31
Chương 31: "Chỉ có mất đi ngươi, ta sẽ sợ sẽ hoảng hốt..."
Bên cạnh lần thứ năm truyền đến tiếng cười trộm rất khẽ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hậm hực xấu hổ nghiêng người quay mặt ra phía ngoài giường, không ngờ ngay tiếp theo, người nào đó liền chống người dậy thò nửa đầu sang, dán lên vành tai hắn thở ra gọi: "Vương Nhất Bác ơi ~ đại sư huynh ơi ~"
Vương Nhất Bác giả vờ ngủ không đếm xỉa gì, người nào đó liền được đằng chân lân đằng đầu thò tay ra ôm lấy eo hắn, rặt vẻ mặt dày vô liêm sỉ: "Sao ngươi lại quay lưng về phía ta làm gì thế, ngươi quay lại đây đi chứ, không ngủ được thì ta nói chuyện với ngươi nha?"
Sau một hồi im lặng, thấy người ta vẫn không đếm xỉa gì tới mình như cũ, Tiêu Chiến bĩu môi, cánh môi như có như không dán lên rồi di chuyển ra sau gáy Vương Nhất Bác, sau khi một nụ hôn vừa nhẹ vừa mềm rơi xuống, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, một phát kéo bàn tay không an phận trên hông ra, trở mình lật ngược tình thế đè người ta xuống giữa đống chăn nệm, đôi mắt đen sắc bén sâu thẳm đem theo sự kiềm chế và đè nén, từ trên cao nhìn xuống cắn răng bật mấy ra chữ: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!?"
Tiêu Chiến nhìn lên, lông mi nhất thời chớp động liên tục, nhưng dù cổ tay bị giam cầm cơ thể bị áp chế, cũng vẫn hoàn toàn không có vẻ kinh hãi hoảng sợ gì, còn vô tội oán trách một câu: "Úi, ngươi làm ta sợ hết hồn."
Vương Nhất Bác nhíu mày, cực kỳ có ý cảnh cáo, Tiêu Chiến lại coi như không thấy mà hào hứng tiếp tục: "Ai kêu ngươi không để ý đến ta... Vương Nhất Bác, làm gì có ai như ngươi, hôn người ta xong lại giả bộ không thân thiết chứ ~ ngươi không cần chịu trách nhiệm chắc?"
Vương Nhất Bác lạnh mặt: "Là ai hôn trước?"
"Là ta là ta." Tiêu đại sư rặt vẻ thản nhiên vui sướng, "Nhưng ta bằng lòng chịu trách nhiệm mà, ồ ~ vậy ý của ngươi là để ta chịu trách nhiệm à? Được nha được nha!"
Vương Nhất Bác cứng họng, ngẫm nghĩ một chút, trong nửa khắc không biết cãi lại như thế nào liền buông tay định tránh xa ra, nhưng động tác của Tiêu Chiến còn nhanh hơn, trực tiếp túm lấy vạt áo trước ngực hắn, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng liền đè thẳng lên người y.
Lồng ngực hai người dán lên nhau, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, gần ngay trong gang tấc... Rất lâu sau, Tiêu Chiến hơi cong khóe miệng lên trêu chọc: "Vương Nhất Bác, bộ dạng ghen tuông của ngươi thật đáng yêu."
Lần này, Vương Nhất Bác không còn xấu hổ nữa, dù sao hành động ghen tuông cũng đã làm, lại rõ ràng như vậy, bây giờ mới nhớ ra muốn giấu đầu lòi đuôi chẳng qua càng khiến mình trông ngu xuẩn mà thôi, thế là, Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt cười mỉa mai: "Vậy sao? Ngươi ghen tuông rồi mượn rượu làm càn thì chẳng đáng yêu chút nào."
Còn thật sự không chịu nhận thua.
Đuôi mắt Tiêu Chiến tràn đầy ý cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể dễ chịu được? Ta cũng ôm ngươi nha?"
"Ngươi tưởng ta là ngươi chắc?"
"Cũng đúng." Tiêu Chiến ra vẻ khổ não thở dài, "Thật hâm mộ ngươi, ta dễ dỗ như vậy ~ chẳng giống ngươi, thật khó dỗ."
"Ngươi có dỗ ta chắc?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, khẽ chậc lưỡi: "Ngươi có thể tiếp tục giận, nhưng cũng không thể nói dối không chớp mắt như thế chứ, từ sơn trang đến Nghiệp Kinh, ta đã dỗ ngươi bao lâu rồi? Đêm nào ta cũng ngủ không ngon, ta sắp buồn chết rồi đây..."
Có lẽ do biểu cảm đầy vẻ sầu khổ của người dưới thân quá mức sinh động chân thành, khiến cho phòng tuyến của Vương Nhất Bác chớp mắt sụp đổ, không có cách nào khác mà mềm lòng. Giây lát sau, đến cả giọng điệu lúc lên tiếng cũng đem theo chút tủi thân khó lòng phát giác: "Ta không cần ngươi dỗ, ngươi biết ta muốn gì..."
Tiêu Chiến bỗng thấy lòng nhói đau.
Những ngày qua bề ngoài đều là Vương Nhất Bác phớt lờ, lạnh lùng với y, y chạy theo khổ sở theo đuổi hắn, nhưng người thật sự bị tổn thương là Vương Nhất Bác mà...
Tất cả mọi chuyện y đều rõ hết, y đã từng chỉ thiếu một bước là có thể có được toàn bộ trái tim Vương Nhất Bác, nhưng y đã tự tay hủy hết tất cả, bất kể là huyết hải thâm thù lớn bao nhiêu cũng đều là chuyện của riêng y, y không có tư cách yêu cầu Vương Nhất Bác phải thông cảm.
Dù là như vậy, Vương Nhất Bác suy cho cùng cũng chưa từng thật sự buông tay y, ngoài miệng có nói cứng rắn, có thể hiện lạnh lùng bao nhiêu, vẫn sẽ theo bản năng bảo vệ y, đối tốt với y... Hầy, y thật đúng là một tên khốn.
Tiêu Chiến buông vạt áo Vương Nhất Bác ra, ngón tay thon dài không kìm được lần mò lên trên, nâng mặt hắn, Tiêu Chiến ngửa cổ, xúc động hôn lấy môi hắn.
Vương Nhất Bác khẽ ngẩn người, nhưng không nhúc nhích không kháng cự, mặc cho người kia học cách hắn hôn y vào buổi tối để hôn hắn, tuy không kịch liệt giống như hắn, nhưng cũng không còn chỉ là chuồn chuồn đạp nước nữa, thêm mấy phần động tình, triền miên mà đau khổ...
Giữa sự nghiền ép của răng môi tràn ra một tia thở dài, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, lòng bàn tay ấm áp từ từ vòng ra phía sau nâng giữ lấy cần cổ mịn màng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, nâng cao, làm nụ hôn này càng sâu, càng nặng, càng có sự phối hợp qua lại hơn. Tay Tiêu Chiến không tự chủ lại từ gò má quấn ra sau gáy Vương Nhất Bác, ôm hắn, đón nhận, cũng cho đi một cách ngọt ngào như đường mật.
Một nụ hôn vừa sâu vừa dài đầy thân mật, cũng là nụ hôn giao hòa đúng nghĩa giữa hai bên.
Lúc Vương Nhất Bác kéo dãn khoảng cách, hơi thở nồng đậm lạ thường, trán hắn tì trên trán Tiêu Chiến cực lực nhẫn nhịn cho bình phục, Tiêu Chiến hoàn toàn không phát giác ra, không chịu buông tay, mơ màng ngửa mặt lên nói nhỏ: "Vẫn muốn..."
Bị quấn cho không chịu nổi, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống tiếp tục hôn rất nông một hồi, trước khi người kia lại muốn dính chặt lấy hắn trầm giọng ngăn cản: "Đừng quậy."
Tiêu Chiến ngước đôi mắt mờ mịt tỏ vẻ bất mãn: "Hôn thêm chút nữa!"
"Hôn nữa sẽ xảy ra chuyện." Ngón tay dài của Vương Nhất Bác vuốt ve dọc theo mái tóc đen mềm mại phủ đầy trên chăn của Tiêu Chiến, nhẫn nhịn khuyên bảo.
Tiêu Chiến nghi hoặc chớp mắt: "Xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác cạn lời, mím môi suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, Tiêu Chiến khó hiểu lại "hử?" một tiếng, Vương Nhất Bác phiền lòng, dứt khoát phủ người xuống đè lên: "Ngươi nói xem xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ, dù cho có không rành sự đời hơn đi chăng nữa, cảm giác này chắc cũng phải hiểu chứ?
"Ồ..."
Hồi lâu, đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu đại sư đã lập tức hiểu ra, như sực tỉnh mà trố tròn mắt, nhưng Tiêu đại sư vĩnh viễn là Tiêu đại sư, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu nổi cũng không thể khống chế hành vi tiếp theo của y, y không chút xấu hổ ôm lấy Vương Nhất Bác: "Ngươi muốn không? Tới đi, ngươi có biết không, ta dạy ngươi nhé?"
"..."
Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dạy ta? Ngươi rất có kinh nghiệm?"
"Ta có đâu." Tiêu Chiến nghiêm túc lắc lắc đầu, hào sảng nói, "Nhưng chưa ăn thịt heo bao giờ, còn có thể chưa từng thấy heo chạy chắc? Làm gì có tiểu thoại bản diễm tình nào mà Tiêu đại gia ngươi chưa đọc, hành tẩu giang hồ nhiều năm, ta bò góc tường cũng... ờm, từng gặp qua một chút chút... Thế nào? Có cần ta nói với ngươi tí không?"
Vương Nhất Bác bị chọc cho tức tới bật cười: "Tiêu đại gia ngài quả đúng là thấy rộng hiểu nhiều nhỉ!"
Tiêu Chiến đứng đắn khiêm tốn nói: "Cũng tạm cũng tạm."
Tạm cái con khỉ ấy!
"...Biết như thế nào mà ngươi còn không sợ!?" Vương Nhất Bác vừa tức, lại vừa không nhịn được đáy lòng tự nhiên sinh ra chút thỏa mãn bệnh hoạn, "Ngươi nghĩ cũng không nghĩ đã bằng lòng?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nói một cách đương nhiên mà không đem theo bất cứ tia trêu đùa nào: "Không sợ, bởi vì, là ngươi mà."
Ngón tay bỗng dưng siết chặt, Vương Nhất Bác mang theo tình cảm nan giải nhìn sâu vào đáy mắt Tiêu Chiến... Qua một hồi lâu, cả người hắn đột nhiên trút lực, dùng một tâm thái và tư thế gần như cam chịu tự khuất phục, nặng nề bò lên trên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩn người: "Sao thế?"
"...Không có gì." Vương Nhất Bác mệt mỏi cười dài như tự giễu.
Chỉ là đã nhận thua thôi.
"Hả?" Tiêu Chiến lí nhí hỏi, "Thế rốt cuộc ngươi có muốn không?"
"Không."
"Tại sao chứ?"
"Ngươi có ngốc không thế? Sẽ đau..."
"... Ta biết mà." Tiêu Chiến ngơ ngác nhưng không chút do dự nói, "Ta không sợ đau, ta chịu được, thể lực tốt!"
Dứt lời, mãi lâu vẫn không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đẩy đẩy hắn muốn xem xem, nhưng không ngờ vẫn bị người ta gắt gao ấn chặt, không biết làm sao đành từ bỏ, Tiêu Chiến đành phải để mặc người ta cứ nằm sấp như vậy đè lên mình.
Lại qua một hồi, yên lặng tới mức Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác nằm sấp trên người y ngủ luôn rồi, y mới bỗng nhiên nghe thấy người kia khàn giọng nói nhẹ như bay:
"Nhưng mà, ta sẽ đau lòng."
Mấy chữ đơn giản, nháy mắt khiến vành mắt Tiêu Chiến nóng rực, y dường như đột nhiên hiểu ra hành động của người trên thân có nghĩa là gì, Vương Nhất Bác là một người có nguyên tắc tuyệt đối, nhưng lại vì y mà vứt bỏ giới hạn...
Tiêu Chiến choáng đầu, có cảm giác manh động muốn lập tức nói ra hết toàn bộ, mặc kệ hết, vứt bỏ hết, mạng cũng có thể cho người này, chân tướng với bí mật thì có tính là gì.
Cánh môi Tiêu Chiến không tự chủ được run rẩy, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn Tiêu Chiến một bước chậm rãi nói: "Tiêu Chiến."
"...Ơi."
"Từ nay về sau, có thể nào đừng gạt ta nữa được không?"
Lồng ngực Tiêu Chiến nghẹn lại: "Chuyện trước kia ta cũng có thể..."
"Không quan trọng nữa rồi." Vương Nhất Bác bật cười nhẹ như bay, khẽ giọng nói, "Chỉ cần ngươi không giấu giếm ta nữa, dần dần rồi ta sẽ biết được tất cả... Trước mắt ta chỉ cần một câu nói của ngươi, có thể nào đừng lừa gạt ta nữa được không, vậy sau này ngươi nói gì ta cũng đều tin hết..."
Tiêu Chiến nghẹn lời, yết hầu khẽ cuộn trượt, đang định lên tiếng lại nghe thấy người đó chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Dù cho có gạt ta, ngươi cũng giấu kỹ cho ta, giấu thật kỹ vào đừng để cho ta biết, nếu như ta vĩnh viễn không biết, vậy ta coi như ngươi chưa từng gạt ta."
Sống mũi cay xè đến mức miệng cũng đắng ngắt, dòng lệ không thể kìm nén cứ lặng lẽ tuôn ra không ngừng, Tiêu Chiến muốn cười mắng một câu Vương Nhất Bác ngươi bị ngốc à, trên thế gian sao vẫn còn người ngốc như thế chứ ~
Thế nhưng, không mắng được, cảm giác tự mình hối hận và căm ghét cực độ khiến y trăm mối ngổn ngang.
Vương Nhất Bác cũng không thúc giục ép đòi đáp án, chỉ yên lặng chờ đợi.
Áng chừng qua khoảng thời gian một chén trà, Tiêu Chiến mới hơi kiềm chế được cảm xúc, y đỏ mắt hốt hoảng, không trực tiếp trả lời Vương Nhất Bác, mà khàn giọng khẽ nói: "Vương Nhất Bác, năm ta mười một tuổi cả nhà gặp thảm họa diệt môn, chỉ còn ta lẻ loi một mình, từ đó trở đi ta liền biết người sống trên đời gặp nhiều khổ nạn, trời không độ ta ta phải tự độ, thế nên ta lang bạt đầu đường xó chợ chịu đủ cực khổ cũng chưa từng coi thường mạng sống tự vứt bỏ mình, ta nhất định phải sống tiếp, ta phải báo thù."
"Cũng may ông trời đối xử với ta không tệ, để năm ta mười hai tuổi, vào thời điểm ta gần như cùng đường cụt lối gặp được Liễu gia gia... Ông ấy đối xử với ta cực tốt, dạy ta một thân bản lĩnh để ta có thể tự độ mình, nói với ta rằng dù cho không có ông ấy, cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân mình..."
"Bao nhiêu năm như vậy, ta đã quen rồi."
"Ta đã quen sống theo cách của mình, ta không cần ai tới độ ta, ta biết trên thế gian này không ai có thể thật sự độ cho một người khác."
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến dừng một chút, giọng càng khàn hơn mấy phần, "Khi ngươi nói với ta, người có thể độ ta, có lẽ chưa bao giờ là ngươi, ta thật sự đã sợ, đã hoảng hốt... Cảm giác đó rất xa lạ, rõ ràng từ năm ta mười một tuổi đã không khi nào gặp nữa, nhưng ngươi nói như vậy, trái tim ta cũng vỡ nát rồi."
Phát hiện cơ thể người nằm trên người mình dần dần cứng đờ, bàn tay đang ôm người ấy của Tiêu Chiến vuốt ve an ủi dọc theo sống lưng.
"Vương Nhất Bác, lời ngươi nói còn tính không?"
"...Cái gì?"
"Trên thế gian này nếu vẫn còn điều có thể khiến ta sợ hãi hoang mang, chỉ có thể là mất đi ngươi thôi... thế nên, đừng bỏ mặc ta, được không? Ta sẽ ngoan ngoãn mà, ta sẽ ôm ngươi thật chặt, để ngươi độ ta..."
Vương Nhất Bác khó lòng đáp lại, lồng ngực tựa như lửa đốt lại tựa như đóng băng, mãi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật dài, thở ra hết sự ngột ngạt trong tim, nghiêng đầu, ấn một nụ hôn rất nhẹ lên bên cổ Tiêu Chiến.
"Cần ngươi."
-----------------------
Tiêu đại sư: Tới đê, ta dạy ngươi cách làm sao để UP ta!
Đại sư huynh: Thần kinh! 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip