27
Chương 27: "Tâm duyệt là giả, thích là thật."
Trăng sáng trên cao.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn đá trong đình viện ngắm trăng thở dài, hồi lâu, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài non nớt khác, khiến y sợ tới mức giật mình sực tỉnh. Tiêu Chiến nhìn Hách Lạc Nhất chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào, đang học y nhìn trăng cảm thán, trong lòng còn chưa hết sợ hãi: "Cái thằng nhỏ này, sao đi đứng chẳng có tiếng động gì thế?"
"Cái gì chứ?" Hách Lạc Nhất chống cánh tay gầy nhỏ trên bàn đá, bàn tay nhỏ chống cằm quay sang phía Tiêu Chiến vô tội nói, "Tiêu ca, ta đến tiếng động lớn lắm luôn, lúc ta ngồi xuống còn gọi ngươi một tiếng, nhưng ngươi có phản ứng gì đâu."
"Vậy sao?" Trách nhầm người ta rồi, Tiêu Chiến chột dạ lẩm bẩm, sau đó lại thở dài một hơi tiếp tục ngắm trăng.
Lại yên tĩnh một lát, Hách Lạc Nhất chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Tiêu ca, ngươi cãi nhau với đại sư huynh rồi à?"
Tiêu Chiến ngẩn ra một lát, liếc mắt nhìn Hách Lạc Nhất: "Rõ ràng vậy cơ à?"
"Chẳng thế." Hách Lạc Nhất gật đầu ra chiều nghiêm túc, "Bình thường chỉ cần ngươi trông thấy đại sư huynh ta là hai mắt liền phát sáng, nhưng chiều tối hôm nay đại sư huynh về, ngươi đứng trong sân do dự mãi muốn gọi lại thôi, cuối cùng đợi đại sư huynh ta về phòng rồi ngươi vẫn chẳng gọi được."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, y thật sự muốn gọi, nhưng biết Vương Nhất Bác đang giận, y được ở lại đã khó rồi, dù sao cũng phải cho người ta thời gian để hòa hoãn chứ.
"Đại sư huynh của ta cũng thế còn gì." Hách Lạc Nhất lầm rầm nói, "Bình thường cứ về một cái liền hỏi ngươi đâu, mà hôm nay ngươi đứng lù lù trước mặt huynh ấy mà huynh ấy vẫn coi như không thấy."
"..." Tiêu Chiến khẽ liếc Hách Lạc Nhất một cái, thằng nhóc này đúng là biết cách đâm dao vào lòng người khác.
"Thế nên nhất định là hai người đã cãi nhau rồi còn gì." Hách Lạc Nhất nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, nhìn Tiêu Chiến một hồi, nghiêm túc nói, "Tiêu ca, ngươi lợi hại thật đó."
Tiêu Chiến nghẹn họng: "Cãi nhau với việc ta rất lợi hại có quan hệ tất yếu gì?"
"Tất nhiên là có." Hách Lạc Nhất khâm phục nói, "Ta tới sơn trang mấy năm nay, chưa thấy đại sư huynh cãi nhau tức giận với ai bao giờ, tính tình đại sư huynh cực tốt, đến Tâm Ngâm sư tỷ cũng nói đại sư huynh là người khoan dung, sư huynh đệ phạm sai lầm huynh ấy cũng chưa bao giờ trách móc nặng nề, chỉ dựa vào mức độ mà răn dạy thôi, muốn chọc cho huynh ấy giận quả thực không dễ dàng, huynh ấy... ư..."
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm chết lặng giơ tay lên bịt miệng Hách Lạc Nhất lại, ngăn cản đứa nhỏ này tiến thêm bước nữa chọc vào phế quản y, được rồi được rồi, y biết rồi, y tội ác tày trời, tội không thể tha.
Hách Lạc Nhất trố mắt ngoan ngoãn ngậm miệng Tiêu Chiến mới buông tay ra, y biết nói với một đứa nhỏ cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng vẫn có bệnh thì vái tứ phương nhẹ giọng hỏi: "Lạc Nhất này, vậy ngươi nói xem, ta phải làm thế nào đại sư huynh ngươi mới tha thứ cho ta đây?"
"Xin lỗi thôi." Hách Lạc Nhất chân thành đưa ra ý kiến, "Ngươi nói xin lỗi với đại sư huynh ta đi, đại sư huynh ta tốt như vậy, ngươi chỉ cần xin lỗi là huynh ấy nhất định sẽ lập tức tha thứ cho ngươi!"
Tiêu Chiến bật cười, quả nhiên là đáp án ngây thơ mà Hách Lạc Nhất có thể đưa ra, chuyện có lỗi cũng đã làm rồi, lời xin lỗi nói ra còn có tác dụng gì chứ... Huống hồ, giữa y với Vương Nhất Bác không phải chỉ một câu xin lỗi đơn giản là có thể trừ khử sai lầm, điều Vương Nhất Bác cần không phải lời xin lỗi của y, trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, Vương Nhất Bác cần sự thẳng thắn của y, cần sự tin tưởng tuyệt đối như phanh bụng ra phơi bày.
Có thể trao được không?
Trao thế nào được?
Nói thẳng toẹt tất cả bí mật với mục đích của y ư?
Tiêu Chiến lại thở dài một tiếng, cũng không phải y không tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng cũng không dám giao phó toàn bộ, dù sao Vương Nhất Bác cũng là đồ đệ của Thẩm Nam Ý, Thẩm Nam Ý đối với Vương Nhất Bác là sư phụ có ơn dưỡng dục, cho dù Vương Nhất Bác chịu giúp y, nhưng y lại đặt Vương Nhất Bác vào chỗ nào chứ? Ép Vương Nhất Bác lựa chọn mình phải đứng về phía ai?
Thật sự không cần thiết, Vương Nhất Bác đồng ý không nhúng tay đã là rất tốt rồi, thù hận của y, không cần Vương Nhất Bác phải cùng gánh vác.
Thế nên, giằng co thành một đề bài khó không lời giải.
Điều Vương Nhất Bác muốn, trước mắt y không trao được, y cố chấp cái gì cũng muốn, Vương Nhất Bác cũng không chịu dung túng cho y.
Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Hách Lạc Nhất buồn rầu hỏi: "Không được sao? Không khả thi à?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười cười, đổi là chuyện khác nhất định sẽ khả thi, dù sao nhớ lại từng li từng tí từ sau khi đến Phất Hiểu sơn trang, mặc dù Vương Nhất Bác ngoài miệng không tha, nhưng sự thật lại rất nuông chiều y, mấy lần cứu y, luôn theo ý y, trên thế gian này, người có thể đối xử với y như vậy, e là chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.
Thế nên, y không muốn buông tay, không dám buông tay, không thể buông tay, dù cho trong mắt Vương Nhất Bác y trở nên xấu xa tới mức nhìn đã ghét bỏ.
Tiêu Chiến thình lình đứng dậy, khiến Hách Lạc Nhất ngồi bên cạnh sợ hết hồn: "Tiêu ca, ngươi làm gì thế?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Hách Lạc Nhất, hết lòng nói: "Lạc Nhất, ta thấy ngươi nói có lý, bây giờ ta sẽ đi tìm đại sư huynh xin lỗi luôn, ờm, nếu như ngươi ở trong phòng nghe thấy động tĩnh gì, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài."
"...Có thể có động tĩnh gì?" Hách Lạc Nhất ngơ ngác hỏi.
"Ví dụ như... tiếng đánh nhau?"
Đúng vậy, Tiêu Chiến không hề nghi ngờ giờ phút này còn đi mặt dày với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ lấy vũ lực đuổi y ra ngoài, nhưng không nhịn được nữa rồi, y muốn gặp Vương Nhất Bác, bị mắng cũng muốn gặp.
Hách Lạc Nhất hít một hơi khí lạnh: "Tiêu ca, ngươi đánh không lại đại sư huynh ta đâu, ngươi chỉ có nước bị đánh thôi."
"Ồ, vậy thì đứng nghiêm chịu đòn thôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Lạc Nhất nhăn lại, đau lòng nói: "Thôi được, Tiêu ca, ngươi có dũng khí này ta cũng không ngăn cản nữa, cố lên! Ta sẽ ngoan ngoãn trốn kỹ trong phòng."
"...Cảm ơn ngươi, Lạc Nhất."
Thế nhưng, tình cảnh trong tưởng tượng không hề xảy ra, lúc Tiêu Chiến lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác ra, phát hiện Vương Nhất Bác không có ở trong phòng, chăn đệm giường chiếu sạch sẽ, tỏ rõ rằng người ta căn bản chưa từng lên giường.
Đi đâu rồi?
Tiêu Chiến cau mày, y đã trông thấy Vương Nhất Bác về Nam viện đi vào trong phòng mà, sau đó y vẫn luôn ngồi ngoài sân, cũng có thấy Vương Nhất Bác ra ngoài đâu, sao lại không ở trong phòng chứ. Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chiến đi tới trước cửa sổ, phát hiện cửa sổ quả nhiên đang mở toang một nửa, vậy thì, Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ đường cửa sổ.
Tiêu Chiến không khỏi càng nghi hoặc hơn, Vương Nhất Bác có thể tự do đi lại ở trong viện của mình, sao phải nhảy cửa sổ?
Suy nghĩ hồi lâu, không hiểu nổi, Tiêu Chiến từ bỏ, ngồi trên chiếc ghế tử đàn bên cửa sổ định chờ người ta về, mà cái chờ này, Tiêu Chiến chờ thẳng đến sau nửa đêm.
Tiêu đại sư buồn ngủ mơ mơ màng màng cúi gục đầu xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên trên bệ cửa sổ, y mở bừng mắt, trông thấy dáng người cao lớn của Vương Nhất Bác đứng trước mặt, y lập tức đứng dậy, trố mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi đi đâu thế? Sao lại leo cửa sổ?"
Vương Nhất Bác mím môi nhìn Tiêu Chiến, giữa lông mày là nếp nhăn rất sâu, giống như khó mà tin được sao Tiêu Chiến còn dám xuất hiện trong phòng mình, càng không hiểu y lấy đâu ra dũng khí để hỏi những lời này. Im lặng hồi lâu, khi Tiêu Chiến lại "Hả?" một tiếng nghi vấn, Vương Nhất Bác vén áo đi vào trong phòng, trầm giọng nói: "Ra ngoài."
Hai chữ lời ít ý nhiều không chút lưu tình, Tiêu Chiến đã có chuẩn bị tâm lý nên không đến mức khó chịu quá, y ngoan ngoãn đi theo Vương Nhất Bác vào gian trong, Vương Nhất Bác dừng trước tủ quần áo, chờ đợi, nhận định người phía sau hoàn toàn không có ý định ra ngoài, liền xoay người lạnh lùng nói: "Có phải ngươi nghe không hiểu lời ta nói không?"
Tiêu Chiến hòa hoãn lại, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Ta nghe hiểu."
"Nghe hiểu nhưng nhất quyết không nghe, cố ý giả câm giả điếc?" Vương Nhất Bác bực bội nâng cao giọng, nghiêm nghị chất vấn.
"Vương Nhất Bác..."
"Ngươi yên tâm, con người ta trước nay luôn giữ lời." Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói tiếp, giọng mỉa mai cười lạnh một tiếng nói, "Ta đã nói không nhúng tay thì sẽ không nhúng tay, ngươi không cần tiếp tục giả vờ giả vịt muốn ngủ chung giường với ta để giám sát ta nữa."
Dù có chuẩn bị tâm lý tốt hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn bị những lời này làm đau, đầu ngón tay liền với tim, thế nên liền không cầm được mà run rẩy, cố nhịn một lát, Tiêu Chiến thở dài: "Nhất định phải nói như vậy sao? Rõ ràng ngươi biết ta không phải..."
"Không phải?" Vương Nhất Bác lại cười một cái rất khẽ, ánh mắt thâm trầm, "Thế là trong lòng ngươi vẫn còn ta à, hờ... nhưng ta đã nói chưa, kêu ngươi cất những tâm tư nhỏ nhặt kia của ngươi đi? Ta không đồng ý với cái gì cũng muốn của ngươi, ta đã nói ta không trao đi nữa, ngươi có nhớ không?"
Nhớ, sao lại không nhớ.
Chính vì nhớ, mới cảm thấy chột dạ không dám tới gần, cảm thấy nên cho Vương Nhất Bác thêm một chút thời gian, chỉ là nói chuyện với Lạc Nhất một lúc xong lại bốc đồng, hầy, quả nhiên không phải thời điểm thích hợp.
Ngón tay Tiêu Chiến cuộn lại, tìm về tri giác: "Được rồi, ngươi đừng giận, ta ra ngoài, đợi ngươi không còn giận như vậy nữa rồi nói sau, có được không?"
Vương Nhất Bác xụ mặt không lên tiếng, tự mình quay lại mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ trong sạch sẽ, nhưng động tác giơ tay này, khiến Tiêu Chiến chuẩn bị đi lại lần nữa sửng sốt, trái tim y run lên, nheo mắt lại, cơ thể vừa quay đi lập tức quay ngược về, nhịp tim đập nhanh nghiêm nghị hỏi: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc ngươi đã đi đâu?"
"Liên quan gì đến ngươi, ngươi..."
Lần này, là Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác nói tiếp nữa, y bất thình lình đi lên trước túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nhấc lên, lần này, vết rách do bị lưỡi dao sắc bén sượt qua trên đuôi ống tay áo rộng lớn cũng bất ngờ không còn chỗ ẩn trốn, Vương Nhất Bác nhíu mày, muốn rút tay về, nhưng Tiêu Chiến lại dùng mười phần lực, Vương Nhất Bác liền không thành công.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn, cuối cùng cũng thấy rõ vết bẩn màu xanh lục lờ mờ ẩn hiện trên chỗ bị chém rách, khoảnh khắc suy nghĩ vút qua, lồng ngực Tiêu Chiến đau như bị đánh, y ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, giọng nói trở nên khàn đặc: "Ngươi đến mật thất rồi?"
Giang hồ Bách Hiểu Sinh cơ trí hơn người, Vương Nhất Bác thoáng thấy kiệt sức, chỉ lạnh lùng nói: "Phất Hiểu sơn trang còn có chỗ ta không đến được chắc?"
Đúng vậy, thông minh như Tiêu Chiến, sao có thể không nhận ra Vương Nhất Bác đang đánh trống lảng, nói vòng vo né tránh y, lúc y xâu chuỗi hiểu hết tất cả các mảnh ghép, sống mũi liền cay xộc lên: "Bởi vì chiều ngày mai Thẩm Nam Ý sẽ trở về sơn trang, ngươi sợ hắn phát hiện cơ quan đã từng khởi động, thế nên đi thu dọn tàn cuộc, đúng không?"
Vương Nhất Bác mím chặt môi, không muốn trả lời, nhưng không cần hắn trả lời, biện minh cũng vô ích, Tiêu Chiến liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vết bẩn màu xanh lục kia là kịch độc được bôi trên ám tiễn của cơ quan trong mật thất, may mà chỉ xoẹt qua ống tay áo, thật may...
"Không liên quan gì đến ngươi." Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên nóng nảy, trong lời phủ nhận còn xen lẫn một tia xấu hổ, "Ta chỉ đi..."
Vương Nhất Bác không thể phí công giải thích thêm, bởi vì có người vô lại đã đè hắn lên tủ quần áo hôn môi hắn.
Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu, không sáng lắm, chỉ phản chiếu được thân ảnh giao nhau, mờ ảo đong đưa, hơi thở của Vương Nhất Bác không khỏi trở nên hơi dồn dập, hắn mở to hai mắt, ánh mắt run rẩy, cảm thấy thời gian trở nên dài dằng dặc.
Hắn trông thấy một cách rõ ràng, hàng mi dày khép chặt của người trước mặt dính đầy nước ướt, cảm nhận động tác dùng môi vuốt ve, khẽ khàng liếm láp như chú mèo con vốn không thuần thục, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác của người đó... Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn không thể vững như bàn thạch, tầng tầng sóng gợn trong lòng hội tụ, dần dần biến thành thủy triều, khiến hắn không thể làm gì được nhưng cũng lại không thể kháng cự.
Giờ khắc này Vương Nhất Bác thừa nhận mình thảm bại, đã bảo không nhúng tay, cuối cùng vẫn làm theo tiếng lòng.
Giây lát, hắn nghe thấy người kia đem theo chút giọng mũi, âm đuôi nhẹ nhàng nỉ non nói.
Vương Nhất Bác, ta thích ngươi.
Tâm duyệt là giả, thích là thật.
Ta thật sự, cực kỳ cực kỳ thích ngươi.
---------------------
Tiểu Cửu: Haiz, biết rồi biết rồi, anh chẳng qua là muốn hôn người ta chứ gì, nói nhiều thế làm gì! Khum biết xấu hổ! Hứ 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip