1

Một giờ rưỡi sáng.

Tiêu Chiến nhẹ tháo chiếc mắt kính xuống, anh mệt mỏi khẽ đưa tay ấn ấn vào nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.

Bốn giờ trước, đồ án mà anh vẽ ra đã bị thất bại vì không được duyệt của cấp trên, bởi do bên A họ không thật sự hài lòng về bản thiết kế này. Và đây là lần thứ tư rồi.

"Tiêu lão sư! Tôi van cậu nên thiết kế ngọt ngào lại một chút ấm áp một chút! Logo này là muốn than khóc cho ai sao?"

Tiêu Chiến vừa nghe xong, trong lòng đã cảm thấy áy náy nhưng bỗng cơn đau đầu lại lần nữa mà tái phát.

"Hừm, trước đó chúng ta là biết đến các tác phẩm của cậu, cũng nhìn qua một lượt rồi mới tìm tới cậu! Tôi cũng không biết gần đây cậu gặp phải sự tình gì hay không, nhưng chúng ta đều có tiến độ nhất định thôi, cậu xem, toàn bộ mặt trước và mặt sau bị chậm trễ dẫn đến phải kéo dài thời hạn. Bên họ còn có rất nhiều nguồn lực tài chính liên quan đến dự án này nữa."

A. . . Đau đầu. . .

Thật không dễ dàng gì để đối phó với sự bất mãn của phía bên A, mặc dù cũng đã cố gắng thuyết phục hết nước hết cái cho họ hiểu. Nhưng tất cả đều vô dụng, Tiêu Chiến thề, dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không để lỗi lầm này tái phạm lần thứ năm.

Anh đã nghe đủ từ hai bên lỗ tai với bốn lần khiếu nại của khách hàng rồi, nhưng không vì thế mà anh tức giận.

Anh cảm thấy có hơi buồn ngủ, cầm tách cà phê đã nguội lạnh hớp một hơi cạn sạch, liền thở dài mà chầm chậm đi ra chỗ ban công giúp cho đầu óc được tỉnh táo hơn một chút.

Khi tới chỗ ban công, anh thuận tay rút từ bên trong túi quần ra một điếu thuốc, nhưng sau đó lại là những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Anh vẫn là sẽ không hút thuốc.

Hầu hết các bộ phận nhà thiết kế thường xuyên thức khuya bởi những bản phác thảo chất từng chồng cao, hạn deadline cứ luôn dí sát vào nhau, thậm chí còn khiến họ chẳng phân biệt được ban ngày và ban đêm ra sao, bởi vậy có nhiều người sẽ lựa chọn uống rượu hoặc hút thuốc nhằm giúp cho họ hưng phấn thêm tinh thần, tiếc là anh đến một ly rượu hay hơi khói thuốc phả ra anh cũng sẽ không làm thế.

Kỳ thật cả ngày lẫn đêm anh không thể phân biệt được, chẳng hạn như khi bắt đầu vào công việc thì đầu óc lại cảm thấy khó chịu mà muốn đi ngủ. Vẫn như trước ban ngày ngủ tới ban đêm thì thức suốt đêm, cả ngày cứ làm như vậy thời gian sẽ xáo trộn mà dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Lúc này, Vương Nhất Bác sẽ bắt buộc anh vào buổi tối đúng chín giờ phải đi ngâm chân, rồi cậu sẽ đi pha một ly sữa ấm nóng cho anh uống, sau đó cậu sẽ ôm anh nằm ở trên giường nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, dỗ dành anh ngủ. Nếu anh còn chưa chịu ngủ, cậu sẽ trực tiếp ấn anh xuống giường, làm cho anh một hồi đến khi nào mệt mỏi mới dừng lại, tới giọng của anh khàn hẳn mới hài lòng buông anh ra, sau đó nhắm mắt liền tự động mà đi ngủ.

Đáng tiếc là đã chia tay rồi.

Đã chia tay được bao lâu rồi?

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được dạ dày có chút đau, suy nghĩ hồi mới chợt nhớ ra cơm chiều đã quên ăn, vừa tiến tới phòng khách vừa lẩm nhẩm tính toán thời gian.

53 ngày.

Anh đi tới tủ lạnh mở ngăn kéo cầm lấy một cái bánh sandwich, bóc miếng giấy kín ra rồi cắn miếng bánh.

Trong 53 ngày, anh gần như mất đi khả năng sáng tạo. Trước đây anh còn thiết kế trong bầu không khí ấm áp và thoải mái vô cùng.

Trong 53 ngày, anh dường như nhắm mắt lại chính là một nỗi u ám làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Cho nên anh không trách bên A là có ý xấu, anh biết vấn đề này là nằm ở chính anh, chỉ là. . .

Chỉ là phải chịu đựng điều này liên tục trong bao lâu nữa đây?

Anh lại tùy ý rút ra một cây kẹo mút, có lẽ ăn đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn.

Hay là anh nên tiến thêm một mối quan hệ mới.

Anh nghĩ.

Có lẽ anh không thoải mái với sự cô đơn, chắc không phải là do Vương Nhất Bác đâu?

Anh vội lấy thêm một tách cà phê mới còn nóng hổi, quay trở lại với công việc, mang theo cả đường và bánh sandwich còn đang ăn dở.

Anh cũng không nhìn xem cây kẹo đó là vị gì, lập tức đem kẹo mút tùy tiện bỏ vào miệng.

Vị dứa. . .

. . . Có thể sao, con mẹ nó.

Nguyên nhân chia tay cũng không có gì để nói, trước kia Tiêu Chiến cũng là một minh tinh. Anh và Vương Nhất Bác gặp nhau ở trên sân khấu, tiếp đó cả hai bị thu hút lẫn nhau, lúc sau dần dà mối quan hệ càng phát triển mà tiến một bước là cùng ở chung một chỗ.

Khi đó chính mình thật quá điên cuồng đi. Tiêu Chiến nghĩ.

Điên cuồng quá mức.

Cả giới cũng đều biết hết chuyện của họ.

Cái này anh thường ngày trông rất thông minh, nhưng căn bản việc điên cuồng này làm cho anh đứng ngồi không yên, làm cho ngu ngốc không biết xử lý như thế nào.Ví dụ, hai người mỗi khi gặp nhau là đều sẽ luôn có các tay săn ảnh, nhà báo vây kín xung quanh. Nên những dịp anh và cậu gặp nhau cũng đều biến thành sự lén lút, tình cảm này, quá ngột ngạt.

Vì vậy anh liền dứt khoát rời khỏi giới giải trí, mỗi ngày cùng Vương Nhất Bác nấu một bữa ăn, hoặc là chạy xung quanh bên cạnh giúp đỡ cho cậu.

Nhưng chính anh lại không nghĩ tới chuyện sau này khi lui về phía sau ánh hào quang, chứng kiến, tận mắt thấy quan điểm ngày càng bất đồng, ở chung với nhau hoàn cảnh lại khác nhau đến như vậy.

Vương Nhất Bác cũng có thể vì càng ngày càng bận rộn nhiều hơn, thời gian dành cho nhau và khi ở nhà càng ngày càng ít đi. Càng ngày càng có nhiều người bám theo xe của cậu và họ còn tò mò muốn xem bên trong ngôi nhà nhỏ đó rốt cuộc có giấu thứ gì đẹp đẽ hoặc lạ lẫm hay không.

Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà đã xảy ra một cuộc cãi vả với người trợ lý của cậu.

Nguyên nhân đại khái là hiện tại sự nghiệp của cậu đang trên đà lên cao, không được phép có người yêu, đằng này huống hồ lại còn là một đại nam nhân.

Có một lần còn đang ầm ỉ cãi nhau không ngừng, Tiêu Chiến không cẩn thận mà vô tình nghe lén không dưới ba lần.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến đếm đếm từng ngày, hai mươi ba ngày Vương Nhất Bác đã không trở về nhà rồi, hai người bọn họ cũng đã hai mươi ba ngày không liên lạc với nhau. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi anh bật TV lên, vừa lúc đã liền thấy tin tức của Vương Nhất Bác liên quan đến scandal bê bối chuyện tình cảm cùng một nữ diễn viên đang hợp tác với đạo diễn vốn có tiếng của bộ phim mới đây.

'Cái thằng nhóc chết tiệt này' Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Anh lại nghĩ tới khoảng thời gian gặp Vương Nhất Bác chính là khí thế của một nam nhân sáng bừng, oán ngày oán đêm, không biết đã từng đắc tội với bao nhiêu cô gái khác rồi.

. . . Hiện tại còn biết phối hợp với nhau mà thổi phồng sự việc lên vì bộ phim.

Tiêu Chiến đưa tay đặt lên mắt, cả người nằm dài trên chiếc ghế sô pha.

Anh đương nhiên không tin chuyện đó là sự thật, anh tự nói với chính mình rằng sẽ không ghen, sẽ không ghen. . . Nhưng cũng có thể là dối lòng.

Đã bao lâu rồi cậu ta có còn đối với anh mà cười nhiều như vậy không?

Cùng một chỗ tận sáu năm, cũng không thể đợi được đến bảy năm, chúng ta đã không thể giữ được nó lại có phải không?

Ngày đó Vương Nhất Bác trở về nhà. Cậu đã uống rượu, người trợ lý đưa cậu vào nhà trước khi đi còn dặn dò hai câu, sau đó hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh còn liếc một cái.

Em xem, mọi người đều nói rằng anh không xứng đáng với em.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong cơn đau đầu, hơn nữa đã cùng nhau chung sống được sáu năm, loại chuyện kia xảy ra cũng là nên đi quan sát đối phương phản ứng thế nào.

"Ai, ông đạo diễn đó thật sự rất xấu xa. . . Ngày hôm qua còn muốn đầu tư tạo ra nhiều thứ nữa." - Miệng cậu nói vu vơ, trực tiếp đi tới bàn ăn cơm mà bưng lên bát canh giải rượu uống.

Mỗi lần cậu uống rượu, Tiêu Chiến đều sẽ làm một bát canh giải rượu cho cậu.

"Vương Nhất Bác."

"Làm sao vậy?" - Vương Nhất Bác vừa thổi thổi bát canh vẫn còn nghi ngút khói, mí mắt cũng không nâng lên mà hỏi anh.

"Chúng ta. . . Chúng ta tạm xa nhau đi."

Vương Nhất Bác biết rằng cậu đã nợ Tiêu Chiến và Tiêu Chiến vì cậu mà trả giá rất nhiều. Nhưng đây là sự nghiệp của A Bác, anh có thể làm gì bây giờ đây?

Cho nên anh thậm chí câu nói kia còn không thể nói thành lời mà giữ lại trong lòng, là chính mình phụ lòng cậu, anh đã chịu đủ rồi.

Tiêu Chiến cũng không hề biết rằng là, Vương Nhất Bác ngày hôm đó liều mạng uống rượu, là bởi vì cậu đã đến gặp đoàn phim và xin họ đừng có truyền tin tức không đúng về cậu cùng với nữ sao kim kia, hãy ngưng đăng bài khi thông tin bị sai lệch đi. Ít tuyên truyền lại một chút.

Cậu còn nói: "Tôi sợ người yêu của tôi sẽ ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip