48

Chương 48: "Chiều cho ngươi càng ngày càng to gan lớn mật rồi, ngươi nói lại lần nữa xem?"

Lúc trước lừa tất cả mọi người trong sơn trang là ở trong phòng yên tĩnh dưỡng thương, mà từ trận sốt cao bất ngờ sau khi trở về từ mật thất, Tiêu Chiến lại thật sự yếu ớt ở trên giường hai ngày, Hách Lạc Nhất bận trước bận sau bưng trà đút cơm ở bên giường y, y cũng chẳng có tinh thần để tâm nữa, thậm chí nhìn người ta mặt không biểu cảm nghĩ, liệu không phải y bị thằng nhóc này một lời thành sấm cứ nói mãi thành bệnh luôn đấy chứ?

Tiểu Lạc Nhất vô tội đáng thương hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tiêu ca nó, sau khi thấy người ta "khôi phục thương thế" có thể ngồi dậy còn cảm động tới rơi nước mắt tạ ơn trời cao phù hộ.

Nhân dịp Hách Lạc Nhất đi theo Mạnh Tâm Ngâm đến chủ lâu tập võ, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến xuống núi từ một mật đạo phía sau núi của sơn trang, Tiêu Chiến ngạc nhiên tới mức mặt đầy cảm động: "Ngươi đây là vì không muốn Lạc Nhất quấy rầy ta, trực tiếp đưa ta trốn xuống núi luôn đấy à?"

Vương Nhất Bác phì cười, giơ tay gõ lên trán Tiêu Chiến một cái: "Người ngợm thoải mái rồi là lại bắt đầu nghịch ngợm đấy?"

Tiêu Chiến ôm trán nhõng nhẽo kêu đau, ngay sau đó lại cười hì hì sáp đến gần hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Đúng vậy, y tất nhiên biết hành động của Vương Nhất Bác không phải vì dẫn y đi trốn Lạc Nhất, chẳng qua là nói đùa một chút, nhưng ngạc nhiên là thật, hóa ra sau núi lại có một mật đạo nối thẳng xuống núi: "Người trong sơn trang đều biết mật đạo này à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, chỉ có một mình ta biết... chúng ta đến thành Yến Đô một chuyến."

"Thành Yến Đô?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nghi hoặc, thành Yến Đô cách núi Quy Vân phải đến năm mươi dặm đường, bọn họ trước mắt không cưỡi ngựa, đi một chuyến như thế, dù cho có sử dụng khinh công cũng chưa chắc ban đêm có thể kịp quay về: "Chúng ta cứ thế ra khỏi sơn trang có ổn không? Nhỡ đâu Thẩm Nam Ý về xong phát hiện chúng ta không ở đó..."

"Không sao." Vương Nhất Bác nói, "Ta đã dặn Tâm Ngâm rồi, mấy hôm nay sẽ dẫn ngươi ra sau núi bế quan."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở to mắt, bừng tỉnh nói: "Thì ra là thế..."

"Cái gì?"

"Lúc ta mới tới sơn trang đã nghe Lạc Nhất từng nhắc đến, bảo mỗi tháng đại sư huynh có hai ba ngày sẽ ra sau núi bế quan, người bình thường đều không dám đến quấy rầy, chỉ có sư huynh đệ trực nhà bếp đúng giờ ra sau núi đưa cơm, đặt hộp thức ăn ở cửa động huynh ấy bế quan..." Tiêu Chiến búng tay một cái, nói một cách chắc nịch: "Ngươi cố ý đúng không? Ban đầu là thật sự ra sau núi bế quan, từng bước để chuyện này trở thành thông lệ, sau khi các huynh đệ trong sơn trang thậm chí cả Thẩm Nam Ý cũng không còn nghi ngờ gì nữa, là ngươi có thể thừa dịp xuống núi đi ra ngoài, tìm cơ hội trao đổi tin tức với Nghiệp Kinh?"

Vương Nhất Bác cười cười, không ngờ chỉ nói một câu mà Tiêu Chiến đã hiểu thông toàn bộ: "Không hổ là trí giả đại sư."

Hai người lúc này vừa vặn đã ra khỏi phạm vi núi Quy Vân, Tiêu Chiến cười híp mắt, hai con mắt đảo tròn: "Chúng ta đến thành Yến Đô... tức là ở thành Yến Đô có cứ điểm của các ngươi?"

"Phải."

Tiêu Chiến đã hiểu, đoán chừng lần này đi là để xem Quân Việt có truyền tin tức gì tới hay không.

Đi một lát, không biết Tiêu Chiến lại nhớ tới cái gì, nghiêng mặt sang một bên lén cười, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày: "Giấu ta cười cái gì thế?"

"Không có gì không có gì."

"Hửm."

Tiêu đại sư rén ngay, nhỏ giọng nói thầm: "Thì lúc đó... ta tưởng mỗi tháng ngươi ra sau núi bế quan hai ba ngày... là vì để, ờm, hẹn hò..."

"Cái gì cơ?" Thanh âm càng lúc càng nhỏ, Vương Nhất Bác gần như không nghe rõ, nghe thấy loáng thoáng xong cũng nghi ngờ không biết có nghe nhầm không, "Ngươi nói lại lần nữa xem?"

Tiêu Chiến hít một hơi, lành làm gáo vỡ làm muôi nói: "Thôi mà thôi mà! Khi đó mục đích của ta chính là vào Phất Hiểu sơn trang, dù cho ở thành Yến Đô không nghe thấy tin đồn ngươi có sở thích Long Dương thì ta cũng chuẩn bị tìm cách khác để đến Phất Hiểu sơn trang, nhưng vừa hay nghe thấy tin đồn này, chẳng phải là trời ban cho ta sao? Trong lòng liền lập tức quyết định kế sách tiếp cận ngươi trước rồi sau đó mới tiếp cận Thẩm Nam Ý, dù cho bị ngươi phát hiện mục đích không trong sáng, nghĩ bụng vẫn có thể dùng lý do hoang đường như thế để lấp liếm cho qua, không đến mức khiến ngươi nghi ngờ, thế diễn kịch không phải cần diễn tròn vai à? Ta phải giả vờ điều tra trên các phương diện chứ, nếu đã điều tra thì nhất định sẽ nghĩ nhiều mà, đúng không? Đoán xem mỗi tháng ngươi bế quan có phải để đi hẹn hò không, rất bình thường mà!"

Dứt lời, Tiêu Chiến cấp tốc nhắm chặt mắt lại, rặt vẻ đáng thương không chịu nổi, Vương Nhất Bác nghe người ta nói liền một mạch, còn càng nói càng hùng hồn, trực tiếp tức cười luôn: "Ngươi mở mắt ra cho ta!"

"Ò." Tiêu đại sư cẩn thận vén mí mắt lên, nịnh nọt lấy lòng, "Không được giận đâu đấy."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, mãi lâu sau mới thở dài: "Ta không giận."

"Thế ngươi thở dài làm gì." Tiêu Chiến thật sự có chút hơi căng thẳng, sợ Vương Nhất Bác lại nhớ tới màn lừa gạt lúc đầu của y.

"Chỉ là đang nghĩ..." Ánh sáng vụn vỡ trong mắt Vương Nhất Bác dịu dàng, "Tiểu lừa đảo đúng là không dễ dàng, để sống tiếp, phải dùng bao nhiêu mánh khóe như thế, tầng này che giấu tầng khác, lớp này bọc lớp khác, ta thật sự rất hối hận..."

Trái tim Tiêu Chiến căng lên: "Hối hận?"

Đầu ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác giơ lên, nhẹ nhàng lướt qua cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khó nhịn nỗi đau trong lòng: "Khi đó, tại sao ta phải bóp cổ ngươi chứ, Tiêu Chiến, ta đã xuống tay rất tàn nhẫn, lúc ấy chỉ cần ngươi phản kháng một chút, ta thật sự sẽ không hạ thủ lưu tình... Rất hối hận, tại sao phải đối xử với ngươi như vậy."

Trái tim siết chặt của Tiêu Chiến từ từ giãn ra, hóa ra là hối hận chuyện này, sống mũi hơi có phần chua xót, Tiêu Chiến cười bảo: "Có sao đâu, lúc đó với bây giờ hoàn toàn khác nhau mà, ngươi cũng một thân một mình đến mai phục ở Phất Hiểu sơn trang, cẩn thận một chút không phải rất bình thường sao? Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm chuyện giống như vậy, ta chưa bao giờ vì chuyện đó mà oán trách ngươi, còn chẳng nghĩ đến bao giờ."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người, hắn liền kéo tay Tiêu Chiến tiếp tục đi, Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi: "À phải, nhưng ta rất nhanh đã phát hiện ra tin đồn là giả."

"Phát hiện kiểu gì?"

Nói đến cái này Tiêu Chiến lại tức, lòng đầy căm phẫn đáp: "Vương Nhất Bác, ngươi dám tin không? Tin tức ngươi có sở thích Long Dương là ta nghe được từ câu chuyện của hai nhân sĩ giang hồ ở một quán mì, một người trong đó bảo con trai của bạn của em họ bên nội của anh họ bên ngoại của cô hắn là tạp dịch chuyên giao rau cho Phất Hiểu sơn trang! Về sau ta đã gặp tạp dịch giao rau cho sơn trang ở bên ngoài nhà bếp, nhưng lại phát hiện, cái vị con trai của bạn của em họ bên nội của anh họ bên ngoại của cô của cái gã kia, là một người câm điếc!! Hừ!! Dù mục đích của ta không thật sự là dò xét xem ngươi có sở thích Long Dương hay không, nhưng như thế cũng hoang đường quá đi mất, ta đường đường giang hồ Bách Hiểu Sinh mà lại bị xiên cho một phát, ta tức muốn chết, ta..."

Vương Nhất Bác không nói chữ nào, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt một cách vô cùng đau đớn, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ hóa thành nụ cười nhàn nhạt bất đắc dĩ.

Cứ như vậy đi, vĩnh viễn như thế này, rất tốt.

###

Gần tối Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mới đến Yến Đô thành, để bảo đảm an toàn, trước khi vào thành Tiêu Chiến vẫn đơn giản thay đổi trang phục cho mình và Vương Nhất Bác.

Một phường nhuộm vải nhỏ cực kỳ không bắt mắt ở phía Tây thành, lúc Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, chủ cửa hàng đã quá năm mươi tiến lên nghênh đón, thân thiết nói: "Hôm nay không tiếp khách nữa rồi, ngày mai mời tới sớm."

Vương Nhất Bác dứt khoát trầm giọng gọi một câu: "Đồ thúc, là ta."

Đồ thúc nghe tiếng ngẩn ra, cẩn thận nhìn kỹ vào mắt Vương Nhất Bác một lúc lâu, bấy giờ mới giật mình đè thấp giọng gọi: "Tiểu vương gia?"

"Ừ."

"Mau vào đi." Đồ thúc vội vàng đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn cẩn thận quan sát bốn phía một phen.

Đồ thúc dẫn Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vào trong phòng: "Tiểu vương gia hôm nay ăn mặc như vậy, ta cũng không nhận ra."

"Thúc mà nhận ra thì người nào đó lại phải tự hoài nghi chính mình rồi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng trêu đùa một câu.

Đồ thúc nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Chiến thì bĩu môi hứ một tiếng, Vương Nhất Bác cũng không giải thích, hỏi rằng: "Trong kinh có thư đến không?"

"Có." Đồ thúc xoay người đi vào gian bí mật trong phòng lấy thư ra, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác: "Thư vừa đến sáng sớm hôm nay."

Lúc Vương Nhất Bác mở thư, Đồ thúc đã yên lặng đóng cửa lui ra ngoài, Vương Nhất Bác đặt thư lên bàn để Tiêu Chiến cùng xem: "Thẩm Nam Ý quả nhiên đã đi tìm Tư Đồ Vi Minh."

"Bệnh đa nghi quá nặng là con dao hai lưỡi, chỉ khiến hắn lộ ra nhiều dấu vết hơn." Tiêu Chiến lạnh lùng cười, "Theo như Quân Việt nói, hai người bọn chúng thực ra đều không tin tưởng đối phương, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi."

"Không sai."

Đọc xuống dưới, mi tâm Tiêu Chiến dần dần nhíu lại đắn đo: "Tư Đồ Vi Minh nghi ngờ thân phận của ngươi rồi?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm giây lát, lạnh lùng nhếch môi: "Nghi ngờ... thế không phải là vừa hay sao?"

"Như nào?"

"Tư Đồ Vi Minh càng nghi ngờ, Thẩm Nam Ý ngược lại sẽ càng tin tưởng ta, những năm nay ở trước mặt hắn ta đã diễn tốt vai trò của một đồ đệ ngoan, Tư Đồ Vi Minh không có chứng cứ gì vô duyên vô cớ muốn xử lý người bên cạnh hắn, ngươi đoán xem Thẩm Nam Ý sẽ có cảm tưởng gì?"

Tiêu đại sư sờ sờ cằm, gật đầu, không hổ là quỷ xấu xa, thế này là muốn ly gián đến cùng rồi.

"Chuyện Tu Di Tiểu Đạo luyện đan quả thật là chủ ý của Nhiếp chính vương và Thẩm Nam Ý, lấy máu xử nữ luyện đan bí mật bồi dưỡng quân sĩ, mục đích hẳn là làm cho công lực và võ công của quân sĩ tăng lên gấp bội... Bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như vậy, quá ác độc rồi."

Vương Nhất Bác chậm rãi gấp thư lại, ánh mắt thâm sâu: "Tư Đồ Vi Minh sắp không ngồi yên được nữa rồi, chắc là định phản."

Dưới sự hỗ trợ của Vương Nhất Bác nằm vùng trong Phất Hiểu sơn trang, những năm gần đây Tư Đồ Vi Minh dần dần yếu thế, hắn cũng đã ý thức được khả năng đã xảy ra vấn đề, nếu còn tiếp tục chờ nói không chừng sẽ xôi hỏng bỏng không, xem ra là muốn tất tay một ván rồi. Tiêu Chiến nói: "Vậy bây giờ, Thẩm Nam Ý và Vương tộc Cao Hách sau lưng hắn, chính là thế lực hỗ trợ lớn nhất của Tư Đồ Vi Minh."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, đứng dậy đi đến trước bàn trải giấy viết thư ra đề bút, Tiêu Chiến thấy vậy liền đi theo, thuận thế đón lấy thanh mực mài mực thay cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhàn nhạt với y, sau đó liền cúi đầu viết nhanh như múa.

Vương Nhất Bác viết tổng cộng ba bức thư, một bức cho Sở Thừa Dận, một bức cho Quân Việt, bức cuối cùng là cho phụ thân mình.

Nhìn Tiêu Chiến gấp thư lại bỏ vào bì thư dán chặt, Vương Nhất Bác thoáng ngẩn ra, hỏi: "Ngươi không xem xem à?"

"Có cần thiết không?" Tiêu Chiến tự tin nhướng mày, "Ta biết ngươi viết gì."

Đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng dâng lên ý cười: "Ồ? Ta viết gì?"

Tiêu Chiến ném mấy phong thư đã dán lại lên người Vương Nhất Bác, kiêu căng đáp: "Ta dựa vào cái gì mà phải nói với ngươi, ngươi xin ta đi!"

Giây phút đang xoay người đi, Tiêu Chiến bỗng nhiên bị người ta túm lấy cổ tay dùng sức kéo một cái, y giật mình khẽ hô, bất thình lình bị kéo ngược trở về bổ nhào lên phía trước, cũng may có mép bàn tì lên thắt lưng làm điểm tựa, không đến mức khiến y ngã bổ nhào.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến giận dỗi ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác vươn tay ra kéo một cái, lòng bàn tay ấm áp trực tiếp chế trụ vững vàng sau gáy y, ép y phải hơi ngửa cằm.

Cách chiếc bàn, Vương Nhất Bác cắn lên môi Tiêu Chiến.

Hắn cắn gặm giống như trừng phạt, Tiêu Chiến bị đau trừng mắt lên bất mãn phát ra tiếng ư ư, Vương Nhất Bác không tha, tóm lấy người ta bắt nạt một lúc lâu mới hài lòng thả ra, giọng nói mang theo chút ý cười tản mạn ung dung nói:

"Chiều cho ngươi càng ngày càng to gan lớn mật rồi, ngươi nói lại lần nữa xem?"

"..." Tiêu đại sư khổ không thể tả, Tiêu đại sư nhận thua.

--------------------

Tiểu Cửu: Không phải, hai người từ từ hẵng tán tỉnh nhau! 😭 Hai người nói cho tôi trước đã, trong thư viết gì thế!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip