58
Chương 58: "Không sao, các ngươi còn có rất nhiều lần mười năm."
Suy cho cùng cũng không phải người thân mềm thịt quý, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nằm một ngày, lúc tỉnh dậy cảm giác đau nhức trên chân đã không còn đáng kể.
Vén màn trướng lên, gió lạnh lẫn tuyết vụn ập vào mặt, Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, sau đó trông thấy Quân Việt đang ngồi cạnh một đống lửa cách đó không xa canh giữ bên ngoài trướng, Quân Việt nghe thấy động tĩnh đang định đứng dậy, Tiêu Chiến đã đi tới ấn hắn xuống, sau đó tự mình cũng ngồi xuống chiếc cọc gỗ nhỏ bên cạnh đống lửa.
Liên tiếp hai lần mất hết mặt mũi ở trước mặt Quân Việt, Tiêu đại sư không chỉ không xấu hổ, ngược lại đã chết lặng rồi, y làm như không có chuyện gì cầm một cây gậy nhỏ khơi khơi đống lửa, ngọn lửa bốc lên cao, cảm giác ấm áp lập tức bao quanh. Tiêu Chiến tự nhiên ngẩn ra, bấy giờ mới trì độn ý thức ra mình vậy mà đã không còn quá sợ lửa nữa, y nhẹ giọng bật cười, ghé tới gần đống lửa hơn chút nữa để sưởi ấm, hỏi: "Chủ tử nhà ngươi đã về lần nào chưa?"
Quân Việt thản nhiên gật đầu: "Sau giờ Ngọ có từng tới, ở trong trướng một lát, nhưng ngươi mãi vẫn chưa tỉnh."
Tiêu Chiến lấy cây gậy gỗ nhỏ thong thả vẽ vòng tròn trên đất, ngẫm nghĩ hóa ra không phải nằm mơ, trong lúc đang ngủ mơ màng y cảm nhận có người đi vào trong trướng, nhưng hơi thở của nụ hôn trên khóe miệng rất quen thuộc, y liền lơ mơ ngủ thiếp đi không còn cảnh giác.
Về phần, mãi vẫn chưa tỉnh... cũng không phải do đêm qua thật sự bị Vương Nhất Bác "phạt" nặng quá, mà từ tháng trước sau khi rời khỏi Phất Hiểu sơn trang, rời khỏi Vương Nhất Bác, y liền chưa ngủ được giấc nào trọn vẹn nữa, các loại ưu tư nặng nề, lo lắng quá độ, tận tới khi quay về bên cạnh Vương Nhất Bác, trong phạm vi an toàn của tiềm thức, y mới thật sự được buông lỏng, nên mới ngủ ngon ngủ sâu như vậy.
Thấy Tiêu Chiến cụp mắt trầm ngâm, Quân Việt đờ đẫn hỏi: "Muốn ăn gì không?"
Nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc lắc đầu: "Không đói, đừng phiền phức."
Thế là, lại lần nữa im lặng, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách.
Một lát sau, Tiêu Chiến không nhịn được ghé lại gần Quân Việt thêm một chút: "Quân Việt, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện được không?"
Quân Việt mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Chiến: "Hỏi."
"Ngươi đi theo Tiểu vương gia lúc huynh ấy mấy tuổi thế?"
Dưới ánh lửa chiếu rọi, đôi mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, giống như cực kỳ thấy hứng thú, Quân Việt quay đầu lại nhìn đống lửa, giọng điệu bình bình đáp: "Bốn tuổi, Vương gia đưa ta về phủ, dẫn tới bên cạnh Tiểu vương gia nhận chủ."
Bốn tuổi, năm Nguyên Đỉnh thứ tám, vừa vặn là năm Chiêu Vương đến biên cương đóng quân... Chiêu Vương thương con, nên đã tính toán lâu dài, chắc là lo rằng bản thân ở nơi xa xôi ngàn dặm, nhỡ đâu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện mình ngoài tầm tay với, mới tìm được Quân Việt để làm bạn cùng trưởng thành với Vương Nhất Bác, bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn nhỉ.
"Tiểu vương gia lên bốn tuổi..." Tiêu Chiến mím môi cười cười, "Có phải là rất đáng yêu không?"
Quân Việt bỗng dưng im lặng, không hề tiếp lời, Tiêu Chiến mãi lâu vẫn không đợi được đáp án, không hiểu nên truy hỏi: "Hửm? Sao thế, không nhớ nữa à?"
"Không phải." Quân Việt khẽ nhíu mày, xuất thân từ tổ chức ảnh vệ, bị nghi ngờ về trí nhớ là không chấp nhận được.
"Thế ngươi hình dung cho ta xem nào, Tiểu vương gia năm bốn tuổi như nào thế?"
Chủ tử năm bốn tuổi như thế nào... câu này dễ trả lời hơn rất nhiều so với "có phải rất đáng yêu không", Quân Việt thản nhiên thẳng thắn nói: "Chủ tử bốn tuổi đã coi thường thế tục, trước mắt không gợn bụi trần, ngươi vĩnh viễn không đoán được ngài ấy đang nghĩ gì."
Tiêu Chiến chớp mắt, trước tiên là ngẩn người, ngẫm nghĩ một phen mới trầm giọng khẽ cười: "Quân Việt, thế là ngươi là đang bảo chủ tử nhà ngươi lúc bốn tuổi không hề đáng yêu, đúng không?"
"Ta chưa từng nói như vậy." Quân Việt thoáng cau mày, "Là ngươi nói đấy chứ, ta hết lòng trung thành với chủ tử."
"Rồi rồi rồi, là ta nói." Tiêu Chiến sắp cười tới đau cả hai bên sườn, thầm nghĩ, hóa ra quỷ xấu xa từ nhỏ đã phúc hắc bá đạo, nhìn cái gì cũng bằng nửa con mắt, cười một trận xong dừng lại, Tiêu Chiến chống má cảm khái, "Quân Việt, thật ra ta khá ngưỡng mộ ngươi đấy."
"Ngưỡng mộ?" Quân Việt không hiểu.
"Ừa." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Năm huynh ấy bốn tuổi ngươi đã theo huynh ấy, bảy tuổi cùng huynh ấy đi rèn luyện khắp Nam Tĩnh, tận tới khi huynh ấy mười bốn tuổi... Tuy mấy năm nay huynh ấy để ngươi lại kinh thành, nhưng dẫu sao ngươi cũng ở bên huynh ấy cả mười năm, thật tốt."
Quân Việt mấp máy môi, không lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt có phần cô quạnh của Tiêu Chiến, hắn cuối cùng vẫn lạnh lùng mở miệng: "Không sao, các ngươi vẫn còn có rất nhiều lần mười năm."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Quân Việt, quả thực không ngờ một Quân Việt lạnh lùng như khúc gỗ lại có thể nói ra những lời này, đâm thẳng vào nội tâm y. Y không khỏi lại nhớ tới lần đầu tiên y với Vương Nhất Bác, Quân Việt ở ngoài cửa trông nom y thay Vương Nhất Bác, Quân Việt nói với y, Vương Nhất Bác coi mạng của y quan trọng hơn của bản thân mình, thế nên bảo vệ y, hợp lý.
Ảnh vệ máu lạnh nhìn như không có tình cảm, ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu rồi, thật ra sớm đã có nhiệt độ.
Ai còn có thể nói Vương Nhất Bác bạc tình lạnh giá, một người bạc tình lạnh giá sao có thể khiến người bên cạnh đều một lòng một dạ với mình. Y, Quân Việt, Lạc Nhất, Mạnh Tâm Ngâm, thậm chí chúng sư huynh đệ trong Phất Hiểu sơn trang... đều cảm phục trước khí độ của Vương Nhất Bác, hoặc ái mộ, hoặc ngưỡng mộ.
"Quân Việt, cảm ơn ngươi."
Quân Việt mặt không biểu cảm nghiêng đầu, giống như không hiểu lời cảm ơn ấy, Tiêu Chiến nở nụ cười, không nói thêm nhiều nữa, nghĩ bụng có giải thích Quân Việt cũng chưa chắc sẽ hiểu, đối với Quân Việt mà nói, trung thành hầu hạ là tất cả.
Lại qua một hồi, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Quân Việt, chuyện riêng tư của chủ tử ngươi cũng có thể hỏi sao?"
"Riêng tư?" Quân Việt ngây ra, "Riêng tư là gì?"
"Chính là..." Tiêu Chiến cắn cắn đầu ngón tay trỏ, không cam lòng nhớ tới những lúc Vương Nhất Bác thuần thục khiến y dễ chịu, "Mấy cuốn thoại bản phong lưu diễm tình mà các ngươi xem trong mấy năm ra ngoài rèn luyện ấy?"
"Thoại bản phong lưu... diễm tình?" Quân Việt hoàn toàn kinh ngạc, "Là cái gì?"
"Ngươi không biết thật hay là giả vờ đấy?" Tiêu Chiến không tin lắm, "Chính là loại sách... khụ khụ, viết chuyện nam nữ, nam nam ấy?"
Quân Việt thành thật lắc đầu: "Không rõ lắm, nhưng chủ tử quả thực đọc rất nhiều sách."
"Đúng nhỉ!" Tiêu đại sư theo cách lý giải của mình vỗ đùi một cái, vô cùng đau đớn, "Không cần nghĩ cũng biết hắn đọc nhiều sách vở, hiểu rộng biết nhiều! Hỏi hắn thoại bản gì mà trâu bò thế, hắn còn kêu ta im miệng, rõ ràng là không bằng lòng chia sẻ."
Quân Việt không hiểu tiểu thoại bản gì, chỉ bảo: "Sách của chủ tử đều ở trong Tàng Thư Các của Vương phủ, ta có thể dẫn ngươi đi."
"Thật sao?" Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, cảm động nói, "Huynh đệ tốt! Vậy xin nhờ ngươi rồi..."
"Ngươi muốn nhờ hắn làm gì?"
Chắc do tiếng gió tuyết quá lớn, chắc do nói chuyện quá nhập tâm, Tiêu Chiến với Quân Việt vậy mà lại không nghe thấy tiếng bước chân có người tới gần, hai người thoắt cái đã cứng đờ, cùng lúc quay lại ngửa đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Nhất Bác trong đêm tối.
Có điều, là Vương Nhất Bác thì cũng hợp lý rồi, không nghe thấy cũng bình thường.
Tiêu Chiến vỗ ngực cho đỡ sợ, trông thấy Quân Việt ở bên cạnh soạt một cái đứng dậy, nghiêm túc nói: "Tiểu vương phi bảo muốn xem tiểu thoại bản của chủ tử."
"Không phải..." Tiêu Chiến trợn tròn mắt, há mồm cứng lưỡi, điểm sai trái quá nhiều, nhất thời lại không biết nên bắt đầu cãi từ chỗ nào mới đúng, Tiểu vương phi là cái quỷ gì? Huynh đệ tốt có thể bán đứng nhau ngay tại chỗ?
Ánh mắt trên đỉnh đầu từ từ liếc xuống, chân Tiêu Chiến nhũn ra một hồi, vội vàng đứng dậy kéo Vương Nhất Bác, ngón tay hơi run rẩy chỉ vào Quân Việt: "Quân Việt! Ngươi bớt dụ dỗ ta nha, ta còn, còn lâu mới đi Tàng Thư Các gì kia với ngươi... Dù Tàng Thư Các có nhiều tiểu thoại bản, à không, nhiều sách hay, ta cũng không xem! Bẩn mắt, đúng thật là..."
Quân Việt không hiểu chuyện gì, lạnh nhạt bảo: "Không phải ngươi bảo nhờ..."
"A! Nói xằng nói xiên!" Tiêu Chiến lập tức cắt ngang, kéo cánh tay Vương Nhất Bác lôi vào trong doanh trướng, "Quân Việt, ta đói rồi, đi kiếm chút đồ ăn tới đây!"
Nói xong, trong gió tuyết liền chỉ còn lại một mình Quân Việt, giữa hai chân mày không gợn sóng dần dần thoáng hiện một nếp nhăn, lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhọc lòng, Tiểu vương phi này lật mặt nhanh y hệt chủ tử hắn.
Tình huynh đệ kết minh chưa được một khắc cứ vậy mà tan rã.
Quay trở lại doanh trướng, Tiêu đại sư chỉ sợ bị xử lý vội vàng ôm người ta nịnh nọt ôm ôm hôn hôn, Vương Nhất Bác thừa hiểu liếc một cái, cũng không thật sự tính toán so đo, chỉ bất đắc dĩ nói: "Ta chưa bao giờ xem tiểu thoại bản phong lưu diễm tình."
Tiêu Chiến lẩm bẩm một hồi, chưa xem bao giờ mà còn giỏi thế, xem rồi thì còn ghê gớm thế nào, dù sao thì y muốn xem, xem xong còn muốn thử.
"Trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì thế không biết?" Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi.
"Nghĩ đến ngươi đấy." Tiêu đại sư nịnh nọt tỏ ra ngoan ngoãn, sau đó trong ánh mắt không vui vẻ của Vương Nhất Bác mới dè dặt hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã giải thích với cha ngươi như nào thế... chuyện ta trà trộn vào, ông ấy có giận lắm không?"
"Không đến mức giận." Vương Nhất Bác vuốt ve tóc bên má Tiêu Chiến, nói, "Ông ấy ngược lại có chút giật mình bừng tỉnh, bảo là chẳng trách ngươi không giống một phụ bếp bình thường, làm gì có phụ bếp nào tinh thông mưu lược lại còn tinh thông y thuật."
Tiêu Chiến rụt cổ lén cười, lẩm bẩm rằng: "Ta cũng là... muốn gây ấn tượng tốt trước ấy mà."
"Tự cho là thông minh." Tay Vương Nhất Bác dọc theo thắt lưng trượt xuống, vỗ mạnh một cái lên mông y, "Trước mắt ta vẫn chưa nói rõ thân phận của ngươi cùng quan hệ giữa ta và ngươi cho ông ấy, không phải thời cơ tốt, đợi về kinh rồi nói rõ sau, xem xem ấn tượng tốt này của ngươi đã ghi điểm hay chưa, liệu có tác dụng không."
Tiêu Chiến bị đánh đau, tủi thân xoa mông: "Đang yên đang lành động tay gì chứ."
"Không nhịn được, bây giờ ta cứ nhìn ngươi là ngứa tay."
"Ta hiểu ta hiểu, đánh là thương mắng là yêu, ngươi vừa thương ta vừa yêu ta." Tiêu Chiến ủi đầu lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tức cười, ánh mắt ghét bỏ, nhưng tay lại thành thật ôm lấy người ta, hồi lâu, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi."
"Chuyện gì?" Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên hỏi.
"Ý của phụ thân ta là án binh bất động, đợi tất cả binh lực của thiết kỵ Quan Ninh đến lại bố trí phòng ngự chỉnh đốn biên quan, để ngăn việc Thẩm Nam Ý với các bộ tộc kết minh đánh úp..."
Vương Nhất Bác dừng một chút, nhưng Tiêu Chiến đã lập tức hiểu rõ nói: "Chiêu Vương cả đời thẳng thắn quang minh lỗi lạc, chống lại ngoại tộc bảo vệ Nam Tĩnh là vì sứ mệnh, nhưng trước giờ chưa từng chủ động xâm phạm lãnh thổ, sát phạt gây liên lụy đến dân chúng vô tội của ngoại tộc, thế nên lần này vẫn bị động như cũ, nhưng Thẩm Nam Ý ắt không thể chờ tới khi thiết kỵ Quan Ninh đến mới công thành, áng chừng trong vòng hai hôm nay sẽ tấn công bất ngờ."
Người đã hiểu lòng nhau không cần giải thích nhiều thêm, Vương Nhất Bác nói: "Bắt giặc phải bắt vua trước."
Tiêu Chiến đứng dậy, nghiêng đầu cười với Vương Nhất Bác: "Ta là người trong giang hồ, hiểu đại nghĩa quốc gia, nhưng cũng không cần dùng phương pháp đường đường chính chính như Chiêu Vương... Có điều, Tiểu vương gia, ngươi thì sao?"
Vương Nhất Bác cũng cười, khóe miệng khẽ nhếch: "Tiểu vương gia gì chứ, ta không biết, đại sư huynh Phất Hiểu sơn trang vang danh giang hồ thì từng nghe qua."
Dần dần, Tiêu Chiến thu lại ý cười, ánh mắt lạnh như băng: "Hừ, đã cho Thẩm Nam Ý sống thêm hơn một tháng, đến lúc lên đường rồi."
Vương Nhất Bác đưa tay khẽ vuốt ve khóe mắt Tiêu Chiến: "Lần này, nhất định phải cho hắn đi lên đường Hoàng Tuyền."
-----------------------
Tiểu Cửu: Được rồi ~ hâm nóng tình cảm đủ rồi, sung sướng đủ rồi ~ nên chính thức cho kẻ đáng chết xuống địa ngục thôi ✌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip