9

Trong ngành thiết kế Tiêu lão sư trước giờ vốn không thích xã giao với nhiều người cho lắm, anh chán ghét khi phải tiếp xúc cùng người lạ, cơ bản những buổi tiệc anh sẽ khéo léo từ chối không đi, huống chi lần này là cuộc tụ họp của công ty nhất định phải tham dự đông đủ, bởi do bữa tiệc cuối năm.

Tay trái kính một ly, rồi tay phải nâng một ly, bản thân là người trụ cột của công ty, mặc dù không đứng đầu các nhà lãnh đạo khác. Nhưng những bậc cấp dưới ai cũng đều phải tôn trọng anh. Nên không có lý do gì để mà không uống cả.

Tiêu Chiến đã hơn ba mươi mà tửu lượng vẫn rất kém, anh thậm chí còn có hơi mẫn cảm với cồn, tuy mỗi bữa tiệc đều có ý nghĩa của nó, đối với Tiêu Chiến thì chú ý giữ phép tắc một chút, vì dù sao cũng là để lấy điểm với cấp trên.

Khoảng mười giờ buổi tiệc cuối năm rốt cuộc cũng kết thúc, Tiêu Chiến ngồi ở trong xe, bấm nút hạ cửa kính xe của ghế phó lái, gió lạnh thổi vào khiến đầu óc đang lơ mơ giúp anh tỉnh táo hơn,

Cô thực tập sinh vừa tốt nghiệp giờ cũng đã lên chức tiểu trợ lý của anh đang khẩn trương ngồi ở ghế lái, hai tay cô gắt gao nắm chặt vô lăng, ánh mắt trừng to điều chỉnh lại nhịp thở căng thẳng.

Tiêu Chiến xem bộ dạng của cô nàng thật hoàn toàn không dám hỗn loạn, anh hiện giờ chỉ hy vọng rằng 10 giờ 30 bên ngoài đường sẽ rộng rãi và cầu mong cho không có một chiếc xe nào đang chạy cả. Cô nàng dường như tập trung lại được, oai phong lẫm liệt khởi động động cơ, sau đó mới bắt đầu cho xe di chuyển chạy ra ngoài.

". . .?" Cô trợ lý vẫn trừng mắt quan sát phía trước, xe cứ chạy trên đường, cô điều khiển tay lái cũng không quá nhanh mà quá chậm.

Tiêu Chiến bị đau đầu vội lấy tay ấn vào vùng thái dương: ". . . Phanh tay. . ."

Có thể vài năm nay đã bị áp lực nặng nề nên có chút nghiêm khắc, đường sá quả thật là không nhiều lắm, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy chính mình đại khái ngày mai số mệnh đã có thể nhìn thấy được ánh mặt trời rồi. Anh nhìn về phía bên phải của làn đường, theo dõi toàn bộ hành trình không vượt quá mức 40 dặm, anh so rằng bản thân như một giám khảo chấm thi vậy, nhịn không được hỏi.

"Em đã lấy bằng lái xe bao lâu rồi?"

"Ba tháng."

Tiêu Chiến định đi lên lầu, tiểu trợ lý cũng không nề hà mà làm tròn bổn phận, nhất định phải nhìn thấy anh bước vào nhà mới an tâm, Tiêu Chiến cũng tùy tiện mặc cô nàng, chính anh cho dù có ngấm rượu như nào cũng không hồ đồ, anh đi chậm rãi lại nhưng cũng cự tuyệt sự giúp đỡ của trợ lý. Anh thập phần không thích cùng với người khác tiếp xúc gần gũi.

Khi Tiêu Chiến vừa mở cửa, phát hiện căn phòng đang bật đèn sáng, Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà bếp còn mặc thêm một chiếc áo len to ở nhà.

Vương Nhất Bác và cô nàng trợ lý tức thời đều sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện trong tình cảnh như bây giờ, nhưng vẫn luôn là Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn, một bên cậu lập tức kéo người Tiêu Chiến qua bên cạnh mình, một bên tay kia thân mật cởi áo ngoài khoác lên người của anh giả bộ quát lớn:

"Lại uống rượu, chẳng phải đã nói là dạ dày không có tốt không cho anh uống rượu rồi sao. Mấy ngày nay bận phải chăm sóc cho anh. . . Còn làm phiền người ta đưa anh về."

Tiểu trợ lý nhận ra cậu, hôm trước gặp cậu ở dưới bãi đỗ xe thiếu chút nữa đã cùng Tiêu lão sư ẩu đả một trận, cô không biết mối quan hệ của hai người kia ra sao, có điểm lờ mờ, sau đó Vương Nhất Bác liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô:

"Xin chào, Chiến ca không cẩn thận uống quá chén, cô vất vả rồi, có muốn vào nhà uống một ly nước không?"

Tiểu trợ lý nghĩ rằng nam nhân này dường như có một vỏ bọc, và đem Tiêu Chiến cùng cậu bao phủ bên trong, cô đứng ở bên ngoài, tuy vẻ mặt ôn hòa nhưng cái vỏ bọc đó thật sự áp chế khiến cô chột dạ khó chịu, cô liên tục xua tay. Tiêu Chiến đang bận tìm ít tiền mặt để mà đưa cho tiểu trợ lý, dặn cô phải kêu taxi về nhà cẩn thận, anh vốn dĩ muốn nói thêm câu nữa là khi về đến nhà thì nhớ gọi điện cho anh biết. Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng không dám nói ra.

". . ."

". . ."

"À cái này. . . Anh quên nói hôm nay có buổi tiệc cuối năm ở công ty, em không cần phải mất công đến đâu ~" Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ bầu không khí ngột ngạt mà mở miệng ra trước.

". . . Phòng bếp có canh giải rượu, em đi đây."

"Ô. . . Em đừng! Anh không có ý đó!" Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của cậu, "Anh đau đầu muốn chết a, em giúp anh đi."

". . ." Vương Nhất Bác bĩu môi, chịu mệt nhọc để Tiêu Chiến gục đầu xuống đùi cậu, bắt đầu mát xa cho anh.

Tiêu Chiến quan sát đối phương với bộ dạng cảm thấy chó con này không được vui vẻ mấy, cũng là do chính anh bắt nạt, có chút đáng thương.

"Cái kia. . . Cô gái kia là trợ lý của anh. . . Anh có uống rượu nên cô ấy muốn đưa anh về nhà."

"Anh vì cái gì mà không chịu gọi cho em tới đón anh."

"Anh. . . Anh không nghĩ em sẽ đến nhà của anh nữa mà thôi."

". . . Kỳ thật do cô ấy hiện tại là trợ lý của anh, còn em thì không có bất cứ quan hệ nào với anh là người xa lạ có đúng không?"

". . . Em đừng nói như vậy. . ."

"Anh muốn em phải nói như thế nào?" Vương Nhất Bác rốt cuộc không tiếp tục được nữa, cậu nóng nảy vò rối mái tóc, Tiêu Chiến nỗ lực trấn an cậu lại, tay anh đặt lên tấm lưng của cậu xoa dịu.

"Em đang suy nghĩ, có phải hay không cô nàng kia là nữ giới, khi làm việc đều vô cùng phối hợp, là người có tài nên anh muốn sống chung với nhau? Có phải em không đặc biệt nên đều không được!"

". . . Em đừng nói bừa, người ta vừa tốt nghiệp mới 25."

"25 thì làm sao? Mới so với em chỉ nhỏ hơn ba tuổi có gì khác biệt."

". . . Em đủ rồi a, người ta vô tội."

Không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ từ cúi gục đầu chôn vùi tận đáy lòng.

"Em như thế nào mới cho đủ. . . Em còn phải làm gì nữa. . ."

Cậu bật khóc, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, có quá nhiều nỗi buồn và nỗi sợ hãi chất chứa trong giọt nước mắt này, cậu thực chất rất sợ Tiêu Chiến sẽ không cho cậu cơ hội, vĩnh viễn không thể nào vãn hồi.

Tiên Chiến nhìn cậu khóc trong tâm can cảm giác vô cùng khó chịu, nửa năm nay anh trông thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng gầy, và cậu ngày càng trưởng thành hơn, trừ phi những lúc cậu không khống chế được cảm xúc khi ở bên cạnh anh, sụp đổ tan vỡ để bất ngờ òa khóc. Tâm tình của anh chẳng biết đáng lý ra phải như thế nào. Chú chó con hạnh phúc trưởng thành? Hay vẫn vì anh mà đau lòng nên không còn là một đứa nhỏ?

"Chúng ta còn có thể quay trở lại được chứ, Chiến ca?"

". . ."

"Nếu như ở cùng một chỗ thì chuyện cô gái kia đưa anh về thì em sẽ không làm như vậy, bất đắc dĩ hiện tại lại không được, em sợ. . . Em sợ sẽ xảy ra rủi ro. . . Em ngủ không yên."

". . ."

"Chiến ca. . . Em đã rời khỏi ngành giải trí rồi, chúng ta hòa thuận đi. . ."

"???"


Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ chap mới ra lâu như vậy, thật xin lỗi ạ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip