39
Chương 39: "Nhớ ra rồi, hóa ra, cảm giác có mẹ hạnh phúc như vậy."
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trong phòng đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa. Tiêu Chiến dậy mặc quần áo chỉnh tề rửa mặt xong, nghĩ ngợi một lát, không đợi được, cẩn thận dè dặt mở cửa phòng thò đầu ra nhìn ngó, bốn phía hành lang đều thanh tĩnh, thế nên đánh bạo ra khỏi phòng, định bụng đến sân viện hít thở không khí.
Xuyên qua hành lang dài uốn lượn, chưa đi bao lâu Tiêu Chiến đã thấy một vườn hoa nhỏ, không nghĩ nhiều liền đi sâu vào trong vườn thêm mấy bước, đột nhiên, cả người y ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, bởi vì từ xa trông thấy có hai người đang đứng bên cạnh vườn hoa rộng lớn, trong đó có một bóng người mảnh mai mặc áo trắng thuần khiết cực kỳ thu hút ánh nhìn, dưới những chùm hoa trắng muốt nở rộ làm nền, dáng vẻ ấy thanh tao tĩnh lặng, tựa như tiên nữ lạc xuống trần gian.
Là Tấn Nghi trưởng công chúa.
Tiêu Chiến nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nghĩ bụng giờ mà đi thì không lễ phép, sang thỉnh an cũng có vẻ đường đột mạo muội.
May mà không cần y đưa ra lựa chọn, giây lát sau, dưới sự nhắc nhở của Hứa ma ma, Tấn Nghi trưởng công chúa nghiêng đầu phát hiện ra Tiêu Chiến, bà cầm chiếc gáo tưới cây khựng lại giây lát, quay sang Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, sau đó nhấc tay lên vẫy vẫy, ý bảo lại đây.
Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, lại có phần căng thẳng, cố gắng bày ra vẻ mặt ung dung đi về phía Tấn Nghi trưởng công chúa, y đi đến trước mặt bà, ngoan ngoãn gật đầu gọi một tiếng: "Công chúa nương nương."
Tấn Nghi trưởng công chúa dịu dàng khẽ cười hỏi: "Đêm qua ngủ có ngon không?"
Tiêu Chiến hơi có chút chột dạ: "Ngủ ngon ạ, cảm ơn công chúa nương nương quan tâm."
"Vậy thì tốt." Tấn Nghi trưởng công chúa đầy vẻ yêu thương, trong giọng nói có đem theo áy náy bảo, "Con theo Nhất Bác về bất chợt, những gian phòng khác đều chưa kịp thu dọn, chỉ có phòng của nó dù cả năm chẳng có người ở, Hứa ma ma vẫn sắp xếp người quét dọn hằng ngày, thiệt thòi cho con phải ở cùng với nó một đêm rồi."
Mí mắt Tiêu Chiến không khống chế được đột nhiên run lên, hóa ra căn phòng mà Hứa ma ma dẫn y đến ngủ lại là phòng của Vương Nhất Bác, chẳng trách y thấy căn phòng đó cực kỳ rộng rãi dễ chịu, bọn họ rõ ràng bị tóm được một cách bất ngờ không kịp đề phòng, mà căn phòng được sắp xếp cho còn được xông hương từ trước... Quỷ xấu xa chết tiệt! Nhất định là cố ý không nói cho y biết cũng không giải thích, khiến y cứ thấp thỏm sợ hãi nhỡ Tấn Nghi trưởng công chúa phát hiện thì phải làm sao!
Thế nên, chắc Tấn Nghi trưởng công chúa chưa phát hiện ra điều gì khác thường đâu nhỉ?
Vẻ mặt phức tạp ngốc nghếch như có điều suy nghĩ khi Tiêu Chiến chăm chú nhìn người khác có chút đáng yêu, Tấn Nghi trưởng công chúa mím đôi môi mỏng kịp thời nghiêng người đi, giả vờ tiếp tục tưới hoa, không cho Tiêu Chiến phát giác ra vẻ không nhịn được cười thoáng qua trên mặt bà.
Im lặng cùng Tấn Nghi trưởng công chúa vừa đi vừa tưới hơn nửa vườn hoa, dưới ánh nắng ấm áp ngày thu, những cánh hoa trắng như tuyết hơi lấp lánh ánh vàng, khiến Tiêu Chiến không tự chủ cảm thán một tiếng: "Đẹp ghê."
Tấn Nghi trưởng công chúa đưa chiếc gáo trong tay cho Hứa ma ma ở bên cạnh, dịu dàng cười hỏi: "Có biết hoa này là hoa gì không?"
Tiêu Chiến hạ mắt xuống nhìn, nhẹ giọng đáp: "Lá mềm mại sáng bóng, nụ hoa như trâm cài, sắc trắng như ngọc, hương thơm thanh khiết dễ chịu... Công chúa nương nương, là bạch ngọc trâm, đúng không?"
"Phải." Tấn Nghi trưởng công chúa mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tựa như đong đầy xúc động nhìn quanh vườn, "Là loài hoa ta thích nhất, chỗ này đều do Vương gia tự tay trồng đó."
Lòng Tiêu Chiến không khỏi thấy mềm mại theo, khóe miệng khẽ cong lên: "Vương gia hiểu nương nương, công chúa nương nương... rất giống bạch ngọc trâm."
Tấn Nghi trưởng công chúa dừng một lát, đôi mắt nhìn sang phía Tiêu Chiến sáng thêm mấy phần: "Vì sao lại nói như thế?"
Tiêu Chiến mím mím môi, cân nhắc đáp: "Bạch ngọc trâm mang ý nghĩa tao nhã thuần khiết, kiên trinh quả cảm, mang đến cho người ta cảm giác an nhiên tự tại, thoát tục siêu phàm... Công chúa nương nương giống như bạch ngọc trâm, diễm lệ cao quý, tâm hồn cũng trầm tĩnh bất phàm, độ lượng phóng khoáng... Người đối với kẻ mới lần đầu gặp mặt như con còn khoan dung nhân từ đến vậy, đối với những người khác chắc hẳn cũng cực kỳ tốt."
Dứt lời, ý cười của Tấn Nghi trưởng công chúa càng nồng đậm hơn, bà thở dài bảo: "Đều là những đứa trẻ lớn bằng nhau, sao con lại khéo nói như vậy, khiến người ta ấm lòng, nghịch tử kia nhà ta chỉ biết khiến ta đau đầu."
Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu: "Không cố ý lấy lòng khiến nương nương vui vẻ, chỉ là nói thật thôi... Có điều, người cũng đừng giận Tiểu vương gia, chắc chắn không phải huynh ấy cố ý khiến người đau đầu đâu, huynh ấy chỉ là có lập trường của mình, huynh ấy thật sự rất tốt, cực kỳ tốt."
Tấn Nghi trưởng công chúa không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến cười, cười tới mức Tiêu Chiến vô cớ thẹn thùng khó xử: "Công chúa nương nương, con... nói sai rồi sao?"
"Không." Tấn Nghi trưởng công chúa kéo Tiêu Chiến đi, ra vẻ nghi ngờ trêu ghẹo, "Ta chỉ đang nghĩ, có phải nghịch tử kia cho con uống bùa mê thuốc lú gì không, sao con lại che chở cho nó như vậy."
"Dạ?" Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng, "Không phải... con chỉ là, chỉ là..."
Tấn Nghi trưởng công chúa ra sức kìm nén ý cười, trấn an nói: "Đừng căng thẳng, không có ý trách con, chỉ là cảm thấy quan hệ của hai đứa rất tốt... Phải rồi, con gọi nó là Tiểu vương gia? Con đã biết thân phận của nó lâu rồi à?"
Đêm qua hàn huyên gần nửa canh giờ với nghịch tử kia, ngoại trừ nói về những hành động của mình ở Phất Hiểu sơn trang những năm qua và tình huống trước mắt, liên quan đến Tiêu Chiến, nghịch tử kia không nhắc đến một chữ nào, càng không nhắc, càng khiến bà tò mò tới mức trằn trọc không yên.
Nghịch tử nhà bà là ai chứ, bà quá hiểu con mình, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, đừng nói tới Quân Việt từ nhỏ đã đi theo lớn lên bên cạnh nó, quan hệ thân thiết tin tưởng tuyệt đối, nhưng trong lòng nó vẫn luôn vạch rõ ranh giới cuối cùng, chủ là chủ, tớ là tớ, dù cho là vị trúc mã cửu ngũ chí tôn có huyết mạch tương liên ở trong cung kia, nó cũng vẫn âm thầm giữ cán cân rõ ràng, lòng mang chí lớn, giữ vững giao ước, vừa là nghĩa huynh đệ, cũng là đạo vua tôi.
Chỉ có đứa bé trước mặt này, là không giống.
Một người bạn rất thân thiết, thân thế nào, thân đến mức ngay cả thân phận cũng có thể bộc bạch không chút kiêng dè? Đến cả việc bà thử thăm dò để Hứa ma ma dẫn người đến ngủ ở phòng của nó nó cũng không phản đối, sau đó còn có thể ngang nhiên đi vào ngủ cùng? Không thể nào, bất kể thân thiết đến đâu, nếu chỉ đơn thuần là bạn thì không thể nào.
Tiêu Chiến sẽ không nói dối Tấn Nghi trưởng công chúa: "Không biết từ lâu, công chúa nương nương, con cũng là đêm qua mới chính thức xác định được thân phận của huynh ấy."
"Ồ?" Tấn Nghi trưởng công chúa hứng thú, "Không phải nó chủ động nói với con à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Là con phát hiện ra trước, sau đó cố ý đòi huynh ấy cùng con lẻn vào do thám phủ Chiêu Vương."
Tấn Nghi trưởng công chúa ngẩn ra: "Con bảo muốn đi do thám phủ Chiêu Vương, nó liền đồng ý?"
"Đúng vậy ạ." Tiêu Chiến hổ thẹn nói, "Công chúa nương nương, con xin lỗi."
Tấn Nghi trưởng công chúa vui tới mức cười thành tiếng, hay lắm, thế thì khác gì chủ động thú nhận đâu, nghịch tử kia phỏng chừng cũng chưa bao giờ muốn giấu, nếu không sao loại đề nghị to gan lớn mật như nửa đêm lẻn vào do thám phủ Chiêu Vương cũng dung túng, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này để thú nhận thôi, muốn dẫn người về nhà cho bà nhìn một chút?
Hơi có chút đau tim, Tấn Nghi trưởng công chúa lặng lẽ xoa ngực, nghịch tử kia đúng là biết cách làm sao để gây ra chuyện kinh thế hãi tục khiến bà không biết phải làm sao, khổ nỗi bà còn hoàn toàn chẳng có cách nào, không chỉ là hết cách với nghịch tử nhà mình, càng không làm thế nào với đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn trước mặt, cứ luôn khiến bà nhìn một cái đã vô cớ thấy thương yêu.
"Công chúa nương nương, người làm sao vậy?" Quan sát thần sắc của Tấn Nghi trưởng công chúa, Tiêu Chiến thấy hơi bất an.
"Không sao." Không nhìn nổi dáng vẻ quá mức cẩn thận của Tiêu Chiến, Tấn Nghi trưởng công chúa quay sang dịu dàng bảo, "Con vẫn chưa dùng bữa sáng đúng không, nào, chúng ta đến thiện phòng, để Hứa ma ma chuẩn bị chút đồ ăn cho con."
"A, không cần phiền phức đâu ạ, con..."
"Không phiền." Hứa ma ma mặt mày hiền hậu mỉm cười, "Tiểu công tử với Vương phi đi trước đi ạ, lão nô đi chuẩn bị đồ ăn, một lát là xong."
Tiêu Chiến không từ chối được, liền ngoan ngoãn theo Tấn Nghi trưởng công chúa đến thiện phòng. Hứa ma ma rất nhanh nhẹn, chẳng qua chỉ cỡ thời gian một chén trà, nha hoàn đã nối đuôi nhau đi vào thiện sảnh bày biện các loại đồ ăn đầy một mặt bàn, Tiêu Chiến không khỏi nhớ lại những món ăn hiếm lạ mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho y vào sáng sớm ngày thứ hai lúc vừa vào kinh, cũng chẳng trách người ta có thể tìm cho y những thứ đó.
"Ăn đi." Tấn Nghi trưởng công chúa lần lượt gắp đồ vào bát cho Tiêu Chiến, "Gầy quá, ăn nhiều một chút."
Tiêu Chiến vừa ăn, vừa nhìn đống đồ ăn đang dần dần chất cao trong bát, dần dần, không kìm chế nổi đỏ ửng hai mắt, y không muốn thể hiện ra vẻ vụng về như thế này, nhưng khổ nỗi khó lòng chống đỡ, đến cả cổ họng cũng cứng ngắc khó chịu.
Giây lát, Tấn Nghi trưởng công chúa nhìn ra điểm khác thường, bà hơi nghiêng đầu, không khỏi lo lắng quan tâm hỏi: "Làm sao thế này? Trong người không khỏe à?"
"Không ạ." Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, cố gắng nuốt xuống để kiểm soát cảm xúc, cố ra vẻ không có chuyện gì cười xòa, "Đồ ăn đều rất ngon ạ."
Bất kể Tiêu Chiến che giấu như thế nào, đôi mắt đã đỏ không có cách nào giấu được, Tấn Nghi trưởng công chúa đau lòng không thôi, nhấc tay vuốt ve đầu Tiêu Chiến: "Có phải ta đã nói gì sai khiến con đau lòng rồi không?"
"Thật sự không có ạ."
Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng sợ Tấn Nghi trưởng công chúa hiểu lầm, liền cụp mắt xuống thấp giọng giải thích: "Con chỉ là... từ nhỏ đã không còn cha mẹ, một mình vô tâm vô phế lang bạt giang hồ quen rồi, tự nhiên được công chúa nương nương dịu dàng chăm sóc như vậy, liền không nhịn được nhớ tới mẹ con..."
Tiêu Chiến ngước mắt, hai mắt long lanh ý cười: "Nhớ ra, hóa ra, cảm giác có mẹ hạnh phúc như vậy."
Tấn Nghi trưởng công chúa thoáng cái im lặng, trái tim thắt lại đến mức vành mắt nóng lên, bà dường như đột nhiên có phần hiểu được tại sao con trai mình lại có tình cảm với đứa nhỏ trước mặt này.
Một đứa nhỏ rõ ràng cười rộ lên xinh đẹp như vậy, đáy mắt lại lờ mờ lộ ra vẻ buồn bã đau thương, dáng vẻ nó cố gắng mỉm cười ra vẻ kiên cường khiến bà quả thực khó nhịn cơn đau lòng, bà không kìm lòng được hy vọng đứa bé này có thể cười một cách thật sự cảm thấy vui vẻ.
"Ta xin lỗi, khiến con nhớ tới chuyện thương tâm rồi."
"Công chúa nương nương đừng nói như vậy ạ, con rất sợ hãi." Tiêu Chiến bất an xoa xoa vành tai mình, "Con chỉ là, vui mừng, đúng vậy ạ, rất vui mừng."
Tấn Nghi trưởng công chúa khẽ thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thúc giục Tiêu Chiến ăn tiếp, bà thật sự rất muốn nói một câu, nếu như con không để bụng, cũng có thể gọi ta là mẫu thân.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt nói ra sợ là không ổn, bà thích thì thích, nhưng người chủ động làm rõ không thể là bà, dù sao bà cũng không biết rốt cuộc con trai mình có ý thế nào, định sắp xếp ra sao, Vương gia nhà bà... cũng không biết sẽ có thái độ như thế nào.
Nghĩ một lát, trong ngực Tấn Nghi trưởng công chúa nghẹn một nút thắt, đều tại tên nghịch tử kia!
"Công chúa nương nương, mới sáng ra đã không thấy Tiểu vương gia đâu rồi, người có biết huynh ấy đã đi đâu không ạ?" Ăn uống kha khá rồi, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên lau miệng hỏi.
Tấn Nghi trưởng công chúa hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, theo bản năng đáp: "Chắc là âm thầm cùng Quân Việt đi gặp Thừa Dận rồi."
Thừa Dận.
Tiêu Chiến nhớ đêm qua Tấn Nghi trưởng công chúa từng nhắc tới một lần, nói Nhất Bác từ nhỏ chỉ có một người bạn chơi cùng là Thừa Dận, tuyệt đối không kết giao tình sâu với người khác, khi đó y bất ngờ gặp Tấn Nghi trưởng công chúa, căng thẳng quá nên chẳng suy nghĩ nhiều, bây giờ lại nghe thấy cái tên này, liền thông suốt.
Thừa Dận, Sở Thừa Dận.
Đây là tên húy của đương kim thánh thượng.
Vương Nhất Bác là con trai trưởng công chúa, Tấn Nghi trưởng công chúa là muội muội của tiên đế, vậy Vương Nhất Bác với đương kim thánh thượng chính là biểu huynh đệ của nhau, lúc trước Vương Nhất Bác đã khẳng định suy đoán của y, nói cho y biết Nhiếp chính vương với Thẩm Nam Ý đã cấu kết với nhau nhiều năm qua, thao túng cục diện chính trị trong triều, một người độc chiếm võ lâm giang hồ, khống chế tân đế tuổi nhỏ kế vị từ trong ra ngoài.
Vậy mục đích Vương Nhất Bác lẻn vào Phất Hiểu sơn trang liền rõ ràng rồi, là vì tân đế nhỏ tuổi thân bất do kỷ không cách nào nắm quyền, vì người bạn thuở nhỏ tình nghĩa sâu đậm như huynh đệ trong nhà.
Sắc mặt Tiêu Chiến lúc thì căng thẳng lúc lại bừng tỉnh, hơi phức tạp rối ren, đôi lông mày thanh tú của Tấn Nghi trưởng công chúa khẽ nhướng lên một cách khó lòng phát giác, thử hỏi: "Tối qua con mới khẳng định được thân phận của Nhất Bác, thế nên nó vẫn chưa nói kế hoạch của nó với Thừa Dận cho con biết, phải không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, hiểu chuyện đáp: "Không sao ạ, huynh ấy có đạo lý của huynh ấy, chuyện quốc gia là quan trọng nhất."
Tấn Nghi trưởng công chúa mỉm cười, rất tán thưởng tấm lòng của Tiêu Chiến, nhưng nghĩ lại lại thấy hơi thương xót đứa nhỏ này quá thấu tình đạt lý, càng kéo thêm nỗi u uất với nghịch tử kia. Bà khẽ cong đôi môi mỏng rồi lập tức thu lại, ra vẻ cảm thán nói: "Thừa Dận cũng không dễ dàng gì, tuổi còn nhỏ đã đảm đương trọng trách lớn, loạn trong giặc ngoài thân bất do kỷ, nếu không phải có Nhất Bác mấy năm nay liều mạng giúp đỡ, sợ là không biết bao giờ mới có thể gỡ bỏ khống chế của Nhiếp chính vương và Thẩm Nam Ý."
Tiêu Chiến mờ mịt chớp chớp mắt, Tấn Nghi trưởng công chúa dùng dư quang lén liếc nhìn, mím môi tiếp tục nói: "Con vẫn chưa biết nhỉ, Nhất Bác với Thừa Dận sinh cùng năm, mấy năm đầu lúc nó mới sinh ra Vương gia đóng quân ở biên cương suốt, ta liền dẫn theo Nhất Bác thường trú ở trong cung, thế nên nó với Thừa Dận gần như cùng ăn cùng ở, lớn lên với nhau, học văn viết chữ, bắn tên cưỡi ngựa, hai đứa đều cùng trưởng thành, tình nghĩa vượt xa huynh đệ thủ túc bình thường... Ta nghĩ ấy à, trên đời này nếu có một người có thể khiến Nhất Bác liều mạng che chở, chắc hẳn cũng chỉ có Thừa Dận thôi."
Nói đến đây, Tấn Nghi trưởng công chúa mới thấy mi tâm Tiêu Chiến mất tự nhiên cau lại, bà nghiêng đầu đi giấu ý cười sắp không nhịn được nữa, tuy Tấn Nghi trưởng công chúa không nỡ để đứa nhỏ phải buồn, nhưng trong lòng lại cực kỳ sảng khoái: "Chắc chẳng ai có thể thay thế địa vị của Thừa Dận trong lòng Nhất Bác nữa rồi, nếu không nghịch tử đó sao lại vì nó mà đến cả cha mẹ cũng nỡ lòng bỏ lại, hầy."
Lúc hai lông mày của Tiêu Chiến hoàn toàn nhăn lại, cửa phòng ăn truyền đến tiếng bước chân, Tấn Nghi trưởng công chúa ngước mắt, trông thấy Vương Nhất Bác dẫn theo Quân Việt đi vào, bà liền hắng hắng giọng vội vàng đứng dậy, không đợi Vương Nhất Bác chào một tiếng đã bảo: "Ta vẫn còn một số việc cần xử lý, ta đi trước đây."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, quay lại nhìn bóng lưng Tấn Nghi trưởng công chúa, hừ một tiếng khó hiểu, sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng vừa mới đong ý cười định gọi một câu, Tiêu Chiến bên kia lại thình lình đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài cửa, Vương Nhất Bác ngạc nhiên níu lại: "Đi đâu?"
Tiêu Chiến bực bội chậc một tiếng, hất Vương Nhất Bác ra, lạnh lùng đáp: "Ngươi quản ta đấy à! Ta là gì của ngươi chứ."
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì tức tới bật cười: "Ngươi bảo ngươi là gì của ta?"
Khóe miệng Tiêu Chiến co rút, nghiến răng nghiến lợi một cách rất rõ ràng: "Lừa đảo! Đại lừa đảo!"
Nhìn Tiêu Chiến giận đùng đùng ra khỏi phòng ăn đầu cũng không ngoảnh lại, Vương Nhất Bác đuổi theo ra cửa hô: "Đứng lại!"
"Đứng con khỉ, ta ngủ không ngon, đi ngủ bù đây!"
Bóng lưng Tiêu Chiến biến mất ở cuối hành lang dài, Vương Nhất Bác không hiểu gì đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay sang Quân Việt ở bên cạnh cạn lời nói: "Ta rốt cuộc đã chọc vào em ấy chỗ nào chứ?"
Quân Việt mặt không biểu cảm hờ hững đáp: "Không biết."
Vương Nhất Bác giận tới bật cười: "Ta lừa em ấy chỗ nào? Sao ta lại lừa em ấy? Ta là loại người suốt ngày nói dối chắc?"
Quân Việt im lặng không lên tiếng, Vương Nhất Bác không có chỗ nào phát tiết, cưỡng ép kêu: "Ngươi nói đi!"
Mãi lâu sau, Quân Việt nhàn nhạt bảo: "Năm năm trước, người đã nói với ta, nhiều nhất bốn năm, ta chỉ cần ở lại kinh thành bốn năm, là người có thể giải quyết hết tất cả quay về."
"..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít thở sâu, không nương tay đá cho Quân Việt một cái.
Hết người này tới người khác đúng là tạo phản rồi.
------------------------
Tấn Nghi trưởng công chúa: Đừng hỏi, hỏi thì chính là sinh con trai ra để troll đó 🙂... Hỏi thì chính là con trai ta di truyền tính cách của ta... Chiến Chiến tiểu bảo bối, xin lỗi con, con trai ta phải bị giáo huấn chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip