Phiên ngoại 1
Kế hoạch nuôi dưỡng một đứa trẻ chòm sao Sư tử (?)
Mọi người đều muốn được yêu mến vào thời điểm đơn thuần nhất, và chỉ muốn cố gắng để được sự công nhận từ người khác. Giả sử bạn nói với một đứa con nít bảy tuổi rằng, những người đằng kia không thích nó, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ vùng lên đánh nhau với bạn. Không ai là ngoại lệ cả, nhưng sau cùng lại bị thế giới bên ngoài phủ nhận tất cả, đến một đứa trẻ con còn phát giác ra thì mặc kệ bạn có nỗ lực hết sức cũng không thể làm cho người khác thấy hài lòng, mọi người không ai thích bạn.
Rồi đứa trẻ mới nhận ra.
Đi chết đi.
Đứa trẻ sinh ra vốn dĩ tầm thường, thứ này không nên tồn tại.
Vương Nhất Bác đương nhiên không ngoại lệ.
Cậu vẫn luôn luôn cố gắng, cố gắng không làm cha mẹ thất vọng, cố gắng không làm thầy cô thất vọng, cho nên bất luận thế nào dù có chịu đựng quá trình huấn luyện gian khổ, áp lực cách mấy cậu cũng không bao giờ kêu than một tiếng mệt. Từ nhỏ bên cạnh cơ bản đã không có người bạn nào được cho là thật lòng, bị bắt buộc chớ nên có tình cảm với bất kỳ một ai trong độ tuổi này. Lý do phổ biến nhất là vì cậu vẫn còn quá trẻ, huống hồ lại thường được giáo viên khen ngợi, bởi do vậy mà các bạn học cùng khóa cho rằng chính cậu là kẻ nổi bật cướp hết thảy ánh hào quang, bắt đầu kéo bè kết phái. Cậu biết bọn họ chẳng ưa cậu, cũng cố gắng lấy lòng họ bằng cách tặng họ vô số đồ ăn ngon, nhưng nhận lại là sự xúc phạm. Đến mức không biết chính mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào.
Cậu còn nhớ rất rõ có một lần ở trong chương trình, chẳng may đụng trúng một người trông có vẻ lớn hơn cậu hai tuổi, ca ca ở trước mặt đối tốt với cậu lắm, cậu cảm thấy đã từ lâu thật lâu chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy, hạ màn chương trình Vương Nhất Bác liền chạy tới ca ca tặng một đồng đồ ăn.
Tối hôm đấy cậu một mình trên đường trở về sau buổi ăn thì trông thấy ca ca đằng kia, cái người mà ban nãy mới chiếu cố cậu, định chạy qua chào hỏi, bắt gặp vị ca ca mang toàn bộ đồ ăn vặt của cậu vừa tặng ném vào thùng rác, ném xong còn nói với người trợ lý bên cạnh, "Mẹ nó cái tên tiểu tử này, tặng mấy thứ đồ ăn lặt vặt thật chiếm hết diện tích, đứng trước ống kính diễn vài cái thôi mà hắn tưởng là ta thân thiết sao? Cũng nên tự xem lại bản thân mình đi không cùng đẳng cấp, ngu ngốc." Vừa nói vừa đi cùng trợ lý cười cợt.
Vương Nhất Bác chầm chậm quay đầu, cậu cầm điện thoại trên tay, phát hiện trên mạng xã hội ai cũng đều đang chửi mắng cậu.
Do cậu không cố gắng sao?
Có phải hay không tính cách cậu quá kém cỏi?
Có phải hay không bộ dạng thật sự xấu xí?
Vô số câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu, cứ quẩn quanh, ngay cả cậu không biết phải tìm ai để cho cậu biết câu trả lời rằng cậu không tốt điểm nào, tại sao cả thế giới đều không ai thích cậu.
Cuối cùng cậu chỉ có thể đem mình nhốt vào trong phòng kín tối tăm, một bên khóc một bên tự trách.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có gì xuất sắc hết, ta xin lỗi."
Qua mấy tháng sau, rốt cuộc mà nghĩ thông suốt ra, cậu bất đắc dĩ mà khinh thường hết những đám người muốn tiếp cận cậu, bắt đầu cuộc sống cô lập với mọi thứ.
Cậu cảm thấy mình cần nên hận điều gì đó, nhưng suy cho cùng cậu còn không biết mình nên hận cái gì nữa.
Cậu chỉ muốn tự bảo vệ chính mình, nhất định không để một ai được làm cho tổn thương.
Mãi đến vài năm, Tiêu Chiến xuất hiện.
Không nói khoa trương nhưng từ đầu đến cuối ngoại trừ cha mẹ cậu ra, khi gặp được Tiêu Chiến, cậu có lẽ đã coi anh như là một người quan trọng nhất.
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên hướng thẳng về phía họ Tiêu bày tỏ màn thư khiên chiến, đối phương khuôn mặt đỏ ửng còn tránh né ánh mắt của cậu.
Không phải không có cảm giác, là không thể cùng một chỗ. Tuy rằng Tiêu Chiến cự tuyệt cậu, nhưng cậu vốn dĩ biết Tiêu Chiến cũng có ý với mình, dần dà cậu bắt đầu triển khai hành trình theo đuổi Tiêu Chiến một cách mãnh liệt.
Thành công khi đã ở cùng một chỗ thì chung quy cậu rất thích đem Tiêu Chiến ấn vào góc tường, khiến cho anh không có cơ hội chạy trốn, rồi khẽ dịu dàng hôn lên môi anh, tay cậu nghịch ngợm vuốt ve mái tóc anh, thật lâu cho đến khi đối phương đôi mắt tràn ngập nước, toàn thân mềm nhũn tùy ý để cậu an bài.
Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng Tiêu Chiến không một câu xin tha thứ, anh ngoan ngoãn chiều chuộng cậu. Nhận ra trong thế giới này cậu có một Tiêu Chiến.
Kể từ nay về sau cậu phải cố gắng bảo hộ từ một thành hai người:
Chính cậu cùng Tiêu Chiến.
Đôi lời của tác giả: (Cảm hứng đến từ những người hàng xóm luôn trách mắng trẻ con, nguyên nhân là do đứa nhỏ không biết 2 + 7 bằng bao nhiêu thì người lớn liền to tiếng, kiểu như chỉ cần người lớn la mắng thôi sẽ tự động làm cho đứa nhỏ có thể biết đáp án vậy ấy...)
Ta mới tính toán lại thì chắc còn hai chương nữa thôi là toàn văn hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip