68 (Hoàn)

2025.08.13 09:05 pm

Chương 68: "Về nhà không? Tiểu lừa đảo." "Ừm, về nhà thôi!"

Ba ngày ba đêm, Tiêu Chiến bị ông lão bắt giữ một đường đi về phía Nam, trông có vẻ sắp sửa đến thành Yến Đô - nơi cách Phất Hiểu sơn trang gần nhất.

Ông lão có võ công cực kỳ cao, dù cho Tiêu Chiến không bị phong bế huyệt đạo cũng căn bản chẳng chạy được mấy mét, Tiêu đại sư trước nay hiểu chuyện tiếc mạng, thế nên dứt khoát lựa chọn từ bỏ phản kháng.

"Nào nào nào, nhóc con, nếm thử xem con gà vi sư vừa nướng xong này mùi vị thế nào, chậc chậc, mỡ kêu tách tách, nhất định là mỹ vị!"

Trong cánh rừng bên ngoài thành lúc đêm khuya, ông lão ngồi bên cạnh đống lửa, xé một cái đùi gà to ra hớn hở đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, ông lão nhìn bộ dạng thảnh thơi không lo lắng của y, có một khoảnh khắc cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ rồi lại quay sang thưởng thức sự thích ứng trong mọi hoàn cảnh của vị đồ nhi mới này.

Ừm, không hổ là đứa trẻ ông ưng ý, quả nhiên thấy biến không sợ hãi!

Ông lão cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến, chưa bao lâu đã chia hết con gà nướng mập mạp với Tiêu Chiến, ông lão ợ hơi một cái hỏi: "Thế nào, nhóc con, thay đổi ý nghĩ theo ta học võ công chưa?"

"Thôi ạ thôi ạ." Tiêu Chiến nằm tựa lên thân cây như người không xương, đôi chân dài vắt lên nhau cao vút, nhàn hạ khuyên rằng, "Ông ơi, ta lười lắm, có thể nằm thì tuyệt đối không đứng, cái tính này của ta thì luyện thành tuyệt thế võ công thế nào được, ông đừng phí sức nữa, mau đổi người khác đi."

Đùa cái gì vậy chứ.

Y khó khăn lắm mới khổ tận cam lai chuẩn bị hưởng thụ niềm vui sướng, còn bị đè ra ép tập võ? Thật kinh khủng, y còn lâu mới chịu.

"Không phải." Ông lão cuống lên, "Nhóc con, thế ngươi không muốn cái gì mà, công thành danh toại, lập nghiệp vang danh à?"

"Hả? Ta có muốn đâu!" Tiêu Chiến chê bai shh một tiếng, "Như thế thì mệt người biết mấy ~"

"..." Ông lão nghẹn một búng máu ở cổ họng, không nhịn được phải vận khí hòa hoãn một chút, giây lát, cảm khái nói, "Mấy năm nay tính tình ta cũng tốt quá rồi, lại có thể lải nhải dông dài với ngươi mấy ngày liền, đổi lại là mười mấy năm trước, ngươi đã giống với đại đồ đệ của ta, bị ta gõ vỡ sọ ấn đầu học lâu rồi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến có phần hăng hái, ngồi dậy cười hỏi: "Được đấy nha ông lão, mười mấy năm trước ông đã bắt đầu bắt trẻ con khắp nơi rồi?"

"Sao lại gọi là bắt trẻ con khắp nơi chứ!" Ông lão trừng mắt gắt một tiếng, "Ta là người ai cũng thu nhận chắc? Ta nói cho ngươi biết, không phải kỳ tài có thiên tư thông minh, căn cốt ưu việt, đến nhìn ta cũng chẳng thèm nhìn một cái đâu!"

"Ồ..." Tiêu Chiến mím môi lén cười sung sướng, "Cảm ơn ông khen ngợi."

"Xùy, cười đùa ngả ngớn." Ông lão bực bội lắc đầu, "Nhưng nói ra, ngươi với đại đồ đệ kia của ta thật đúng là có chút giống nhau rất vi diệu..."

"Thật hay giả thế?"

Ông lão hừ lạnh, đôi mắt dưới hàng lông mày trắng híp lại: "Chứ còn gì, cảm giác chẳng đứa nào là dạng người khiến người khác yên tâm, bụng dạ toàn ý đồ xấu."

"..." Vừa khen xong lại chê một trận là sao nữa, Tiêu Chiến chột dạ sờ sờ chóp mũi, ngẫm nghĩ rồi lại tò mò truy hỏi, "Ông ơi, ông kể cho ta nghe chuyện năm đó ông bắt đại đồ đệ của ông đi?"

Ông lão vuốt râu nhớ lại trong chốc lát, ngửa đầu thở dài: "Cũng không có gì đặc biệt, năm đó nó vẫn còn là đứa nhỏ bảy tám tuổi, bên cạnh chỉ có mỗi một tiểu tử choai choai đi theo, thấy ta ở ven đường cầm cái bát nhỏ ăn xin đáng thương, liền ném cho ta một thỏi bạc..."

"Ồ." Tiêu Chiến ra vẻ đã hiểu trêu ghẹo nói tiếp, "Xong là ông sờ xương cổ tay người ta, phát hiện hắn là kỳ tài luyện võ, liền muốn nhận hắn làm đồ đệ, kết quả hắn không nghe, ông liền đánh ngất hắn bắt giữ lại giống như bắt ta, ép hắn truyền thừa y bát của ông luyện thành tuyệt thế võ công."

"..." Ông lão nghẹn lời, cuộn nắm đấm tay quay sang phía Tiêu Chiến như muốn đánh mà không đánh, cuối cùng cố gắng nhịn xuống, hậm hực nói, "Nó còn lâu mới giống ngươi, tuy ban đầu nó không bằng lòng, nhưng về sau nó cũng hiểu được sự lao tâm khổ tứ của vi sư, chăm chỉ ngoan ngoãn lắm luôn!"

"Thế cuối cùng hắn đã luyện thành công chưa?"

"Tất nhiên!" Ông lão đắc ý hất cằm, "Trên đời này ngoại trừ ta không ai có thể làm gì được nó."

Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ hớn hở theo một hồi, nhưng từ từ, ngẫm nghĩ mãi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ... Đứa nhỏ bảy tám tuổi... bên cạnh chỉ có mỗi một tiểu tử choai choai đi theo... Trên đời này ngoại trừ ông lão ra thì không ai có thể làm gì được hắn... Sao quá trình này nghe lại quen tai thế nhỉ.

"Nghĩ gì thế nhóc con?" Ông lão thấy Tiêu Chiến nửa ngày không nói gì, lạ lùng hỏi.

"Không phải..." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, chần chừ một lúc lâu mới lắp bắp nhỏ giọng hỏi, "Ông ơi, đại đồ đệ kia của ông... không phải tên là Vương Nhất Bác đấy chứ?"

Ông lão ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Ngươi quen nó à!?"

Tiêu Chiến hít ngược một hơi, phản ứng đầu tiên là trùng họ trùng tên, lại vội vàng hỏi: "Tiểu tử choai choai bên cạnh huynh ấy tên là Quân Việt?"

"Wa, các ngươi quả nhiên có quen biết!" Ông lão hưng phấn.

Tiêu Chiến bị sặc cho liên tục ho khan, đây là tình tiết huyền diệu gì trong tiểu thoại bản thế, đầu óc y có phần hỗn loạn, gần như chẳng suy nghĩ mấy đã thốt ra: "Thế nên, hóa ra sư phụ thật sự mà huynh ấy vẫn luôn chưa từng nói rõ, lại là Huyền Cơ Lão Tẩu?"

Lần này, cánh rừng đêm khuya càng yên tĩnh hơn.

Tiêu Chiến với ông lão trố mắt nhìn nhau suốt nửa ngày, lúc Tiêu Chiến ý thức ra thôi toang rồi, muốn khóc, đang định tung người chạy trốn lại bị động tác nhanh nhẹn hơn của ông lão ấn ngã: "Cái thằng nhóc hư hỏng này, ta đã bảo ngươi bụng dạ toàn ý đồ xấu xa mà! Ngươi mau nói đi, làm sao ngươi biết được thân phận của ta thế, ngươi đã biết từ lúc nào?"

Lực đè của ông lão không hề lớn, nhưng Tiêu Chiến lại giả bộ đáng thương luôn miệng kêu đau, khiến ông lão lập tức không đành lòng buông ra, Tiêu Chiến xoa bả vai vẻ mặt đau khổ xin tha: "Ông ơi, ta sai rồi, tha cho ta."

Thật ra ông lão không hề tức giận, chỉ là kinh ngạc nhiều hơn, với tuổi tác của Tiêu Chiến thì không thể nào nhận ra ông được: "Thằng nhóc hư hỏng, ngươi thành thật khai mau."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trở lại thân cây, nhìn ông lão dè dặt nói trắng ra: "Được rồi, từ lúc ở sạp xem số mệnh ở Nghiệp Kinh, ta đã nhận ra ông là Huyền Cơ Lão Tẩu rồi."

Nếu nói giang hồ Bách Hiểu Sinh là truyền thuyết có hành tung bí ẩn, vậy Huyền Cơ Lão Tẩu lại càng là thế ngoại cao nhân ở bên ngoài truyền thuyết.

Ít nhất giang hồ Bách Hiểu Sinh đã được thế nhân xác nhận là có tồn tại, có lẽ có thể ra giá cao để tìm được hòng lấy được bí mật, nhưng Huyền Cơ Lão Tẩu thì không, trên đời không ai biết vị thế ngoại cao nhân này có thật sự tồn tại không, chỉ nghe nói Huyền Cơ Lão Tẩu có cảnh giới võ học sâu không lường được, là chân nhân võ học đệ nhất thiên hạ, là thần thoại thật sự của giang hồ võ lâm, nhưng người đời chung quy cũng chỉ coi như chuyện cười, căn bản không coi kẻ đó là người trần mắt thịt.

"Cái gì?" Huyền Cơ Lão Tẩu kinh ngạc.

Tiêu Chiến cũng không giấu nữa, sắc mặt chuyển một cái đã biến thành xúc động: "Liễu gia gia đã từng nói với ta, ông ấy có một người bạn tri kỷ, là Huyền Cơ Lão Tẩu trong truyền thuyết, nếu không có gì bất trắc, hai người họ vốn dĩ cứ cách năm năm lại gặp mặt một lần, ngón tay của Huyền Cơ Lão Tẩu trời sinh đã khác với người thường, ngắn hơn người thường một đoạn, đặc biệt là móng tay, có màu vàng rất nhạt..."

Giây phút này, Huyền Cơ Lão Tẩu kinh hoàng đến mức hiếm hoi đỏ mắt: "Ngươi, ngươi là đồ nhi của Liễu Thương Khê... Vậy mấy năm nay ông ấy..."

"Liễu gia gia đã không còn nữa rồi." Tiêu Chiến nhíu chặt mi tâm, nhẫn nhịn vành mắt đau đớn đỏ ửng, sau khi khép hờ mi mắt lại từ từ nói rõ tình hình với Huyền Cơ Lão Tẩu, "...Xin lỗi, là ta đã liên lụy đến Liễu gia gia."

"Đừng nói như vậy." Huyền Cơ Lão Tẩu không khỏi thở dài, an ủi rằng, "Ông ấy yêu thương ngươi như vậy, chắc hẳn thế nào cũng đều bằng lòng tự nguyện, chỉ cần ngươi sống tốt, là ông ấy có thể an nghỉ rồi."

Hai người mỗi người một tâm sự xúc động trong giây lát, Huyền Cơ Lão Tẩu tự nhiên nhớ ra gì đó, lại rít lên: "Không phải, thế ngươi với đại đồ đệ nhà ta lại là chuyện thế nào?"

Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng, lại tốn chút thời gian kể về chuyện một đường báo thù rồi quen biết Vương Nhất Bác cho đến tận bây giờ, không hề giấu giếm, đến cả quan hệ cũng đều nói hết: "Chỉ là ta ngàn vạn lần không ngờ rằng, sư phụ thật sự của Vương Nhất Bác lại là Huyền Cơ Lão Tẩu, là gia gia người."

Như Tiêu Chiến dự đoán, Huyền Cơ Lão Tẩu không há hốc miệng ngạc nhiên như người thường, sau khi suy nghĩ xong chỉ bừng tỉnh: "Cái thằng nhóc hư hỏng nhà ngươi! Thế là ngươi giả vờ giả vịt bị ta đánh ngất bắt giữ, thực ra là lợi dụng ta để rời khỏi kinh thành, để cho đại đồ đệ của ta lấy cớ đi cứu ngươi, không bị làm khó nữa mà thuận lợi thoát thân?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng sờ sờ tai: "Ông ơi, nếu ông hiểu như thế, cũng không có vấn đề gì."

"Ngươi..." Huyền Cơ Lão Tẩu vuốt râu một cái, giận đùng đùng bảo, "Ngươi đúng là lĩnh hội được hết tinh hoa chân truyền của lão già Liễu Thương Khê kia, rõ xấu xa!"

Tiêu Chiến vừa nghe đã thấy không vui rồi, lẩm bẩm bảo: "Vương Nhất Bác cũng lĩnh hội được hết tinh hoa chân truyền của người đấy, là một quỷ xấu xa điên khùng muốn chết!"

"Thằng nhóc hư hỏng! Nào nào nào, ngươi qua đây! Hôm nay ta nhất quyết phải xử lý ngươi mới được."

Tiêu Chiến nhảy dựng lên chạy trốn: "Ông già như thế rồi còn bắt nạt trẻ con à ~"

"Không bắt nạt ngươi cũng được, ngươi bái ta làm thầy, học võ công của ta!"

"Ta không muốn đâu, ông ơi, đời này ta đã đủ mệt đủ khổ rồi, ông có Vương Nhất Bác không phải đủ rồi sao? Tha cho ta đi! Ông thương ta thì đừng bắt ta luyện võ nữa."

"Ngươi không muốn đánh thắng Vương Nhất Bác sao?"

"...Hả, ta thấy có vấn đề gì đâu, sao ta phải đánh huynh ấy?"

"...Ngươi đúng là không có tiền đồ!"

###

Vương Nhất Bác với Quân Việt lần theo manh mối một đường đuổi tới Yến Đô thành, nhưng manh mối cuối cùng lại đứt ở cách Yến Đô thành mười dặm về phía Nam, chủ tớ hai người nhất thời lại mất phương hướng tìm kiếm.

Tạm thời nghỉ chân trong quán trà nhỏ ở ngoại ô, Quân Việt hết sức khó hiểu: "Chủ tử, theo lời người nói, manh mối dọc đường đều do Tiểu vương phi để lại, chuyện ngài ấy bị ông lão bắt đi phỏng chừng là cố ý, vậy tại sao đến đây lại không để lại nữa... Chẳng lẽ, là bị ông lão phát hiện? Bị đánh rồi?"

"..." Vương Nhất Bác đồng tình liếc Quân Việt một cái, không nhịn được hoài nghi không biết có phải năm đó Quân Việt bị ông lão bắt nạt thê thảm quá hay không, dẫn đến việc đến tận bây giờ trong lòng hắn vẫn còn ám ảnh. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi rồi nhấp một ngụm trà, than thở, "Không đâu, nếu em ấy không muốn bị phát hiện, thì sẽ không bị phát hiện."

"Vậy..." Quân Việt dùng giọng điệu chắc nịch kết luận, "Chính là Tiểu vương phi cố ý không để lại nữa."

Cố ý?

Nhìn ngã ba nhỏ hoang vắng cách quán trà không xa, hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khẽ cong khóe miệng, Quân Việt liếc mắt nhìn một cái, trong lòng biết rằng chủ tử nhà mình thế này là đã hiểu dụng ý của Tiểu vương phi nghịch ngợm, cũng đã biết nên đi đâu để tìm rồi.

Quân Việt không lên tiếng đứng dậy đi theo Vương Nhất Bác về hướng ngã ba nhỏ, nhưng cuối cùng bỗng nhiên dừng lại ở ngã rẽ, Vương Nhất Bác phát hiện ra cũng dừng lại, quay đầu "hửm?" một tiếng.

Quân Việt nhìn Vương Nhất Bác, mặt không biểu cảm nhìn một lúc lâu mới nói: "Chủ tử, ta không đi với người nữa."

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, giọng điệu cũng dịu đi mấy phần: "Sao thế?"

"Lúc trước người từng hỏi ta." Giọng Quân Việt không chút gợn sóng, "Có bằng lòng thay người đi chấn chỉnh lại Phất Hiểu sơn trang không, người bảo không phải là mệnh lệnh, là hỏi ý nguyện của ta... Lúc ấy ta chưa trả lời."

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, chỗ này cách chân núi Quy Vân chỉ bốn mươi dặm đường, Quân Việt nói với hắn không đi cùng hắn nữa, chính là đang nói cho hắn biết, bằng lòng thay hắn đi chấn chỉnh lại Phất Hiểu sơn trang, thay hắn tạm thời bảo vệ một mảnh trời mới mẻ trong tương lai.

Mặt trời ngả về Tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng một mảnh chân trời phía sau hai người.

Vương Nhất Bác chỉ hỏi: "Có trách ta không?"

Quân Việt lắc lắc đầu nói: "Chủ tử, ta chưa bao giờ trách người, khi đó, chỉ là không yên tâm, bây giờ có ngài ấy, ta yên tâm."

Từ nhỏ đã bầu bạn lớn lên, dù cho trước đây đã từng năm năm không gặp, sự ăn ý cũng sẽ không giảm đi chút nào, trong đời có những người chính là như vậy, ngươi vĩnh viễn có thể tin cậy dựa dẫm vào.

Vương Nhất Bác chậm rãi quay lưng đi không nhìn Quân Việt nữa, vì vậy Quân Việt cũng không còn trông thấy biểu cảm của hắn: "Chủ tử, ta đi đây."

"Ừ."

Quân Việt đi ngược hướng được mấy bước, Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi hắn: "Quân Việt."

Quân Việt dừng lại, đứng quay lưng như cũ không nói gì, mãi lâu sau, chỉ nghe Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Mười lăm tháng chín gặp."

Đợi Quân Việt hoàn hồn xoay người lại, bóng lưng Vương Nhất Bác đã biến mất trong con đường nhỏ, trên mặt Quân Việt vẫn không nhìn ra bất cứ vẻ biến đổi về thần sắc nào, chỉ có ánh sáng vụn vỡ dao động nơi đáy mắt thoáng dập dờn rất khẽ trong ánh hoàng hôn.

Mười lăm tháng chín, là sinh nhật của hắn.

Không, cũng không phải, người xuất thân từ tổ chức ảnh vệ, là người không biết lai lịch từ đâu, càng đừng nói tới sinh nhật.

Đó là ngày Vương gia lần đầu tiên đưa hắn đến bên cạnh chủ tử, chủ tử đã nói, từ nay về sau, đó chính là ngày sinh nhật của hắn, cách năm năm, lại có người nhớ tới sinh nhật của hắn rồi.

Cánh môi cứng ngắc khẽ mấp máy, Quân Việt nhìn về phía trước không một bóng người đáp: "Được."

###

Thành Tấn Vân - Nam Tĩnh

Một thành trì sơn thủy hữu tình ở xa hơn về phía Nam.

Vương Nhất Bác đi trên con đường nhỏ lát đá xanh bên hồ, nhìn mặt hồ trong suốt gợn sóng lăn tăn xanh biếc, nhớ lại vào một đêm nào đó có người đã từng nằm trong lòng hắn lí nhí kể rằng.

"Năm mười hai tuổi, ta lưu lạc tới thành Tấn Vân xin ăn nên mới gặp được Liễu gia gia, lúc ấy ta đã hoàn toàn đi tới bước đường cùng, ta đứng ở bên hồ rất lâu rất lâu, ta... lần đầu tiên nghĩ tới việc tự vẫn. Ta nghĩ, có thể chết ở nơi non xanh nước biếc như thế này cũng coi như một loại hạnh phúc nhỉ, nhưng Liễu gia gia đã xuất hiện, là ông ấy đã đứng từ phía sau gắt gao kéo chặt lấy ta..."

Mi tâm không thể khống chế khẽ giật giật, Vương Nhất Bác lại một lần nữa thầm cảm ơn Liễu gia gia chưa từng gặp mặt một cách sâu sắc, nếu như không phải ông ấy, Tiêu Chiến đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này.

"Hộp quẻ nho nhỏ ba tấc ba, lắc ba lần rồi gieo ba lượt, ngươi nói quẻ tượng, ta đọc quẻ..."

Không biết qua bao lâu, một tiếng cất giọng đột nhiên vang lên từ chỗ không xa, khiến Vương Nhất Bác lập tức hồi thần vội vàng quay đầu. Hắn theo âm thanh nhìn sang, tiếng hô được truyền tới từ một sạp xem số mệnh ở bên đường đối diện, ngay lúc này, trước sạp hàng có một thầy xem số mệnh đang ngồi đó thần thần bí bí lắc hộp quẻ.

Cảm giác lo lắng sốt ruột mấy ngày liền cùng nỗi cô quạnh lúc nãy đều rút sạch, Vương Nhất Bác im lặng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi về phía sạp xem số mệnh...

Thầy bói ngồi trước sạp để hai cọng râu cá trê thấy có khách đến, đôi mắt sáng lên hỏi thăm: "Khách quan, xem số không? Xem không chuẩn không lấy tiền ~"

Ánh mắt Vương Nhất Bác khóa chặt người trước sạp, mím môi nén nhịn, chậm rãi ngồi xuống hỏi: "Đại sư, tìm người có xem được không?"

Thầy bói sờ sờ hai cọng râu cá trê, nhướng mày: "Được chứ ~ khách quan tìm ai?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người kia thản nhiên nói: "Ngươi không phải thầy xem số mệnh sao? Ngươi tính xem người ta tìm là ai?"

"Thế à ~" Thầy xem số khẽ ho hai tiếng, lắc lắc hộp quẻ cứ như thật, vừa lắc còn không biết đang vừa lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì, một hồi lâu, thình lình đặt hộp quẻ xuống, ghé sát vào hỏi, "Khách quan, có phải ngươi đang tìm người mình yêu?"

Vương Nhất Bác khẽ phì cười một tiếng: "Đại sư xem khá chuẩn đấy, lợi hại."

"Khụ khụ." Ánh mắt thầy xem số mệnh bất giác bay loạn lên một chút, "Người đó làm sao thế? Không tìm thấy nữa à?"

"Phải, chạy rồi." Vương Nhất Bác ném một thỏi bạc lên quầy hàng, "Đại sư tính xem ta đi đâu mới có thể bắt được em ấy."

"Không phải, chẳng phải ngươi muốn tìm người ta sao? Sao lại biến thành bắt rồi, ngươi..." Thầy xem số mệnh thốt lên rồi đột nhiên im bặt, sau đó lại liên tục hắng giọng, "Khách quan, ta hỏi thêm một câu nha, ngươi bắt được người đó rồi, sẽ không đánh gãy chân y chứ?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh, lười nhác đáp: "Nói không chừng."

Thầy xem số mệnh lặng lẽ thu nén bạc lại, ôn tồn khuyên bảo: "Thôi đừng chứ, nhỡ đâu người ta có thể hiểu và tha thứ được?"

"Vậy ngươi nói xem, em ấy có thể có nguyên nhân gì để thông cảm được?"

Thầy xem số mệnh ngập ngừng một lúc lâu, mặt mũi toàn vẻ đáng thương, lại lần nữa lặng lẽ ghé sát vào Vương Nhất Bác, dùng tư thế hơi cúi đầu xuống hỏi: "Có thể do người ta yêu ngươi quá đấy."

Vương Nhất Bác khẽ rủ mi mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng long lanh gần ngay gang tấc, mãi lâu, cuối cùng vẫn mềm giọng xuống: "Không giận em ấy chạy, cũng sẽ không phạt em ấy nữa, chỉ là không nỡ..."

Thầy xem số mệnh chớp mắt ngẩn người: "Không nỡ cái gì?"

"Cả đời này em ấy đã sống lang bạt lưu lạc khắp nơi đủ rồi, không nỡ để em ấy chạy nữa, thế nên tới tìm em ấy, muốn đón em ấy về nhà."

Thầy xem số mệnh chợt ngẩn người ra, vành mắt thoáng đỏ lên, ngây ngốc hỏi: "Nhà của y ở đâu thế?"

"Bên cạnh ta, chính là nhà của em ấy."

Thầy xem số mệnh không nói nữa, chỉ có đôi mắt đỏ ửng cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác không chớp, vô cớ khiến người ta đau lòng thương xót.

Vương Nhất Bác vươn tay về phía người kia, dịu dàng hỏi:

"Về nhà không? Tiểu lừa đảo."

Tiêu đại sư khịt khịt mũi, ngoan ngoãn kéo lấy tay Vương Nhất Bác: "Ừ, về nhà thôi!"

-Hoàn chính truyện-

----------------------

Tiểu Cửu:

Phù ~ thở ra một hơi thật là dài, lại cúi người khom lưng với các bạn một cái.

Cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong bốn tháng qua, không có mọi người, dù thế nào tôi cũng không có dũng khí lại viết thêm một fic cổ trang nữa, còn thử thách với thể loại tiểu thuyết giang hồ.

Cảm ơn mọi người đã yêu Bác Tiêu, cùng chứng kiến câu chuyện gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau của tiểu lừa đảo và quỷ xấu xa, của Tiểu vương gia và Tiêu đại sư.

Hẹn gặp ở lời bạt, hẹn gặp ở ngoại truyện.

Tạm biệt.

Aurora:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, cùng Nhất Tiếu Giang Hồ đến chương cuối cùng này! 🙇‍♀️

Tác giả vừa nghĩ vừa triển khai viết truyện mất bốn tháng, Aurora đăng tải bản dịch tiếng Việt trong tổng cộng 1 tháng 16 ngày, tất nhiên, đó chỉ là đăng tải, chiếc fic này mình bắt đầu dịch chương đầu từ tháng 3 cơ mà.

Cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau yêu Bác Tiêu, hẹn gặp lại! 💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip