5
Tiêu Chiến không dám uống cà phê nữa, chỉ có thể uống nước ấm qua loa rồi bắt đầu vào công việc, đến giữa trưa mắt anh có hơi mỏi, cả mồ hôi lạnh làm ướt đẫm mái tóc của anh. Cảm giác một chút sức lực cũng không giữ vững, khiến cho đôi tay của anh như mất kiểm soát mà không thể vẽ thành một bức tranh hoàn chỉnh, thường thì anh sẽ nằm trên ghế dựa nghỉ ngơi một lát mới từ từ ổn định trở lại.
Khoảng 12 giờ, dưới quầy lễ tân gọi cho Tiêu Chiến thông báo rằng có đồ ăn đã được mang tới, anh thật sự thấy không thoải mái lắm, làm phiền người khác giúp anh đưa tới như vậy.
Chuyện ăn uống căn bản vẫn luôn luôn ngán ngẫm, một chút cũng không thấy đói.
Tiêu Chiến còn nghĩ xem, nếu như nhìn thấy thức ăn nào chứa nhiều dầu mỡ, chắc chắn sẽ cự tuyệt món đấy, vừa liếc mắt nhìn thôi đã muốn nôn ói.
Cũng không tệ lắm, đưa tới trước mặt, ngửi được mùi thơm của món canh sườn hầm liền khiến cho Tiêu Chiến thực dễ chịu, anh thử múc một muỗng canh nhỏ đưa lên miệng, đã lâu rồi anh chẳng nhớ cái cảm giác thèm ăn là gì nữa, bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn reo lên.
'Buổi sáng em nhìn sắc mặt của anh có vẻ không được tốt cho lắm, đã vậy bộ dạng không có tinh thần xíu nào, bị cảm sao? Bữa trưa vẫn nên ăn nhẹ một chút, hãy nhớ khi anh không thèm ăn nhưng cũng phải nhất định ăn chút gì đó mới được! - Vương Nhất Bác.'
Tiêu Chiến đọc dòng tin nhắn mà cậu gửi, lặng lẽ đóng hộp thoại, bất kỳ ai khác, dù là cha mẹ của anh cũng sẽ đều đáp lại một câu cám ơn, nhưng với sự tình này anh không thể hồi âm được đoạn tin nhắn kia, bởi vì mối quan hệ của anh và cậu tựa như quá nặng nề mất rồi, rốt cuộc nợ ai kia một câu 'Xin lỗi' hoặc nợ ai kia một câu 'Cám ơn' đã từ lâu không thể nói ra.
Tiêu Chiến ăn một cách chậm rãi từng bát nhỏ, cảm thấy được hôm nay ăn uống có điểm ngon miệng hơn, bụng dạ cũng không hề thấy khó chịu, vì vậy mà buổi chiều làm việc cũng lấy lại được chút tinh thần.
Hôm nay Tiêu Chiến tan ca sớm, bốn giờ anh rời công ty đi ra ngoài. Điều anh không ngờ tới là Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết đợi anh ở chỗ bãi đậu xe.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đi từng bước rất chậm, bộ dáng không bình thường chút nào, cả người giống như thiếu sức sống vậy, cậu vội vã chạy tới kéo cổ tay anh ngăn lại.
"Chiến ca anh bị làm sao vậy? Phát sốt sao?" Quan sát gần cậu mới phát hiện ra mái tóc của anh ướt nhẹp mồ hôi, nét mặt mấy phần xanh xao.
"Cậu tránh ra, không có lịch trình gì sao?"
"Em vừa mới hoàn thành xong lịch quay, hiện tại đang trong kỳ nghỉ."
"Có được ngày nghỉ thật không dễ dàng, tốt nhất cậu nên trở về đi, đừng theo tôi nữa."
"Nếu anh không thích em trở thành ngôi sao, em đây sẽ không làm!" Vương Nhất Bác nhanh chóng nói ra câu này lại tiếp tục nói thêm một câu, cậu chính là khẩn trương muốn chết rồi, "Anh theo em về nhà đi. . . Chiến ca. . ."
"Mau tránh ra, tôi có nhà chẳng cần đi đâu cả." Nói xong Tiêu Chiến cố sức phá vỡ khỏi sự trói buộc của cậu, anh yếu ớt đẩy người cậu ra một bên, thực chất anh không muốn đẩy cậu ra, ngược lại anh tự đẩy mạnh chính mình lui về phía sau, nên mất thăng bằng mà loạng choạng ngã xuống.
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ anh, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, "Như thế nào mà lại biến thành vậy? Không được anh phải theo em về nhà, anh thành ra thế này em thực sự không an tâm."
"Là bệnh thần kinh, cậu đã yên tâm chưa." Tiêu Chiến một mực tránh né.
Vương Nhất Bác sợ rằng hành động của mình có hơi thái quá. Cậu lập tức buông tay anh không dám chạm vào, cả người cậu dáng vẻ thất thần mà nhìn anh bỏ đi vào trong xe.
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để đối phó với Tiêu Chiến, trước kia không biết hiện tại càng không biết.
Đối phương chỉ cần mặt nhăn mày nhíu thôi cũng khiến cho tâm can cậu không đành lòng. Thậm chí càng không dám làm anh sinh khí tức giận, thay vào đó mà sẽ thay anh làm những việc mà anh không muốn làm.
Vương Nhất Bác cảm thấy rằng nếu được đặt trong thời cổ đại, nếu cậu là hôn quân, Tiêu Chiến chính là mỹ nhân khiến cho cậu cả ngày đắm chìm trong sự ôn nhu của anh, nhưng rồi cũng sẽ bị lăng trì đi.
Tựa như hiện tại, Vương Nhất Bác âm thầm đi theo Tiêu Chiến về nhà, vẫn ở dưới bãi đỗ xe mang tâm trạng buồn chán mà kiên nhẫn chờ đợi, không dám gọi điện thoại quấy rầy, lại không dám bỏ đi giữa chừng.
Thời gian điểm 8 giờ tối, Vương Nhất Bác thực sự đứng ngồi không yên, chả nghĩ ngợi nhiều mà liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang nằm mộng. Lúc về đến nhà, thân thể chẳng còn chút sức lực nào, mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Trong mộng anh mơ thấy rất nhiều thứ.
Cùng Vương Nhất Bác quay diễn mà gặp nhau, cả hai thu hút lẫn nhau, sau đó là thổ lộ với nhau, và rồi ở cùng một chỗ. Khi anh rời khỏi ngành giải trí, cùng cha mẹ đi ra ngoài sinh sống, bị cha mẹ giận dữ từ mặt, cô độc trở lại Bắc Kinh.
Anh cho rằng suốt cả quãng đời còn lại của anh sẽ là cả đời bình thường như bao người khác, chưa nói tới sẽ được hạnh phúc hay không, nhưng vẫn có người có thể cùng anh chống đỡ mọi suy sụp.
Sau đó thì sao, Vương Nhất Bác càng trở nên nhạt nhẽo, và họ càng ngày càng ít tìm thấy một tiếng nói chung, thời gian gặp mặt còn tựa hồ ngày càng ít ỏi, luôn một mình quanh quẩn trong căn nhà to lớn, vạn phần trống rỗng. Còn thường xuyên nhìn thấy trên tivi chiếu bộ phim truyền hình mà Vương Nhất Bác trải qua cùng người khác yêu, cùng người đó hận.
Để rồi chia tay.
Trở về thực tại, chẳng biết có phải do ăn uống không điều độ mà làm anh bị đau hay là trong lòng anh đang đau, đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, trong cơn mộng Vương Nhất Bác còn gắt gao túm lấy anh khiến anh không có cách nào tỉnh lại được.
Chợt anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang mà bừng tỉnh.
"Khụ khụ. . . Hô." Tiêu Chiến cả người không khỏe, anh nhịn không được cơ thể từ đâu truyền đến cảm giác đau đớn, rên rỉ ra tiếng.
"Này. . . Này Chiến ca? Chiến Chiến anh thế nào!" Vương Nhất Bác chính là bị anh làm cho hoảng sợ rồi, vội vàng phóng ra khỏi xe, hơi thở của anh trong điện thoại cật lực hô hấp khó khăn, ngay cả hồi âm cũng không đáp lại, chỉ nghe mỗi tiếng thở dồn dập.
Vương Nhất Bác cắn môi dưới, cả người run lên bần bật, cậu chỉ biết cầu nguyện cho anh đừng xảy ra bất cứ mệnh hệ gì.
"Chiến ca, Chiến Chiến anh có nghe rõ lời em nói không? Chiến Chiến anh mau nói em biết số nhà của anh là số mấy được không, em lập tức đi tìm anh."
". . . 10. . . 10. . . Khụ." Tiêu Chiến lấy tay ôm bụng gắng sức gằn từng chữ một, cơn đau dữ dội khiến anh phải cuộn mình lại.
Vương Nhất Bác không chần chừ mà chạy thẳng tới thang máy, nhưng mới phát hiện ra cậu không có thẻ từ của thang máy nên không thể ấn nút được, liền gấp rút chạy vào hướng lối thoát hiểm khẩn cấp.
"Chiến Chiến, đừng ngủ, đừng ngủ anh có nghe em nói không?"
"Chiến Chiến chờ em, chờ em một chút nữa thôi em lập tức đến. . ."
"Chiến Chiến ngàn vạn lần xin anh đừng ngủ!"
"Chiến Chiến anh vẫn còn nghe em nói phải không? Lát nữa hãy nhớ mở cửa cho em."
"Chiến Chiến. . . Chiến Chiến không sao cả. . . Không có gì phải sợ cả, em lập tức đến. . . Lập tức đến. . ."
Nói xong lời cuối cùng, Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào, cậu mừng vì Tiêu Chiến không sống ở tầng 24.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!!! Anh có nghe thấy không?" Vương Nhất Bác dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, cậu sợ người kia vô tình bất tỉnh, như vậy lại càng bất lợi hơn.
Tiêu Chiến vẫn rơi vào trạng thái mơ hồ, đại não không chút phản hồi lại.
Anh nghe được có người liều mạng gọi tên anh, dựa vào nghị lực cuối cùng cố gắng bám vào thành tường nhích từng bước tới gần cánh cửa yếu ớt mở ra.
Quả nhiên trạng thái rơi vào bất định Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã lảo đảo mà ngã nhào vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không dám chậm trễ ôm lấy anh xoay người đi vào trong thang máy.
Vương Nhất Bác bây giờ khác với Vương Nhất Bác của tuổi hai mươi, hoàn toàn không giống nhau, bây giờ cậu đủ khả năng để ôm lấy một người, giữ chặt một người.
Cậu bỗng nhận ra ôm người trong lòng hình như đã có chút nhẹ hẳn đi, dấy lên một trận chua xót.
Anh thế nào lại gầy đi nhiều như vậy?
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, hình ảnh phía trước mờ ảo dần hiện rõ, như tìm được chiếc phao cứu sinh mà nước mắt liền chảy ra.
"Đều tại cậu. . . Vương Nhất Bác. . . Đều tại cậu. . ."
"Đúng! Cứ trách em trách em đi! Đều là tại em sai! Em không tốt em không xứng! Chiến Chiến. . . Chiến Chiến của em. . ."
Tiêu Chiến chính mình cũng không rõ nước mắt khi rơi xuống, là giọt nước mắt của bệnh tình khiến anh khó chịu hay là vì giọt nước mắt của người hiện diện trước mắt anh đây.
Nhưng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được viễn cảnh của đêm hôm nay, đứa nhỏ tuyệt vời này.
Anh vẫn khóc.
*Hôn quân: Vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước
(Đôi lời của tác giả: Cuối cùng viết đến đây thôi, tôi thích quá a! Tôi thực sự đã muốn viết tác phẩm kiểu này trong một thời gian dài lắm rồi! Có lẽ tôi sẽ viết nhiều hơn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip