59
Chương 59: "Bởi vì có ngươi, ta có thể tha thứ cho tất cả khổ nạn trên thế gian."
❌Lưu ý: Chương này có bản thế thân ở cuối truyện!
Chương các bạn đang đọc này là chương gốc, phiên bản 59 "thế thân" mọi người có thể đọc cho vui, không thích thì không đọc, bản "thế thân" không phải bản gốc, không thuộc mạch truyện, chỉ là phiên bản editor tự thêm mắm dặm muối để thỏa mãn sở thích cá nhân, mong chị em thấu hiểu và thông cảm ~ ~
***
Ngoài thành Du Quan năm mươi dặm, con sông Ly Hận rộng chừng mấy trăm thước ngăn cách lãnh thổ Nam Tĩnh với khu vực các bộ tộc biên cương. Thời tiết lạnh giá thấu xương, sông Ly Hận kết thành mặt băng rất dày, phàm là người muốn qua sông đều không thể đi thuyền, chỉ có thể cẩn thận từng tí mà đi trên mặt băng.
Đêm khuya, trên mặt sông Ly Hận vốn nên tĩnh lặng đìu hiu lại vẫy vùng vô số lửa đuốc, chiếu sáng chu vi mấy dặm liền. Nhìn kỹ, hóa ra là tướng sĩ các bộ tộc trong những bộ quần áo và phục sức khác nhau, đang xếp hàng tuần tự đi từ địa vực các bộ tộc biên cương vượt qua sông hướng về phía lãnh thổ Nam Tĩnh.
Bên bờ sông, Thẩm Nam Ý híp mắt nhìn về phía đội ngũ vượt sông ở xa xa, hỏi tộc trưởng tộc A Bất Lặc bên cạnh: "Khi nào có thể sang đây toàn bộ?"
"Chắc sáng sớm là đến." Tộc trưởng tộc A Bất Lặc đáp, hồi lâu, hắn cẩn thận nhìn Thẩm Nam Ý một cái: "Tộc trưởng Nam, trận chiến này... ngài thật sự nắm chắc mấy phần?"
Thẩm Nam Ý khẽ cười nhạt: "Tộc trưởng A Ngõa, giờ phút này ngài mới hỏi ta, có phải là hơi muộn rồi không?"
A Ngõa thấy sau gáy chợt lạnh, vội vàng lắc đầu nói: "Tộc trưởng Nam chớ hiểu lầm, không phải ta không tin ngươi, ta đã cùng tộc trưởng tộc Quái Nhĩ Sát, tộc trưởng tộc Khố Nhã Khách đồng ý kết minh với ngươi, lần này tấn công thành Du Quan nhất định sẽ hành động theo chỉ thị của ngươi... Chỉ là, Chiêu Vương nước Nam Tĩnh thanh danh vang khắp, năm xưa ông ta dùng thủ đoạn sắt đá ngăn cản các bộ tộc biên cương, chúng ta vẫn còn nhớ rõ như in, cho nên không khỏi lo lắng..."
Khóe miệng Thẩm Nam Ý nhếch lên một nụ cười khinh thường: "Khi đó ta với Tư Đồ Vi Minh đã ký kết minh ước không thể hủy bỏ, chỉ có thể ở Nam Tĩnh phối hợp với hắn hành sự, mà trước mắt ta đã quay về, cộng thêm bốn đại bộ tộc kết minh binh lực cường tráng, còn có gì phải sợ hãi? Huống hồ, thứ Chiêu Vương dựa vào là thiết kỵ Quan Ninh ở phía sau uy hiếp biên quan, chỉ cần thừa dịp thiết kỵ Quan Ninh chưa kịp tới mà công thành, là chúng ta tuyệt đối không thể nào thua, nhất định có thể hạ được thành Du Quan. Thành trì quan trọng ở biên cương thất thủ, hừ, thôn tính Nam Tĩnh chẳng phải chỉ còn là chuyện sớm muộn sao?"
Chỉ mấy câu nói đã khiến A Ngõa lại lần nữa cảm xúc dâng trào, thân ở biên cương trời đông giá rét thiếu thốn vật tư, làm gì có bộ tộc nào không ngấp nghé nước Nam Tĩnh rộng rãi phì nhiêu chứ?
"Tất cả nghe theo tộc trưởng Nam chỉ huy."
Ánh mắt Thẩm Nam Ý nham hiểm lóe lên, Tư Đồ Vi Minh đã thua, đúng là một chuyện tốt. Nếu Tư Đồ Vi Minh tạo phản thành công xưng đế, hắn không tránh khỏi vẫn phải giả vờ thân thiện tính toán lại từ đầu, bây giờ không có Tư Đồ Vi Minh ngược lại đúng là trời đang giúp hắn, từ đầu tới cuối, mục đích của hắn đều là lấy được Nam Tĩnh, chứ không phải làm con chó săn thay Tư Đồ Vi Minh mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì.
"Tộc trưởng Nam, binh sĩ tiền trạm đã đóng xong doanh trướng, số binh còn lại qua sông còn cần không ít thời gian, ngài vào trong trướng nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Nam Ý hờ hững gật đầu: "Đợi đến khi trời sáng toàn bộ đến nơi, chúng ta sẽ lập tức khởi hành, không thể trì hoãn."
"Được."
Thế nhưng, đầu bên này Thẩm Nam Ý vừa mới vào doanh trướng, chuẩn bị cởi giày tất lên giường nghỉ ngơi một lát, đã đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một trận kêu trời gọi đất, mang máng như đang hô, nguy rồi nguy rồi, mặt băng nứt ra rồi!
Trong lòng khẽ run lên, Thẩm Nam Ý lập tức đứng dậy lao ra ngoài doanh trướng, chỉ có điều còn chưa vén rèm cửa lên, hai thân ảnh nhanh như quỷ mị đã đánh úp tới từ bên trong, chưởng phong mang theo nội lực hùng hậu trực tiếp ép Thẩm Nam Ý lùi về phía sau mấy bước, ép hắn lui về trong doanh trướng.
Mượn một chút ánh sáng nhạt, Thẩm Nam Ý cuối cùng cũng thấy rõ hai bóng người cao ráo bất ngờ xuất hiện trước mặt, hắn nghiến răng kêu ken két: "Lại là các ngươi!"
"Không thì sao?" Khóe miệng Tiêu Chiến chứa ý cười lạnh, trường kiếm màu bạc chỉ thẳng vào Thẩm Nam Ý, "Ta đã nói rồi, Thẩm Nam Ý, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, ta nhất định sẽ giết ngươi! Chịu chết đi!"
Thẩm Nam Ý nghe thấy ngoài trướng càng huyên náo hơn, đã hiểu hai người đối diện là có chuẩn bị mà đến, hắn bình tĩnh hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có thù oán gì? Các ngươi muốn gì? Danh? Hay là lợi? Ta đều có thể cho các ngươi, nhiều gấp trăm lần so với Nam Tĩnh cho các ngươi."
Vương Nhất Bác cười, quả thực cảm thấy hài hước, đợi ý cười dần dần rút đi, hắn mới lạnh lùng nói: "Ngươi đã giết bao nhiêu người vô tội như vậy, ngươi còn nhớ được ai có thù với ngươi không? Danh? Lợi? Không... Chúng ta đều không cần, chúng ta chỉ cần cái mạng của Thẩm Nam Ý ngươi."
Không nói lời vô ích nữa, trường kiếm của Tiêu Chiến như du long đạp gió đâm về phía Thẩm Nam Ý, Thẩm Nam Ý nhanh nhẹn né tránh, võ công của hắn cao hơn Tiêu Chiến, trường kiếm của Tiêu Chiến không dễ dàng làm tổn thương được hắn, hai người chỉ có thể một qua một lại đánh cho nghiêng trời lệch đất ở trong trướng, một mảng hỗn loạn, nhưng lại không phân được thắng bại.
Vương Nhất Bác đứng ngoài quan sát một hồi, lặng lẽ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mong muốn tự mình giải quyết, e là không thể toại nguyện rồi.
Ánh mắt sâu thẳm khẽ động, Vương Nhất Bác thân pháp như ma quỷ vòng ra sau lưng Thẩm Nam Ý, một chưởng mang theo bảy tám phần nội lực đánh thẳng vào người hắn, lập tức khiến Thẩm Nam Ý phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Thẩm Nam Ý không tránh kịp, cắn răng chịu một kiếm của Tiêu Chiến, đâm rách cánh tay máu chảy như mưa.
Thẩm Nam Ý chật vật ứng phó với thế tấn công của Vương Nhất Bác, toàn bộ phản ứng trở nên trì trệ, thế là liền bị Tiêu Chiến trái một kiếm phải một kiếm cắt cho người ngợm tả tơi lộn xộn, dần dần trông giống như một huyết nhân.
Thẩm Nam Ý ngã xuống đất, trong lòng cũng biết đã vụt mất thời cơ, nhất thời thấy tâm như tro tàn, tất cả mộng tưởng cuối cùng cũng biến thành bọt nước, hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một kiếm trí mạng cuối cùng của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng ngăn cản: "Đợi đã."
Tuy Tiêu Chiến giết đỏ cả mắt, nhưng Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói một câu, y vẫn cắn răng dừng lại: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay tê cứng của Tiêu Chiến, dịu dàng nhìn vào mắt y, kêu y thu kiếm lại trước. Thẩm Nam Ý ôm ngực ngửa mặt nhìn lên, cảnh tượng này cũng không thể khiến hắn ôm một tia may mắn, ngược lại khiến hắn càng sinh lòng khiếp sợ hơn: "Ngươi... ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Vương Nhất Bác không cho Thẩm Nam Ý dù là một ánh mắt, chỉ quay ra ngoài trầm giọng gọi một tiếng: "Quân Việt."
Giây lát, Quân Việt liền xách theo một chiếc thùng sắt nhỏ đi vào, lên tiếng nói trước: "Chủ tử, tiểu đội tập kích ban đêm khiến mặt băng vỡ vụn, hơn nửa binh sĩ của bọn họ đã tổn hại, bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhếch môi, "Trói hắn lại, trói chặt chút."
"Vâng, thuộc hạ biết làm thế nào rồi."
Trong lòng Thẩm Nam Ý chợt lạnh toát, hắn gầm lên: "Ngươi một kiếm giết ta đi! Giết ta đi!"
"Giết ngươi?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ngoái đầu nhìn lại cho Thẩm Nam Ý một nụ cười cuối cùng, đầy vẻ tàn nhẫn và lạnh nhạt, "Bổn Thế tử sẽ không để ngươi chết thoải mái như thế đâu... Thẩm Nam Ý, không phải ngươi thích phóng hỏa lắm sao? Vậy ngươi cũng nếm thử mùi vị đau đớn của lửa đốt quanh thân đi... Những người oan uổng bị ngươi phóng hỏa sát hại, đêm nay, sẽ ở trên trời mở thật to mắt nhìn ngươi, xem ngươi dùng cách giống y như thế từng chút từng chút bị tra tấn rồi biến thành tro bụi trong biển lửa như thế nào."
"Đừng, đừng mà... Ngươi giết ta đi, ngươi trực tiếp giết chết ta, a..."
Mắt điếc tai ngơ với tiếng gào thét xin tha của Thẩm Nam Ý, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra khỏi doanh trướng, hai người đứng bên cạnh lều, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều yên lặng, chỉ đôi mắt như có điều suy nghĩ nhìn Vương Nhất Bác, tựa như bên trong có quá nhiều những lời chưa nói hết, mà Vương Nhất Bác không cần y nói rõ, trong lòng đều hiểu, cũng rất thương xót y.
Chỉ chốc lát sau, Quân Việt đã đi ra: "Chủ tử, trói chặt rồi, dầu thông cũng đã đổ xong."
"Được."
Vương Nhất Bác cầm một cây đuốc từ trên chiếc giá bên cạnh doanh trướng, cùng lúc đó, cánh tay vòng ra sau, bàn tay tiến lên phía trước nhẹ nhàng che mắt Tiêu Chiến lại, tiếp theo, liền không chút lưu tình ném cây đuốc về phía doanh trướng của Thẩm Nam Ý.
Mới đầu, Tiêu Chiến bị ôm nửa người đứng im bất động, giống như người gỗ nhập định, tận tới khi ánh lửa ngút trời cháy hừng hực đánh úp đến, tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Nam Ý phá vỡ chân trời, y mới giật mình bừng tỉnh.
Vương Nhất Bác dường như có cảm giác, lo Tiêu Chiến sẽ sợ hãi, liền ôm y chặt hơn, nhưng bất ngờ là, Tiêu Chiến không hề lui bước, ngược lại nhấc tay lên, từ từ kéo bàn tay Vương Nhất Bác đang che trên mắt mình xuống.
Tiêu Chiến đối mặt với biển lửa ngút trời gần như ở ngay trong gang tấc, vô cùng bình tĩnh nghe tiếng gào thét đau không muốn sống của Thẩm Nam Ý, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Ánh lửa đỏ như máu phản chiếu trong đáy mắt y, theo sóng nước dập dờn chảy xuống, đến đây, nỗi đau trong đời y dường như cũng muốn chảy sạch cùng nước mắt, y thấp giọng nghẹn ngào nói: "Cha, mẹ, Liễu gia gia, con cuối cùng cũng báo thù được cho mọi người rồi..."
Vương Nhất Bác đau lòng, giơ tay vuốt ve khóe mắt Tiêu Chiến, nhưng đầu ngón tay với lòng bàn tay đều không thể hứng trọn dòng ướt át ấy, thứ ấm nóng vô lý kia cứ cố chấp muốn thiêu đốt tận sâu trái tim hắn, hắn thở dài một tiếng, ôm Tiêu Chiến vào lòng không cho y nhìn thêm nữa.
"Vương Nhất Bác."
"Ơi?"
"Ta đã từng oán hận ông trời, tại sao phải tàn nhẫn với ta như vậy, tại sao lại là ta phải chịu đựng những chuyện này, tất cả người yêu ta và người ta yêu, ông ấy đều muốn cướp đi... nhưng bây giờ, ta không hận ông ấy nữa rồi."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.
Mãi lâu sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngây ngốc thổ lộ: "Ta có ngươi rồi, bởi vì có ngươi, ta có thể tha thứ cho tất cả khổ nạn trên thế gian."
###
Năm Nguyên Hi thứ tám, đầu xuân.
Đương kim thiên tử chiếu cáo thiên hạ, Nhiếp chính vương Tư Đồ Vi Minh trong lúc tiên đế tại vị đã cấu kết với ngoại bang là chi Nam thị của Vương tộc Cao Hách , ý đồ mưu mô tạo phản, mà người trong Vương tộc Cao Hách cấu kết với hắn, chính là minh chủ võ lâm đã xưng bá giang hồ hơn mười năm ở Nam Tĩnh - Thẩm Nam Ý.
Nhiếp chính vương Tư Đồ Vi Minh trước tiên giúp Thẩm Nam Ý gây ra náo loạn ở biên cương, để giành được quyền lực của Vương tộc Cao Hách, chuyện này còn nhiều lần đẩy Chiêu Vương vào tình cảnh nguy hiểm, sau đó Thẩm Nam Ý mai danh ẩn tính tiến vào Nam Tĩnh trở thành minh chủ võ lâm, ngầm trợ giúp Nhiếp chính vương Tư Đồ Vi Minh làm điều ác, cài cắm tay chân trong triều đình, dùng tà thuật để phát triển binh lực trong giang hồ... Tất cả mọi chuyện đều có thư từ qua lại làm bằng chứng.
Nhiếp chính vương Tư Đồ Vi Minh lòng lang dạ sói, cung yến đêm giao thừa còn công khai tạo phản, bị đương kim thiên tử cùng con trai Chiêu Vương liên thủ bắt được, mà Thẩm Nam Ý lần nữa dấy lên náo động ở biên cương, mưu đồ tấn công thành Du Quan của Nam Tĩnh, cuối cùng, bị Chiêu Vương cùng đại đệ tử của Thẩm Nam Ý ở Phất Hiểu sơn trang tự tay tiêu diệt.
Chiếu cáo này vừa ban ra, khắp trên dưới triều đình và giang hồ võ lâm đều xôn xao khiếp sợ, từ không dám tin vào sự thật về Nhiếp chính vương và Thẩm Nam Ý, đến sau khi chứng cứ được công bố thì quần chúng nhất tề phẫn nộ, đồng loạt khinh bỉ chửi rủa, vô cùng khinh miệt.
Thế nhưng, so với những chuyện này, người trong thiên hạ dần dần càng chú ý đến đại sư huynh của Phất Hiểu sơn trang hơn, khâm phục cử chỉ hào hùng vì đại nghĩa diệt thân của hắn, cảm thán hắn không vì Thẩm Nam Ý là ân sư mà bao che thiên vị, quả là tấm gương công chính nghiêm minh... Còn cả, cậu con trai đã biến mất hơn mười năm trong truyền thuyết của Chiêu Vương lại là chuyện gì nữa?
Tiêu Chiến còn đang ở quân doanh thành Du Quan vẫn chưa biết về những lời bàn tán sôi nổi này, chỉ lo lắng quân địch ở biên quan rút lui phải bố trí canh phòng vững chắc. Ít ngày nữa phải theo Chiêu Vương khải hoàn về triều rồi, vậy chuyện của phụ thân y rốt cuộc có điều tra nữa hay không? Nếu ở lại điều tra rõ, vậy phải tìm cớ nói với Chiêu Vương thế nào để không quay về?
Tiêu Chiến một mình ngồi ngẩn người trên sườn núi nhỏ cách quân doanh không xa, cứ thất thần mãi, lại móc nửa miếng ngọc bội của phụ thân từ trong vạt áo ra, cúi đầu như có điều suy nghĩ mà thở dài đắn đo.
Thẩm Nam Ý đã chết, có cần thiết phải điều tra nữa không? Dù sao Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý, người để ý là bản thân y, hay là, bỏ đi? Cần gì phải đắn đo nữa, giống như Vương Nhất Bác nói, chẳng lẽ cha y là người xấu, thì y không cần Vương Nhất Bác nữa sao? Tất nhiên không thể nào, thế nên hà cớ gì phải bận tâm chứ, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi.
Không được!
Tiêu Chiến quay đầu đi rồi lại gõ đầu, Tiêu Chiến à, Vương gia đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi dịch dung lẻn vào quân doanh ông ấy cũng không tức giận, sau khi thấy được mặt mũi thật của ngươi vẫn yêu mến quan tâm ngươi trước sau như một, sao ngươi có thể lừa gạt ông ấy chứ!
Thôi vẫn điều tra đi, kết quả tốt hay xấu đều phải đối mặt, Vương Nhất Bác cũng nói rồi, nếu thật sự có nhỡ đâu, cùng lắm thì quỳ xuống nhận sai thôi, có gì ghê gớm đâu, bất kể Vương gia mắng ngươi đuổi ngươi như thế nào, ngươi đều mặt dày ra là được, dù sao ngươi cũng thành thạo nhất rồi.
Được, ổn đấy, cứ...
"Một mình ngồi đây làm gì đó?"
Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh trầm thấp hiền hòa, dọa cho Tiêu Chiến đang chuyên tâm suy nghĩ bỗng dưng sợ quá giật mình tay run lên, sau đó ngọc bội trong tay liền rơi xuống đất.
Y cuống quýt cúi người xuống nhặt, muốn mau chóng giấu đi, chỉ là đã không kịp, có người nhanh hơn y đoạt lấy miếng ngọc bội đó, đầu ngón tay Tiêu Chiến tê cứng, đầu óc nổ uỳnh một cái, sắc mặt cũng trắng bệch đi mấy phần: "Vương gia, cái này..."
Người đoạt lấy ngọc bội, chính là Vương Tiêu Minh từ xa trông thấy một mình Tiêu Chiến ngẩn ngơ ở chỗ này, liền đi tới xem xem, chỉ là giờ phút này, sắc mặt của ông cũng không tốt đẹp hơn Tiêu Chiến mấy phần, ông run giọng hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi... ngươi từ đâu có được nửa miếng ngọc bội này?"
Tiêu Chiến thắt tim lại, mấp máy miệng nhưng một chữ cũng không nói nên lời, Vương Tiêu Minh sốt ruột rồi, ông gắt gao nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, vành mắt lại đỏ lên: "Tiêu Kế Minh là gì của ngươi!?"
Tiêu Chiến ngẩn người, trì trệ chớp mắt mấy cái, sao Vương gia lại biết tên húy của phụ thân y, nhất là, lại biết tên húy mà phụ thân y không bao giờ nói ra bên ngoài.
Phụ thân trước kia luôn dùng tên Tiêu Hằng, nói là làm ăn buôn bán không tiện dùng tên thật, tên húy thật sự chỉ có y với mẫu thân biết, còn dặn đi dặn lại y tuyệt đối không được nói với người ngoài.
Vương Tiêu Minh thấy Tiêu Chiến sững sờ, lần nữa nôn nóng truy hỏi: "Tiêu Kế Minh rốt cuộc là gì của ngươi...?"
Cuối cùng, Tiêu Chiến cảm nhận được điều không ổn, Vương gia vậy mà lại giống như rất quen thuộc với phụ thân y, hồi lâu, Tiêu Chiến hít thở sâu, cẩn thận nhẹ giọng nói: "Là cha ta."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền bị Vương Tiêu Minh giơ tay ôm chầm lấy, cánh tay quấn trên vai cực kỳ dùng sức, không khống chế được khẽ run. Tiêu Chiến chưa thấy Chiêu Vương xưa nay hiền hòa trầm ổn lại kích động cảm xúc như thế bao giờ, liền ngạc nhiên không dám nhúc nhích: "Vương gia..."
"Con vậy mà vẫn còn ở trên đời! Con của Kế Minh vậy mà vẫn còn ở trên đời, ông trời thương xót!"
---------------------
Tiểu Cửu: Ò ~ 123456789 loại viễn cảnh ngọc bội nhận nhau mà các chị nghĩ sắp tới rồi đây 🙂
Tiểu vương gia: Không phải, ta đến rồi đây, nhưng cha ta với vị này nhà ta đang ôm chặt lấy nhau thế này là chuyện gì đấy? 🙂
Vương gia: Con trai, con chờ tí đã, nghe vi phụ giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip