2
Tiêu Chiến không ngờ tới rằng sẽ gặp lại Vương Nhất Bác nhanh như vậy, rõ ràng là hai người đã không còn liên quan gì nhau rồi.
Vào ngày hôm đó, Tiêu Chiến có dẫn theo một thực tập sinh mới, cùng anh đi khảo sát nội thất ở trong thành phố. Cô nàng thực tập sinh này văn chương nhỏ nhẹ, vừa mới tốt nghiệp đại học, cử chỉ dịu dàng, không một chút gì gọi là sự nổi loạn của xã hội vốn xô bồ ngoài kia, cô còn đeo thêm cặp mắt kính cận, trên tay của cô luôn cầm theo một quyển sổ để có thể ghi chép lại những gì mà Tiêu Chiến giải thích, thỉnh thoảng nếu nói về những nơi thú vị cô nàng sẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười, để lộ ra hai má lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở phía cuối góc đường bên kia, mặc dù đối phương đứng bên kia được che chắn rất kín đáo, chỉ cách khoảng 2m đã liền nhận thức ra, không thể nào, nó quá quen thuộc đi.
Anh có thể nhận ra đó là Vương Nhất Bác vì màu tóc của cậu, huống chi chiếc áo phông kia là chính tay anh mua cho cậu.
Sau đó anh vội kéo theo tiểu trợ lý quay đầu, đi sang khu triển lãm khác.
Anh là đang muốn trốn tránh cậu, nhưng anh không ngờ tới rằng lại gặp cậu ngay dưới bãi đỗ xe còn bị cậu bất giác gọi tên.
"Tiêu Chiến!!"
Tiêu Chiến nghe được đối phương gọi tên anh với ngữ điệu tức giận, lắc lắc đầu, vội vội vàng vàng mở cửa xe đưa cô vào bên trong xe chờ anh, làm cho cô nàng thực tập sinh mang một vẻ mặt hoảng sợ.
Như thế nào mà anh lại dễ kích động như vậy, anh cũng đã gần ba mươi rồi.
Anh dựa lưng vào thành cửa xe chờ đợi, đã thấy Vương Nhất Bác chạy từ xa chạy lại trước mặt anh, về phần anh thì không biết làm sao chỉ có thể khách sáo mà giơ tay chào.
"Chào Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phản ứng như vậy nên cậu có điểm hơi bối rối, mồ hôi đã lăn dài trên vầng trán, cậu kiên quyết giữ chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến mà chăm chú hồi lâu, thở hổn hển mới cởi bỏ chiếc mũ xuống, vuốt lại tóc.
"Anh. . . Anh đã dọn đi đâu?"
Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến nói đi đã liền nhanh chóng dọn đi, cậu không nghĩ tới cách hai tháng cư nhiên gặp được anh ở chỗ này. Khi cậu nhìn thấy hình bóng của anh, tâm niệm bất giác không tự chủ mà lập tức chạy tới bên anh. Thậm chí còn không nghĩ khi gặp anh rồi thì sẽ bắt đầu từ đâu.
"A. . . Không có gì, so với chỗ ở không lớn như của Vương lão sư cho lắm, nhưng dù sao cũng đủ để sống."
"Anh. . . Anh thế nào mà nói đi liền là đi như vậy."
"Ngày đó tôi đã nói rất rõ, cậu đối với tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Chúng ta đã lãng phí sáu năm rồi."
Vương Nhất Bác cả người nhất thời sững sờ, cũng không thể nói nên lời, hiện tại cậu muốn nói với Tiêu Chiến rằng, mặc kệ chuyện gì sáu năm trước vẫn luôn là của sáu năm sau.
"Kiếm tiền thực không dễ dàng gì, tôi hiện tại rất vội, e rằng không thể cùng cậu nói chuyện được rồi, Vương lão sư nếu không phiền tôi đi trước. "
"Này, chờ một chút!" Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản Tiêu Chiến lại, "Cô, cô gái đó là ai?"
Tiêu Chiến cố tình nghiêng người để che chắn đi tầm mắt của Vương Nhất Bác, "Vương lão sư, cái này có hơi vượt quá giới hạn."
Vương Nhất Bác chẳng nghĩ rằng cho tới một ngày Tiêu Chiến sẽ vì một nữ nhân mà cùng cậu đứng đối diện đôi co. Cậu còn nhớ rõ sáu năm trước, mùa hạ năm ấy cùng nhau ở chung một chỗ.
"YiBo, YiBo, ai nha em đi chậm một chút thôi."
Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới anh, lạnh lùng nghiêm mặt đi rất nhanh về phía trước.
"YiBo, ui da."
Vương Nhất Bác hoảng sợ, lập tức quay người đã thấy Tiêu Chiến ngồi xổm ở dưới đất, anh đau đớn xoa xoa mắt cá nhân đã chảy máu.
"Thế nào? Chiến ca có thể di chuyển được không? Mau đưa em xem, nào đưa cho em xem."
"A. . . Em. . . Đừng chạm vào!"
"Đau đến vậy sao? Được em sẽ không chạm, sẽ không chạm! Anh thử đứng lên xem có được không? Em đỡ anh, chúng ta đi tới bệnh viện."
"Phư. . ." Tiêu Chiến nhịn không nổi, một phen nhảy nhào lên người ôm cổ cậu rồi vỗ vào lưng cậu, "Xem em còn dám bơ anh nữa không! Vương Nhất Bác ~ đại ngốc tử ~"
". . . Anh sao lại có thể đùa kiểu này cơ chứ, có biết làm vậy em sợ lắm không?"
"Còn không phải tại em không chịu chú ý tới anh sao? Được rồi được rồi anh thật sự với nữ đồng nghiệp kia không có gì hết, một chút cũng không có quan hệ gì với nhau hết."
"Anh mau xuống!"
"Không xuống, không xuống, chừng nào Nhất Bác không còn giận nữa thì thôi"
"Mau xuống."
"Không xuống, cười một cái, cười rồi sẽ không còn giận nữa." Nói xong Tiêu Chiến lấy tay khẽ kéo nhẹ khóe miệng của Vương Nhất Bác tạo thành một nụ cười.
"Nếu em không vui anh sẽ liền rời khỏi giới giải trí, không có gì sánh bằng sự ngọt ngào và hạnh phúc của chúng ta."
"Ha." Vương Nhất Bác bị anh làm cho nở nụ cười tươi đến rạng rỡ, cậu không bao giờ tức giận với anh, luôn luôn là như vậy.
"Thật tốt, em cười rồi vậy là không còn tức giận nữa nha." Nói xong Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu.
"Buổi tối, ca ca sẽ đền bù cho đệ đệ a."
Hóa ra chúng ta đã có những khoảnh khắc ngọt ngào và yêu thương như thế.
Vương Nhất Bác nghĩ, bọn họ tựa như rất yêu thương nhau. Từ khi nào mà bọn họ lại trở nên vô vị?
Không vì lịch trình dày đặc bởi không thể thấy mặt mà thường xuyên gọi cho nhau vào mỗi buổi tối nữa.
Không còn vì bận rộn mà không có thời gian trả lời WeChat để cùng đùa giỡn giận dỗi nhau nữa.
Thậm chí ngay cả trên giường cũng không còn vẻ đỏ mặt ngượng ngùng, tình cảm mãnh liệt hơn trước nữa, chính là quá mức thản nhiên.
Cậu rất nhanh hồi phục lại bản thân, hạ người cúi đầu chào.
"Thực xin lỗi Chiến ca, em cũng có việc phải đi trước rồi, chúng ta. . . Chúng ta nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau."
Tiêu Chiến trở lại vào trong xe, nhìn xuống hàng ghế sau thì thấy cô nhìn anh với vẻ mặt hoang mang. Tiêu lão sư trước mặt cô vẫn luôn là ngưỡng mộ, ôn hòa, đẹp như họa và tài năng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hấp tấp của Tiêu lão sư, căn bản mới nãy cô còn nghĩ đến Tiêu lão sư rất có thể sẽ động thủ đánh nhau với người ngoài kia.
"Không có việc gì đâu, tôi vừa gặp một đồng nghiệp cũ, cảm xúc có chút kích động." Nói xong anh đưa tay ra và kéo thắt dây an toàn lại, hướng phía sau ghế ngồi nhìn cô chưa kịp định thần nên anh liền nhẹ nở nụ cười trấn an.
Xe chậm rãi khởi động, Tiêu Chiến một bên lái xe, một bên mông lung suy nghĩ, đây là chia tay đã được mấy ngày?
59 ngày.
59 ngày sau, anh cùng cậu lần đầu tiên chạm mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip