30

Chương 30: "Đời vô thường, quê một cục..."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến sáng sớm đã dậy định lên đường, chưởng quầy thấy hai người từ trên lầu đi xuống, vội vàng tiến lên hỏi thăm xem đêm qua nghỉ ngơi có tốt không, Tiêu Chiến vô tội thản nhiên đáp: "Rất tốt, phòng thượng hạng mà chưởng quầy đặc biệt giữ cho chúng ta, quả thật vừa rộng rãi vừa thoải mái."

Chưởng quầy ngẩn người, ghé tới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu công tử không nghe thấy tiếng gì sao?"

Cả mặt Tiêu Chiến đầy vẻ chẳng hiểu gì: "Hả? Có nghe gì đâu."

"Vậy tiểu công tử quả là ngủ say thật đấy." Chưởng quầy len lén nói, "Binh lính hôm qua suýt chút nữa xung đột với các ngươi ở trước quầy, nửa đêm chẳng biết làm sao đột nhiên lại phát bệnh, cứ đau đớn kêu rên mãi, đồng bạn của hắn vội vã mời đại phu tốt nhất trong thành đến xem, kết quả đại phu hoàn toàn không khám ra là bệnh gì, bó tay hết cách, đấy, trời còn chưa sáng bọn họ đã trả phòng đi rồi, bảo là lên đường tới Nghiệp Kinh rồi lại tìm đại phu sau."

"Còn xảy ra chuyện như thế nữa à?" Tiêu Chiến kinh ngạc, tiếp đó nhíu mày mím môi, giống như vô cùng lo lắng, "Mong là quan binh đó không sao."

Bên cạnh truyền tới một tiếng bật cười rất khẽ, Tiêu Chiến liếc xéo một cái, lại cười nói với chưởng quầy: "Chưởng quầy, cho chúng ta hai bát mì Dương Xuân, ăn xong chúng ta cũng phải lên đường đây."

Chưởng quầy vội vàng đáp: "Được được được, hai vị mời ngồi, hai bát mì Dương Xuân, có ngay đây~"

Tiêu Chiến quan sát đại sảnh khách trạm, tìm một vị trí gần cửa sổ chạy sang ngồi xuống, sau đó Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống theo, lát sau, chưởng quầy liền kêu tiểu nhị bưng mì Dương Xuân đã làm xong lên.

Tiêu đại sư vừa ăn mì vừa quan sát Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, đến cả dư quang Vương Nhất Bác cũng không bố thí cho người ta tí nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Đừng nghĩ nữa, ta sẽ không tiếp tục nói với ngươi những gì chưa nói xong đêm qua đâu."

Chết tiệt thật.

Tiêu Chiến thở dài thu hồi ánh mắt, sớm biết thế đã không đi nhìn trộm rồi cười trên nỗi đau của người khác rồi, để đến mức bỏ lỡ tin tức có khả năng cực kỳ quan trọng như vậy... Tân đế bằng tuổi hai người bọn họ, năm Nguyên Hi thứ bảy, tân đế đăng cơ năm ấy chẳng qua mới mười hai... Rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn nói gì với y đây, hầy, ngứa gan, tò mò!

Tiêu đại sư tâm hồn treo cành cây yên lặng ăn hết hơn nửa bát mì, đột nhiên lóe lên suy nghĩ ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng ngời, Vương Nhất Bác không chịu nói với y, cũng đâu có không cho phép y đoán, y lần nữa nhấn mạnh tuổi tác: "Thế nên, là tân đế tuổi nhỏ hoàng quyền chưa vững, có kẻ nhiều năm nay khống chế thiên tử để hiệu lệnh chư hầu..."

Dừng một chút, sắc mặt Tiêu Chiến hơi ngưng trọng, Vương Nhất Bác trông như không trả lời câu nói của y, không nói cho y biết Thẩm Nam Ý với Nhiếp chính vương rốt cuộc có quan hệ gì không, nhưng kỳ thực có phải đã ngầm ám chỉ với y "có kẻ" này là ai, hoặc có lẽ, là cấu kết với nhau làm việc xấu?

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, dửng dưng lau miệng, tự mình đứng dậy rời đi: "Lấy ngựa, lên đường."

"Ấy." Tiêu Chiến bừa bãi lau miệng đuổi theo, "Vương Nhất Bác ~ đại sư huynh ~ ngươi tốt bụng, nói chuyện với ta đi mà."

"Chiều tối mà không tới được Nghiệp Kinh, ta sẽ vứt ngươi ở ngoại ô cho ngươi ngủ ngoài trời."

"...Vương Nhất Bác, ngươi nhẫn tâm thật đó."

"Còn nhẫn tâm hơn đấy có muốn biết không?"

"Đi thôi đi thôi, lên đường lên đường."

Ngựa không dừng vó từ thành Lê An tới Nghiệp Kinh, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến kịp trước khi cổng thành sắp đóng lại, Tiêu đại sư thở phào một hơi, cuối cùng cũng không cần lo lắng quỷ xấu xa sẽ cho y nằm màn trời chiếu đất ở ngoại ô nữa rồi.

Nghiệp Kinh, đô thành nước Nam Tĩnh, dưới chân thiên tử, tất nhiên phồn hoa hưng thịnh.

Dù đã vào đêm, trên đường phố vẫn náo nhiệt không kém gì ban ngày, ngựa xe như nước, lái buôn tụ tập bên đường, dưới sự làm nền của ánh đèn rực rỡ của những hàng quán tửu lâu ở phía sau, kỳ trân dị bảo trên các sạp hàng rực rỡ muôn màu, hiện ra như mộng ảo.

Tiêu Chiến chưa đi được mấy bước đã không có hứng đi dạo tiếp nữa, kéo Vương Nhất Bác muốn đi ăn uống no nê: "Thật nhớ nhung vịt bát bảo ở Xuân Huy lâu, Vương Nhất Bác, mau, ta đưa ngươi đi nếm thử, thật sự mỹ vị siêu cấp vô địch luôn!"

Vương Nhất Bác bị túm cổ tay, hờ hững nhìn chằm chằm lên sau đầu người kia hỏi: "Ngươi mời ta?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhớ lại ngày đầu tiên đi ra khỏi Phất Hiểu sơn trang, trên đường đi y cố ý quậy với Vương Nhất Bác đoạt lấy túi tiền của người ta, đến giờ vẫn chưa chịu trả lại. Khẽ ho hai tiếng, Tiêu đại sư lời nói sâu xa bảo: "Đừng để ý những chi tiết lặt vặt đó, ta trả tiền chính là ta mời ngươi rồi còn gì."

Hay cho màn già mồm át lẽ phải.

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn phí lời, yên lặng không đáp, Tiêu Chiến lờ đi, hớn hở đẩy người ta vào Xuân Huy lâu, đợi một bàn những món ăn mỹ vị độc lạ được bày lên, gắp cho Vương Nhất Bác một bát đầy thức ăn xong, Tiêu Chiến mới chống má chớp chớp mắt nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, tâm trạng ngươi không tốt à?"

Đôi mắt khép hờ rủ xuống của Vương Nhất Bác bất giác run lên, thong thả thưởng thức món vịt bát bảo mà Tiêu Chiến nói: "Không có."

"Ngươi có." Tiêu Chiến không mang theo ý trêu chọc nào, nói một cách dịu dàng: "Từ lúc vào Nghiệp Kinh đi ở trên đường, ngươi bỗng nhiên nhìn về hướng hoàng thành một cái, sau đó nhìn mãi liền bắt đầu có chút tâm tình sa sút."

Giây lát sau, Vương Nhất Bác mới từ từ nhấc mắt, khóe miệng như cười như không: "Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi đã rất hiểu ta rồi?"

Tiêu Chiến nhướng mày, giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng lắc lư trái phải với Vương Nhất Bác, mặt không đỏ tim chẳng đập nhanh thẳng thừng nói: "Không phải, bỏ qua việc ta không hiểu ngươi không nói tới, ta thích ngươi mà."

Vương Nhất Bác không tránh khỏi trong lòng khẽ động, vừa bực dọc vừa thoải mái mâu thuẫn nhau, khẽ cười chế giễu: "Hai mệnh đề này có quan hệ gì?"

"Tất nhiên là có." Tiêu đại sư lười nhác giơ ngón trỏ với ngón giữa quay vào trong chỉ lên hai mắt mình, lại quay ngược ra chọc chọc hướng mắt của Vương Nhất Bác, "Nếu như ngươi dụng tâm thích một người, cảm xúc của người đó sẽ phóng đại trong mắt ngươi, trong tim ngươi, bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng đều không bỏ qua, có thể cảm nhận được dễ như trở bàn tay... giống như..."

Tiêu Chiến hạ thấp âm lượng, ung dung nhếch môi nói một cách chắc nịch: "Nếu như ta buồn, ngươi cũng sẽ biết, có phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, hồi lâu, cười hờ một cái nhưng không trả lời, hắn còn lâu mới để tiểu lừa đảo này được như nguyện mà thăm dò được tâm ý hắn.

Thế nhưng, dần dần, ý cười nơi cuối mắt không giấu được, từ từ tràn ra, hắn không thể hoàn toàn hiểu nổi mình đang cười gì, chỉ là cảm giác xúc động hiếm hoi trong đáy lòng quả thực đã tan biến.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, biết hắn đã có phần dịu đi, cũng theo đó nhuộm chút ý cười: "Rốt cuộc vì gì mà tâm trạng không tốt thế, không nói được à?"

"Thật sự không có tâm trạng kém, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

Vương Nhất Bác dừng lại, mím mím môi có phần muốn tự giễu bản thân mình, nên nói thế nào, chỉ là, có một tia về gần đến nhà nên lòng lo sợ thôi, dù cho Vương Nhất Bác đã sớm luyện cho mình một trái tim lạnh lùng vô cảm, cũng không tránh khỏi có những lúc nhớ nhung. Năm năm rồi, năm đó khi rời kinh thành hắn chẳng qua cũng mới mười bốn, ẩn nhẫn ôm tâm chí mạnh mẽ để giữ vững ước định, bây giờ còn phải mượn lý do đi lo việc mới có thể quang minh chính đại quay về một chuyến... Có điều, hắn tin rằng ngày chuyện thành không còn cách quá xa, dẫu sao hết thảy cuối cùng cũng sẽ bình định.

"Bây giờ ta không muốn nói." Vương Nhất Bác học theo điệu bộ của Tiêu Chiến, một tay chống cằm quay về phía người kia lười nhác bày tỏ: "Đợi một ngày nào đó ta cảm thấy muốn nói thì sẽ nói."

"Phì." Tiêu Chiến bị bộ dáng hiếm hoi khó gặp này của Vương Nhất Bác chọc cười, "Được, được được được ~ đợi ngươi muốn nói rồi nói."

Trong lòng cảm khái, mấy ngày trôi qua rồi, mãi đến giờ Tiêu đại sư mới cảm thấy đã dỗ được người trước mặt này một tí ti, đúng là khó khăn.

Ăn uống tương đối rồi, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày hỏi: "Phải rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu? Gần như hoàn toàn không có manh mối gì."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, đáp: "Bắt đầu tra từ bức thư ám ngữ kia đi."

"Bức thư ám ngữ mà Hư Hòa Tử tìm thấy trong rương bí mật của tiểu đồ nhi hắn?" Đôi mắt Tiêu Chiến lanh lợi chuyển động, "Thư ám ngữ ngươi đã xem rồi hả? Viết gì thế?"

"Ta có đem đến." Vương Nhất Bác móc một lá thư từ trong vạt áo ra luồn xuống gầm bàn đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lặng lẽ nhận lấy, vùi đầu xuống mở ra che lại đọc, vừa chạm phải con chữ trong thư, Tiêu Chiến liền khựng lại: "Là chữ ngoại tộc à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lại, "Nhìn như chữ ám ngữ của người Cao Hách ở vùng tiếp giáp Bắc Cương của Nam Tĩnh.

"Thế tức là, trước mắt tất cả đều chỉ là phỏng đoán, chỉ biết phong thư được gửi từ Nghiệp Kinh, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn nội dung bức thư chính là lấy lợi ích để dụ dỗ tiểu đạo sĩ, đúng không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu khổ não.

"Đúng vậy."

"Tộc Cao Hách..." Tiêu Chiến sờ sờ cằm, "Vậy muốn tiến thêm một bước để chứng thực, chúng ta vẫn phải tìm người giải ám ngữ của phong thư này trước mới được."

"Ừ."

Tiêu Chiến đột nhiên búng tay một cái: "Không vấn đề, ngày mai ta đưa ngươi đi tìm người."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tìm ai?"

"Một người bạn quen lúc trước." Tiêu Chiến ngoan ngoãn cười, "Tiêu đại gia ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiểu gì cũng phải có quen biết chứ, cứ để ta lo."

"Rất thân?"

Giọng điệu nghe không được lương thiện lắm, Tiêu Chiến thức thời trịnh trọng nói: "Không thân, bèo nước gặp nhau."

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, ta..."

"Tiêu huynh đệ! Là đệ sao?"

Một tiếng hô lớn bất ngờ truyền đến từ phía sau, dọa Tiêu Chiến sợ hết hồn. Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu, lúc trông thấy người tới cũng đồng thời vô thức đứng lên, đôi mắt vừa mở to đã bị nam nhân cao lớn vạm vỡ như gấu ôm chầm lấy: "Ối trời ơi! Tiêu huynh đệ, thật sự là đệ ư!! Ta vậy mà còn có thể gặp được đệ ở đây, không phải đệ đi ngao du bốn bể, bảo là tám năm mười năm cũng không thể gặp lại ta được à? Sao tự nhiên lại tới Nghiệp Kinh rồi?"

Tiêu Chiến bị âm lượng trầm thấp mạnh mẽ gần như tiếng gào rống chấn cho đầu óc kêu ong ong, may mà chỉ thoáng chốc đã phản ứng lại, y hớt hải đẩy mạnh người đằng trước ra, kinh sợ nhìn về phía sau... Chạm phải đôi đồng tử đen nhánh không gợn sóng nhưng đang dần dần sâu thẳm kia, Tiêu Chiến giật thót, khóe miệng không tự chủ giật lên hai cái, không ổn, rất không ổn.

"Tiêu huynh đệ?"

Nam nhân lại rống lên, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vẻ mặt đau khổ tươi cười chào hỏi: "Yến đại ca, đã lâu không gặp."

Yến Tứ Ẩn hoàn toàn không thấy có gì bất ổn, lại muốn đi tới ôm vai bá cổ Tiêu Chiến: "Về rồi sao không nói cho đại ca biết?"

Lần này, Tiêu Chiến nhạy bén nhẹ nhàng né được, vội vàng vọt tới bên cạnh Vương Nhất Bác: "Cái đó, Yến đại ca, ta giới thiệu với huynh một chút, đây... đây là bằng hữu cực tốt của ta, đúng vậy, lần này ta đến Nghiệp Kinh cùng với huynh ấy, chúng ta tới đây để làm chút chuyện."

Yến Tứ Ẩn tùy tiện ngồi xuống bên cạnh bàn, vén bộ râu quai nón một cái: "Làm chuyện gì? Có gì ta có thể giúp được không?"

Đời vô thường, quê một cục.

Tiêu Chiến thật muốn ngửa mặt lên trời than, y cố lấy dũng khí kéo kéo ống tay áo Vương Nhất Bác: "Đại sư huynh, người bạn mà ta bảo quen lúc trước... ờm, chính là vị Yến đại ca này..."

Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, không có biểu cảm gì, khóe miệng đọng chút ý cười nhưng lại khiến Tiêu Chiến sởn gai ốc: "Vậy sao? Trùng hợp thật đấy, vừa nhắc tới đã gặp rồi."

"Lại chẳng thế à." Tiêu Chiến gượng gạo cười ha ha vài tiếng, "Yến đại ca, chúng ta quả thực có chuyện muốn nhờ huynh."

"Cái gì mà nhờ với không nhờ chứ." Yến Tứ Ẩn xua tay, "Năm đó nếu không phải đệ cứu ta một mạng, ta đã chết từ lâu rồi, chỉ cần một câu của đệ thôi, nói đi."

Tiêu Chiến khẽ ho: "Ở đây không tiện nói chuyện, thế này đi, Yến đại ca, chúng ta vừa mới đến Nghiệp Kinh, tối nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai đệ với huynh ấy đi tìm huynh."

"Cũng được cũng được." Yến Tứ Ẩn chỉ chỉ chiếc bàn phía xa, "Ta cũng tới cùng năm ba người bạn, không tiện bỏ lại lâu quá, ngày mai đệ nhất định phải đến tìm ta đó, ta vẫn ở chỗ cũ, đệ nhớ đúng không?"

"Nhớ nhớ nhớ."

"Vậy được, ngày mai gặp."

"Được."

Yến Tứ Ẩn lúc tới hùng hùng hổ hổ, lúc đi chỉ để lại một mảng yên lặng, Tiêu Chiến bỗng nhiên chột dạ nắm chặt tay: "Vương Nhất Bác..."

"Nghỉ chân luôn ở khách trạm Xuân Huy bên cạnh đi."

Vương Nhất Bác giống như hoàn toàn không còn cảm xúc, nhàn nhạt nói xong liền đứng dậy, Tiêu đại sư cạn lời, thầm nghĩ khó khăn lắm mới vừa dỗ được người ta một tí xong lại gặp phải kiếp nạn này.

Không được, y không thể mặc kệ như vậy được, Tiêu Chiến nghĩ, sau khi vào sương phòng trong khách trạm liền lập tức lên tiếng: "Vương Nhất Bác, ngươi nghe ta nói trước đã..."

Không ngờ Vương Nhất Bác còn nhanh hơn y, đứng bên cạnh cửa quay lại lạnh lùng cười với y: "Không thân? Bèo nước gặp nhau?"

"Không phải..."

"Người không thân mà ôm chặt ghê cơ ~ hờ."

"Nào, không phải..."

"Ồ, ơn cứu mạng, là nên phải ghi nhớ cả đời."

"Vương Nhất Bác, ngươi để ta..."

"Chỗ cũ, vẫn còn nhớ luôn đấy?"

Tiêu đại sư từ bỏ, nghiêng người trực tiếp lấy môi chặn miệng Vương Nhất Bác lại, dán lên một lúc lâu mới dịch ra: "Ngươi làm ơn làm phước, nghe ta nói xong trước được không? Có được không mà... ư..."

Rất không may, Tiêu đại sư vẫn không thể nói hết, bởi vì ngay sau đó, người trước mắt liền nhanh như sét đánh không kịp bịt tai nhấc tay lên gắt gao bóp chặt cằm y, đè y lên cánh cửa đã đóng chặt, đồng tử y thình lình run rẩy co lại, cảm nhận được cơn đau đớn trên môi, mãi lâu sau, y mới từ từ phản ứng ra.

Vương Nhất Bác đang hôn y.

Lần đầu tiên, chủ động hôn y.

Y bị Vương Nhất Bác điên cuồng cướp đoạt toàn bộ hô hấp, Vương Nhất Bác cơ hồ không cho y hít thở, khó khăn lắm cánh môi mới khẽ mở được ra, đầu lưỡi linh hoạt đã công thành chiếm đất khuấy đảo điên cuồng. Tay chân Tiêu Chiến đều tê dại hết, cả người mềm nhũn vô lực, y theo bản năng bò lên, lại càng bị hung mãnh ngậm lấy môi nghiền ép.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới lơ mơ không tỉnh táo nghe thấy người kia trêu chọc trầm giọng cười nói:

"Tiểu lừa đảo, đây mới là hôn, hiểu chưa?"

------------------

Tiểu Cửu: Em không hiểu! Hai người ai dạy em? Cùng nhau dạy cũng được! (Không phải)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip