23

Chương 23: "Ai dạy ngươi nửa đêm nửa hôm bò lên giường nam nhân thế?"

Phất Hiểu sơn trang - Nghị sự đường Đông viện

Lúc Vương Nhất Bác đi vào nội đường, người ngồi trên ghế chủ tọa đang chậm rãi lật xem sổ sách, Vương Nhất Bác ung dung tiến lên phía trước, gật đầu cung kính gọi một tiếng: "Sư phụ."

Người ngồi trên ghế chủ tọa nghe tiếng ngước mắt lên, đôi lông mày lưỡi mác kéo dài tới tận tóc mai, toát ra vẻ cực kỳ uy nghiêm, nhưng trong mắt lại chứa ý cười nhàn nhạt làm bớt đi vài phần khí thế, hiện ra đầy vẻ khoan dung độ lượng, chạm phải tầm mắt của Vương Nhất Bác, Thẩm Nam Ý biến thành dáng vẻ đầy vẻ nhân từ yêu mến, quan tâm nói: "Về rồi à, chuyến này ra ngoài có thuận lợi không?"

"Không phụ sư mệnh, nỗi nguy khốn của thành U Vân đã được hóa giải."

"Làm tốt lắm, Phất Hiểu sơn trang có con quả thực là may mắn của vi sư."

Cho dù thân là đại đệ tử tâm đắc nhất của Thẩm Nam Ý, Thẩm Nam Ý xưa nay cũng không keo kiệt việc khen ngợi hắn chút nào, nhưng những năm nay ở trước mặt Thẩm Nam Ý Vương Nhất Bác vẫn chưa bao giờ dám kiêu căng lười biếng, trước nay đều đúng quy củ, khiêm tốn cẩn thận.

"Không dám, thân là một phần tử của Phất Hiểu sơn trang, phân ưu góp sức vì sư phụ đều là việc đệ tử nên làm."

Thẩm Nam Ý từ đầu tới cuối đều đong đầy ý cười, có vẻ rất hài lòng: "Vi sư đi một cái liền đi hơn ba tháng, sự vụ trong sơn trang đều do con tự mình xử lý, vừa nãy ta đã xem sơ qua, con đều xử lý rất tốt, vi sư rất vui mừng, vất vả rồi."

Vương Nhất Bác không hề kiêu ngạo: "Sư phụ tin tưởng, đệ tử tuyệt đối không thể phụ lòng."

Thẩm Nam Ý gật đầu, thương yêu nhìn Vương Nhất Bác: "Hình như gầy hơn lúc trước một chút, lui xuống nghỉ ngơi mấy ngày đi."

Vương Nhất Bác khẽ mím đôi môi mỏng, nói với Thẩm Nam Ý: "Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện cần bẩm báo với người."

"Chuyện gì?"

"Chuyện ở thành U Vân e rằng có ẩn tình khác."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thẩm Nam Ý, Thẩm Nam Ý không đề phòng, vẻ mặt thoáng nét cứng đờ khó lòng phát giác, nhưng ngay sau đó lại giống như bình thường, đầy vẻ không hiểu hỏi: "Sao thế?"

Thế là, Vương Nhất Bác báo hết toàn bộ chuyện liên quan đến đạo sĩ cho Thẩm Nam Ý biết: "Đệ tử vô năng, tạm thời không cách nào tra ra người giết đạo sĩ rốt cuộc là ai, sau lưng có âm mưu gì, đệ tử sợ liên lụy rộng rãi, nên liền nghĩ quay về thỉnh sư phụ định đoạt xem nên xử lý thế nào."

Thẩm Nam Ý nghe xong, nếp nhăn trên mi tâm càng thêm sâu, nghiêm nghị nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể lơ là, nếu cứ buông tha không tiếp tục truy xét e rằng sau này lại xảy ra tai họa nghiêm trọng hơn... Ừm, thế này đi, hai hôm nữa vi sư sẽ đích thân đến Thần Tiêu phái một chuyến, gặp mặt Hư Hòa Tử, nói chuyện tỉ mỉ với ông ta để hiểu rõ về tiểu đồ nhi kia, thương nghị xong sẽ nói với con xem tiếp theo nên xử lý thế nào."

"Vâng." Vương Nhất Bác khom người nghe lệnh, nghĩ một lát, cúi đầu tiếp tục nói, "Sư phụ, vẫn còn một chuyện..."

Hiếm thấy đại đồ nhi nhà mình úp mở như thế, Thẩm Nam Ý cười bảo: "Có gì cứ nói thẳng."

"Đệ tử muốn giữ lại một người, lúc trước đã cứu về từ dưới chân núi, y không thông qua khảo hạch của sơn trang, nhưng ở cạnh hầu hạ rất hợp với tâm ý đệ tử, thế nên..."

"Ta tưởng là chuyện gì cơ." Thẩm Nam Ý nghe vậy rất không đồng ý với vẻ câu nệ như thế của Vương Nhất Bác, "Loại chuyện nhỏ như việc con muốn giữ người lại hầu hạ này cần gì phải trịnh trọng nói với sư phụ như vậy, tự con quyết định là được, huống hồ ta cũng nghe bọn nhỏ Tâm Ngâm nói qua, đứa nhỏ kia tên là Tiêu Chiến đúng không, thân thế cũng đáng thương, cứu một mạng còn hơn xây tòa tháp bảy tầng, cho nó ở lại cũng coi như tích đức tích phúc."

"Đa tạ sư phụ."

Thấy Vương Nhất Bác lại sắp cúi đầu bái lạy, Thẩm Nam Ý theo bản năng đứng dậy nâng lên, ngăn cản người cứ luôn câu nệ như vậy, cũng chính động tác này, dư quang của Vương Nhất Bác vô ý liếc thấy lớp băng gạc lờ mờ lộ ra trong tay áo rộng thùng thình của Thẩm Nam Ý, mi tâm khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra câu hỏi quan tâm: "Sư phụ người bị thương rồi?"

Sắc mặt Thẩm Nam Ý thoáng ngưng lại, lập tức thu tay, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng trấn an nói: "Ra ngoài khó tránh khỏi, vết thương nhỏ thôi không có gì đáng ngại."

Vương Nhất Bác quả thực đầy vẻ lo lắng: "Hay là đệ tử mời đại phu đến xem cho sư phụ một chút?"

"Không cần." Thẩm Nam Ý cười than, "Còn có vết thương mà sư phụ con không thể tự chữa chắc? Đừng chuyện bé xé ra to nữa, nghe lời, lui xuống nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác do dự mãi, không lay chuyển được Thẩm Nam Ý bèn từ bỏ: "Vậy đệ tử xin cáo lui trước, sư phụ có việc cứ cho người đến Nam viện gọi con."

"Được, đi đi."

Vương Nhất Bác khẽ chắp tay thi lễ, thong thả quay lưng rời khỏi nghị sự đường, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lo lắng quan tâm nhìn Thẩm Nam Ý hoàn toàn rút đi, đôi mắt đen sâu thẳm và yên tĩnh bỗng nhiên trầm xuống, phức tạp lại mịt mờ.

###

Đêm khuya.

Trong phòng tối tăm yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngay lúc trước còn tựa như không hay biết gì bình tĩnh nằm ngửa trên giường, lúc sau đã đột nhiên mở bừng mắt, lòng bàn tay vận khí, nhưng còn chưa kịp ra chiêu phòng bị, hơi thở quen thuộc đã không nói đạo lý ập xuống bao trùm, một dáng người mảnh mai tương đối nhanh nhẹn tung người bay vào trong giường, ngang ngạnh bá chiếm một nửa chiếc giường của hắn.

Nội lực ngưng tụ trên đầu ngón tay nháy mắt tan rã, Vương Nhất Bác phì cười một tiếng quay đầu nhìn người đã nằm nghiêng bên cạnh, đang chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn: "Ai dạy ngươi nửa đêm nửa hôm bò lên giường nam nhân thế?"

Tiêu Chiến coi lời chế nhạo của Vương Nhất Bác như gió thoảng qua tai, thẳng thắn vô tư nói nhỏ: "Ở thành U Vân ngủ chung với ngươi quen rồi, không có ngươi ta không ngủ được."

"Nói cứ như thật ấy."

"Là thật mà." Tiêu đại sư hơi chống người dậy nhích đến gần Vương Nhất Bác, chỉ chỉ vành mắt mình, "Ngươi nhìn quầng thâm dưới mắt ta mà xem."

"Ồ..." Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, "Ngủ với Lạc Nhất bị thâm xong tìm ta chịu trách nhiệm?"

Nghe ra vẻ quái gở thoáng qua trong giọng điệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mím môi muốn cười lại thôi: "Ái chà, đại sư huynh, ghen đấy à?"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, tiếp đó không ừ hử gì nhắm mắt lại, tuyệt đối không thừa nhận mình lại so đo với một đứa trẻ. Tiêu Chiến liền sáp tới gần mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng dỗ dành: "Ta vốn dĩ có định ngủ cùng với Lạc Nhất đâu, chẳng phải là tại nhiều ngày không gặp nó cứ nhất quyết quấn lấy ta đấy sao, ngươi bảo ta từ chối thế nào được... Chẳng lẽ bảo với nó, ngươi tránh ra, ta không ngủ với ngươi, ta thích ngủ với đại sư huynh ngươi chắc? Không phải chỉ có thể chờ nó ngủ rồi, ta mới len lén chạy tới đây sao."

Vương Nhất Bác vẫn không mở mắt, Tiêu Chiến dán sát vào không ngừng cọ cọ: "Hử? Đại sư huynh... Vương Nhất Bác ơi..."

"Đừng ngó ngoáy."

Vương Nhất Bác bị cọ cho xuất hiện chút hỏa khí, lại còn là kiểu hỏa khí mà Tiêu đại sư không hiểu lắm. Tiêu đại sư cứ không nghe lời chọc ghẹo người ta, cuối cùng bị Vương Nhất Bác một chiêu chế ngự, ấn vào trong chăn ôm chặt lấy, tứ chi đều bị giam cầm không thể nhúc nhích, Tiêu Chiến lập tức tắt ngúm, vùi người trong lòng Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Ôm ta làm gì."

Đúng kiểu đã được lợi còn giả bộ ngây thơ, Vương Nhất Bác không thèm để ý, vừa im hơi lặng tiếng thả lỏng bản thân vừa sâu xa nói: "Ừm, lúc ta khó chịu cũng thích ôm người khác, có sao không?"

"..." Tiêu đại sư không cách nào chống cự được, ngoan ngoãn chịu thua, "Thì ôm đi, cũng có không cho ngươi ôm đâu."

Vương Nhất Bác cực kỳ khổ não, bởi vì phát hiện người này quả thực là vừa thích trêu ghẹo lại không hiểu sự đời, haiz.

"Vương Nhất Bác." Hồi lâu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Ơi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lười nhác đáp lời.

"Ngươi đã nói với sư phụ ngươi chuyện ta ở lại đây chưa?"

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, đáy mắt giấu chút ý cười, giang hồ Bách Hiểu Sinh kiêu ngạo phóng khoáng vậy mà cũng có lúc để tâm từng chút nhỏ nhặt: "Nói rồi."

"Vậy ông ấy... bảo sao?"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác cuốn sợi tóc sau thắt lưng Tiêu Chiến, cố ý trêu đùa: "Ngươi đoán xem?"

"Đoán cái ông nội ngươi ấy." Thắt lưng Tiêu Chiến nhột nhột, biết người ta đang làm gì, vành tai không tự chủ mà nóng lên, "Đồng ý thì ở lại, không đồng ý thì ta đi thôi, ta còn lâu mới nhất quyết đòi phải ở lại, ta có thể rời xa ngươi đấy..."

Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu, ở khoảng cách gần nhìn vào mắt Tiêu Chiến bằng ánh mắt âm u thâm trầm như biển, ý lạnh dần dần nổi lên, sống lưng Tiêu Chiến phát rét, vừa nhượng bộ lại vừa không phục: "...Không thì có thể làm thế nào được, nếu như sư phụ ngươi không đồng ý... chẳng lẽ ta còn lì mặt ra chắc?"

"Tiêu Chiến."

Giọng điệu lười nhác mang theo ý cảnh cáo uy hiếp, khiến Tiêu đại sư sợ hãi nên giọng lại càng lớn hơn: "Làm sao!"

"Ở thành U Vân ta đã nói gì với ngươi?"

Những lời ngươi từng nói với ta ở thành U Vân đếm cũng chẳng đếm hết, làm sao mà ta nhớ được là câu nào!

Trong lòng Tiêu đại sư thì ầm ĩ tự cao lắm, nhưng thực tế lại không dám đấu võ mồm, đúng kiểu sợ hãi rón rén, dưới ánh mắt áp bức của Vương Nhất Bác y liều mạng nhớ lại, vừa nãy mình đã nói gì nhỉ, ở thành U Vân Vương Nhất Bác lại từng nói gì cơ...

Cuối cùng, Tiêu đại sư cũng đã liên tưởng ra.

Tiêu Chiến, ngươi dám chạy thử xem, xem ta có đánh gãy chân ngươi, cho ngươi từ nay về sau chỗ nào cũng không đi được hay không.

Lần thứ hai rồi, Vương Nhất Bác nói nghiêm túc đó, có những lời có thể nói bừa một cách tùy hứng, nhưng có những lời là giới hạn, không được phép tùy tiện nói muốn rời đi, Tiêu Chiến bất lực cảm thán, sao y còn thấy khá vui cơ chứ.

Hết thuốc chữa rồi.

Lần đầu tiên, Tiêu đại sư thật sự chịu thua từ trong lòng ra ngoài miệng: "Biết rồi, sau này không nói nữa."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cũng lập tức không có cách nào mà đầu hàng, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ đồng ý rồi, cho dù... ông ấy không đồng ý, ta cũng không thể nào để ngươi đi."

Bàn tay vốn đang gác bên hông Vương Nhất Bác cẩn thận từng chút một siết lại, thành tư thế cam tâm tình nguyện ôm ấp tựa sát vào nhau, Vương Nhất Bác cảm nhận, đôi môi mỏng khẽ cong, thấy quả thực không dễ dàng.

"Vương Nhất Bác, sư phụ ngươi, Thẩm minh chủ... ông ấy là người như thế nào?"

Trong đêm tối, một câu hỏi mềm mại như đang thờ ơ nói chuyện phiếm của Tiêu Chiến khiến ánh mắt Vương Nhất Bác sâu lắng thâm trầm hòa vào bóng đêm, không thể nào thấy rõ: "Giang hồ Bách Hiểu Sinh không biết rõ?"

Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ, biết rõ vẻ ngoài giống như tất cả mọi người trong thiên hạ.

Tân đế mới đăng cơ được bảy năm, mà Thẩm Nam Ý đã làm minh chủ võ lâm mười năm rồi, từ khi tiên đế còn tại vị đã vang danh thiên hạ, nghe nói ông từng dẫn theo nhân sĩ giang hồ giúp tiên đế truy đuổi ngoại tộc có ý đồ xâm lược nước Nam Tĩnh, sau khi tiên đế băng hà, lại cùng với Nhiếp chính vương đương thời ủng hộ tân đế đăng cơ ngồi vững vàng giang sơn.

Vì vậy Thẩm Nam Ý mới không chỉ ngồi ở vị trí tuyệt đối chí cao vô thượng trong võ lâm giang hồ, ở triều đình cũng có thanh danh hiển hách, giống như chỉ cần có Thẩm Nam Ý ổn định thế lực võ lâm giang hồ, nước Nam Tĩnh mới có thể càng thêm yên ổn vô lo.

Ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, sắc mặt Tiêu Chiến đờ đẫn: "Ta không hỏi địa vị mà tất cả mọi người đều biết, mà hỏi về con người Thẩm minh chủ... Rốt cuộc ông ấy là người như thế nào vậy?"

Ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, Vương Nhất Bác cũng lạnh lùng thờ ơ, nhưng ngữ khí lại nhu hòa: "Sư phụ... trước nay lòng mang thiên hạ, thương xót chúng sinh, trước giờ không chịu nổi cảnh để người ta phải chịu khổ cực."

"Vậy sao? Thật tốt." Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười châm chọc với giọng điệu ngưỡng mộ trên miệng hoàn toàn không ăn khớp.

"Những gì ta thấy, là như vậy."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, "Ngươi rất quan tâm sư phụ ngươi nhỉ? Từ năm mười bốn tuổi ngươi đã tới Phất Hiểu sơn trang, lớn lên trong sự dạy dỗ của ông ấy... có phải hai người tình như phụ tử không?"

Vương Nhất Bác im lặng mỉm cười, ánh mắt lạnh thấu xương, giọng điệu dịu dàng: "Chắc là vậy đó."

Rất lâu, Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, Vương Nhất Bác tưởng y đã ngủ, kéo chăn lên phía trên một chút, ôm người càng lúc càng chặt hơn.

Đợi khi tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác truyền đến, Tiêu Chiến mới lần nữa mở mắt, trong đáy mắt, rõ ràng là mâu thuẫn và đau đớn.

-------------------

Tiểu Cửu: Ờm, chính là nói, hai người, cái đó, được rồi, ừ hứm! Ha ha ha ha ha ha ha ha... (Tui sẽ không nói gì đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip