ về lời nói của Vương Nhất Bác một lát, Tiêu Chiến tự nhiên thấy có chút khó chịu một cách kỳ quặc, y đâu có dùng lời nói dối tâm duyệt cố ý lấy thân thăm dò đâu, chẳng qua là dưới tình thế cấp bách y bịa bừa ra nhằm mục đích che giấu thôi, y thật sự... Không phải, y còn lâu mới tâm duyệt với quỷ xấu xa!
"Hửm?"
Tiêu Chiến bồn chồn, bởi vì phát hiện trái phải đều không trả lời được câu hỏi của Vương Nhất Bác, hít thở sâu ổn định tinh thần, Tiêu Chiến không trốn được liền giương đôi mắt sáng long lanh ngẩng mặt lên sáp tới gần hỏi ngược lại: "Ngươi biết rõ ta bảo tâm duyệt ngươi đều là nói nhăng nói cuội, ngươi vẫn một mực phối hợp với ta, vì sao thế Vương Nhất Bác, hửm?"
Vương Nhất Bác bị phản đòn tới mức thoáng sững sờ, đôi môi hồng hào trước mặt tưởng chừng sắp sửa như có như không dán lên môi hắn, hắn theo bản năng lùi về phía sau một chút, lại bị Tiêu Chiến nhấc tay hung hăng túm lấy cổ áo, nghe thấy người ta thở dốc hỏi: "Vương Nhất Bác, có hay không... bản thân ngươi không rõ à?"
Rất lâu, hai bên giằng co, rõ ràng đã đến điểm giới hạn, nhưng lại cật lực khắc chế lẫn nhau.
Cuối cùng, là Tiêu Chiến hung hăng đẩy Vương Nhất Bác ra, xuống khỏi trường kỷ định đi, Vương Nhất Bác cau mày, phản ứng ra nhảy xuống đuổi theo giữ lấy người: "Hơn nửa đêm rồi đi đâu?"
"Ta đi đây, gia gia ta không hầu hạ nữa!" Tiêu Chiến dùng sức hất sự trói buộc trên cổ tay ra, "Không phải ngươi chỉ mong ta cút sao, hả? Bây giờ ta sắp sửa đi đây, ngươi vui chưa? Bắt đầu từ ngày ta đến sơn trang, ngươi đã nghĩ đủ mọi cách muốn làm rõ thân phận của ta, cứ dăm ba hôm lại thăm dò ta đùa bỡn ta... Ta chẳng qua chỉ vì kế sinh nhai muốn thăm dò chút bí mật bán lấy tiền thôi, ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa? Ta làm tiểu đồng cho ngươi ngày nào cũng hầu hạ ngươi, chạy ngược chạy xuôi với ngươi giúp ngươi tra án, ta vất vả khổ cực không vớt được tí gì tốt lành, ngươi còn động một tí là kêu ta đi... Vương Nhất Bác, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, ta nhất quyết phải đi theo ngươi càn quấy, buông tay ra, ta phải đi đây!"
Vương Nhất Bác bị hết câu này tới câu khác nói cho quả thực lòng đầy áy náy, hắn cố nhịn một chút, gian nan cứu vãn nói: "Không phải ta muốn kêu ngươi đi thật, ta chỉ là..."
"Thăm dò ta chứ gì?" Tiêu Chiến chống nạnh cười hừ, "Ngươi thành công rồi, làm hay lắm, ta còn lâu mới mặt dày nhất quyết đòi ở lại, còn không phải vì ta nể tình ngươi đã cứu ta mấy lần mới nhẫn nhịn chịu đựng thôi, nhưng ngươi thì sao, ngươi cao cao tại thượng chơi ta giống như chơi với một tên ngốc vậy?"
"Không phải..."
"Buông ra! Nói gì cũng vô dụng."
Vương Nhất Bác cực ít khi gặp phải tình huống như thế này, vốn tưởng Tiêu Chiến chỉ tùy tiện nói thôi, thấy bộ dáng quyết tâm của người này, hắn hiếm hoi thấy luống cuống: "Không phải ngươi vẫn còn một phần thưởng chưa lấy sao? Ngươi không cần nữa à?"
"Không cần nữa!" Tiêu Chiến cả giận nói, "Mỗi cái phần thưởng vớ vẩn không giữ được Tiêu gia gia ngươi."
Chân mày Vương Nhất Bác nhíu càng chặt hơn: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Ái chà, gió đổi chiều rồi, cuối cùng cũng đợi được câu này, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong lòng sảng khoái vô cùng: "Ngươi xin ta đi! Xin ta thì ta sẽ cân nhắc ở lại."
"Ngươi..." Vương Nhất Bác đời này chưa từng cầu xin ai cái gì nghẹn một cục tức trước lồng ngực, hắn cũng ý thức ra rồi, người này đang cố ý ra oai.
"Ngươi có xin không đấy, không xin thì ta đi đây!"
Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt cố ra vẻ kiêu căng của Tiêu Chiến, một lúc lâu, vô duyên vô cớ bật cười một cách bất đắc dĩ, được rồi, nếu lúc trước là hắn trêu chọc người ta, lúc này cũng nên nếm thử trái đắng.
"Xin ngươi?"
Tiêu Chiến cuối cùng có chút khiếp sợ, câu này nói ra từ miệng quỷ xấu xa đúng là quá không dễ dàng, điều này nói lên điều gì, nói lên rằng ván này y cược đúng rồi.
Người bị khuấy động thành một hồ nước xuân, dù sao cũng không phải chỉ có một người, hờ.
"Nói rõ ràng chút."
"..." Vương Nhất Bác hết cả kiên nhẫn, buông tay ra đi vào trong phòng, "Lúc đi nhớ đóng cửa vào."
Chậc, mỗi thế?
Tiêu Chiến bực mình, xoay người tiếp tục đi ra ngoài, nhưng giây phút kéo cửa ra lại nghe thấy một giọng cảnh cáo trầm thấp hùng hồn truyền đến từ bên trong: "Tiêu Chiến, ngươi dám chạy một cái thử xem, xem ta có đánh gãy chân ngươi không, cho ngươi từ nay về sau chỗ nào cũng không đi được."
Xương đầu gối của Tiêu Chiến hiểu chuyện cảm thấy đau đau, y đắn đo kéo cửa ra lại đóng cửa vào, lại nghe thấy bên trong nói: "Vào đây ngủ, ngày mai thẩm vấn An Doãn Khiêm xong cùng nhau đi điều tra tung tích của đạo sĩ."
Thở một tiếng thật dài, cửa kêu kẹt một tiếng đóng chặt.
"Tiêu Chiến."
"...Nghe thấy rồi!"
---------------------
Tiểu Cửu: Hờ, trò mèo của hội yêu nhau! Không thể nhìn nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip