28

Chương 28: "Quỷ xấu xa còn là một quỷ kiêu ngạo, đúng là khó chiều."

"Đại sư huynh, đại sư huynh?"

Mạnh Tâm Ngâm gọi đến lần thứ năm Vương Nhất Bác mới sực tỉnh thần, di chuyển tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía các đệ tử sơn trang đang luyện công trên thao trường sang nhìn Mạnh Tâm Ngâm ở bên cạnh, hỏi: "Chuyện gì?"

"Đại sư huynh, huynh... có tâm sự gì à?" Mạnh Tâm Ngâm hiếm khi thấy đại sư huynh nhà mình mất tập trung như vậy, hơn nữa cả buổi sáng đều như thế, không khỏi tò mò hỏi ra miệng.

Một khung cảnh mập mờ với cờ bay phấp phới nào đó không nghe theo khống chế hiện lên trong đầu, hơi thở của Vương Nhất Bác thoáng nghẹn lại, hắn nhíu mày nhắm mắt giây lát, lúc lại mở mắt ra đã khôi phục dáng vẻ bình thường: "Không."

"Ồ~" Mạnh Tâm Ngâm tuy không hiểu rõ lắm vị đại sư huynh nhìn như dễ gần nhưng kỳ thực lại rất có cảm giác xa cách này, nhưng với trực giác của con gái, đại sư huynh nhất định đang nói dối, nhất là kiểu phủ nhận như chém đinh chặt sắt này lại càng khả nghi. Mạnh Tâm Ngâm lén nhìn Vương Nhất Bác mấy lần liền, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Đại sư huynh, huynh có ý trung nhân rồi à?"

Vương Nhất Bác đột ngột nhìn về phía cô hỏi: "...Gì cơ?"

Vốn cũng chỉ đoán bừa, không ngờ phản ứng của Vương Nhất Bác lại lớn như thế, Mạnh Tâm Ngâm kinh ngạc: "Có thật hả?"

"Không phải, không có." Vương Nhất Bác ổn định tinh thần, lần nữa phủ định, trong lòng thậm chí sinh ra một nỗi oán giận, đều tại cái tên tiểu lừa đảo không có lương tâm kia, lúc nào cũng làm theo ý mình, tùy hứng làm bừa, khiến hắn cả đêm trằn trọc không thể nào ngủ yên, đến giờ trong đầu vẫn còn rối loạn hết cả.

"Thật ra có cũng không sao mà." Mạnh Tâm Ngâm nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, chân thành động viên nói, "Không phải sư phụ cũng sợ huynh say mê võ học, đem tất cả sức lực và tinh thần đặt hết ở sơn trang, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến việc chung thân đại sự đấy sao? Đại sư huynh, một mình huynh đã gánh vác nhiều lắm rồi, nếu có một sư tẩu dịu dàng hiền thục biết trên biết dưới chăm sóc huynh, chúng ta cũng đều mừng thay huynh mà."

Dịu dàng hiền thục, biết trên biết dưới... Hờ, tiểu lừa đảo kia chẳng dính dáng được tí ti nào, y...

Đột nhiên, Vương Nhất Bác chợt ngẩn ra, đầu hắn đau như sắp nứt, thở một hơi thật dài vì mình đã quá đỗi coi đó là điều hiển nhiên.

"Đại sư huynh..."

"Không có." Vương Nhất Bác cố gắng giữ vẻ dửng dưng bình tĩnh, "Muội quả thực đã nghĩ nhiều rồi."

"Vậy sao?" Mạnh Tâm Ngâm vẫn hoài nghi.

"Phải." Lòng Vương Nhất Bác khẽ cười giễu cợt, thẫn thờ nói, "Tâm Ngâm, muội vĩnh viễn cũng không ngóng được một sư tẩu dịu dàng hiền thục, biết trên biết dưới đâu."

Mạnh Tâm Ngâm tưởng lời Vương Nhất Bác nói có nghĩa là không có ý định cưới gả, tiếc hận bảo: "Thôi vậy."

"Đại sư huynh, đại sư huynh!"

Đề tài bên này vừa kết thúc, một tiếng gọi to non nớt lại líu ríu vang từ xa tới gần, Vương Nhất Bác với Mạnh Tâm Ngâm cùng nhìn sang, là Hách Lạc Nhất đang tung tăng chạy tới, lúc sắp chạy đến trước mặt, Hách Lạc Nhất tự vấp vào chân mình, trực tiếp bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đón lấy nó đỡ dậy: "Sang năm mới là mười hai rồi, sao vẫn hấp ta hấp tấp thế."

"Hi hi." Hách Lạc Nhất ngốc nga ngốc nghếch gãi đầu, "Đệ sai rồi, đại sư huynh."

"Tới tìm ta có việc?"

Hách Lạc Nhất chợt nhớ ra mục đích mình đến: "Phải phải, có việc, đại sư huynh, đại sư tỷ, sư phụ đã về trước hẹn rồi đó."

Người vốn nói là buổi chiều về sơn trang, giờ mới buổi trưa đã đến rồi, Vương Nhất Bác hỏi: "Gặp sư phụ ở đâu?"

Hách Lạc Nhất cười híp mắt: "Trên đường về Nam viện với Tiêu ca thì gặp sư phụ, đây không phải lần đầu tiên sư phụ trông thấy Tiêu ca sao, quan tâm hỏi han mấy câu xong liền kêu Tiêu ca đi tới Đông viện với sư phụ rồi, bảo là cùng nhau dùng cơm trưa tâm sự một phen."

Dứt lời, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt trầm xuống, sắc mặt không giấu được thoáng cái đã trở nên khó coi, còn chưa đợi Hách Lạc Nhất nói thêm gì nữa, đôi chân dài của Vương Nhất Bác đã cấp tốc rời khỏi lầu chính, để lại Mạnh Tâm Ngâm với Hách Lạc Nhất mặt đầy hoảng hốt.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác dùng khinh công trong Phất Hiểu sơn trang, hắn tung người lên nóc nhà dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới Đông viện, sau đó mũi chân chạm đất hạ xuống cửa Đông viện, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra phủi quần áo đi vào, sau đó bước chân hơi gấp gáp tiến về phía thiện phòng.

Còn chưa tới thiện phòng, xa xa, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, bước chân thoáng khựng lại một chút, chân mày đắn đo nhíu chặt rồi lại giãn ra, giây lát sau, Vương Nhất Bác thở hắt ra sự ngột ngạt trong lòng, lần nữa cất bước.

Đi đến phía ngoài cửa thiện phòng, quả nhiên trông thấy bên trong không hề xuất hiện cảnh giương cung bạt kiếm như hắn tưởng tượng, không khí trong phòng vô cùng hòa hợp, không biết Tiêu Chiến đã nói gì với Thẩm Nam Ý khiến mặt mày Thẩm Nam Ý tràn đầy ý cười.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Chiến với Thẩm Nam Ý cùng nhìn về phía cửa, trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui mừng đứng dậy trước, nghênh đón hỏi: "Đại sư huynh, huynh đã dùng cơm trưa chưa?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếc qua Tiêu Chiến, từ từ nhìn về phía Thẩm Nam Ý, khẽ gật đầu: "Vẫn chưa, nghe Lạc Nhất nói sư phụ đã về sơn trang, liền tới đây xem thế nào."

"Chưa ăn thì vừa hay, lại đây ngồi xuống cùng ăn đi." Thẩm Nam Ý đầy vẻ yêu quý gọi, "Ta với Tiêu Chiến vừa nhắc tới con xong."

Vương Nhất Bác đi tới bên bàn ngồi xuống, như cười như không liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ồ? Nói gì về con thế ạ?"

Tiêu Chiến sắp cho Vương Nhất Bác một bộ bát đũa rồi ngồi xuống, cười hi hi đáp: "Đương nhiên là nói tốt về đại sư huynh rồi."

"Vậy sao?"

Thẩm Nam Ý trầm giọng cười: "Không lừa con, quả thực đang nói tốt về con, ta hỏi cậu bé thời gian này đến sơn trang thấy thế nào, nó bảo ở bên cạnh con cực kỳ tốt, con trước giờ đều khoan dung không tính toán, nó làm sai chuyện gì con cũng không quở trách nặng lời, có thể gặp được con, được con thu nhận, là ơn tái sinh đối với nó."

"Đại sư huynh có thể tốt như vậy, chắc cũng nhờ sư phụ người biết cách dạy dỗ, trước kia chỉ nghe nói tới tiếng tăm của sư phụ, được người trong giang hồ sùng bái, hôm nay được gặp, quả nhiên khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng."

Thẩm Nam Ý cười rộ lên: "Nhất Bác à, tiểu tùy tùng này của con quả không cứu nhầm, không chỉ trung thành với con, còn rất biết nói chuyện khiến người ta không thể nào không vui vẻ."

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, khẽ cười với Thẩm Nam Ý: "Chẳng qua là quen thói nịnh hót mà thôi."

Tiêu Chiến bị nói như thế cũng không ra vẻ tức giận, đổi đôi đũa khác gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác: "Đại sư huynh, cái này ngon, huynh ăn cái này đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, chốc lát, quay sang phía Thẩm Nam Ý hỏi: "Lần này sư phụ đến Thần Tiêu phái có phát hiện gì mới không ạ?"

Thẩm Nam Ý biết chuyến đi thành U Vân có Tiêu Chiến cùng theo Vương Nhất Bác đi điều tra, nguyên nhân hậu quả đều đã rõ, nên cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng: "Lần này ta quả thực đã gặp được Hư Hòa Tử, Hư Hòa Tử nghe nói tiểu đồ nhi kia của hắn bị người ta sát hại, đầu tiên là khiếp sợ kêu hay, sau đó lại cảm thương, hiển nhiên không biết chút gì đối với cái chết của tiểu đồ đệ, cho nên có thể loại trừ khả năng do môn phái đuổi giết thanh trừ phản đồ... Ta vốn định trao đổi với Hư Hòa Tử xem tiếp theo nên tiếp tục điều tra như thế nào, khổ nỗi cơ thể Hư Hòa Tử bị bệnh, tinh thần không tốt, chỉ bảo nghe theo quyết định của ta."

"Tức là không có nhiều manh mối hơn sao?"

"Có thì có một manh mối." Thẩm Nam Ý trầm ngâm nói, "Hư Hòa Tử nói với ta, năm đó sau khi tên tiểu đồ nhi kia của ông ta xông vào cấm địa Thần Tiêu phái trộm cấm thuật, nhiều lần dùng nó để trục lợi hại người, Hư Hòa Tử từng một thời truy tìm xem rốt cuộc là ai đã dùng lợi ích để dụ dỗ, cuối cùng có hôm phát hiện một phong thư viết bằng ám ngữ trong chiếc rương bí mật trong phòng tiểu đồ nhi, mà phong thư kia đến từ Nghiệp Kinh."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Nghiệp Kinh? Vậy nên kẻ lấy lợi ích để dụ dỗ tiểu đồ nhi kia của Hư Hòa Tử ở kinh thành?"

"Có thể." Thẩm Nam Ý không dám chắc chắn, chỉ hơi chần chừ phỏng đoán rằng, "Nếu đem manh mối này liên hệ với việc tiểu đồ nhi muốn lấy máu xử nữ để luyện đan, vậy thì kẻ dùng lợi ích để dụ dỗ và kẻ sát hại hắn, rất có khả năng là cùng một người, và người đó đang ở Nghiệp Kinh."

Nói xong, trong phòng nhất thời yên lặng.

"Nhất Bác."

"Vâng, sư phụ."

Thẩm Nam Ý nghiêm nghị nói: "Con tới Nghiệp Kinh một chuyến đi, âm thầm điều tra chuyện này, không nên đánh rắn động cỏ, có bất cứ manh mối nào thì cho bồ câu đưa thư về sơn trang bàn bạc với ta."

"Đồ nhi đã hiểu."

"Vất vả rồi, lần nào cũng để con làm chuyện cực khổ."

"Không ạ, giải ưu giúp sư phụ đều là chuyện đồ nhi nên làm."

"Được rồi được rồi, ăn cơm trước đi đã, không nói những chuyện khiến người ta nặng lòng kia nữa." Thẩm Nam Ý ôn hòa bảo.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy y tựa như chưa từng nghe thấy chuyện vừa rồi, cười híp mắt tiếp tục gắp thức ăn cho hắn, sau đó liền lập tức lặng lẽ thu hồi tầm mắt không nói thêm gì nữa.

Dùng cơm trưa xong, cáo biệt Thẩm Nam Ý, Vương Nhất Bác liền dẫn Tiêu Chiến trực tiếp về Nam viện.

Cửa lớn Nam viện vừa đóng, Tiêu Chiến lập tức thay đổi thái độ, vội vàng nịnh nọt lấy lòng ghé sát vào kéo ống tay áo Vương Nhất Bác: "Đừng giận mà đừng giận mà, ta biết ngươi nhất định lo lắng cho ta, nhưng ta..."

Không nói còn đỡ, vừa nói một cái cục tức của Vương Nhất Bác lại lần nữa xông lên ngực, hắn hất bộ dạng quấn quýt si mê của Tiêu Chiến ra, trầm giọng mất kiên nhẫn: "Ai lo lắng cho ngươi, ngươi có biết xấu hổ không thế?"

Tiêu Chiến lập tức đi theo dính lấy hắn, lững thững thở dài, ra vẻ trầm tư: "Không lo lắng ư? Ái dà, ngươi vốn đang đốc thúc các sư đệ luyện công ở thao trường bên chủ lâu nhỉ, Lạc Nhất đi nói với ngươi ta về Đông viện cùng Thẩm Nam Ý, cho tới lúc ngươi đến... tính toán thời gian..."

Tiêu Chiến đột nhiên ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, gần như dán lên tai phả ra hơi thở nhẹ nhàng nói: "Vương Nhất Bác, nếu không phải ngươi dùng khinh công bay sang, e rằng chỉ có thể là đã học thuật di hình hoán ảnh nhỉ? Ngươi lo lắng cho ta thế cơ à, sợ ta đối đầu với Thẩm Nam Ý sẽ xảy ra chuyện?"

Mi tâm không tự chủ giật lên hai cái, Vương Nhất Bác bị làm cho nghẹn họng tới mức tức anh ách, hắn tăng nhanh bước chân muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu này, nhưng lại bị Tiêu Chiến vô lại gắt gao túm chặt cổ tay, Vương Nhất Bác quay đầu lại trừng mắt với y, Tiêu Chiến bĩu môi một cách vô tội, không sợ hãi chút nào.

Đúng vậy, từ khi phát hiện Vương Nhất Bác lén đến mật thất thu dọn tàn cuộc thay mình, Tiêu Chiến đã không còn sợ vẻ kháng cự giống như rất chán ghét của Vương Nhất Bác nữa, giả thôi, đều là giả hết, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

Tiêu Chiến thừa nhận mình như thế này rất xấu xa, nhưng làm sao bây giờ, sự yêu thích và dung túng một cách không thể khống chế của Vương Nhất Bác chính là căn cơ khiến y trắng trợn không chút kiêng nể gì.

"Thôi mà thôi mà." Tiêu Chiến thức thời nỉ non, "Ta sai rồi."

"Ngươi sai chỗ nào rồi!?"

"Đã khiến ngươi lo lắng, sai rồi." Tiêu Chiến chớp mắt biến thành dáng vẻ nhu hòa, không cợt nhả nữa, "Nhưng Vương Nhất Bác, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, ta nhận sai với ngươi chỉ vì đã khiến ngươi lo lắng, không vì gì khác, chuyện ta muốn làm vẫn sẽ làm... Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá, bao nhiêu năm như vậy ta cũng đều đã cắn răng nhịn được, ta có hận Thẩm Nam Ý hơn đi chăng nữa cũng vẫn có thể giả bộ rất tốt, ta không thể nào ngay bây giờ đã manh động trực tiếp đi đánh hắn, dùng vũ lực liều mạng đánh đến mức ngươi chết ta sống với hắn, ta không ngu xuẩn như vậy, đó cũng không phải mục đích cuối cùng của ta, ta nhất định phải khiến Thẩm Nam Ý thân bại danh liệt, bị thiên hạ giang hồ khinh bỉ, rồi mới giết hắn."

Từng câu từng chữ, vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy vẻ thù hận khát máu, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn y, mặt không biểu cảm, hắn đột nhiên không còn muốn ép hỏi chân tướng sau lưng người này nữa, cũng không muốn tiếp tục cố chấp với việc có tin tưởng hay không, dù cho có không muốn thừa nhận hơn đi chăng nữa, hắn cũng đều phải đối mặt với nội tâm tan rã của mình, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác xoay người tiếp tục đi về phía thư phòng, Tiêu Chiến không buông tha đuổi theo: "Ta không cần ngươi giúp ta đâu Vương Nhất Bác, thật đó, ta sẽ không ép ngươi trở mặt thành thù với sư phụ ngươi đâu."

Vương Nhất Bác dừng bước, vẻ mặt nhìn Tiêu Chiến giống như nhìn tên ngốc, lông mày nhăn nhó, cánh môi mấp máy, cuối cùng ác ôn nuốt ngược lời nói vào trong bụng, hờ, hắn không nói đấy, hắn dựa vào cái gì để nói chứ!

"Ôi, cái ánh mắt yêu hận đan xen này của ngươi, khiến ta nhìn mà đau lòng quá này." Tiêu đại sư lắc đầu cảm thán.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, lạnh lùng nói: "Nghiệp Kinh, có đi với ta không?"

"Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi!" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Cũng có phải một sớm một chiều có thể giải quyết được Thẩm Nam Ý đâu, ta thân là tiểu đồng của ngươi tất nhiên phải đi theo ngươi rồi, nếu không sẽ bị nghi ngờ đó."

Vương Nhất Bác lại nghẹn một hơi: "Bởi vì không thể bị nghi ngờ nên mới đi theo ta?"

"Phì phì, không phải, nhanh mồm quá." Tiêu đại sư nhất thời vành mắt ướt át đáng thương nói, "Ta tất nhiên là vì ngươi nên mới muốn đi, Vương Nhất Bác, ta thích ngươi lắm đó, không phải hôm qua ta đã nói với ngươi rồi sao, ta cực kỳ cực kỳ thích ngươi, sao ta nỡ rời xa ngươi được."

Vương Nhất Bác bực bội, cảm thấy xấu hổ vì khoảnh khắc rung động thoáng qua của mình.

"Ngươi..."

Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác nói tiếp, nghiêng người lần nữa trực tiếp hôn trộm một cái, mềm mại vuốt ve, nhanh chóng liếm mấy cái rồi rời đi: "Được rồi được rồi, đừng giận nữa, được không?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, kiềm chế siết chặt đầu ngón tay thêm một chút, cất bước đi luôn không dừng lại nữa: "Không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến mím môi không dám cười ra tiếng, chạy chậm đuổi theo.

Đấy, quỷ xấu xa còn là một quỷ kiêu ngạo, đúng là khó chiều.

------------------

Tiêu đại sư: Ô ~ có người bảo chúng ta không nói chuyện đàng hoàng (bó tay)

Đại sư huynh: Chúng ta còn phải nói chuyện đàng hoàng thế nào mới có thể gọi là nói chuyện đàng hoàng? (Lạnh lùng)

Tiểu Cửu: Đúng thế ~ Hai người đã đang nói chuyện rất đàng hoàng rồi! Dù sao hai người cũng không phải Thượng đế (Ha ha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip